Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E6.25: Gia đình (7)

1/7/2022
9:40
2 ngày, 12 tiếng, 40 phút sau vụ án của gia đình họ Park


_ Chẳng phải riêng việc em ấy tự uống thìa canh kia đã là quá đủ để chứng minh em ấy vô tội rồi sao?

Jae Suk lắc đầu.

_ Mọi người có biết thời gian phát độc của Tetrodotoxin là bao lâu không?

_ Dạ?

_ 30 phút, nếu được đưa vào cơ thể theo đường ăn. Tuy nhiên, họ sẽ phải xuất hiện triệu chứng trước, ví dụ như tê miệng, chóng mặt, buồn nôn, hoặc gì đó tương tự. Lưu ý rằng thời gian và triệu chứng của mỗi người mỗi khác, tùy vào lượng đồ họ ăn cũng như thể trạng của họ. Vậy thì tại sao khi xuất hiện triệu chứng, họ không gọi cấp cứu luôn mà chịu chết như thế?

Các thành viên còn lại, trừ vị cựu đặc vụ, ngớ người ra. Dường như họ đã hoàn toàn quên mất chi tiết đó.

_ Đúng nhỉ. _ Min Young lẩm bẩm. _ Không thể nào có chuyện họ không gọi được. Trừ khi...họ không thể gọi.

_ Jae Wook - hyung, ngoài độc cá nóc ra, bên pháp y còn tìm được gì nữa không ạ?

_ Quả không hổ danh là Jae Suk. Đây cũng chính là lý do lệnh truy nã của Soo Young vẫn chưa được gỡ đấy. _ Jae Wook nhặt một tờ hồ sơ trên bàn, giơ cho họ xem. _ Trong cơm, ngoài Tetrodotoxin ra, họ còn tìm được thuốc ngủ. Vậy nên, dù thực chất họ ăn chưa nhiều, lượng độc vẫn tồn tại trong cơ thể đủ lâu để giết chết họ, và họ đã không thể gọi cấp cứu trước khi mọi thứ quá trễ

­_ Nhưng thế thì liên quan gì đến Soo Young chứ ạ?

Jae Wook nhận cái điều khiển TV từ Jae Suk, tua đoạn CCTV trên màn hình đến một đoạn khác cách đó chừng hơn một phút. Cái CCTV này có vẻ được dành riêng cho nhà bếp, bởi vì họ nhìn rõ được từng hành động của Soo Young. Trong số đó là cảnh cô lấy một gói thuốc từ trong túi xách, đổ toàn bộ vào trong nồi cơm trắng vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Cả văn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng.

_ Vậy là... _ Một lúc sau, Kwang Soo mới có thể cất tiếng. _ Họ nghi ngờ Soo Young là...đồng phạm ạ?

_ Ừ. _ Jae Wook chậm rãi gật đầu, đôi mắt anh sầm sì như bầu trời chuẩn bị nổi bão. _ Những suy luận vừa rồi của chúng ta, trung úy Han Joo Won đều đã trình bày hết rồi. Tuy nhiên, đội điều tra lại phát hiện ra được khung hình này, nên họ kết luận Soo Young đã hợp tác với một kẻ khác để đầu độc gia đình...họ Park. Hắn bỏ độc vào nước, còn em ấy bỏ thuốc ngủ vào cơm. Nếu có lỡ bị bắt thì tội của em ấy cũng sẽ nhẹ hơn.

_ Vớ vẩn. _ Jae Suk cười lạnh. _ Hyung, nói thật đi, sở cảnh sát nhận bao nhiêu tiền để cho lũ dở người đấy vào đội vậy? Họ thực sự dùng cái lập luận củ chuối đó để dồn Soo Young luôn?

_ Ồ. Đội trưởng Yoo có cao kiến gì sao?

_ Cứ giả sử con bé là thủ phạm thật đi, vậy thì tại sao nó phải tự hủy bằng cách nhận nấu cơm thay người giúp việc, còn để mình bị quay cảnh bỏ thuốc ngủ nữa? Sao con bé không để đồng phạm của mình lo từ đầu đến cuối luôn? Bỏ độc được chẳng lẽ không bỏ thuốc ngủ được?

_ Vậy cậu giải thích hành động bỏ thuốc này thế nào?

_ ... _ Jae Suk nghĩ một lúc. _ Em có một giả thuyết...nhưng vẫn cần phải xác thực.

_ Bằng cách?

_ Lần trước, Soo Young có nói với em rằng em ấy không bao giờ dùng thuốc ngủ, bởi vì lúc thức dậy em ấy bị đau đầu. Khả năng cao trong nhà em ấy vốn không có thuốc ngủ, và khi nhìn gói thuốc, chúng vẫn còn nguyên, nên có thể là hàng mới mua. Em ấy rời khỏi văn phòng chúng ta lúc 4 giờ chiều, cảnh này được quay lúc 7 giờ tối. Trong 3 tiếng đó, chỉ cần điều tra lịch sử mua hàng của em ấy là sẽ ra.

_ Kết quả tốt nhất là?

_ Là em ấy đã ghé qua một hiệu thuốc, và mua một gói kẹo thuyền buồm.

_ Kẹo á?

_ Loại kẹo đấy có một tác dụng phụ, là gây nhuận tràng nếu ăn quá nhiều. Hôm trước con bé lừa em ăn, xong bị tào tháo đuổi cả ngày luôn.

_ Nhuận...ah.

Vị đội trưởng mỉm cười, nhìn chư vị đồng nghiệp của mình đang chống tay lên trán với biểu cảm cạn lời. Nếu thực sự thứ Soo Young định bỏ vào là thuốc nhuận tràng, thì sẽ giải thích được rất nhiều thứ.

_ Nhưng, thứ họ tìm được trong nồi cơm không phải thuốc nhuận tràng, mà là thuốc ngủ.

_ Vẫn còn có một cách giải thích khác, là em ấy không biết đó là thuốc ngủ. _ Jae Suk tiếp tục. _ Có thể gói kẹo đã bị tráo bởi thủ phạm thật. Hắn muốn đổ tội cho Soo Young. Hắn biết, hoặc có thể, hắn chính là người đã gợi ý cho em ấy bỏ thuốc nhuận tràng vào đồ ăn của nhà họ Park nhằm chơi khăm họ. Hắn đã lợi dụng em ấy, giết người, rồi đổ tội cho em ấy.

_ Hợp lý đấy. _ Jae Wook gật gù, đưa tay gõ nhẹ lên điện thoại. _ Nghe rõ chưa, Jang Ok Yeon?

_ Rồi ạ.

_ Khoan đã, Tamjeong - nim. _ Một giọng nam khác đột nhiên vang lên. _ Đó mới chỉ là suy đoán, anh có bằng chứng rằng cô Park chỉ muốn chơi khăm gia đình mình không?

_ Làm đếch có. Đấy là việc của các người mà.

_ Vậy thì chúng tôi sẽ không gỡ lệnh truy nã, vì vẫn có khả năng cô Park là hung thủ.

_ Bằng chứng đâu?

_ Anh có thể thấy trong CCTV-

_ Tôi vừa đưa ra một trường hợp khác rồi đấy. Bằng chứng tôi sai đâu? Các người đã điều tra hiệu thuốc chưa? Đã điều tra những người em ấy gặp trên đường chưa? Đã biết con bé từng ở đâu, với ai trước khi án mạng xảy ra chưa?

_ Ờ...

_ Chưa hả? Chưa mà gáy to thế? Nhớ cho kỹ dùm tôi rằng Soo Young mới chỉ là nghi phạm, chưa phải bị can, chưa được khởi tố, vậy mà các người truy nã em ấy như đúng rồi. Chừng nào các người chứng minh được tôi sai và em ấy thực sự có tội đi rồi hẵng nói, còn không, lần tới chúng ta sẽ cãi nhau trên tòa đấy.

_ ...Vâng, tôi đã hiểu. Chúng tôi sẽ rút lại lệnh truy nã cho tới khi điều tra được thêm. Tuy nhiên, thám tử Yoo, tôi cũng mong anh nhớ rằng nếu cô Park thực sự là hung thủ, chúng tôi cũng sẽ truy tố anh tội cản trở người thi hành công vụ. Anh hiểu rồi chứ?

_ Cứ tự nhiên. 

_ Vậy, chúng tôi xin phép.

Cuộc gọi kết thúc, tổng cộng 32 phút 25 giây. Jae Suk chẹp miệng chán nản, trong khi Jae Wook lặng lẽ cất điện thoại. Năm thám tử trẻ hơn thì thở dài cùng một lúc, như thể vừa trút đi được một gánh nặng.

_ Hyungnim. _ Se Jeong khều vị đội trưởng. _ Anh có ổn không ạ?

_ Em không tin anh à?

_ Tất nhiên là có, em chỉ sợ mấy người kia ghét rồi làm khó anh...

_ Làm như cái ngành cảnh sát có ai ưa được nó ấy. _ Jae Wook lẩm bẩm. _ Nào, nói thật đi, cậu bị tóm vì "chống người thi hành công vụ" bao lần rồi?

_ Đếm hết nổi rồi anh ơi. _ Jae Suk cười khổ. _ Lần nào cũng "chống người thi hành công vụ", lâu lâu thêm "phá hoại tang chứng vật chứng" hoặc "bao che tội phạm". Bộ họ không còn tội nào khác nữa ạ? Cả cái bộ luật dài mấy trăm trang kia để làm gì?

_ Chứ cậu muốn bị khởi tố vì tội gì?

_ Em á? _ Anh nghĩ một chút. _ Nếu là em nhé, em sẽ lập một kế hoạch để dần lột hết mọi thứ hắn có, rồi ép hắn phạm một cái tội mà có bản án dài chừng vài trăm năm ấy. Dăm ba cái "chống người thi hành công vụ" vớ va vớ vẩn, cãi phát là xong, còn chả mất tiền. Hyung, anh bảo trung úy Jang đào tạo lại đệ tử đi nhé.

_ Đệ tử cái nồi, sếp nó đấy. _ Jae Wook nhếch môi, đưa tay gõ nhẹ lên mũ Jae Suk. Vị đội trưởng nhướn mày, làm vẻ mặt hoàn-toàn-ngạc-nhiên.

_ Vãi chưởng, ngu thế mà cũng được làm sếp ạ?

_ Yah, Át chủ bài của đội điều tra số 1 đấy. Con trai của Bộ trưởng tương lai đấy. Cậu nói thế có khác nào đang chửi cả ngành cảnh sát không? Muốn chết lắm rồi hả?

_ Em nói có sai đâu. _ Jae Suk bĩu môi. Vậy ra là "bản sao" của Han Joo Won, cơ mà ít đáng yêu hơn nhiều. Có lẽ anh nên giới thiệu cho thằng ranh đó một "Lee Dong Sik" khác để nó sáng mắt ra. _ Hyung, anh mà có ở đó thì anh chấp 10 thằng như thế cũng được. Anh bỏ ngành phát trung bình IQ tụt một nửa luôn.

_ Dẻo miệng quá ha, để dành nịnh cảnh sát cho đỡ bị bế đi đi. Lần sau anh không lên đón nữa đâu.

_ Hyung. Hyung~

_ Không cậu không đáng yêu một tí nào luôn ấy. Thôi ngay.

_ Hyung~~~

_ Thôi ngay, đánh cho bây giờ!

Vị đội trưởng phá lên cười, lùi lại né cú gõ đầu có vẻ rất đau từ vị cựu đặc vụ. Hai con người đều đã cận kề đầu bốn tiếp tục trêu chọc nhau trước ánh mắt bất lực kiêm hóng hớt của mấy đứa em, vui tới mức họ gần như quên mất bầu không khí căng như dây đàn trước đó, và nỗi đau vẫn đang âm ỉ trong trái tim họ khi nhìn vào chiếc ghế trống không bên cạnh vị đội trưởng.

Ban đầu, họ chỉ có bảy người. Soo Young chỉ là thành viên thêm vào, cô vốn không hề có trong kế hoạch của K, cô không liên quan gì tới Project D, thậm chí, ngay từ đầu, họ còn không có ý định để cô thực sự trở thành một phần của họ.  Tuy nhiên, trước khi họ có thể nhận ra, cuộc đời họ đã có thêm sự hiện diện của cô gái ấy. Cô đã có một chiếc ghế riêng trong văn phòng, có một vai trò nhất định trong công cuộc điều tra, và đã trở thành người em gái, chị gái mà tất cả mọi người đều yêu quý.

Hai tháng. Họ chỉ mất hai tháng để có thể chấp nhận cô gái ấy.

Nhưng, khoảng trống do cô ấy để lại, họ sẽ cần bao lâu để có thể vượt qua nó đây?


1/7/2022
9:50
2 ngày, 12 tiếng, 50 phút sau vụ án của gia đình họ Park

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com