Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E6.75: Người quen (2)

2/7/2022
16:43
1 ngày, 7 tiếng, 58 phút trước vụ án thứ 10 trong chuỗi vụ án Ma cà rồng đảo Jeju


Jae Suk nhớ rằng, lần cuối cùng anh đến đảo Jeju là tầm nửa năm trước.

Đó là lần đầu tiên anh đi chơi xa cùng với đội thám tử K, và cũng là chuyến du lịch bất ổn nhất cuộc đời anh, vì chỉ trong hai ngày ngắn ngủi họ đã phải liên tục phá đến hai vụ án. Vụ thứ nhất là đi tìm kho báu của người bạn cũ của K. Nó khá thú vị, nếu không kể tới hai thi thể và quả bom gã giám đốc bảo tàng giấu trong balo của Kwang Soo, thứ đã suýt tiễn họ về chầu ông bà. Jae Suk thừa nhận, anh phải nhận một nửa trách nhiệm cho vụ bom vì là người bắt Kwang Soo bỏ balo xuống, tạo cơ hội cho gã ta bỏ quả bom vào, nhưng còn vụ thứ hai thì 100% là lỗi của cậu ta. Tên ngốc cao kều ấy dám cả gan trốn họ đi uống rượu, quậy banh nhà hàng người ta lên, còn dính cả vào án mạng hại họ phải hy sinh nửa kỳ nghỉ còn lại đi giải quyết. Chưa hết, đến khi họ sắp bắt được thủ phạm rồi, tên ngốc đó lại vấp ngã, tuột tay, để cho Lee Ki Woo chạy ra nước ngoài mất. Nó là một trong những trải nghiệm nhục nhã nhất trong cuộc đời làm thám tử của Jae Suk, nên anh thấy chẳng có gì quá đáng khi mà cậu ta bị sếp K trừ lương và bị phạt làm culi cho văn phòng một tuần hết.

Nói chung, Jeju đối với đội thám tử K - đặc biệt là con người cao gần 2m mà ai cũng biết là ai - chỉ toàn là kỷ niệm đau thương. Đó là lý do khi sếp của họ đưa ra lời đề nghị thưởng cho họ một kỳ nghỉ dưỡng bảy ngày ở một resort trên đảo Jeju, cả đội đã lắc đầu ngay lập tức.

Tuy vậy, quả đúng là không ai hiểu đội thám tử K bằng sếp họ. K đã khiến ánh mắt họ phải thay đổi 180 độ bằng cách tiết lộ việc toàn bộ chuyến đi được ông và Hong Jong Hyun - cậu thiếu gia tài phiệt họ đã từng giúp đỡ trong vụ tìm kho báu - tài trợ, và cho họ xem ảnh chụp nơi họ sẽ ở. Cả đám dường như quên khuấy luôn mấy vụ án mạng khi trước (lẫn việc họ đang suy do sự việc mới xảy ra cách đấy vài ngày), lục tục phóng vội về nhà để chuẩn bị đồ đạc, sẵn sàng khởi hành vào ngay sáng sớm hôm sau.

Chào đón đội thám tử K khi họ xuống sân bay là Hong Jong Hyun trong bộ đồ Hawaii mang đầy hương vị biển. Cậu có vẻ đã trưởng thành hơn so với nửa năm trước, cũng như đã bị nắng biển làm cho đen đi khá nhiều, nhưng vẻ ngoài điển trai và nụ cười dễ mến thì vẫn y hệt, thậm chí còn có phần rạng rỡ hơn. Cậu giờ đây đã trở thành chủ tịch của một resort có tiếng, được gây dựng nên chỉ trong nửa năm bởi chính hai bàn tay cậu, còn toàn bộ số tiền bố cậu để lại thì đã được quyên góp cho chính quyền địa phương, dùng để trùng tu đảo. Jae Suk nghĩ điều đó khá lãng phí, vì dù sao nó cũng là tài sản cậu được thừa kế hợp pháp, nhưng Jong Hyun có vẻ rất vui nên anh quyết định không buông lời chọc ghẹo như mọi ngày, mà thay vào đó là vỗ vai động viên cũng như khen ngợi sự cố gắng của cậu thanh niên.

Bảy thám tử theo chân chàng thiếu gia tới khu resort năm sao của cậu ở bãi biển Hyeopjae, một trong những bãi biển đẹp nhất Jeju. Họ được xếp cho ở trong khu biệt thự, aka khu xịn nhất và, dĩ nhiên rồi, đắt nhất. Thám tử vốn là công việc không có thu nhập cao (nếu không muốn nói là thuộc hàng thu nhập thấp) nên đây là lần đầu tiên - và cũng có thể là lần duy nhất - đội K được đặt chân tới một nơi sang trọng như thế. Khỏi phải nói cũng biết họ đã hào hứng đến mức nào.

Jae Suk nhấn tay cầm của vali hành lý xuống, đưa mắt nhìn những đồng nghiệp của mình đang mỗi người một chỗ. Hai cô gái Min Young và Se Jeong ngồi trên sofa nghiên cứu bảng dịch vụ, vui vẻ bàn bạc xem họ nên sử dụng cái thẻ VIP nhận được từ Jong Hyun ở đâu trước. Sehun, Jong Min và Kwang Soo thì đi thăm thú khắp nhà, nghịch phá mọi thứ như những đứa trẻ chưa qua tuổi vị thành niên. Ông anh cả Jae Wook là người an tĩnh nhất. Anh mở nắp một chai nước, rồi vừa gọi điện về cho vợ vừa đứng ngắm cảnh bên ngoài ban công. Jong Hyun thực ra cũng đã mời vợ Jae Wook đi, nhưng cô từ chối do chưa từng gặp họ bao giờ, hơn nữa cô cũng muốn chồng mình được thoải mái một thời gian trước khi trở lại cuộc sống bị "đeo gông vào cổ" (một cách tình nguyện). Jae Suk nhận định chị dâu anh là một người vợ tuyệt vời.

Thủ lĩnh đội thám tử nhìn đồng hồ. Bây giờ là 4 giờ chiều, nắng đã nhạt bớt, rất thích hợp cho một chuyến đi dạo biển. Quyết định xong, anh lấy chìa khoá phòng của mình rồi xách vali vào. Lúc nãy họ đã chia phòng bằng việc bốc thăm (trừ hai cô gái, dĩ nhiên rồi), kết quả là Jae Suk chung phòng với Sehun, Kwang Soo chung phòng với Jong Min, còn Jae Wook thì một mình một cõi.

Phòng Jae Suk và Sehun ở tầng một, ngay cạnh phòng Jae Wook, 2 phòng còn lại thì ở trên tầng 2. Sehun nhường anh vào trong chọn giường trước, nên Jae Suk cũng chẳng khách sáo mà trấn luôn cái giường bên trong. Thứ nhất là nó gần nhà tắm. Thứ hai là anh không thích cảm giác bị nắng chiếu vào mặt khi nằm ở giường gần cửa sổ, đặc biệt là loại nắng siêu cấp vô địch chói chang đặc trưng của biển. Và quan trọng nhất, là cửa vườn của nó dẫn ra thẳng hồ bơi, mà Sehun thì chắc chắn sẽ ra ngoài nhiều hơn anh. Jae Suk biết cậu cũng sẽ chọn giường bên đấy, nên anh chỉ giúp đỡ một chút cho nhanh hơn thôi.

Vali của Jae Suk tương đối nhỏ, chỉ có vài món đồ vệ sinh cá nhân và quần áo để thay. Jong Hyun bảo ở đây có cả máy giặt nên anh không mang nhiều, nhưng chắc chắn không thể thiếu bộ đồ thám tử đã trở thành thương hiệu của Thám tử tỉnh lẻ Yoo Jae Suk. Nó khá cồng kềnh và hơi không cần thiết cho một chuyến đi biển, nhưng ai mà biết được? Nhỡ đâu Kwang Soo lại làm cho một quả hết hồn như nửa năm trước thì anh còn có cái để đề phòng. Không có thứ gì là tuyệt đối, và bình yên chắc chắn đứng đầu trong danh mục những thứ dễ bị phá tanh bành nhất.

Dỡ đồ xong xuôi, Jae Suk thay một bộ đồ thoải mái hơn gồm mũ lưỡi trai, áo phông, áo dài tay khoác ngoài, quần thể thao và dép kẹp rồi đi ra ngoài qua đường cửa vườn. Ba thằng nhóc đồng nghiệp của anh đã đang chơi trò quăng nhau xuống bể bơi, một cái trò hết sức "người lớn" nếu đem so với lứa tuổi trên dưới 30 của họ. Thấy Jae Suk đi ngang, họ định âm mưu lén lút đẩy anh xuống, nhưng không ngờ lại bị anh phản đòn, xô cả ba vào bể nước nhẹ nhàng như đẩy một quả bóng.

_ Ei, hyung, không công bằng! _ Kwang Soo bất mãn kêu lên. Khi cậu đứng thẳng người, mực nước chỉ cao tới ngực cậu. _ Sao lại dùng Taekwondo thế?!

_ Xem mấy cái thằng định ám hại con người ta nói gì kìa. _ Jae Suk khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười châm biếm. _ Anh ra biển dạo đây, có ai đi cùng không?

Không ai bảo ai, tất cả đều...từ chối. Ba thằng nhóc không muốn hứng gió biển trong bộ đồ ướt sũng, hai cô gái đã đi ra spa, còn ông anh cả thì ngủ lăn kềnh trong phòng từ lúc nào. Chán chả buồn nói, Jae Suk mặc kệ họ, một mình băng qua khu vườn sau khách sạn, đi theo lối tắt mở sẵn thẳng ra bãi biển.

Buổi chiều luôn là lúc biển đông khách nhất, vì nắng không còn quá gắt như ban trưa, nhưng nước biển cũng không quá lạnh như sáng sớm. Jae Suk xắn quần, đứng chôn chân trong làn nước man mát, để nó mang theo chút cát trắng lạo xạo chảy qua kẽ ngón chân anh. Xung quanh anh, vài đứa trẻ đang xây lâu đài cát, vài đứa khác thì đi nhặt vỏ sò, người lớn thì ngồi rải rác trên bãi biển tắm nắng hoặc chơi bóng chuyền, hoặc vùng vẫy nô đùa dưới mặt biển trong xanh. Bầu không khí yên bình nhưng cũng đầy náo nhiệt khiến đôi lông mày luôn phải chau lại vì suy nghĩ của Jae Suk dần giãn ra. Anh nhắm mắt lại, hít căng lồng ngực thứ mùi hương trong lành hơi mằn mặn đặc trưng của biển khơi, để nó gột rửa đi mùi tanh tưởi của máu và các thể loại âm mưu đã bao phủ lên người anh suốt bao năm, cùng với tâm trạng tồi tệ cứ liên tục đeo bám anh từ ngày Soo Young biến mất. Chẳng trách K nhất quyết bắt họ phải đi nghỉ một chuyến. Có lẽ, sau chuyến đi này, họ sẽ có thể thực sự vượt qua nỗi đau mất đồng nghiệp để bước tiếp, nếu như không có chuyện gì khác xảy ra.

Nếu như không có chuyện gì khác xảy ra.

_ Wahhhhh!!!

Tiếng kêu la của trẻ con đột nhiên vang lên khiến Jae Suk giật mình mở choàng mắt. May mắn rằng đó không phải thi thể trôi dạt vào bờ hay gì đó tương tự, mà chỉ là những cơn sóng thuỷ triều vừa mới xô đổ lâu đài cát đám trẻ đã khổ cực xây dựng, khiến chúng bực bội hét lên.

Vị thám tử bật cười, tự chế nhạo bản thân vì đã nhạy cảm quá đáng. Người ta thường ví thám tử như thần chết, cứ đi đến đâu là người chết đến đó. Có lẽ điều đó là chính xác, vì một người khi tiếp xúc với cái chết quá nhiều thì bản thân cũng sẽ mang mùi tử khí, thu hút tai hoạ xung quanh, vô tình cũng khiến họ gặp nhiều án mạng hơn người bình thường. Kwang Soo là một ví dụ, Jae Suk là một ví dụ khác. Anh sẽ không thấy lạ nếu sáng hôm sau K gọi tới và bắt họ đi điều tra một vụ án vừa mới xảy ra tại nơi họ nghỉ ngơi đâu.

_ Nào mấy đứa, đừng hét to như thế, được chứ? Mấy đứa sẽ doạ những chú sò sợ đấy.

Chợt, một giọng nam giới cao và thanh vang lên, tinh nghịch trấn an những đứa trẻ đang bất mãn. Jae Suk cảm thấy âm sắc ấy có gì đó rất quen thuộc. Anh quay đầu nhìn về phía đám trẻ, để rồi bắt gặp một người đàn ông đang nhe răng cười, nhẹ nhàng xoa đầu một trong số chúng.

Hai mắt anh mở to, run rẩy dán chặt lên con người ấy.

Cơ thể cao lớn vạm vỡ, làn da màu đồng khoẻ khoắn, mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ rủ xuống trước trán, khuôn mặt điển trai với nụ cười năng động khoe ra hàm răng đều, trắng sáng. Là nó, chính là nó, bóng hình người anh đã luôn tìm kiếm bấy lâu, bóng hình người đã luôn ẩn hiện trong trí não anh từ cuộc chạm trán với anh của thế giới khác. Con người đó, giờ đây hiện diện trước mắt anh như một ảo ảnh, nhưng lại hoàn toàn là sự thật.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống má Jae Suk. Cuối cùng...

Người đàn ông đột nhiên ngước lên, và ánh mắt hai người chạm nhau. Anh ta cũng đứng sững người, bất động nhìn chằm chằm Jae Suk trong vài giây, trước khi rời khỏi đám trẻ để chạy tới.

_ Anh đang khóc kìa?

Vị thám tử giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, nhanh chóng lau đi giọt nước mắt trên má rồi nhoẻn miệng cười.

_ À, tôi bị cát bay vào mắt thôi, không có gì đâu.

Người đàn ông, có vẻ không tin, vẫn nhìn anh chằm chằm. Jae Suk mở to mắt nhìn lại. Ở khoảng cách này, anh mới nhận ra người trước mặt thật sự rất to con. Anh ta cao hơn anh đến nửa cái đầu, còn cơ thể thì có lẽ phải bằng hai Jae Suk cộng lại, đến nỗi người cao thứ ba của đội thám tử K (cao, còn cân nặng là một chuyện khác) cảm thấy mình có thể bị che lấp hoàn toàn bởi bóng dáng của anh ta. Những múi cơ cuồn cuộn in hằn lên chiếc áo lặn màu đỏ với chữ Rescuer trước ngực và lộ ra bên dưới chiếc quần soóc ngắn ngang đùi, tạc nên cơ thể mạnh mẽ, cường tráng tựa như của một vị thần quyền uy. Anh ta chính xác là dạng người Jae Suk không muốn đánh nhau với, bởi vì anh chắc chắn anh ta chẳng cần dùng sức cũng có thể nhấc bổng anh lên quăng đi.

Ngoài ra, Jae Suk cũng để ý, người đàn ông này giống hệt tấm ảnh anh lấy được từ nhà Park Hae Jin, thứ đã được chụp từ 20 năm trước.

Là bố con ư? Hay...

Đột nhiên, người đàn ông kia cúi xuống, chạm nhẹ bàn tay to rộng lên má Jae Suk. Anh giật bắn mình, theo bản năng lùi lại.

_ Anh làm gì thế?

_ Ah...xin lỗi. _ Người đàn ông bối rối thu tay lại. _ Chỉ là tôi...Chúng ta có từng gặp nhau ở đâu chưa?

Trong đầu Jae Suk đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh của một cậu nhóc đáng yêu mặc bộ đồ hổ vằn màu cam, đang nhìn lại anh bằng ánh mắt châm biếm.

_ Anh biết đó là một câu tán tỉnh điển hình chứ? _ Vị thám tử nhếch môi cười, còn "Kuga" phiên bản lớn thì ngơ ra.

_ Tôi không có ý đó. _ Anh ta quay đi, đôi gò má cao hơi phiếm đỏ. _ Nhưng mà...nếu tôi tán tỉnh anh thì có vấn đề gì không?

Giờ, đến lượt Jae Suk ngơ ngác.

_ Anh nghiêm túc đấy à?

_ Tôi không thường tán tỉnh ai đâu, đặc biệt là đàn ông. _ Người đàn ông mỉm cười, dùng ngón trỏ nâng nhẹ vành mũ Jae Suk lên để nhìn thấy mắt anh rõ hơn. _ Nhưng nếu là người xinh đẹp như anh, cũng đáng để thử đấy chứ.

Vị thám tử lùi lại, da gà nổi đầy bên dưới hai cánh tay áo. 

Trước giờ đã có khá nhiều người tán tỉnh anh, cũng có nhiều người bảo anh là xinh đẹp, tuy nhiên, nhìn anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống như thế này thì không nhiều, và thường sẽ dẫn tới vài câu chuyện không hay ho lắm. Jae Suk đã có kinh nghiệm với mấy vụ này rồi nên anh không lo, vấn đề ở đây là người đang định tấn công anh là "Kuga", một trong những người hiếm hoi đã từng đập anh ra bã. Nếu anh ta thực sự định làm gì anh, anh nghĩ mình đi là cái chắc.

Người bình thường rơi vào hoàn cảnh này có lẽ sẽ vắt giò lên mà chạy. Nhưng Yoo Jae Suk thì nào có phải người bình thường. Anh là đội trưởng của đội thám tử K, một đội trưởng có tâm và VÔ cùng TRÁCH NHIỆM, với sở thích là lao đầu vào biển lửa, rồi bắt lũ đồng nghiệp chạy đi cứu.

_ Tôi không phiền, nhưng tán được tôi không dễ đâu. _ Vị thám tử bước một bước tới gần, ném cho anh chàng cứu hộ biển một ánh nhìn thách thức trong khi gõ nhẹ vào cái thẻ tên anh ta đeo trước ngực. _ Tên tôi là Yoo Jae Suk, và tôi sẽ nghỉ dưỡng ở resort này đến hết tuần. Anh còn sáu ngày nữa để cố gắng. So, catch me if you can, Mr. Kim Jong Kook.

Dứt lời, Jae Suk quay đầu, thẳng hướng về căn biệt thự và rảo bước. Tim anh đập thình thịch như trống dồn, vì hồi hộp và cũng vì hưng phấn. Anh biết rằng đưa ra một lời thách thức như vậy với một người lần đầu gặp mặt là rất khiếm nhã, nhưng sự kiêu ngạo trong anh không cho phép anh làm điều gì khác, đặc biệt là khi anh đã phải chờ đợi quá lâu để có thể gặp được con người tên "Kim Jong Kook" ấy. Nếu để lỡ cơ hội này, anh có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại được anh ta nữa, nên anh sẽ tận dụng nó đến mức tối đa, để biết anh ta là ai, và liệu anh ta có phải một mối đe dọa cho đội thám tử K hay không.

Lúc ấy, vị đội trưởng của đội thám tử K không hề biết rằng, cuộc gặp gỡ đó của hai người chính là cột mốc đánh dấu cho sự kết thúc của quãng thời gian bình yên ngắn ngủi mà anh nói riêng và đội thám tử K nói chung chỉ vừa mới được nhận.


2/7/2022
17:06
1 ngày, 7 tiếng, 35 phút trước vụ án thứ 10 trong chuỗi vụ án Ma cà rồng đảo Jeju


(Fun fact: Để viết được hết vụ này, mình đã phải xem 7749 cái video phim ngắn tình củm trên Facebook. Và giờ mình vẫn chưa lọc được hết chúng nó khỏi news feed của mình. :) 

Cơ mà ngoài đời mọi người có tán tỉnh nhau như thế không vậy? =D )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com