Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E6.75: Người quen (3)

4/7/2022
19:14
18 tiếng, 33 phút sau vụ án thứ 10 trong chuỗi vụ án Ma cà rồng đảo Jeju


_ Em đi chơi có vui không?

_ Vâng, vui lắm ạ! _ Se Jeong tươi cười, vui vẻ nói với chàng trai ở đầu dây bên kia điện thoại. _ Đồ ăn ngon tuyệt, có cả spa nữa. Sáng nay bọn em còn đi công viên giải trí, hóa ra mọi người đều sợ tàu lượn cả, trừ em và Min Young - unnie ra. Bọn em dụ mãi các anh ấy mới chịu lên, lúc xuống mặt ai cũng tái xanh tái xám, nhìn hài cực. Mà nó cũng có đáng sợ gì đâu nhỉ? Chơi vui lắm mà.

_ Lộn mấy vòng?

_ Năm, có cả một đoạn drop 3 mét nữa. Thích khủng khiếp ấy ạ.

_ Anh thấy thương cho đồng nghiệp của cô rồi đấy.

_ Ei, oppa. _ Se Jeong bĩu môi. _ À, anh và mẹ vẫn khỏe chứ ạ?

_ Cô mới đi có hai ngày thôi, cô nương. Anh và mẹ cô xảy ra chuyện gì được? _ Anh trai cô, Kim Seong Hoon bật cười. _ Còn năm ngày nữa nhỉ?

_ Vâng, cuối tuần em về. Em sẽ mua quà ạ.

_ Đừng có đem "thành tích" gì về như lần trước là được rồi. _ Seong Hoon tặc lưỡi. _ À, anh nghe nói ở Jeju cũng đang có án gì đấy. Em cẩn thận, đừng để bị dính vào.

_ Án gì ạ?

_ Hình như là ma cà rồng giết người, không biết nữa. Anh có hay đọc-

_ MA CÀ RỒNG??? _ Se Jeong gần như hét lên. _ Anh chắc chắn là ma cà rồng chứ ạ?

_ Ừ, ma cà...Yah, Kim Se Jeong. Anh đã bảo kệ mấy vụ án iếc gì gì đi rồi cơ mà. Đi nghỉ thì lo mà nghỉ đi.

_ ...Vâng.

_ Nhớ lời anh nói đấy. Còn đem thương tích về đây thì đừng có trách anh!

_ Vâng, em biết rồi ạ. Bye, oppa, chào mẹ hộ em nhé.

Nữ thám tử ngay lập tức cúp máy, không để anh cô kịp trả lời.

Ma cà rồng...Không thể trùng hợp như vậy chứ?

Cô khẽ cắn môi, nhìn chiếc điện thoại trong tay, không biết có nên mở ra hay không. Anh trai cô không thường đọc tin về án mạng, nếu anh biết nghĩa là đó phải là một vụ nổi tiếng đến nỗi anh không thể không nghe. Buồn cười là, suốt mấy ngày ở đây, Se Jeong nói riêng và đội thám tử K nói chung hoàn toàn không biết gì về nó, ngay cả khi nó đang xảy ra rất gần họ. Trừ khi, anh chị cô biết nhưng không nói, hoặc sếp lớn K đã bằng một cách thần kỳ nào đó chặn đứng mọi nguồn tin của họ.

Tại sao ông ấy lại làm thế? Để bảo vệ cho kỳ nghỉ lâu lắm họ mới nhận được? Hay vì vụ này có thể liên quan đến "người quen" của họ? Hay còn lý do gì khác nữa?

Nếu vậy, cô có nên nói với anh chị cô về vụ này không?

_ Arg, chết tiệt. Oppa, anh hại em rồi. _ Nữ thám tử ôm đầu, than dài một tiếng bất lực. _ Giờ anh bảo em không tò mò kiểu quái gì đây?

__________


_ Hyungnim, anh biết chuyện gì đang xảy ra đúng không ạ?

Jae Suk rời mắt khỏi chiếc TV đang phát bản tin tối, ngước lên nhìn Se Jeong. Anh mỉm cười, vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh mình, bảo cô ngồi xuống.

_ Em biết rồi à?

_ Có phải Park Hae Jin thật không ạ?

_ Anh không biết. _ Vị đội trưởng nhún vai. _ Truyền thông thường thích làm quá mọi chuyện. Có thể đây chỉ là một vụ giết người cướp máu bình thường thôi, nhưng gọi "ma cà rồng" thì hút view hơn mà.

_ Em không nghĩ "giết người cướp máu" là bình thường đâu anh. _ Se Jeong tặc lưỡi. _ Vậy là không phải Park Hae Jin ạ?

_ Cái đó thì phải điều tra mới biết được. Nhưng, cá nhân anh nghĩ không phải hắn.

_ Em cũng nghĩ không phải hắn. Park Hae Jin sẽ không làm chuyện lộ liễu như thế, hắn thông minh hơn nhiều.

Jae Suk nhướn mày nhìn cô.

_ Yah Kim Se Jeong, đừng bảo em định đi điều tra vụ này nhé?

_ ...Có được không ạ?

_ Xin phép K - nim đi đã. Nhớ chuyện gì đã xảy ra khi bọn anh tự ý đi điều tra sau lưng ông ấy không?

Se Jeong mất vài giây mới nhận ra đội trưởng của cô đang nói về vụ án ở đài truyền hình SBS xảy ra hai tháng trước. Anh và đồng nghiệp...cũ của họ, Park Soo Young, đã làm trái lệnh cấm của sếp lớn K, tự ý đột nhập vào SBS để điều tra, dẫn tới hậu quả là cả hai đều bị thương nặng, ngoài ra còn có hai người chết và một đài truyền hình lớn phải tạm ngừng hoạt động. Đó là một kỷ niệm không hề hay ho, tuy nhiên, nó cũng có mặt tốt, đó là đội thám tử K đã có thêm một người đồng nghiệp đáng tin cậy, một người chị/em gái đáng yêu, tươi sáng như ngôi sao dẫn đường, đem tới nguồn năng lượng tích cực kéo họ ra khỏi bóng tối của tội ác.

Nhưng giờ, ngôi sao sáng ấy đã không còn nữa rồi.

*Bộp* *Bộp*

Cảm giác nằng nặng đè lên tóc khiến Se Jeong giật mình. Cô ngước lên, thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của đội trưởng Yoo, và, nó khiến cô muốn khóc.

_ Hay mình kệ nó đi nhé? _ Anh nhỏ giọng. _ K - nim và Jong Hyun đã tốn bao công sức để đưa chúng ta đi chơi mà. Tối nay còn có tiệc hải sản nữa. Cứ bỏ hết mấy vụ án và tận hưởng thôi, được không nào?

Se Jeong lưỡng lự một chút, rồi gật đầu. Jae Suk nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ hai cái lên đầu cô, trước khi kéo cô đứng dậy cùng mình.

Các thám tử khác lần lượt tập trung lại ở phòng khách, ai nấy đều có vẻ mặt háo hức, đầy mong chờ về bữa tiệc hải sản sẽ được tổ chức ở bãi biển, thậm chí còn vui vẻ trêu đùa mấy chiếc áo hawaii (do Hong Jong Hyun cung cấp) họ dùng làm đồ nhóm. Se Jeong để ý da của tất cả họ - trừ Jae Suk, vì anh luôn mặc áo dài tay - đều đã tối xuống gần một tông chỉ sau hai ngày phơi nắng, thứ đã chứng minh rằng họ rất tận hưởng chuyến đi này. Tiếng cười rộn ràng luôn là đặc sản không thể thiếu của văn phòng thám tử K, nhưng từ sau khi Park Soo Young biến mất, văn phòng họ chỉ còn lại sự im lặng đến ngột ngạt. Bây giờ, khi nhìn những người anh chị cô yêu quý cuối cùng cũng có thể vui vẻ trở lại, Se Jeong dù có tò mò về vụ án đến đâu cũng không có can đảm để phá vỡ nó.

Cô nên im lặng.

Chắc chắn rồi, cô nên im lặng.

Cô muốn họ, và bản thân cô, được vui. Cô muốn tận hưởng chuyến đi hiếm hoi này cùng họ, một chuyến đi chơi đúng nghĩa, không có án mạng, không có máu me, không có âm mưu, không có người chết, chỉ có thật nhiều niềm vui. Chính xác hơn, Se Jeong muốn từ nay về sau họ sẽ được như vậy. Bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ, tránh xa những rắc rối để hướng tới một tương lai hạnh phúc.

Nhưng...ở cái tương lai hạnh phúc đó, liệu họ có còn là đội thám tử K nữa không?

_ Jae Suk - hyungnim. _ Se Jeong cất tiếng, khiến Jae Suk và cả đội thám tử K giật mình. _ Em...Em nghĩ mình không thể bỏ qua được đâu ạ.

_ Chuyện gì vậy, Se Jeong? Ai làm gì em? _ Min Young đứng cạnh cô hỏi, đồng thời bắn cho Jae Suk ánh nhìn sắc lẹm. Vị đội trưởng vội đưa hai tay lên, tạo thành tư thế đầu hàng.

_ Oan quá mà. _ Anh mếu máo. _ Sao cái gì cũng là lỗi của anh thế?

_ Lỗi của cậu chứ ai. _ Jae Wook gõ đầu cậu em một phát. _ Nhưng anh nghĩ anh biết Se Jeong muốn nói gì, và anh đồng ý với con bé.

_ Ý anh là...vụ đó ạ? _ Sehun nghiêng đầu. Kwang Soo và Jong Min thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì, cho đến khi cậu chỉ vào cổ mình, thì họ mới à lên một tiếng.

Se Jeong chớp mắt, mất vài giây mới có thể tiêu hóa được tình hình.

_ Mọi người biết rồi ạ?

_ Nổi quá mà, không biết mới lạ. Chưa kể còn có thể liên quan tới "người quen" nữa. _ Sehun nhún vai. _ Anh chỉ giả vờ không biết để không làm mọi người mất vui thôi. Nhưng mà có vẻ hơi vô nghĩa nhỉ?

Bảy đôi mắt nhìn nhau, và rồi, cả bọn cùng phá lên cười.

Sau khi dứt cơn cười, Jae Suk rút điện thoại ra, bấm số gọi cho K, rồi mở loa ngoài, đặt xuống chiếc bàn trà thấp. Sáu thám tử còn lại thì ngồi xuống quanh nó, mở to mắt chờ đợi. Như dự đoán của họ, K bắt máy khi hồi chuông thứ nhất còn chưa kết thúc.

_ Chuyện gì vậy, thám tử Yoo Jae Suk?

_ K - nim, kế hoạch của ngài phá sản rồi ạ. _ Vị đội trưởng bật cười. _ Giờ thì, phiền ngài chuyển cho chúng tôi hồ sơ về vụ án ma cà rồng ở đảo Jeju nhé.

Đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào trầm mặc. Sự trầm mặc ấy giữ nguyên đến tận nửa phút sau.

Se Jeong khẽ rụt người lại, nép sát vào Min Young. Lòng cô đột nhiên trào lên cảm giác bất an. Sếp lớn của họ cũng thường im lặng mỗi khi ông cần suy nghĩ gì đó, tuy nhiên, lần này, cô có cảm giác ẩn đằng sau sự im lặng ấy không chỉ có mỗi suy tư, và nó khiến cô lo lắng.

_ Dù tôi có phản đối, mọi người cũng sẽ tiến hành điều tra, đúng không?

Các thám tử nhìn nhau, dường như cũng đã bắt được tín hiệu không ổn. K nói tiếp, không để họ phản ứng:

_ Mở TV, kênh KBS News.

Jong Min, người gần điều khiến nhất, ngơ ra một tí, trước khi nhặt lấy nó và bắt đầu chuyển kênh. Kênh Jae Suk đang xem lúc nãy là của MBC, KBS News chỉ cách nó đúng hai kênh về phía sau.

Tuy nhiên, khác với tin tức về người tốt việc tốt đầy cảm động trên MBC, kênh tin tức của đài KBS lại khiến đội thám tử K cảm giác như vừa bị đâm bởi một chiếc ô tô tải, hoàn toàn chết lặng.

Trên màn hình lúc này là khuôn mặt của một người đàn ông, một nam thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, mang theo nét buồn đầy cuốn hút. Bên dưới nó là một dòng chữ trắng nằm đè lên nền xanh, với nội dung ngắn gọn nhưng lại vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến tàn nhẫn.

Con trai của cựu Bộ trưởng Bộ Công an là nạn nhân tiếp theo của ma cà rồng đảo Jeju?

Con trai cựu Bộ trưởng Bộ công an...Se Jeong chưa bao giờ biết người đó lại có thân thế khủng như vậy. Đối với cô, anh ta chỉ là một cảnh sát bình thường, trẻ tuổi, tài năng, tốt bụng, đã từng giúp họ rất nhiều trong vụ án của Soo Young và vụ án của bạn Jae Wook. Cô không thân với anh ta, nhưng cô biết anh ta, và rõ ràng, cô có bị ảnh hưởng bởi tin tức anh ta đã chết. Dù rằng, sự ảnh hưởng ấy không nhiều bằng vài thám tử khác.

_ Nạn nhân thứ mười của vụ án, Trung úy Han Joo Won, thuộc Cục Phòng chống ma túy, sở cảnh sát thủ đô Seoul. Cậu ấy đã bị đâm hai nhát, rồi bị thả rơi từ con vực cao 6 mét xuống và hy sinh. _ Trong điện thoại, giọng nói của K lại vang lên, không có lấy một chút cảm xúc. _ Giờ thì hiểu vì sao tôi muốn các cô cậu tránh xa vụ này ra rồi chứ?


3/7/2022
19:41
19 tiếng sau vụ ám sát Han Joo Won

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com