Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E6.75: Người quen (4)

4/7/2022
20:02
19 tiếng, 21 phút sau vụ ám sát Han Joo Won


Kwang Soo đã phải chạy vào nhà vệ sinh nôn ngay khi ảnh chụp thi thể của trung úy Han Joo Won được gửi tới.

Cậu biết trung úy Han, dù không đủ nhiều để biết chuyện cậu ấy là con trai cựu Bộ trưởng. Cậu ấy trẻ hơn cậu, nhưng lại luôn là người giúp đỡ cậu, giúp đỡ họ phá án. Vụ của Soo Young, cả vụ của Ji Suk Jin nữa, nếu không có cậu ấy, có lẽ họ đã không bao giờ tìm ra được thủ phạm. Kwang Soo mang ơn cậu ấy, và cậu cũng rất có cảm tình với cậu ấy nữa.

Vậy nên, cậu thực sự không hiểu, rằng tại sao con người tốt bụng đó lại phải nhận một cái kết thảm thương đến thế?

_ Oppa, anh không sao chứ?

Kwang Soo đưa tay ra, ngăn không cho Min Young đến gần. Cô cũng biết ý lùi lại, dù khuôn mặt vẫn chứa đầy vẻ lo lắng.

Vì một trong số nạn nhân lần này là người quen, thái độ của các thám tử cũng trở nên khác biệt. Bình thường họ sẽ tỏ ra vô cùng nhiệt huyết, vì họ đều muốn nhanh chóng phá án, trả lại công bằng cho nạn nhân. Tuy nhiên, lần này, kể cả khi mắt họ vẫn dán vào tài liệu, không ai có vẻ muốn nhảy vào điều tra ngay lập tức cả. Họ ngồi mỗi người một góc, lặng lẽ gặm nhấm sự đau đớn đang quặn thắt trong lồng ngực, cố ép nó qua đi để có thể tập trung làm việc. Bởi vì, trên cả sự đau khổ, họ muốn tìm ra kẻ đã giết hại người bạn tốt của họ và bắt hắn phải trả một cái giá xứng đáng cho những gì hắn đã làm.

_ Ổn chưa? _ Jae Suk, cảm nhận được Kwang Soo đang đến gần, hỏi một câu ngắn gọn. Mắt anh đảo liên tục trên những con chữ trong màn hình máy tính, nhìn có vẻ rất tập trung, nhưng anh có đang thực sự đọc không thì cậu không biết.

_ Vẫn tệ lắm ạ.

Cậu ngồi xuống cạnh anh, đưa mắt nhìn những gì anh đang đọc. Bất ngờ thay, nó không phải hồ sơ vụ án của Han Joo Won, mà là của nạn nhân thứ ba, một cảnh sát cấp Trung úy thuộc một đồn công an nhỏ ở Manyang, tên là Lee Dong Sik.

Kwang Soo lấy điện thoại ra, mở file tài liệu K gửi rồi bắt đầu đọc từ vụ thứ nhất. Đúng lúc này, có người bấm chuông biệt thự của họ. Se Jeong ngồi gần nhất chạy ra mở cửa, và, trong sự ngạc nhiên của tất cả, cô dẫn vào thiếu gia Hong Jong Hyun.

_ Ah, bữa tiệc. _ Min Young nhìn Jong Hyun bằng ánh mắt ái ngại. _ Xin lỗi anh nhé, anh cất công chuẩn bị vậy mà chúng tôi...

_ Không sao đâu, các vị khách khác đang tận hưởng nó rồi. Khi khác tôi sẽ mời mọi người một bữa ngon hơn. _ Jong Hyun mỉm cười, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là phiền lòng. Kwang Soo nhận ra cậu đang bê thứ gì đó. Nhìn kỹ, nó là một chiếc máy in để bàn màu đen, kèm theo một xấp giấy A4. _ K - nim bảo tôi chuyển cái này cho mọi người. Mong mọi người có thể nhanh chóng phá án, trả lại sự yên bình cho chúng tôi.

Đội thám tử K bị sự tốt bụng của cậu thanh niên làm cho cảm động. Họ rối rít cảm ơn, rồi tạm biệt cậu để bắt tay vào làm việc. Jong Min và Se Jeong phụ trách in tài liệu. Tiếng máy in hoạt động liên tục vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, đến khi xấp giấy mới toanh vơi đi gần một nửa mới chịu dừng lại.

Đây là một vụ giết người hàng loạt với tổng cộng 10 nạn nhân cho tới thời điểm hiện tại - chính xác hơn là 10 nạn nhân được phát hiện cho tới thời điểm hiện tại - nên lượng tài liệu họ phải đọc không hề ít. Kwang Soo bắt đầu cảm thấy hoa mắt với đống chữ đen sì trước mặt, nhưng cậu vẫn cắn răng tập trung đọc, để ít nhất cũng có thể hỗ trợ đồng nghiệp được chút gì đó.

_ Sáu nữ, bốn nam.

_ Hai trong số đó là cảnh sát.

_ Nạn nhân thứ hai xuất thân từ Manyang, thuộc địa phận của Trung úy Lee Dong Sik. Có lẽ Trung úy Lee đã đi điều tra, sau đó bị hắn phát hiện và sát hại.

_ Trung úy Han Joo Won từng công tác ở đồn Manyang, thậm chí còn là đồng đội của Trung úy Lee Dong Sik. Cậu ấy từng công tác ở phòng An sinh Xã hội, sau khi Trung úy Lee mất thì chuyển sang cục Phòng chống Ma túy. Cậu ấy làm vậy để tìm hung thủ ư?

_ Thế thì phải chuyển sang phòng Hình sự mới đúng chứ ạ?

Jae Wook đảo mắt một vòng.

_ Phòng Hình sự từ chối. Phòng Ma túy nhận vì thiếu người quá thôi.

_ Tại sao ạ? _ Sehun thắc mắc. _ Trung úy Han rất giỏi kia mà?

_ Ừ, cả Han Joo Won và Lee Dong Sik đều rất giỏi. Người phá được vụ án chặt ngón tay hai năm trước là họ đấy.

_ Cái vụ kinh dị đấy ấy ạ?! =D

_ Vụ đấy hồi đó nổi khủng khiếp...Ơ mà phá được vụ lớn như vậy mà sao họ không được chuyển công tác về sở vậy ạ?

_ ...Để phá vụ chặt ngón tay, hai tên đó đã quậy nát bét cả sở Seoul và sở Manyang lên, bỏ tù từ Bộ trưởng, Ủy viên tới giang hồ, xong còn...À thôi, mấy đứa cứ tưởng tượng như Jae Suk phân thân làm hai ấy. Ai mà dám nhận hả? :)

_ Ah...

Kwang Soo nhìn sang vị đội trưởng đang ngồi trầm tư, và nhận ra rằng anh chưa hề nói một câu nào cả. Anh chỉ ngồi yên, im lặng, nhìn chằm chằm những tấm ảnh của mười con người đã không còn trên nhân thế bằng ánh mắt vô định. Cậu không thể đọc được những gì anh đang nghĩ, lẫn những cảm xúc đang ôm siết lấy trái tim anh, nhưng cậu biết, rằng đội trưởng của cậu đã quyết tâm phải bắt bằng được tên "ma cà rồng" chết tiệt đó.

Chợt, Jae Suk khẽ chớp mắt, cơ thể cũng theo đó mà bắt đầu "phá băng". Anh đưa tay, cầm từng tấm hình một, chậm rãi xếp chúng thành ba nhóm. Một nhóm gồm ba nạn nhân đầu tiên, kể cả Trung úy Lee Dong Sik, nhóm kia gồm sáu nạn nhân đánh số lần lượt từ bốn đến chín, nhóm cuối cùng chỉ có mình Trung úy Han Joo Won. Các thám tử còn lại im lặng theo dõi hành động của anh, cố gắng hiểu xem anh đang làm gì.

_ Mọi người biết tại sao tôi chia nhóm như thế này không? _ Sắp xếp xong, Jae Suk hỏi. _ Kwang Soo, đọc cho anh nguyên nhân cái chết của nạn nhân đầu tiên.

_ Uh... _ Cậu nhặt tờ giấy thông tin lên. _ Mất máu ạ?

_ Vết thương như thế nào?

_ Vết thương...một vết cắn ở bên cổ bên trái, một vết cắt ở bên cổ bên phải, cứa vào...uh...

_ Động mạch cảnh.

_ Động mạch cảnh, khiến cô ấy mất máu tới chết. Cô ấy còn có dấu vết...không chết?

_ ...Dấu vết khống chế. _ Jae Suk thở dài một hơi đánh thượt. _ Vết bầm to, chạy ngang cổ tay, rộng 2 cm, có lỗ, ở cả hai bên cổ tay. Hắn đã dùng dây da trói hai cổ tay cô ấy xuống giường, hoặc một mặt phẳng nào đó.

_ Vâng...

_ Tiếp tục đi.

_ Cô ấy đã bị...xâm hại tình dục... _ Kwang Soo cau mày, khẽ nghiến răng, cố gắng ngăn mình không xé nát tờ giấy. _ Không có DNA...

_ Không có DNA của hung thủ trên người cô ấy. _ Min Young đỡ lời cho cậu, mặc dù ánh mắt cô cũng đang ngập tràn sát khí. _ Vậy là, hung thủ đã bắt cóc, khống chế, cưỡng bức, sau đó giết, rồi vứt xác cô ấy ở bãi biển.

Jae Suk gật đầu, khuôn mặt vẫn không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Anh chỉ tiếp vào Sehun, bảo cậu đọc hồ sơ của nạn nhân thứ tư, nạn nhân bị giết hại sau Lee Dong Sik.

_ Cô ấy cũng chết vì mất máu...khoan đã.

_ Sao?

Đôi lông mày của Sehun nhíu chặt thành một đường. Cậu lật đi lật lại hai mặt tờ giấy, như thể không tin những gì mình đang đọc.

_ Không có vết cắn, cũng không có vết cắt. Cô ấy chỉ có một vết kim tiêm ở cánh tay phải, đâm vào động mạch cánh tay, dường như là để rút máu. Không có dấu vết khống chế, và cô ấy...cũng không bị cưỡng bức.

Jae Wook cầm hồ sơ của các nạn nhân còn lại lên, đọc một lượt.

_ Cách hắn "trưng bày" thi thể nạn nhân cũng khác nhau. _ Anh nói. _ Nạn nhân một, hai và ba được tìm thấy trong rừng. Hắn giấu họ trong hốc đá hoặc vùi dưới một lớp đất mỏng, nên phải vài ngày sau khi tử vong mới được tìm thấy, thi thể đã đến giai đoạn phân hủy. Nạn nhân từ sáu đến chín thì khác, họ được tìm thấy ở bãi biển, chỉ vài giờ sau khi tử vong, và được đặt nằm với hai tay chắp trước ngực ở giữa bãi cát.

_ Anh nói mới thấy, đúng là kỳ lạ thật. _ Min Young cất tiếng. _ Ở ba vụ đầu tiên, hắn ra tay tàn nhẫn, cố tình làm nhục nạn nhân, và có tâm lý che giấu thi thể. Các vụ còn lại, không tính vụ của Trung úy Han, hắn lại có vẻ trân trọng họ. Hắn không cắn họ, không khống chế họ bằng dây da, thay vào đó có thể là thuốc hoặc thôi miên hoặc gì đó tương tự. Hắn dùng kim tiêm để rút máu chứ không cắt cổ họ bằng dao. Quan trọng nhất, hắn không cưỡng bức họ.

_ Hắn còn để họ ở nơi rất dễ tìm thấy, hoàn toàn không có ý che giấu, thậm chí hình như còn cố tình để họ được phát hiện. _ Se Jeong tiếp lời. _ Hai thủ pháp gây án hoàn toàn khác nhau. Tại sao lại như vậy ạ?

_ Có hai cách để giải thích. _ Jae Suk giơ ngón trỏ của hai bàn tay lên. _ Một, hung thủ, vì một lý do gì đó, đã thay đổi tâm lý sau khi giết nạn nhân thứ ba. Nên nhớ rằng nạn nhân thứ tư xuất hiện sau Trung úy Lee tận hai tháng, trong hai tháng này chuyện gì xảy ra, không ai biết, nhưng việc hắn thay đổi tâm lý là hoàn toàn có thể. Khả năng còn lại, là chúng ta đang phải đối đầu với hai con "ma cà rồng", với hai cách gây án hoàn toàn khác nhau. Ai ủng hộ giả thuyết một, giơ tay.

Ngạc nhiên thay, không một ai đưa tay lên cả.

_ Vậy là, mọi người đều ủng hộ giả thuyết hai?

_ Không. _ Jae Wook lắc đầu. _ Cả hai giả thuyết đều khả thi, chúng ta chưa có đủ điều kiện để kết luận.

Jae Suk khẽ cười.

_ Cùng quan điểm. Giờ thì, chúng ta sẽ phân tích sang nhóm cuối cùng. Mọi người có biết vì sao anh xếp vụ này thành một nhóm riêng không?

_ Em nghĩ lý do của anh giống em. _ Se Jeong giơ tay lên, xin phép phát biểu. _ Tại sao K - nim lại nói anh ấy là nạn nhân của ma cà rồng ạ?

_ Ý em là gì?

_ Anh ấy không chết vì mất máu, mà là đa chấn thương do rơi từ trên cao. Cổ anh ấy không có vết cắn, tay cũng không có vết kim tiêm. Cứ coi như là anh ấy đánh nhau với tội phạm và bị hắn đẩy xuống khỏi vách núi, thì sao K - nim biết tên tội phạm đó là tên ma cà rồng mà chúng ta đang tìm ạ?

_ Vì Trung úy Han có liên hệ với K - nim.

Câu nói bất chợt của Sehun khiến bầu không khí ngưng đọng trong tức khắc. Kwang Soo mở lớn mắt, ngạc nhiên nhìn cậu em mình, nhưng cậu ấy không nhìn lại cậu. Thay vào đó, Sehun hướng mắt về tấm ảnh Trung úy Han để trên bàn, nhìn nó bằng một cảm xúc phức tạp.

Sau một hồi im lặng, cậu thám tử trẻ quyết định cho họ xem đoạn phim cậu quay được lúc điều tra vụ án của Ji Suk Jin, khi cậu bám theo Trung úy Han tới điểm gặp mặt của cậu ta với hai người khác. Kwang Soo nhận ra người phụ nữ. Nếu cậu không nhầm tên cô là Ryu Soo Jung, cựu stylist khiêm vợ của Ji Suk Jin. Người đàn ông buộc tóc nửa đầu họ gọi là Giám sát trưởng thì cậu không nhận ra do người đó đội mũ và đeo kính phản quang che mặt, tuy nhiên, vì một lý do gì đó, cậu cảm giác người này có chút giống đội trưởng Yoo, phiên bản trẻ hơn và (có thể) đẹp trai hơn.

_ Quả nhiên K - nim có cho người đi theo chúng ta. _ Min Young gật gù. Kwang Soo ngẩng lên nhìn cô.

_ Em biết rồi à?

_ Ừ thì, chúng ta còn sống đến tận bây giờ mà ạ. _ Cô nhún vai. _ Em chỉ không ngờ ông ấy huy động được cả cảnh sát thôi.

_ Nếu Han Joo Won là người của K - nim thì dễ hiểu rồi. _ Jae Wook nói, dường như vẫn chưa hết bất ngờ. Vì Han Joo Won hay Ryu Soo Jung thì Kwang Soo không biết. _ Cậu ta hẳn đã báo với K - nim việc mình đi truy đuổi ma cà rồng ở Jeju, hoặc ông ấy có cách nào đó để biết. Ở hiện trường không có dấu vết của người thứ ba, nên có lẽ cậu ấy hành động một mình.

_ Vậy thì, chúng ta có thêm một vấn đề nữa. _ Jae Suk cất tiếng. _ Ai là kẻ đã giết Han Joo Won?

Mọi thứ bất chợt chìm vào im lặng. Các thám tử nhìn nhau, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.

Giả sử giả thuyết có hai mà cà rồng là đúng, thì dựa vào phong cách gây án, Trung úy Han chắc hẳn đã bị giết hại bởi tên ma cà rồng số 1, tên đã giết Trung úy Lee Dong Sik, bởi vì hắn là kẻ cậu ta truy đuổi. Nhưng, sáu nạn nhân gần đây đều do tên số 2 giết hại, còn tên số 1 đã lặn mất tăm mất tích suốt gần 3 tháng rồi. Nếu Trung úy Han bị tên số 1 giết, nghĩa là hắn vẫn còn ở đảo Jeju, và có thể vẫn còn tiếp tục gây án, chỉ là họ không tìm được thi thể nạn nhân thôi. Còn nếu Trung úy Han là nạn nhân của tên số 2, tại sao hắn lại thay đổi cách gây án? Vì cậu ta là cảnh sát? Vì cậu ta có sự đề phòng với hắn nên đã có thể chống cự chứ không bó tay chịu chết như sáu cô gái kia? Hay còn lý do gì khác?

Ngược lại, giả sử giả thuyết tên ma cà rồng đã thay đổi cách gây án là đúng, thì mọi thứ còn tồi tệ hơn. Bởi vì, đội thám tử K đang phải chiến đấu với một kẻ vô cùng nguy hiểm, một con quái vật thực sự. Hắn là tên sát nhân có số nạn nhân nhiều nhất trong những kẻ họ từng chạm trán, và nhìn cách gây án, hắn có lẽ cùng là kẻ biến thái nhất. Kwang Soo hoàn toàn không muốn dây vào một kẻ như vậy tí nào, đặc biệt là sau khi cậu đã nhìn thấy cái kết thảm thương của hai viên cảnh sát đoản mệnh.

Nhưng...

Cậu nhớ lại khuôn mặt điển trai nhưng lại chất chứa nỗi buồn vô tận của Han Joo Won. Cậu đã từng thắc mắc rằng vì sao cậu ấy lại có vẻ mặt đó ở độ tuổi còn trẻ như vậy, nhưng giờ, cậu nghĩ cậu đoán được rồi.

Han Joo Won tuyệt vọng, bởi vì Lee Dong Sik đã chết.

Đối với Han Joo Won, có lẽ Lee Dong Sik không chỉ đơn giản là một người đồng nghiệp. Cậu đã vì anh mà phản bội người bố sinh ra mình, tống ông ta vào tù, thậm chí còn hủy hoại sự nghiệp của bản thân. Rồi, khi anh mất, cậu dành toàn bộ tâm sức truy đuổi kẻ đã giết hại anh suốt nhiều tháng liền, đến mức sẵn sàng hy sinh cả tính mạng. Kwang Soo không nghĩ một người bình thường có thể làm đến vậy cho một người đồng nghiệp, trừ khi, họ còn dành cho người đó một cảm xúc khác.

Cảm xúc ấy là gì? Là tình bạn, là tình thân, là sự ám ảnh, hay là tình yêu? Cậu sẽ không bao giờ biết được nữa, bởi vì cả Han Joo Won và Lee Dong Sik đều đã chết rồi.

Tuy nhiên, có một sự thật không bao giờ có thể thay đổi, đó là viên cảnh sát ấy đã làm rất nhiều thứ để bảo vệ và giúp đỡ họ.

Vậy nên, lần này, Kwang Soo muốn mình có thể làm điều gì đó cho cậu ta.


4/7/2022
20:34
19 tiếng, 53 phút sau vụ ám sát Han Joo Won

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com