Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E6.75: Người quen (5)

5/7/2022
8:42
1 ngày, 8 tiếng, 1 phút sau vụ ám sát Han Joo Won


Jae Suk lặng lẽ đưa chai nước lên miệng, để làn nước mát lạnh làm dịu cổ họng khô khốc của mình. Uống hết gần nửa chai, anh đóng nắp lại rồi áp nó lên trán, cố gắng hạ nhiệt cho cái đầu nóng rực vì nắng hè và những suy nghĩ triền miên không dứt của vụ án mạng mà anh và các đồng nghiệp vừa bị cuốn vào.

Sáng nay, nạn nhân thứ mười một đã xuất hiện.

Cô ấy được tìm thấy bởi những người ngư dân vừa trở về sau chuyến đánh bắt đêm, trong bộ váy trắng muốt và tư thế chắp tay cầu nguyện tựa như một thiên thần, thứ chứng minh rằng kẻ giết cô là tên "lịch lãm" chứ không phải tên "đồ tể". Jae Suk đã kịp chứng kiến toàn bộ hiện trường trước khi cảnh sát tới, và anh phải thừa nhận, cô ấy là một trong số những thi thể đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.

Ý nghĩ đó khiến vị đội trưởng suýt bật cười. Anh biết, cười trên cái chết của người khác là rất tệ, nhưng anh nào có phải Đường Tam Tạng hay Phật Tổ Như Lai gì đâu. Anh đã sẵn sàng kết thúc cuộc đời mình dưới địa ngục rồi, nể phục một tên sát nhân vì hắn trình bày thi thể nạn nhân đẹp thì sao chứ?

Ấy là còn chưa kể...tên sát nhân đấy có thể còn có đạo đức hơn anh.

Jae Suk hạ thấp người, áp sát ngực vào lan can, đôi mắt đen hướng ra bãi biển xanh rì với bãi cát vàng ươm đang dần chuyển màu vì ánh nắng. Sáng hôm qua, nơi đó còn đông nghịt những người đi tắm biển sớm, vậy mà sáng nay, nó đã bị thay thế bởi những sợi dây vàng sọc đen, còn những người có mặt đều đang mặc đồng phục cảnh sát hoặc trang phục khám nghiệm. Anh nhìn họ lúi cúi làm việc trên cát, lặng lẽ thở dài một hơi đánh thượt.

Nạn nhân thứ mười một của chuỗi án mạng ma cà rồng, người thứ bảy bị giết hại bởi tên ma cà rồng số 2 (được họ đặt cho biệt danh "lịch lãm"), đã được phát hiện tại bãi biển ngay trước biệt thự của đội thám tử K.

Đây hoàn toàn có thể là một sự trùng hợp, hoặc ít nhất, Jae Suk muốn nghĩ là như thế. Anh đã ép Park Hae Jin thề rằng sẽ không bao giờ đụng tới đồng nghiệp anh, thậm chí là không được để họ nhìn thấy hắn, nhưng vấn đề là lời đe dọa ấy vô dụng trong cả hai vụ này, bởi vì hắn không phải thủ phạm. Hắn có liên quan không? Có thể. Nhưng hắn chắc chắn không phải hung thủ chính. Hắn sẽ không làm nhục phụ nữ (ngay đến y tá Kim, người hắn căm thù, hắn cũng để cô ấy chết chỉ với một liều thuốc), không tấn công cảnh sát, và hắn cũng không theo đạo, nên sẽ không có chuyện hắn để nạn nhân cầu nguyện với Chúa hay bất kỳ thực thể cao siêu gì ở trên kia. Chưa kể, đã bốn tháng trôi qua kể từ khi Jae Suk thả hắn đi, còn án mạng đảo Jeju mới chỉ xảy ra hai tháng gần đây. Hắn có lý do gì để phải thay đổi nơi trú ẩn chứ?

Nói chung, Jae Suk không nghĩ Park Hae Jin có liên quan đến vụ này. Tuy nhiên, anh vẫn để đội thám tử K truy tìm hắn, vì như vậy sẽ an toàn hơn so với việc để họ đi tìm hung thủ thực sự. Trong lúc ấy, anh sẽ thử tìm cách xác nhận xem người anh đang nghi ngờ có phải-

_ Đi ra biển mà không có mũ là dại lắm nhé.

Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên khiến Jae Suk giật bắn mình. Anh quay đầu lại, và như dự đoán, đứng sau lưng anh là con người ấy, con người anh vừa muốn vừa không muốn gặp lúc này, nhân viên cứu hộ bãi biển Kim Jong Kook. Hôm nay anh ta cũng mặc bộ đồng phục cứu hộ biển giống như lần đầu họ gặp, chỉ khác là bên trong có mặc lót thêm một chiếc áo dài tay màu đen. Jae Suk nhìn chiếc áo ấy và cảm thấy có chút tiếc nuối khi nghĩ đến cơ thể vạm vỡ và làn da màu đồng của Jong Kook sẽ toả sáng đến thế nào dưới ánh nắng nhẹ nhè buổi sáng này, nhưng anh cũng không muốn anh ta bị bỏng nắng như Jong Min, nên đành cất mớ suy nghĩ không được hay ho lắm của mình sang một bên để cười chào lại.

_ Hôm nay anh trực ca sáng à? _ Anh hỏi.

_ Tôi đổi ca với một tiền bối. _ Jong Kook quét Jae Suk một lượt từ đầu đến chân. _ Anh ở đây năm ngày rồi mà chẳng đen đi tí nào. Lạ nhỉ?

_ Tại cậu quen nhìn người da rám nắng thôi, chứ tôi cũng có đen đi một chút đấy.

Jae Suk tháo kính ra, chỉ cho Jong Kook xem hai vết trắng hếu chạy dọc hai bên thái dương anh cùng với hai vết tròn khác xung quanh mắt. So với những người khác trong nhóm thì nó khá mờ vì anh luôn mặc đồ dài và ít khi ra biển, có thì cũng ra vào buổi chiều, khi nắng đã tắt, trừ hôm nay. Vậy mà không hiểu sao, anh vẫn đụng mặt Jong Kook.

_ Nghe nói hôm qua có án mạng. _ Jae Suk gợi chuyện. _ Ngay trước khu resort của bọn tôi luôn. Thật đúng là xui xẻo.

_ Ừ thì, cứ lâu lâu lại có một vụ ấy mà. _ Jong Kook phóng tầm mắt ra phía biển, thở hắt ra một tiếng. _ Anh không ra biển nhiều nên không biết, ở đây không thiếu người chết đâu. Tai nạn, tự tử, án mạng, đủ cả. Chỉ tội cho mấy chủ resort thôi, chắc sắp tới sẽ khủng hoảng lắm đây.

Jae Suk cũng nghĩ tới việc này rồi, nhưng vì chủ resort này là Hong Jong Hyun, một nhà kinh doanh bẩm sinh, thậm chí còn được chống lưng bởi một ông trùm mafia không chính thức, anh quyết định không lo nữa.

_ Ba tháng gần đây cũng có một vụ án mạng liên hoàn, nghe đồn là liên quan đến ma cà rồng. _ Jong Kook nói tiếp. _ Mỗi tuần lại có một người mới. Nạn nhân đều bị rút cạn máu, rồi đặt nằm trên cát như Sleeping Beauty. Sợ quá nhỉ? Yoo Jae Suk - ssi phải cẩn thận đấy.

Jae Suk khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng thay nó bằng một nụ cười.

_ Nghe cũng ghê phết. Nhưng hình như ma cà rồng chỉ thích hút máu phụ nữ thôi thì phải. Tôi là đàn ông thì sợ gì chứ?

_ Giới tính thì liên quan gì đến nhóm máu đâu? _ Jong Kook đưa tay gạt lọn tóc mai đang rủ xuống của Jae Suk ra sau tai, rồi nở một nụ cười đầy quyến rũ. _ Với cả, Jae Suk - ssi đẹp như thế này, khả năng lọt vào tầm ngắm cũng cao lắm chứ.

Jae Suk bất giác bật lùi người lại, theo bản năng đưa tay lên, lấy lại khoảng cách vừa bị rút ngắn giữa hai người họ.

_ Anh làm cái quái gì vậy?

Jong Kook nhướn một bên lông mày, chậm rãi bước vài bước về phía trước, mặc kệ sự đề phòng của vị thám tử. Jae Suk cũng lùi lại, nhưng nhanh chóng bị cái lan can cản đường, và, trước khi anh nhận ra, thì anh chàng cứu hộ biển đã đứng ngay trước mặt anh, đôi tay cường tráng chống lên thanh lan can bằng sắt, khóa anh ở giữa. Mặt họ gần nhau tới mức Jae Suk cảm nhận được hơi thở mùi bạc hà của anh ta chạm nhẹ vào da mình.

_ Làm gì ư? Anh quên rồi à? _ Kim Jong Kook thì thầm, đôi mắt nâu sẫm ánh lên một tia sắc lạnh như một con thú chuẩn bị vồ mồi. _ Should I catch you now, Mr. Yoo Jae Suk?

Sh*t.

Sh*t. Sh*t. Sh*t. Sh*t. Sh*t!

_ Uh...anh có thể làm ơn tránh ra một chút không? _ Jae Suk đặt tay lên vai Jong Kook, cố đẩy anh ta ra, nhưng như dự đoán từ người có thể ôm gọn anh trong tay, anh hoàn toàn không thể đọ sức với anh ta. _ Jong Kook - ssi, làm ơn, tránh-

*Cộp*

Tiếng va đập nhẹ của một vật thể làm từ giấy cứng và mặt đất khiến cả hai người đàn ông đứng hình. Jae Suk, bằng động tác cà giật như cỗ máy đã lâu chưa được tra dầu, quay đầu sang phía vừa phát ra tiếng động, và hồn anh chính thức lìa khỏi xác.

_ Se Jeong ah, em đang làm-

*Cốp*

_ Ủa, Min Young, sao em đánh rơi cốc nước-PHỤT!!! Khụ khụ khụ!

_ Á! Jong Min - hyung! Anh suýt phun-Ối!

Sau tiếng kêu của Sehun, hai thám tử còn lại cũng xuất hiện. Chín đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, sáu sốc nặng, một khó hiểu, đôi cuối cùng chỉ muốn nhắm lại vĩnh viễn.

Mẹ nó chứ...

_ Từ từ, mọi người, nghe tôi giải thích. _ Jae Suk nói nhanh đồng thời cố đẩy Jong Kook ra, nhưng vì một lý do gì đó, anh ta vẫn không hề suy chuyển.

Jae Wook, người anh cả mạnh mẽ, là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Anh vuốt mặt, vỗ vai gọi hồn mấy đứa em về, rồi nói:

_ Thôi, không cần đâu. Anh dẫn bọn trẻ về phòng đây, cậu cứ làm nốt việc cậu đang làm đi.

_ Hyung, anh hiểu nhầm rồi! Yah! Anh bỏ tôi ra ngay! Hyung! Jae Wook - hyung!

_ Không sao đâu, oppa, bọn em không phiền đâu mà. _ Min Young mỉm cười bao dung. Se Jeong cũng gật đầu lia lịa, mắt sáng rực lên như thể vừa nhìn thấy kỳ quan mới. Các nam thám tử khác thì bối rối lâu hơn, nhưng rồi cũng cười, kéo nhau trở về khu biệt thự để vị đội trưởng có "không gian riêng". Kwang Soo còn quay lại vẫy tay chào, hồn nhiên nhắn "anh rể" rằng đừng hành anh em nhiều quá, bọn em còn cần ổng đi lại được trước khi khuất bóng. Không ai trong số họ tỏ vẻ kỳ thị, điều đó trong bất kỳ trường hợp nào cũng khiến Jae Suk cảm thấy vui, trừ trường hợp này.

_ Anh có mấy người bạn hay ghê.

_ ...

Vị thám tử phủi tay, ném cho tên khốn họ Kim đang nằm sõng soài dưới đất sau khi ăn của anh ba đấm một ánh mắt lạnh tanh, trước khi vắt chân lên cổ chạy đuổi theo đám đồng nghiệp.

___________


_ Hyung, anh không cần phải giải thích đâu mà.

_ Không cái nồi! _ Jae Suk đập tay xuống bàn, gào lên. _ Anh nhắc lại, tên đó không-phải-người-yêu-anh! Anh không thích đàn ông, mà có thì cũng không phải tên đó!

_ Nhưng oppa, anh cũng đâu có thích phụ nữ đâu ạ. _ Min Young nhe răng cười. _ Em thấy hai người đẹp đôi lắm, hay anh cứ thử tiến tới xem sao?

_ Em... _ Jae Suk tức nghẹn họng. _ Thôi bỏ đi, điều tra thế nào rồi?

Do nạn nhân thứ bảy của tên "lịch lãm" đã xuất hiện, họ quyết định sẽ điều tra về tên này trước. Jae Wook, mặc dù không có nhiều quan hệ với cảnh sát đảo Jeju, vẫn có thể lấy được cho họ thông tin về nạn nhân này. Và thế là, bảy thám tử lại ngồi trong phòng khách của căn biệt thự, tiếp tục phân tích.

_ Nữ, 26 tuổi, nhóm máu B, Rh+. _ Min Young đọc to thông tin nạn nhân. _ Du khách, tới đây một mình. Mất tích từ khoảng 9 giờ tối hôm qua, được tìm thấy lúc 5 giờ sáng nay bởi ngư dân. Nhân chứng nhìn thấy cô ấy rời khỏi quán rượu cùng một người đàn ông, đó cũng là lần cuối cùng cô ấy được nhìn thấy.

_ Tiếc là, nhân chứng lúc đó khá say, nên không nhớ được khuôn mặt người đàn ông kia. _ Jae Wook tiếp lời. _ Quán rượu không có camera, xung quanh đó cũng thế. Họ vẫn đang điều tra camera lắp trên đường đi, nhưng có vẻ chưa tìm được gì cả.

_ Tịt đường rồi nhỉ? _ Jae Suk lẩm bẩm. Anh nhìn tấm ảnh chụp thi thể nạn nhân, so sánh nó với những gì anh nhớ về những nạn nhân khác. Chúng gần như không có gì khác biệt, họa chăng chỉ là ngoại hình của nạn nhân, còn lại thì từ tư thế nằm, biểu cảm an yên, cho tới thời gian phát hiện, đều gần như giống nhau hoàn toàn.

Giả sử hung thủ là người anh đang nghĩ, tại sao hắn lại đặt họ trong tư thế ấy? Hắn trông không giống người theo đạo, nhưng nghĩ lại, hiện trường không có biểu tượng cây thánh giá. Có lẽ hắn không có ý đồ gì đặc biệt, mà chỉ làm vậy để bày tỏ sự tôn trọng với nạn nhân, cơ mà thể loại hung thủ nào lại đi làm cái việc thừa thãi ấy chứ? Kể cả cách thức giết người của hắn cũng rất kỳ lạ. Nếu muốn lấy máu, hắn hoàn toàn có thể cắt cổ họ như những gì tên "đồ tể" làm, còn cắm kim rút máu từ tĩnh mạch cánh tay thì vừa lâu vừa phức tạp. Hắn sẽ cần nguyên một bộ dụng cụ bao gồm kim, dây truyền, bịch chứa máu, vân vân, và sẽ mất khoảng trên dưới 1 tiếng mới có thể rút hết máu ra, nhưng làm thế để làm gì khi mà đằng nào nạn nhân cũng chết? Hắn là ma cà rồng chứ có phải xe hiến máu đâu?

Càng nghĩ, Jae Suk càng không thể hiểu nổi. Chưa bao giờ anh gặp thể loại sát nhân này, một kẻ không giết người để trả thù, để thỏa mãn bản thân hay theo đuổi lý tưởng, mà giống như...đang cảm ơn vì sự hy sinh của họ vậy. Một sự trân trọng dịu dàng đến mức quái đản.

Rốt cuộc là tại sao?

Đang mải nghĩ ngợi, chợt, vị đội trưởng cảm giác có thứ gì đó lóe lên trong đầu mình. Anh nhìn lên tấm bảng trắng dán đầy hình ảnh và thông tin của các nạn nhân, đảo mắt qua từng cái tên một, rồi dừng lại ở khuôn mặt của Yeo Jin...của Han Joo Won, kìm nén cơn đau đang quặn thắt trong trái tim để đọc những dòng thông tin bên dưới.

Kỳ lạ thật.

Jae Suk khẽ nhíu mày, trầm mặc nghĩ ngợi. Nếu suy nghĩ của anh là đúng, thì hung thủ hẳn là...

Không, chừng ấy thứ chưa thể khẳng định được điều gì. Anh mới chỉ ngờ ngợ về một tên, mà bất kỳ ai trong hai kẻ đó cũng có thể là kẻ đã sát hại Trung úy Han, nên anh phải thật sự cẩn thận khi bắt hắn. Chỉ cần một sơ sót thôi, anh có thể làm mất dấu hung thủ thật sự, hoặc tệ hơn, là khiến hắn chú ý tới đội thám tử K.

Bây giờ anh nên làm gì?

Anh cần phải làm gì để vừa có thể xác nhận thân phận người anh nghi ngờ, vừa có thể tìm hiểu xem hắn có phải kẻ đã sát hại Han Joo Won không, vừa giữ đội thám tử K tránh khỏi tầm mắt hắn?

Phải làm gì đây? Jae Suk gõ nhịp trên đùi, đảo mắt qua các thám tử vẫn đang sôi nổi bàn luận. Hay là...hỏi thẳng luôn nhỉ?

Hm...

Nghe ổn đấy.


5/7/2022
9:18
1 ngày, 8 tiếng, 37 phút sau vụ ám sát Han Joo Won
13 tiếng, 48 phút trước vụ án thứ 12 trong chuỗi vụ án Ma cà rồng đảo Jeju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com