Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E6.75: Người quen (8)

6/7/2022
5:56
6 tiếng, 56 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk


Từ trước đến giờ, Jae Wook luôn là một người thính ngủ. Anh rất nhạy cảm với các tiếng động, và có thể bật dậy ngay lập tức khi cảm nhận được có sự hiện diện của một kẻ khác xung quanh mình. Nó rất có ích với anh trong khoảng thời gian anh làm cảnh sát, tuy nhiên, trong cuộc sống thường nhật, nó lại trở thành một sự bất tiện. Jae Wook đã phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới quen được với nhịp thở đều đặn của vợ anh và không bị nó làm giật mình giữa đêm nữa, nhưng trừ nó ra, anh vẫn nhạy cảm với tất cả các thể loại tiếng động khác.

Vậy nên, khoảnh khắc nhận ra bản thân ngủ say tới nỗi Hong Jong Hyun phải đập cửa đến gần ba phút mới có thể đánh thức anh dậy, Jae Wook đã có linh cảm vô cùng tồi tệ. Linh cảm ấy còn trở nên mãnh liệt hơn sau khi anh quét mắt qua những đứa em đồng nghiệp nằm la liệt xung quanh, bởi vì anh chỉ đếm được có năm người. Thành viên thứ sáu, đội trưởng Yoo Jae Suk, đã biến mất không một vết tích.

_ Mọi người không sao chứ?! _ Hong Jong Hyun hỏi ngay khi Jae Wook đi ra mở cửa. Có lẽ do quá lo lắng nên cậu vô tình nói lớn hơn bình thường, khiến vị cựu đặc vụ phải nhăn mặt vì cơn đau nhói lan lên từ trong bộ não. Anh ra hiệu cho cậu nhỏ giọng lại, rồi mở rộng cửa để mời cậu vào.

Bên trong phòng khách của căn biệt thự là năm thám tử còn lại, mỗi người một nơi nhưng đều đang ôm đầu nhăn nhó. Jae Wook nhìn thấy trên chiếc bàn ăn có một chai rượu vang và bảy chiếc ly, sáu trong số đó chỉ còn vài giọt rượu đọng lại, trong khi chiếc ly cuối cùng vaanx còn nguyên si. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để một cựu cảnh sát điều tra biết chuyện gì đã xảy ra, bao gồm cả thủ phạm. Bởi vì ở "hiện trường" lúc này chỉ có duy nhất một kẻ vắng mặt, và bởi vì tối hôm qua, tên đó cũng chính là người lôi chai rượu này ra bảo họ uống.

_ Thằng nhóc chết tiệt... _ Jae Wook lẩm bẩm nguyền rủa, gõ gõ vài cái vào đầu cho đỡ nhức. _ Mấy đứa, đi rửa mặt nhanh đi, rồi tập hợp lại đây. Có chuyện rồi.

_ Chuyện gì ạ? _ Kwang Soo day day hai bên thái dương, đồng thời nhìn quanh. _ Mà Jae Suk - hyung đâu rồi?

_ Chuyện đấy. Thằng nhóc đó dám chuốc thuốc mê chúng ta để đi đánh lẻ, nhưng vấn đề là đến giờ nó vẫn chưa về. Phải đi tìm nó thôi, có thể nó đang gặp nguy hiểm. _ Chợt, dường như nhận ra thứ gì đó, Jae Wook quay sang nhìn Jong Hyun. _ Sao cậu lại đến đây?

Hong Jong Hyun khẽ cắn môi, lưỡng lự một lúc mới cất tiếng:

_ Mọi người đi rửa mặt cho tỉnh táo trước đã ạ. Rồi tôi sẽ đưa mọi người đi.

_ Đi đâu? _ Min Young hỏi trong khi với tay lấy chai nước, mở nắp, tu liền vài ngụm.

_ Tới chỗ thám tử Yoo Jae Suk. _ Jong Hyun chờ cho cô nuốt xong nước trước khi nói tiếp. _ Đêm hôm qua, anh ấy đã được phát hiện tại bãi biển bên cạnh và được đưa tới bệnh viện. Có vẻ như...anh ấy đã bị tấn công bởi sát nhân ma cà rồng.

___________


_ Thanh tra Ahn Jae Wook?

Nghe gọi, Jae Wook đứng dậy, bắt tay với viên thanh tra vừa tiến lại chỗ anh. Họ từng là đồng nghiệp trước khi anh ta được chuyển tới Jeju, không thân tới mức như Jang Ok Yeon, nhưng vẫn sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần. Jae Wook cũng đã giúp anh ta rất nhiều trong vụ tìm kho báu và vụ án của Kwang Soo, nên lần này, viên thanh tra ấy quyết định giúp đỡ lại anh, coi như là trả nợ.

Nhờ có viên thanh tra, Jae Wook đã nắm được gần như đầy đủ tình hình khi họ tìm thấy Yoo Jae Suk. Cậu ta được đưa tới bệnh viện này lúc 3 giờ đêm hôm qua - 4 tiếng sau khi đội thám tử K uống rượu pha thuốc mê - trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Jae Wook đã được cho xem bộ quần áo cậu ta mặc lúc đó, toàn bộ chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu và bám đầy bụi cát, các thớ vải nhăn nhúm, rách rưới đến không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu. Jae Suk hẳn đã đánh nhau một trận kịch liệt với một kẻ nào đó, tuy nhiên đã bị áp đảo, rồi cuối cùng kết thúc bằng vài vết cắt tứa máu. Một trong số đó đã đâm vào hõm vai cậu ta, cắt đứt động mạch dưới đòn trái, và chính là nguyên nhân khiến cậu ta suýt chết.

Mặc dù bị thương nặng như vậy, thám tử Yoo bằng một cách nào đó đã có thể xoay sở để trốn thoát. Cảnh sát đã lần theo dấu máu của cậu ta ngược trở lại hiện trường, là một hang đá nằm sâu trong rừng, tuy nhiên, nó đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Họ không thể tìm được bất kỳ thứ gì có giá trị ở đó, ngoại trừ chiếc áo măng tô mỏng màu xám đã được xác định là thuộc về Jae Suk, vậy nên hướng điều tra duy nhất bây giờ là chờ vị đội trưởng đội thám tử, nhân chứng duy nhất còn sống, tỉnh lại.

Jae Wook chuyển tiếp qua mấy tấm ảnh, quan sát những vết thương trên người em trai anh. Mỗi lần chuyển, lông mày anh lại nhíu chặt hơn. Hai tay anh run lên vì tức giận, gần như vò nát xấp ảnh trong tay, khiến viên thanh tra phải vội vàng ngăn lại.

Vết thương nặng nhất của Jae Suk là vết đâm ở hõm vai trái, nhưng không có nghĩa nó là vết thương duy nhất. Hai cánh tay cậu ta đầy vết bầm và vết cắt, nhiều nhất ở phần cổ tay, có vẻ như bị thứ giống còng tay cứa vào. Ngực cậu ta cũng bị chém một đường dài từ ngực trái lên vai phải, còn lưng thì bao phủ những vết trầy tứa máu. Khuôn mặt cậu ta mới thực sự là thảm họa. Dựa vào vết trầy trên trán, vết bầm to trên má trái và vết rách ở khóe miệng, Jae Suk chắc chắn đã ăn ít nhất năm cú đấm vào mặt. Ngoài ra, theo kết quả chụp X quang, tay trái và ba chiếc xương sườn của cậu ta đã xuất hiện vết nứt gãy, may mắn là không có cái nào gãy hẳn, nhưng cũng đủ để khiến một người bình thường ngất đi vì đau đớn.

Làm cách nào Jae Suk có thể chạy thoát được sau khi nhận ngần ấy thương tích? Jae Wook không biết, anh cũng không có nhu cầu biết, giờ thứ duy nhất anh muốn làm là tóm kẻ đã khiến em trai anh thành ra như thế này, rồi trả lại toàn bộ cho hắn.

Vị cựu đặc vụ chuyển sang tấm ảnh cuối cùng trong sấp, và ngay lập tức, đôi mắt anh mở lớn.

Tấm ảnh này chụp phần cổ của Jae Suk, chính xác là vùng từ cằm đến xương quai xanh. Nó, bằng một cách nào đấy, có ít vết thương hơn những bộ phận khác, nhưng dấu tích Jae Wook đang nhìn thấy lúc này lại khiến anh quan ngại hơn tất cả những vết còn lại. Bởi vì nó không phải vết cắt hay vết bóp cổ, mà là cái thứ lũ nhóc bây giờ gọi là "hickey", thứ thường chỉ xuất hiện trong một vụ tấn công tình dục.

_ Ah... _ Viên thanh tra có vẻ đã nhận ra những gì Jae Wook suy nghĩ, bèn nói. _ Chúng tôi đã khám nghiệm, thì có vẻ anh ấy không bị tấn công tình dục, ít nhất là không phải tấn công theo kiểu...ừ thì...kiểu chúng ta biết.

Jae Wook, mặc dù không muốn, vẫn hiểu ý anh ta.

Trong 20 năm làm việc ở sở cảnh sát, anh đã từng giải quyết rất nhiều vụ tấn công tình dục. Nhưng, tất cả chúng đều có nạn nhân là nữ. Anh chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào là nạn nhân của xâm hại, có thể vì lòng tự tôn đàn ông không cho phép họ tố giác, hoặc vì một lý do gì đó mà tất cả chúng đều không đến tay anh. Jae Wook vẫn biết những hình thái xâm hại có thể diễn ra với một người đàn ông, nhưng anh không biết thực tế chúng như thế nào, có gì giống và khác với phụ nữ, và nạn nhân của sự việc sẽ phản ứng ra sao.

Vậy nên, khi sự việc kinh khủng ấy rơi xuống chính đứa em trai yêu quý của anh, Jae Wook đã thực sự cảm thấy tuyệt vọng.

Anh phải làm cách nào để đối diện với cậu ấy đây?


6/7/2022
7:25
8 tiếng, 25 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com