S1:E6: Cuộc chiến giữa các thám tử (1)
21/5/2022
15:00
3 ngày, 14 tiếng, 23 phút sau vụ án mạng của Cesar Elle Kim
_ Jong Min, Soo Young ah, người giao đồ ăn đến rồi đó.
_ Vâng, em đi lấy ngay đây ạ.
Soo Young đứng bật dậy, vơ lấy cái ví để gần đó rồi cùng Jong Min chạy vội ra cửa để nhận tám hộp Jajjangmyeon nóng hổi vừa được giao tới bên ngoài văn phòng thám tử. Khi quay trở vào, ánh mắt cô vô tình lướt qua quyển lịch treo tường, và cô nhận ra vụ án ở đài SBS đã trôi qua được một tháng rồi.
Không, không phải đã. Chỉ mới thì đúng hơn.
Đối với Soo Young, những sự kiện buổi tối hôm đó cứ như thể đã xảy ra được nhiều năm rồi vậy. Cô thậm chí còn quên mất rằng, chỉ mới hai tuần trước thôi, cô đã gần như không thể ngủ nổi vì những cơn ác mộng, thứ thường rất ít khi xuất hiện, kể cả sau một sự kiện khủng khiếp như vụ cướp xe bus hồi tháng ba. Lần này, Soo Young mơ về rất nhiều thứ: Yoo Jae Suk, "Yoo Yeol Han", Negroni, "Sidecar" Choi Bo Pil, Park Ah Ryeong, Jo Hyo Jin, thậm chí là cả "Beelzebub" Shin Moon San, nhưng đặc biệt nhất, là mẹ cô.
Lần cuối cùng mẹ xuất hiện trong giấc mơ của cô là mười năm trước, sau khi cô nhận được tin bà đã mất ở trong tù. Suốt một thời gian dài sau đó cô liên tục hành hạ bản thân bằng những ký ức về mẹ, về nụ cười của bà, về giọng nói và những câu chuyện bà đã kể cho cô những ngày cô còn bé, về những kỷ niệm họ đã có, và đáng lẽ ra sẽ có cùng nhau nếu bố cô không thay đổi. Soo Young đã chìm đắm vào chúng rất sâu, sâu tới mức cô suýt chút nữa chết bẹp dưới bánh xe tải nếu như Suk Jin không xuất hiện kéo cô ra, giống như cô từng thú nhận với Jae Wook.
Ở thời điểm đó, cô không biết việc mình tiếp tục sống là đúng hay sai, nhưng giờ, cô thấy thật may mắn vì mình còn sống.
Bởi lẽ, nếu lúc đó cô chết, cô đã không thể gặp đội thám tử K.
_ Ăn nhanh đi mọi người, chúng ta sắp phải làm việc rồi đó.
_ Yah, Kwang Soo, cho anh xin miếng củ cải muối đi.
_ Không cho. Anh cũng có mà sao anh lấy của em?
_ Ít lắm, ăn không bõ. Cho xin miếng coi.
_ Ba miếng đấy, hyung. Anh là thỏ hay gì mà bào củ cải dữ vậy?
_ Giờ có cho không?
_ Không.
_ Không thì anh cướp. Đưa đây!
_ Này mấy thằng kia! Chúng mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Có ngồi yên ăn không thì bảo?!
Soo Young bật cười trước sự trẻ con của mấy tên thám tử đáng lẽ ra phải là đàn anh của cô. Cô lấy trong túi giao hàng ra một hộp củ cải muối nữa, xé nắp, để xuống trước mặt họ.
_ Thôi mà, mọi người đừng giành nhau nữa. Vẫn còn đây ạ.
Đã một tháng trôi qua từ vụ án ở đài truyền hình SBS. Hay chính xác hơn, đã một tháng trôi qua từ lúc Soo Young chính thức trở thành một thành viên của đội thám tử K.
Cô đã được họ dẫn tới hiện trường vụ án, được tham gia vào quá trình điều tra, được nói lên suy luận của mình, thậm chí có lần còn được trực tiếp truy đuổi, bắt giữ thủ phạm. Công việc của một thám tử khó khăn hơn một nhân viên văn phòng rất nhiều, nhưng đồng thời, nó cũng thú vị hơn rất nhiều, nhiều hơn tất cả những công việc cô từng trải nghiệm trước đây cộng lại.
Lần đầu tiên từ sau khi mẹ cô ra đi, Soo Young cảm thấy cuộc sống của mình thật tươi đẹp, giống như một giấc mơ mà cô không hề muốn tỉnh giấc.
Mặc dù, chính bản thân cô cũng cảm giác được, thứ đang chờ đợi họ ở hồi kết của giấc mơ này không phải cầu vồng, mà là giông bão.
___________
*Ting Toong*
4 giờ, đúng giờ hẹn của vị khách hàng, tiếng chuông cửa vang lên. Jong Min vội quăng túi rác ra bãi tập kết, rửa sơ tay với nước và xà phòng ở vòi nước gần đó, rồi chạy trở vào trong, vừa kịp lúc Jae Wook dẫn vị khách vào.
Đó là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc bộ vest đỏ rực đầy sang chảnh, nhưng không hiểu sao, Jong Min có cảm giác cô giống nhân viên tiếp thị hơn một quý bà. Và, một lần nữa, trực giác của anh lại hoàn toàn chính xác.
_ Tôi là Min Ji Young, quản lý của nhà triển lãm Jongno. _ Người phụ nữ trịnh trọng giới thiệu trong khi đưa danh thiếp cho Jae Suk. Nhìn bộ dạng đó, Jong Min có thể thấy cô cực kỳ tự hào về nghề nghiệp của mình. _ Hôm nay tôi tới đây để ủy thác một việc khẩn cấp. Mọi người biết triển lãm tranh sẽ được tổ chức ở du thuyền Sydney tối nay chứ?
Jong Min, Jae Wook, Kwang Soo, Sehun, Soo Young và Se Jeong nhìn nhau. Họ hoàn toàn không hiểu Min Ji Young đang đề cập đến buổi triển lãm nào, nhưng vì giọng điệu thản nhiên của cô, họ lại cảm thấy chính mình mới là người sai vì đã không biết.
_ Vâng, tôi biết. _ May thay, Min Young đã (một lần nữa) cứu cánh cho họ. _ Đó là buổi triển lãm đấu giá các tác phẩm của họa sĩ người Hàn đúng không? Nghe nói còn có cả tác phẩm của một họa sĩ đã qua đời tuần trước nữa. Caesar...cái gì nhỉ...
_ Cesar Elle Kim.
Bảy thám tử đổ dồn ánh mắt vào vị đội trưởng. Anh đáp lại họ bằng một nụ cười mà đến thời điểm hiện tại, Jong Min đã biết rằng nó có nghĩa là anh vẫn còn thứ gì đó đang che giấu.
_ Vâng, chính xác. _ Min Ji Young gật đầu, đôi mắt nâu sẫm ánh lên vẻ tự hào. _ Cesar Elle Kim là họa sĩ độc quyền của nhà triển lãm chúng tôi, bức tranh lần này của cô ấy cũng là do chúng tôi phụ trách đấu giá. Tuy nhiên, trước khi có thể gửi nó tới, cô ấy lại đột ngột qua đời trong một vụ cháy, và bức tranh cũng đã bị thất lạc. Vậy nên, tôi muốn nhờ mọi người giúp tôi lấy nó.
_ Cô muốn chúng tôi giúp cô lấy nó. _ Jae Suk hơi ngả người về phía trước, cằm chống lên mười ngòn tay đan vào nhau. _ Min Ji Young - ssi, cô biết bức tranh ở đâu rồi sao?
_ ...Có thể nói là như thế.
_ Vậy tại sao cô không tự mình lấy nó mà phải nhờ tới chúng tôi? _ Min Young hỏi.
_ Bởi vì tôi không biết nó ở đâu cả.
Các thành viên của đội thám tử K nhíu mày. Hình như câu sau của cô ấy đang đá câu trước thì phải?
_ Để tôi giải thích. _ Min Ji Young khẽ hít một hơi. _ Cesar Elle Kim là một người rất cẩn thận, cô ấy luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, bao gồm cả...ừm...cái chết của cô ấy. Lần này cũng vậy. Cô ấy đã để lại cho chúng tôi quyển sổ ghi chép mà cô ấy dùng để lên ý tưởng cho bức tranh lần này, để đề phòng nếu lỡ trường hợp tệ nhất xảy ra, ít nhất chúng tôi có thể lấy được bức tranh.
_ Giờ thì trường hợp tệ nhất đã xảy ra rồi, nên các cô đã mở quyển sổ của cô ấy ra. _ Jae Wook tiếp lời. _ Nhưng?
_ Cô ấy...không trực tiếp ghi địa chỉ ra, mà dùng mật mã để che giấu. Cô ấy cũng bảo rằng mình đã tạo ra một hệ thống bảo mật tối tân mà chỉ có người giải mã được quyển sổ của cô ấy mới qua được, mà chúng tôi thì...
Jong Min khẽ mím môi, cố gắng để không bật cười.
Cô nàng họa sĩ này thật giống Jae Suk - hyung.
_ Vậy là, yêu cầu của cô bao gồm việc giải mã quyển sổ và đem bức tranh về, tôi nói đúng chứ? _ Người Jong Min vừa nghĩ tới chậm rãi cất tiếng. _ Tôi có thể xem quyển sổ được không?
Ngạc nhiên thay, Min Ji Young lắc đầu.
_ Nó không có ở đây. Giám đốc của chúng tôi đang giữ nó.
_ Tại sao ông ấy không đưa cho cô luôn?
_ Bởi vì chúng tôi đang có một cuộc thi.
_ Thi?
_ Tôi có một người đồng nghiệp, đàn em thì chính xác hơn. _ Min Ji Young tặc lưỡi, cứ như thể chỉ cần nhắc tới người đồng nghiệp đó thôi cũng có thể khiến cô nôn mửa. _ Cả hai chúng tôi đều đang nhắm tới vị trí phó giám đốc, chính xác hơn là vị trí giám đốc tương lai. Trước đây tôi vẫn luôn hơn nó, nhưng giờ nó đã bám rất sát tôi rồi. Chỉ cần sơ xảy một chút thôi nó sẽ vượt mặt tôi. Đây là một sự kiện rất quan trọng của nhà triển lãm, tôi phải nhân cơ hội này khiến giám đốc công nhận mình, không thể để thua con bé đó được.
_ Việc đó thì có liên quan gì đến việc cô không có quyển sổ?
_ Giám đốc không muốn làm thất lạc quyển sổ ghi chú cuối cùng của Cesar Elle Kim, và ông ấy cũng muốn một cuộc đấu công bằng. Nếu muốn có quyển sổ, thì giờ mọi người phải đi cùng tôi tới nhà triển lãm, nhanh lên vì chúng tôi không còn thời gian nữa, 9 giờ tối nay là bắt đầu đấu giá rồi.
_ Một câu hỏi cuối cùng. _ Jae Suk nói, cắt ngang động tác đứng dậy của Min Ji Young. _ Trước chúng tôi đã có bao nhiêu người rồi?
_ Mọi người là đội thứ ba, cũng là đội cuối cùng. Hai đội kia đều đã thất bại. _ Cô đảo mắt. _ À không...Hai chỉ là phía tôi thôi, tính cả bên Choi Yeong Wan nữa là bốn.
_ ...
Jong Min khẽ cúi người, xoa xoa hai bên thái dương đau nhức.
Sáu đội thám tử. Không phải một, hai, mà là SÁU.
Quả nhiên, đại ca của anh nói đúng.
Không trận chiến nào có thể đáng sợ bằng trận chiến giữa hai người phụ nữ.
21/5/2022
16:15
3 ngày, 15 tiếng, 38 phút sau vụ án mạng của Cesar Elle Kim
(Thi xong rồi! Hết deadline rồi! Được nghỉ học kỳ rồi! XÕA THÔI!!! :)))))))))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com