Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "Duyên Âm" Và Sự Siêu Thoát

Chương 5: "Duyên Âm" Và Sự Siêu Thoát

Sau cuộc gặp gỡ với thầy bói, Hồ Tâm Kính mang theo một nỗi lo lắng vô hình. Anh nhìn Linh, nhìn Vàng và Miu đang vô tư bay lượn trong phòng trọ, lòng anh đầy mâu thuẫn. Một mặt, anh yêu quý sự hiện diện của họ, những tiếng cười và niềm vui mà họ mang lại cho cuộc sống của anh. Mặt khác, lời cảnh báo của thầy bói về "tai họa" cứ ám ảnh anh. Anh không muốn Linh phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì, và anh cũng không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho cô.
Về phía Linh, cô vẫn vô tư như thường lệ. Cô không hề hay biết về cuộc trò chuyện giữa Kính và thầy bói, cũng không nhận ra những suy tư đang giằng xé trong lòng anh. Cô vẫn là một hồn ma tự do, thích thú khám phá thế giới và trêu chọc Kính. Mối quan hệ của họ cứ thế tiếp diễn, mập mờ và đầy những khoảnh khắc đáng yêu. Kính vẫn đi học, đi làm, và ba hồn ma vẫn kiên trì bám theo anh như hình với bóng, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười ở mọi nơi họ đặt chân đến.
Một buổi chiều nọ, khi Kính đang ngồi trong thư viện trường để ôn thi, Linh bỗng cảm thấy một luồng năng lượng quen thuộc. Cô quay đầu lại, và bất ngờ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang bước vào. Đó chính là vị thầy bói già với bộ râu bạc phơ và đôi mắt tinh anh. Nhưng có vẻ như không có ai nhận ra sự có mặt của ông ngoài cô. Linh không nhớ ông là ai, nhưng cô cảm thấy có một sự kết nối kì lạ với ông, như thể họ đã từng quen biết từ rất lâu.
Thầy bói cũng nhìn thấy Linh. Ông khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. Linh tò mò bay lại gần ông, Vàng và Miu cũng đi theo. Thầy bói đưa tay ra, khẽ chạm vào không khí nơi Linh đang đứng, như thể ông đang vuốt ve một đứa cháu.
"Cô bé à." Thầy bói cất tiếng, giọng nói trầm ấm. "Con vẫn như ngày nào."
Linh chớp mắt, không hiểu lời ông nói. Cô "chỉ" vào Kính, rồi "chỉ" vào mình, như muốn hỏi: "Ông biết tôi sao?"
Thầy bói gật đầu. "Ta biết con, và ta cũng biết cậu bé này. Cái duyên của hai con... thật sự rất đặc biệt." Ông nhìn Linh một cách sâu sắc, ánh mắt chứa đựng sự tiếc nuối và lo lắng. "Cô bé à, ta có điều muốn nói với con."
Linh nghiêng đầu, lắng nghe.
"Con không nhớ gì về quá khứ của mình, phải không?" Thầy bói hỏi. Linh lắc đầu. "Con không nhớ, nhưng ta thì nhớ. Ta chính là người đã giúp con dàn dựng vở kịch hỏa thiêu và rải tro cốt năm xưa."
Linh sững sờ. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng cô, như thể có một cánh cửa ký ức vừa hé mở, nhưng rồi lại đóng sập lại ngay lập tức. Cô không thể nhớ, nhưng lời nói của thầy bói lại mang theo một sự thật không thể chối cãi.
Thầy bói tiếp tục, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. "Cô bé à, con là một linh hồn đặc biệt, mạnh mẽ. Nhưng cái duyên của con với cậu bé này... không phải là duyên lành. Nếu con ở bên cậu ấy về lâu dài, con sẽ không mang lại kết cục tốt đẹp cho cậu ấy. Con có thể khiến Kính gặp điều xui xẻo và nguy hiểm. Ta nhắc nhở con, con phải cẩn thận."
Linh nghe những lời đó, nhưng cô không thực sự hiểu hết ý nghĩa của chúng. Cô chỉ cảm thấy một sự lo lắng mơ hồ, một cảm giác bất an len lỏi vào tâm hồn vô tư của mình. Cô nhìn Kính, người đang mải mê đọc sách, không hề hay biết về cuộc trò chuyện giữa cô và thầy bói. Cô không muốn Kính gặp nguy hiểm, không muốn anh phải chịu đựng bất cứ điều gì.
Thầy bói nhìn Linh một lần nữa, ánh mắt đầy thương cảm. "Hãy nhớ lời ta nói, cô bé. Mọi thứ đều có cái giá của nó."
Nói rồi, thầy bói đứng dậy, khẽ cúi chào Linh, rồi bước ra khỏi thư viện, để lại Linh với những suy nghĩ hỗn độn. Linh vẫn đứng đó, lơ lửng giữa không trung, cố gắng giải mã những lời thầy bói vừa nói.
Trong khi đó, cuộc sống của Vàng và Miu bên Linh và Kính ngày càng trở nên vui vẻ và hạnh phúc. Chúng được sống trong tình thương của cả hai, được Linh cưng nựng, được Kính "chơi đùa" cùng. Vàng thích được Linh "gãi đầu" và Kính "xoa bụng" sau những giờ làm việc mệt mỏi của anh. Miu thích được Linh "chải lông" và Kính "vuốt ve" mỗi khi cô mèo làm nũng. Chúng không còn là những hồn ma lang thang cô độc nữa, mà là những thành viên được yêu thương trong một gia đình đặc biệt.
Một buổi tối, khi Kính đang ngủ say, Linh đang ngồi bên cạnh, ngắm nhìn anh. Vàng nằm cuộn tròn dưới chân giường, còn Miu thì ngủ gật trên bàn học. Bỗng nhiên, Linh cảm thấy một luồng sáng dịu nhẹ bao quanh Vàng. Chú chó khẽ cựa mình, đôi mắt mở to, nhìn Linh bằng ánh mắt đầy biết ơn và yêu thương.
"Gâu... gâu..." Vàng khẽ sủa một tiếng, yếu ớt nhưng đầy mãn nguyện. Linh cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô biết, Vàng đang cảm thấy hạnh phúc.
Luồng sáng ngày càng mạnh hơn, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Vàng. Linh đưa tay ra, cố gắng chạm vào chú chó, nhưng bàn tay cô chỉ xuyên qua luồng sáng đó. Vàng nhìn Linh lần cuối, rồi từ từ tan biến vào không khí, để lại một vệt sáng lấp lánh và một cảm giác bình yên.
Linh sững sờ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vàng đã đi đâu? Cô gọi tên chú chó, nhưng không có tiếng đáp lại. Một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng Linh.
Miu, tỉnh giấc vì ánh sáng, cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô mèo kêu "meo meo" một tiếng lo lắng, rồi dụi dụi vào chân Linh, như muốn an ủi cô.
Vài ngày sau, điều tương tự lại xảy ra với Miu. Khi Kính đang ngồi học bài, Miu nhảy lên vai anh, dụi dụi vào má anh. Kính khẽ mỉm cười, đưa tay lên "vuốt ve" cô mèo. Miu kêu "meo" một tiếng thật dài, rồi một luồng sáng dịu nhẹ bao quanh cô. Miu nhìn Kính và Linh, đôi mắt đầy tình cảm, rồi cũng từ từ tan biến vào không khí, để lại một cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản.
Linh cảm thấy buồn bã. Hai người bạn thân thiết của cô đã biến mất. Cô không biết chúng đi đâu, nhưng cô cảm thấy một sự mất mát lớn lao. Kính cũng cảm nhận được sự vắng mặt của Vàng và Miu. Anh không nhìn thấy chúng siêu thoát, nhưng anh cảm thấy không gian trong phòng trọ trở nên trống trải hơn.
"Chúng đi đâu rồi, Linh?" Kính hỏi, giọng nói đầy tiếc nuối.
Linh lắc đầu, đôi mắt trong suốt của cô ánh lên vẻ buồn bã. Cô không biết. Nhưng trong sâu thẳm, cô cảm thấy một sự bình yên. Có lẽ, Vàng và Miu đã tìm thấy nơi thuộc về chúng, nơi chúng có thể thực sự siêu thoát và tìm thấy hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng đã được yêu thương, và đó là điều quan trọng nhất.
Sau sự ra đi của Vàng và Miu, mối quan hệ giữa Linh và Kính càng trở nên gắn bó hơn. Họ là tất cả của nhau. Linh vẫn vô tư, nhưng cô bắt đầu để ý đến Kính nhiều hơn. Cô thích nhìn anh cười, thích nghe anh kể chuyện, và thích cảm nhận sự ấm áp từ anh. Kính cũng vậy. Anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Linh là người bạn đồng hành đặc biệt của anh, là người duy nhất có thể hiểu và chấp nhận anh.
Nhưng lời cảnh báo của thầy bói vẫn lởn vởn trong tâm trí Kính. Và không lâu sau, những điều xui xẻo bắt đầu xảy ra.
Một lần, khi Kính đang đi bộ trên đường, một chiếc xe máy bất ngờ mất lái, lao thẳng về phía anh. Kính sững sờ, không kịp phản ứng. Linh, đang bay lơ lửng bên cạnh anh, lập tức "đẩy" anh sang một bên. Chiếc xe máy lướt qua anh trong gang tấc. Kính thoát nạn, nhưng anh cảm thấy một luồng gió lạnh buốt lướt qua người, và anh nhìn thấy Linh trở nên mờ đi một chút.
Một lần khác, khi Kính đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi, một kệ hàng cao bất ngờ đổ sập xuống. Kính đang đứng ngay dưới đó. Linh, với tốc độ của một hồn ma, lập tức "bay" tới, "chống" lấy kệ hàng bằng toàn bộ sức lực của mình. Kệ hàng nghiêng ngả, rồi dừng lại, không đổ sập hoàn toàn. Kính thoát khỏi nguy hiểm, nhưng anh nhìn thấy Linh trở nên mờ hơn nữa, như thể cô vừa tiêu hao một phần năng lượng lớn.
Kính bắt đầu lo lắng. Anh nhận ra rằng, mỗi lần Linh cứu anh, linh hồn cô lại trở nên mờ dần. Anh không muốn cô biến mất. Anh không muốn mất đi người bạn đặc biệt này.
"Linh, cậu không sao chứ?" Kính hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
Linh cười khúc khích, "bay" vòng quanh anh. Cô không hề nhận ra sự thay đổi của bản thân. Cô chỉ đơn thuần cảm thấy vui vẻ vì đã cứu được Kính.
Kính cố gắng tránh xa những nơi nguy hiểm, cố gắng tự bảo vệ mình để Linh không phải mạo hiểm. Nhưng những điều xui xẻo dường như cứ bám riết lấy anh. Anh gặp tai nạn nhỏ trên đường, bị ngã cầu thang, bị đồ vật rơi trúng đầu... Và mỗi lần như vậy, Linh lại xuất hiện, cứu anh một cách thần kỳ, và linh hồn cô lại trở nên mờ đi một chút.
Kính cảm thấy bất lực. Anh biết rằng anh đang dần mất đi Linh. Anh muốn làm gì đó, nhưng anh không biết phải làm gì. Anh không thể ngăn cản Linh cứu mình, bởi vì đó là bản năng của cô, là tình cảm vô điều kiện mà cô dành cho anh, dù cô không hề nhận ra.
Mối quan hệ của họ cứ thế tiếp diễn, mập mờ, đầy yêu thương, nhưng cũng man mác buồn. Kính ngày càng yêu Linh, yêu cái sự vô tư, hồn nhiên của cô, yêu cái cách cô luôn ở bên cạnh anh. Anh biết, thời gian của họ không còn nhiều. Và anh, dù đau lòng, cũng phải chấp nhận sự thật đó.
Linh vẫn vô tư bay lượn, vẫn trêu chọc Kính, vẫn mang đến tiếng cười cho cuộc sống của anh. Cô không biết rằng, mỗi lần cô cứu anh, cô lại tiến gần hơn đến sự biến mất hoàn toàn. Cô không biết rằng, tình yêu của cô dành cho anh đang dần tiêu hao chính sự tồn tại của cô. Và Kính, người duy nhất nhìn thấy cô, đang chứng kiến tất cả, với một trái tim tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com