Chương 1803: Sư thúc 7
Ninh Thư cầm bình ngọc chuẩn bị đi thì gặp phải Kỳ Thừa và Dịch Ưu Toàn đang tiến vào. Hai người vào cửa liền nhìn thấy Giáng Tuyết Từ, bầu không khí đột nhiên an tĩnh.
Có chút xấu hổ nha.
"Vết thương của sư muội đã tốt hơn chưa." Kỳ Thừa hướng Ninh thư hỏi, "Ta cũng có thánh dược trị thương, muội có muốn dùng không?"
Ninh Thư thật không muốn nói chuyện, "Tốt rồi, thánh dược của ngươi cứ giữ lại mà dùng."
"Là đệ tử của ta không hiểu chuyện, sư muội đừng để trong lòng." Kỳ Thừa chấp tay với Ninh Thư, tay áo rộng bay bay, mặt mày sáng ngời, bộ dáng thực đẹp nha.
"Ta đương nhiên không trách móc, thực lực không bằng người, đánh cuộc thì phải chịu thua." Ninh Thư nhàn nhạt trả lời.
"Nói xin lỗi với sư thúc đi." Kỳ Thừa hướng đệ tử của mình nói.
Dịch Ưu toàn hôm nay một thân lanh lẹ, mặc đồ tông môn, tóc dài cột cao nhìn rất có thần thái.
"Sư phó, người muốn con cùng thủ hạ bại tướng xin lỗi làm gì, từ xưa tới nay cường giả vi tôn, nàng còn không biết xấu hổ lôi cái danh phận trưởng bối ra áp đặt, thực lực không có, chẳng lẽ chỉ dựa vào tuổi tác tới nói chuyện. Chỉ là một cái lão bà, đối với sư phó người như hổ rình mồi, chỉ chờ ăn sư phó nha." Dịch Ưu Toàn lạnh nhạt đáp.
Lời nói tràn ngập khinh thường, thật không biết xấu hổ, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không biết tự nhìn xem có xứng với sư phó không.
Sư nương của nàng không thể là tên mách lẻo như vậy được, nói nàng không hiểu lễ nghĩa, không hiểu cách đối nhân xử thế. Ta có như thế nào ngươi quản cái rắm a.
Ninh Thư bình tĩnh nâng tay áo, hơi mỉm cười mà nói: "Ta đối với sư phụ ngươi có chút tình cảm, cũng tưởng rằng có thể cùng sư phụ ngươi truy đổi con đường tu tiên. Ta không cho rằng việc thích hắn có vấn đề gì, cũng chẳng phải việc đại ác, nếu ngươi cảm thấy ta không xứng thì đó là việc của ngươi, quan hệ gì với ta đâu. Nếu thích một người là việc không thể chấp nhận được như ngươi nói, ta liên thu hồi cái tâm tư này."
"Nhưng là ngươi trước mặt sư phó nói như vậy ...." Ninh Thư còn chưa nói xong, Dịch Ưu Toàn lấy ra thần khí Hậu Nghệ Cung phóng mũi tên khí lực cực lớn bay thẳng tới Ninh Thư, mũi tên này sắc bén vô cùng.
Ninh Thư chạy nhanh né tránh, mũi tên dính ở kế bên chân cô, gắn chặt vào sàn nhà lảo đảo lắc lư.
Ninh Thư: ......
Con bà nó chứ, có thể hay không nói chuyện bình thường trước?
"Lải nhải dài dòng cái gì, chỉ có người không bản lĩnh mới thích dùng miệng lưỡi như ngươi, ta biết ngươi chướng mắt bởi vì ta có thực lực." Dịch Ưu Toàn khinh thường nói, một lời không hợp liền chỉnh người.
Ninh Thư gật đầu: "Là ta không bằng ngươi, còn gì nữa không?"
"Nói nhiều với sư phó ta như vậy, ngươi muốn sư phó ta chú ý đúng không, làm ra vẻ đạo mạo thật ghê tởm." Dịch Ưu Toàn cười nhạo.
Ninh Thư: "......Tuỳ ngươi, coi như là ta làm màu đi."
Bệnh xà tinh nha, có thể hay không bình tĩnh mà nói vài lời.
Hoả khí trong lòng lại dâng trào, tôn nghiêm chịu vũ nhục như vậy đương nhiên sẽ không chịu được, cho dù lấy trứng chọi đá cũng bất chấp dâng lên.
Dịch Ưu Toàn làm như vậy khó trách được một người lại một người nhào tới, không khác gì có thâm cừu đại hận, thà chết chứ không chịu nhục.
Ninh Thư mặc niệm Thanh Tâm Chú, chuẩn bị bỏ đi, cứ tiếp tục như vậy, đạo tâm của cô không cần tu bổ nữa, trực tiếp oanh tạc luôn rồi.
Tránh xa cái con người mang tư tưởng trời đất bao la ta lớn nhất một chút, nói không chừng ngươi chưa kịp nói gì đã bị chém chết rồi.
"Về sau đừng có tới cáo trạng với sư phó ta, muốn làm gì cũng phải nhìn xem có thực lực đấu với ta hay không." Dịch Ưu Toàn nhìn Ninh thư, vẻ mặt khinh miệt như muốn nói 'phàm nhân ti tiện ngươi chờ đó'
Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Tiếp tục câu nói kia, ta cảm thấy trong miệng ngươi thật ô uế, giống như phân vậy."
"Ta chỉ muốn lấy lòng sư phó ngươi, cảm thấy hắn để ý đệ tử là ngươi nên cho một chút ý kiến, cũng chẳng phải cáo trạng gì, cũng không hề nhằm vào ngươi."
Do ngươi quá là tự cao tự đại thôi, tự cho mình là trung tâm vũ trụ.
"Nói đến cùng, ngươi có phải hay không lợi dụng ta để tiếp cận sư phó thì tự mà hiểu lấy." Dịch Ưu toàn khinh thường nói tiếp "Trước đó bị đánh chưa đủ sao?"
Ninh Thư nói: "Ta đây khuyên ngươi một câu, ngươi có kỳ ngộ là trời cao ban ân, hảo hảo quý trọng phúc duyên của mình, đừng có hở ra lại cầm đi khi dễ người khác."
Có đôi khi những kẻ tâm tính chết tiệt như vậy lại được trời cao sủng ái. Thật bất công nha.
Không cao quý lãnh diễm, không biểu hiện ngưu X chẳng lẽ không lợi hại hay sao. Bản thân so đo với người khác mỹ mạo hơn, so thực lực cao hơn, tất cả đều phải xấu và yếu hơn nàng mới vừa lòng.
"Ta có cơ duyên là chuyện của ta, ngươi không chiếm được liền đỏ mắt hay sao, đánh không lại liền nói người khác ỷ mạnh hiếp yếu, không thực lực còn muốn người ta khiêm tốn. Sống mà không tự do tự tại, phải chèn ép bản thân thì đi chết cho rồi." Lời lẽ Dịch Ưu Toàn tuôn ra lợi hại như pháo nổ.
"Ưu Toàn, không được vô lễ." Kỳ Thừa bóp trán, đệ tử của hắn không yếu nhưng tính cách quá kiêu ngạo.
Bất quá người có tài có chút tính tình cổ quái có thể lý giải được.
Không có ngạo khí như thế nào có thể tiến tới tu đạo.
Kỳ Thừa tuy rằng quát, nhưng rõ ràng là bảo hộ người của mình.
Người uỷ thác đúng là tự cho mình thông minh, tưởng rằng hắn cùng mình đàm kinh luận đạo là đặt nàng trong lòng.
Không hề nhé.
Ở trong mắt người khác đây là chê cười, Ninh Thư cảm thấy thích một người không có gì sai, là một tình cảm rất tốt đẹp.
Nhưng đối phương lại dẫm đạp tình cảm chính mình thì liền thu hồi thôi, không đáng phải chịu bộ dáng nhục nhã như vậy.
Chẳng lẽ tình cảm có thể phân biệt đắt rẻ – sang hèn.
Đoạn lão hướng Ninh Thư nói: "Giáng nha đầu, ngươi về đi, chữa thương cho tốt, nên buông thì buông."
Ninh Thư hành lễ, "Ta đã biết."
Cô cũng biết Đoạn lão nhân muốn tốt cho cô, tránh về sau dây dưa càng sâu, người khổ là chính mình.
"Đoạn lão, ta lần trước tìm ngài luyện chế Kim Tuỷ Đan đã có chưa?" Kỳ Thừa hỏi.
"Có rồi." Đoạn lão nhân lấy ra bình ngọc, "Đây chính là ta tốn rất nhiều tâm sức mới luyện chế ra được."
Ninh Thư tới cửa liền nghe được, Kim Tuỷ Đan chỉ có cấp bậc Kết Đan mới dùng được, Kỳ Thừa đã là Hoá Thần kỳ, căn bản không cần tới.
Chắc là đưa cho Dịch Ưu Toàn đan dược chuẩn bị Kết Đan.
Kỳ Thừa đưa cho Dịch Ưu Toàn, mở chai ra đảo đảo đan dược, nhỏ giọng nói thầm, "Đan dược này phẩm chất không tốt."
Ở đây đều là người tu chân, tai thính mắt tinh, Đoạn lão nhân lập tức đỏ mặt thực xấu hổ.
Kỳ Thừa tức giận đánh vào lưng Dịch Ưu Toàn: "Nói chuyện cho đàng hoàng, mau xin lỗi Đoạn lão."
"Rõ ràng là phẩm chất không tốt mà sư phó, không có đan văn, đan hương cũng không đủ." Dịch Ưu Toàn nói, đan dược bên trong tiên phủ đều là loại tốt, có đan văn, đan hương nồng đậm.
Nàng sở dĩ tới đây là do sư phó lôi kéo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com