Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khung cảnh kỳ quái

Tiếng Ninh Thư và người kia cãi cọ đã hấp dẫn sự chú ý của những người khác trong lớp, tất cả ánh mắt của bọn họ khi nhìn cô giống như đang nhìn người bệnh tâm thần vậy.

Trong mắt họ, Ninh Thư bây giờ chỉ như bèo nước trên cạn, một cái đứa mồ côi mà còn dám lên mặt làm càn, đúng ra phải đang hèn nhát nép trong góc tường giống như con chuột nhắt trốn trong mấy cái xó xỉnh chứ, cái loại mà nhìn thấy người là chạy mất dép ấy. Bây giờ lại còn dám giơ nanh múa vuốt, thật đúng là không biết điều.

Hiện tại Ninh Thư mặc kệ người khác đang nghĩ cái gì, dù bản thân cô chỉ là con tép riu đi nữa, nhưng nếu cứ suốt ngày sống mà nơm nớp lo sợ thì ngược lại chỉ khiến người khác càng ức hiếp cô hơn mà thôi.

Vàng thật thì không sợ lửa, hiện giờ cô không còn gì vướng bận nữa, chỉ một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Ninh Thư mở vòi nước, lúc vừa đưa tay ra chuẩn bị rửa thì lại bị người khác nắm đầu từ phía sau lôi về phía nhà vệ sinh.

"Mẹ kiếp, con khốn này cũng to gan đấy nhỉ, còn dám hại An Dung thành ra như thế."

"Đúng đấy, phải trả thù thay cho An Dung mới được."

Ninh Thư nhìn đám người này, tới nữa rồi đó, toàn mấy trò cũ rích, lôi cô vào nhà vệ sinh thế này, tưởng cô dễ bị bắt nạt lắm à?

Cô tóm được tay người kia, cô nữ sinh kia có vẻ giật mình, tức giận nói: "Mày còn dám phản đòn hả? Chị em đâu, đánh chết con tiện nhân này đi."

Nhiều người thế này xúm lại bắt nạt một mình cô, lửa giận trong lòng Ninh Thư bốc lên, cô muốn thử xem hiệu quả của việc tập Taekwondo gần đây như thế nào.

Cô giơ chân lên, đạp một cước thật mạnh vào chân của người đang túm tóc cô ở phía sau, người phía sau lập tức bị đau mà kêu lên một tiếng, sau đó buông tay ra ngồi xổm xuống ôm lấy chân mình.

"Mẹ cái con điếm, thứ ti tiện..." Đám người này nổi giận đùng đùng, trong mắt bọn họ, con nhỏ này đáng ra nên ngoan ngoãn chịu đòn mới phải, không ngờ vậy mà nó lại dám phản kháng.

Ninh Thư không nói hai lời, tiến lên dùng toàn lực tát hai phát bôm bốp vào mặt người chửi mắng cô hung hăng nhất, mặt nữ sinh kia tức thì sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Cô ta lập tức trở nên sững sờ, cả người ngây ra như phỗng, những người xung quanh cũng không thể tin nổi mà nhìn lại Ninh Thư.

Ninh Thư nhân lúc bọn họ còn đang đứng hình, tay chân mau lẹ vừa đấm vừa đá vào chúng, nhất thời trong nhà vệ sinh liền vang lên những tiếng mắng chửi đầy giận dữ.

"Đánh chết con đ* này đi..."

"Ôi đau quá..."

Những nữ sinh này cũng bắt đầu có phản ứng, một đám đông quây lại vừa đánh vừa kéo Ninh Thư, ba đánh một không chột cũng què, cô dù bị cào xước cả mặt những những kẻ kia cũng không khá hơn là bao, bọn họ không bị giật tóc thì cũng là bị cô kéo tụt cả váy.

Những nữ sinh bị tụt váy hoảng hốt kêu lên, tay kéo lại váy, cũng không để tâm đến việc đánh Ninh Thư nữa.

Ninh Thư lại tiếp tục vừa đánh vừa kéo những người kia, trong tay toàn là tóc kéo được từ trên đầu họ xuống, tóc của cô cũng bị giật ra khỏi đầu không ít.

Đau muốn chết đi được, cô dựa vào tường thở phì phò, tạm thời đứng đối mặt với bọn họ.

Dường như bị khí thế hung hăng của Ninh Thư dọa sợ, những nữ sinh đứng đối diện cô người thì xoa ngực, người thì Ninh Thư vặt trụi cả mảng đầu, trên mặt toàn dấu bàn tay.

Ninh Thư trừng mắt với đám người đó, những người này lúc trông thấy ánh mắt của cô đều không tự chủ được dời mắt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cô nữa.

Ninh Thư xùy một tiếng, cô cảm giác trên mặt nóng hừng hực, bị người ta cào rách da rồi.

Cô liếc nhìn đám người kia rồi tập tễnh bước ra khỏi nhà vệ sinh, những người đó chỉ đành để cô đi, trong chốc lát cũng không dám đuổi theo nữa.

Ninh Thư cắn răng, cô không chỉ cảm thấy rát mặt mà còn tê dại cả đầu, chạm nhẹ thôi là lại nhỏ máu, nữ nhân ra tay toàn là giật tóc móc mắt, la lối om sòm.

Ngưỡng mộ Lăng Tuyết thật đấy, nhấc tay thôi cũng tao nhã đến mê người, đã thế căn bản không cần phải tự ra tay bao giờ, như dạo trước chỉ cần dùng uy áp của linh khí là đã đủ để An Dung hôn mê rồi.

Thật may là cô biết trước cốt truyện, chăm chỉ học Teakwondo rèn luyện thân thể, hôm nay mặc dù bị người ta đả thương nhưng cũng đánh cho những người hay bắt nạt nguyên chủ mặt sưng húp như đầu heo rồi.

Ninh Thư khập khiễng đi đến phòng y tế, phải xử lý qua cái mặt một chút, nhỡ khi nguyên chủ quay trở lại, trông thấy gương mặt mình toàn là vết trầy xước chắc chắn sẽ đau lòng không thôi.

Trong phòng y tế chật ních người, đã thế người bệnh còn toàn là nữ, người bệnh đều mắc chung một loại bệnh, chính là bệnh mê trai.

Đám đông trông thấy bộ dạng thê thảm của Ninh Thư đều ra vẻ ngưỡng mộ người tài cao, chỉ vì để được thầy giáo đẹp trai khám bệnh cho mình mà tự khiến mình thành ra như vậy, đây là quyết tâm tới mức nào chứ?

Ninh Thư hoàn toàn câm nín.

Đến lượt Ninh Thư, cô vừa ngồi xuống ghế liền nói: "Thầy chữa mặt cho em chút nhé."

Ông chú y tế nhíu mày nhìn cô, tay gắp bông gòn chấm thuốc sát trùng, hỏi: "Lần này lại bị sao, mặt thì sưng vù thế này, sao lại bị thương nữa vậy?"

"Tôi biết là tôi được nhiều người để ý rồi, nhưng cũng không tới mức phải hành hạ bản thân như vậy chứ, chậc, rách hết mặt rồi." Ông chú ấn ấn bông gòn nói tiếp: "Ghét bản thân tới mức nào mà nặng tay như vậy."

Miệng vết thương bị dính thuốc sát trùng làm Ninh Thư xót tới mức nhăn rúm cả mặt lại, đã thế bên cạnh còn có người ái kỷ nọ lải nhải không ngừng.

"Im đi, thầy phiền chết đi được, em bị người ta đánh chứ có phải tự làm đâu." Ninh Thư quát, mẹ bà quá đủ rồi đấy nhé.

Ông chú nâng kính, mắt lóe sáng, không nói năng gì càng ấn mạnh tay hơn. Ninh Thư đành chịu thua: "Em biết sai rồi, thầy nhẹ tay chút."

Cô buồn bực thở dài một hơi, nhìn vào gương thấy mặt toàn là băng cá nhân, chỗ nào bị xước là dán hết, cô có cảm giác mình bị ông chú này chơi xỏ.

Có phải nguyên chủ và ông chú này có thù oán gì không?

Mặt dán toàn băng keo cá nhân thế này, Ninh Thư cũng không thể lên lớp được nên cô liền về thẳng phòng trọ. Không ngờ khi vừa ra khỏi cổng trường, cô dường như đã trông thấy bóng lưng của Lăng Tuyết đang lén đi vào trong ngõ, trông vô cùng bí ấn.

Ninh Thư muốn bám theo, nhưng nghĩ tới Lăng Tuyết là người tu chân, ý thức nhạy bén, chắc chắn sẽ cảm nhận được có người muốn theo dõi cô ta. Nhưng trông Lăng Tuyết thần bí thế này, cô không khỏi tò mò, cuối cùng quyết định lặng lẽ đi theo sau.

Ninh Thư đến thở cũng không dám thở mạnh, nghĩ nghĩ một lát, rồi cô lấy từ trong cặp ra một cái khăn tay bọc chân lại, như vậy khi chân chạm xuống đất cũng sẽ giảm bớt tiếng động phát ra.

Khỏi phải hỏi sao Ninh Thư lại biết mánh này, là do cô học lỏm từ mấy bộ phim trinh thám đấy.

Ninh Thư khẽ đi vòng theo, đầu hơi ngó vào trong con ngõ, nhìn thấy Lăng Tuyết đang nói chuyện với một người đàn ông, cô dỏng tai lên nghe nhưng không nghe rõ họ đang nói cái gì.

Đột nhiên, cô thấy Lăng Tuyết đưa tay lên trên đầu người đàn ông, sau đó trên mặt anh ta lộ ra vẻ cực kỳ sung sướng, lâng lâng như đang phê thuốc vậy.

Lăng Tuyết quay lưng về phía Ninh Thư nên cô cũng không rõ Lăng Tuyết đang có biểu cảm gì, chỉ thấy tóc và quần áo cô ta tung bay, xung quanh cơ thể cô ta tựa hồ có làn gió đang thổi. Nhưng Ninh Thư phía này không cảm nhận được gió thổi.

Cái cảnh này thật là quỷ quái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ninhthu