Chương 4: Rồi Mày Ngủ Hay Mày Chết?
Sáng hôm sau, trời còn mát thấy bà mà Huy đã muốn tống mẹ cái đồng hồ báo thức vào tường. Nó nhấn tắt báo thức ba lần, tới lần thứ tư thì Minh nhắn tin:
[Minh]: DẬYYYYY ĐI HỌC ĐỒ NGỦ GỤC.
Huy cau mày, dụi mắt:
[Huy]: m im. t dậy rồi.
[Minh]: DẬY MÀ 7H20 RỒI??? M NGỦ HAY M CHẾT VẬY?
Huy bật dậy cái phụp.
"Đm trễ thật rồi hả???"
Nó lôi đại cái áo sơ mi trắng nhăn như bánh tráng ướt, khoác vô quần đen rồi chạy xồng xộc ra khỏi nhà. Tóc tai bù xù, sách vở nhét đại vô cặp, gương mặt vẫn còn mùi ngủ .
Sân trường lúc Huy chạy tới
Chuông vào học vừa reng xong. Huy thở hắt ra:
"Đm... chưa trễ..."
"Ê ê coi chừng!!!"
Cạch.
Huy đụng vai ai đó mạnh tới mức suýt rơi luôn cái cặp.
Nó ngẩng lên.
Huy: "..."
Kiệt: "..."
Ủa. Lại là cái mặt đó.
Kiệt chống tay vào túi quần, mắt nheo lại kiểu khinh khỉnh:
"Đi đứng như mù vậy m?"
Huy nhíu mày:
"Đi đường thẳng mà cũng bị nói? M sao đó?"
Kiệt bật cười nhẹ, kiểu cười chửi thề:
"Thái độ ghê ha. Mới sáng ra đã muốn gây lộn?"
"À tao bận, không có rảnh cãi tay đôi với m."
Huy bước lướt qua nhưng Kiệt giữ vai nó lại đúng một nhịp — không mạnh, chỉ đủ để chặn đường.
"Ê. Áo m kìa."
Huy nhìn xuống. Cái hàng nút áo nó gài lệch, cổ sơ mi lộn bên trong ra ngoài, trông như thằng mới ngủ dậy chạy đi đánh nhau luôn.
Huy: "..."
Kiệt nhếch môi:
"Đi học mà như bị ai rượt. Nhìn ngu vãi."
Huy suýt quăng cặp vào mặt nó:
"M ngủ ít hơn mấy tiếng chắc m còn bò luôn á."
Kiệt nghiêng đầu, khoanh tay:
"Ờ, tao bò thì nhìn vẫn đẹp hơn m bây giờ nhiều."
Huy: "Cút."
Kiệt: ":)"
Tụi học sinh xung quanh nãy giờ đứng xem như coi phim truyền hình trực tiếp. Đúng lúc đó chuông báo vào lớp lại reng.
Kiệt buông vai Huy ra, đi trước, vừa đi vừa nói đủ lớn để Huy nghe:
"Gài lại nút áo đi. Nhìn m ngứa mắt quá."
Huy: "Đm..."
Trong lớp – Tiết Toán đau não
Huy ngồi xuống chỗ. Ngày đầu còn đỡ, qua ngày thứ hai là giáo viên bắt đầu "dằn mặt" kiểu:
"Các em, từ hôm nay chúng ta sẽ ổn định nề nếp. Ai không tập trung thì tôi đổi chỗ."
Huy mở tập, mà mắt nó vẫn còn cay ngủ.
Còn Kiệt?
Ngồi ngay sau lưng Huy.
Cái ghế nó kéo ra còn kêu cạch một tiếng như cố tình.
Huy quay lại liếc:
"M kéo nhẹ thôi không được hả?"
Kiệt chống cằm:
"Tại ghế kêu chứ tao không kêu?"
"Hừ."
5 phút sau...
Cộp.
Cái bút của Kiệt rơi xuống chân Huy.
Huy liếc.
Kiệt nhún vai: "Lượm giúp tao."
Huy cười lạnh:
"Lượm cái đầu m."
Kiệt chống chân lên ghế Huy, cúi xuống lấy bút, nhưng tay cố ý đụng vào chân Huy.
Huy bật dậy:
"Ê m làm gì vậy???"
Cả lớp quay lại.
Kiệt nhìn như không có chuyện gì:
"Trượt tay."
"Trượt cái con mẹ m—"
Giáo viên: "HUY. KIỆT. MUỐN RA NGOÀI ĐỨNG KHÔNG???"
Hai đứa đồng thanh:
"Dạ không."
⸻
Ra chơi – biến to nhẹ nha.
Ra tới sân trường, Huy ngồi dưới gốc cây nhai bánh mì Minh đưa.
Minh:
"Tụi m có duyên ghê, mới vô lớp ngày thứ hai mà gây nhau hoài."
Huy nhăn mặt:
"Tao không gây, nó gây."
Minh nhai xong trợn mắt:
"Mày cũng hỗn bỏ mẹ ra còn chối?"
Huy cầm chai nước phang nhẹ vô đầu Minh:
"Im."
Minh bật cười:
"Nhưng mà tao công nhận nha... thằng đó nhìn được vãi."
Huy: "M có muốn sống hông?"
Minh nhún vai:
"Tao nói thật. Học giỏi, đẹp trai, nổi... Nhưng nghe nói nó hơi lăng nhăng. Bisexual á."
Huy gật gù... nhưng kiểu không quan tâm lắm.
Tới khi Kiệt xuất hiện.
Nó đang đi với nhóm bạn, cười nói lớn tiếng. Đi ngang qua thì thấy Huy. Không hiểu sao mắt nó dừng lại đúng 1 giây.
Kiệt:
"Ủa mặt m bớt ngái ngủ rồi ha."
Huy:
"Ủa m bớt phiền giùm tao được hông?"
Kiệt nhìn Minh:
"Bạn m sao khó ở vậy?"
Minh:
"Nó vậy đó."
Huy: "Hai tụi bây im."
Kiệt nhếch môi:
"Ờ, tao đi trước. Chúc m... biết gài nút áo cho đúng."
"KIỆT M—"
Kiệt đi mất tiêu.
Minh ôm bụng cười:
"Trời đất ơi sao hai đứa tụi m hợp vibe cãi nhau dữ vậy?"
Huy đấm nhẹ vai Minh:
"Tao với nó mà hợp cái gì??? Cái mặt nó tao gặp là tao muốn gây sự rồi."
Minh:
"Nhưng mà nó cũng hay nhìn m á."
Huy:
"Nó nhìn để chọc tao thì có."
Minh:
"Không biết nhaaa... tao thấy có gì đó sai sai."
Huy lườm:
"M im không tao quăng m xuống hồ bây giờ."
⸻
Buổi chiều – về nhà, nhưng chưa xong đâu.
Huy đạp xe về. Mới tới đầu đường thì... trời mưa.
"Đm..."
Nó tấp vô mái hiên, che cặp. Mưa lớn như ai đổ nguyên cái hồ xuống.
Và đúng lúc đó...
Một chiếc xe máy thắng cái kít bên cạnh.
Huy nhìn sang.
Ủa.
Là thằng Kiệt.
Nó đội nón, áo mưa đen, gương mặt đẹp trai vô lý trong trời mưa.
Kiệt nhìn Huy từ đầu tới chân:
"M bị gì đứng đây như con mèo ướt vậy?"
Huy siết ghi đông xe:
"Mưa, m mù hả?"
Kiệt cười phì:
"Ờ công nhận m ướt như chuột lột thật."
"Muốn ăn đấm không?"
Kiệt không trả treo nữa. Nó kéo kính mũ bảo hiểm lên:
"Lên xe tao chở về."
Huy sặc:
"Hả??? M bị điên hả??? Tao lên xe m chi???"
"Tại m ướt. M cảm chết để tao cõng đi bệnh viện à?"
"Tự tao về."
"Mưa còn mạnh mà m cố đạp? Tí nữa trượt bánh cái rồi tao mang tiếng gián tiếp giết người?"
Huy bực muốn chết:
"Không cần."
Kiệt thở dài, gãi đầu:
"Ê nghe nè. Tao không quan tâm m nghĩ gì đâu. Nhưng đi về kiểu đó dễ té thật. Muốn chết ngu thì tuỳ."
Huy nheo mắt:
"M đang quan tâm hay m đang chửi tao vậy?"
"Cả hai."
"...Đm."
Kiệt chìa tay:
"Lên không?"
Huy cắn răng, mặt đỏ vì tức, không phải vì ngại.
Cuối cùng nó leo lên xe Kiệt, nhưng ngồi xa 10cm như sợ dính phải bệnh gì.
Kiệt nói nhỏ đủ để Huy nghe:
"Ngồi xa vậy tao tưởng m sợ tao là con vi khuẩn."
Huy đáp lại không suy nghĩ:
"M còn tệ hơn vi khuẩn."
Kiệt bật cười:
"Ừ, vi khuẩn đẹp trai."
Huy: "Im mồm."
Trời mưa xối xả.
Xe Kiệt chạy giữa đường nước văng lên tới quần Kiệt và Huy..
Huy phía sau nắm chặt cặp hơn, không dám ôm, cũng không dám ngã.
Kiệt nói, giọng thoải mái:
"Ê Huy."
"Gì nữa."
"Mai lên trường nhớ gài nút áo cho đúng nha."
"MẸ M IMM"
Tiếng chửi chìm trong tiếng mưa.
Còn Kiệt thì...
Không hiểu sao, nó cười một mình dưới lớp áo mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com