Chương 6: "Mày Rảnh Quá Hay Gì?"
Sáng hôm sau, Huy dậy với tâm trạng... bực sẵn.
Không hiểu lý do.
Chắc tại hôm qua thấy Kiệt chém gió với Tuấn Anh vui quá mức.
Huy bước vô lớp, đặt cặp xuống cái cộp, xong ngồi thả người xuống ghế như muốn chết luôn cho rồi.
Kiệt đang uống hộp sữa, thấy vậy liếc qua:
"Vô lớp mà mặt như cục nợ vậy m?"
Huy chống tay lên bàn:
"M im giùm tao cái, sáng sớm tao không muốn nghe tiếng m."
Kiệt uống thêm ngụm sữa, rồi nhếch môi kiểu cà khịa:
"Bị tiêu chảy hả? Nhìn mặt m căng dữ vậy."
Huy suýt nhào qua bàn:
"TIÊU CÁI ĐẦU M!!!"
Cả lớp quay lại nhìn.
Tuấn Anh vừa bước vô, thấy cảnh hai thằng đang chí chóe thì thoáng nhíu mày.
Trong lòng nó nghĩ một câu rất nhẹ thôi:
"Hai ông này thân kiểu gì vậy trời..."
⸻
Tiết sinh hoạt đầu tuần – giáo viên chia nhóm hoạt động
Cô chủ nhiệm đứng trên bục:
"Tuần này lớp sẽ chia nhóm để làm tiết mục văn nghệ. Tôi chia cặp luôn."
Cả lớp la lên vì lười.
Cô đọc:
"Huy – Kiệt."
Cả lớp: "Ôi trời ơiiiiii"
Huy: "Cô ơi cô chia lại được hong ạ???"
Kiệt: "Cô chia vậy hợp lý mà."
Huy quát:
"M im!!"
Cô chủ nhiệm nghiêm giọng:
"Không đổi. Làm chung để hòa đồng hơn."
Hai đứa nhìn nhau như muốn bóp cổ đối phương.
Tuấn Anh nhìn cảnh đó, nụ cười biến mất nhẹ xíu.
Nó đưa tay lên hỏi:
"Cô ơi, em làm chung với Kiệt được không? Em tiện ghé nhà Kiệt nên dễ tập hơn ạ."
Cô lắc đầu:
"Không, danh sách cô đã chốt."
Huy liếc Tuấn Anh:
"M muốn gì nữa vậy trời..."
Kiệt gõ bàn, nhìn Tuấn Anh, rồi quay lên:
"Thôi kệ, cô chia sao làm vậy đi."
Tuấn Anh mím môi:
"D... dạ."
Trong 0.2 giây, Huy thấy rõ ánh mắt Tuấn Anh nhìn mình:
Không dữ dằn, không hằn học.
Nhưng kiểu không vui.
Kiểu "ờ, tao không thích m lắm"
Huy nheo mắt:
"Ủa alo? Tao có làm gì m đâu?"
⸻
Giờ ra chơi
Huy đang đứng uống nước ở hành lang thì Tuấn Anh tiến lại.
"Ê Huy, m cho tao hỏi cái."
Huy nhướn mày:
"Hỏi gì?"
Tuấn Anh nhìn thẳng, giọng nghe nhẹ nhưng hơi châm:
"Hôm qua... sao m nói với Kiệt là có người kiếm nó? M nói dối đúng hong?"
Huy nghẹn:
"Ờ thì... tao thấy m đứng gần quá tao khó chịu, tao nói đại."
Tuấn Anh nhíu mày:
"Ủa m khó chịu cái gì?"
"Khó chịu vì... m đứng sát quá. Nhìn ngứa mắt."
Tuấn Anh bật cười nhẹ, nhưng kiểu cười không thân thiện:
"Ngứa mắt? M bị bệnh gì lạ vậy?"
Huy:
"M không cần biết."
Tuấn Anh bước sát thêm ½ bước, giọng hạ xuống:
"Tao thấy m kì lắm á. M đéo ưa tao đúng hong?"
Huy thở dài:
"M tao không ưa ai sát rạt tao đâu. M nghĩ cao siêu quá."
Tuấn Anh cười một cái nữa:
"Ờ. Nhưng tao nói cho m biết nè..."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Huy:
"Kiệt dễ thương, dễ nói chuyện. Với tao hợp gu."
Huy:
"Liên quan gì tao???"
"Không liên quan. Nhưng tao thấy m hay chắn đường quá."
Huy sặc:
"CHẮN CÁI GÌ??? Tao đứng uống nước thôi!!!"
Tuấn Anh khoanh tay:
"Tao chỉ nói để m biết. M đừng xen vô Kiệt nữa."
Huy trợn mắt:
"Tao có xen hả??? Nó tự dính vô tao á!!"
Tuấn Anh cười mỉa:
"Ờ, m nghĩ gì cũng được."
Rồi quay đi như phim ngôn tình nam3-ưannabe.
Huy đứng đó, tức muốn khóc:
"Đậu xanh... cái đm... tao làm gì m vậy???"
Kiệt vô tình nghe được, từ xa đi lại, thấy cái mặt Huy đỏ lựng vì tức.
Nó hỏi:
"Sao mặt đỏ như bị dị ứng vậy?"
Huy đập mạnh lon nước vào thùng rác:
"Không liên quan m."
Kiệt nhướn mày:
"Lại cãi lộn với ai nữa vậy? Cái mặt m nhìn là biết mới chửi nhau xong."
Huy quay phắt lại:
"Ờ tao chửi người ta đó. M thích không???"
"Thích chứ. Nhìn m tức buồn cười vãi."
Huy:
"ĐM m nữa hả!!!"
Kiệt bật cười, khoanh tay tựa vào tường:
"Tuấn Anh kiếm chuyện?"
Huy giật mình:
"Bộ m nghe?"
"Không, tao đoán. Nhìn mặt m là biết m mới đụng thằng đó."
Huy cắn môi, tức nhưng không nói ra.
Kiệt nói tiếp:
"Tuấn Anh thích gây phiền hả?"
Huy:
"Tao không biết. M tự đi hỏi nó."
Kiệt đá nhẹ chân Huy:
"M bị gì mà gắt như mẹ thiên hạ vậy?"
Huy hất chân nó ra:
"Đm m đừng đá tao nữa!!!"
Kiệt phì cười:
"Rồi rồi. Tao đùa chút thôi."
Huy chống nạnh:
"M lúc nào cũng đùa. M có lúc nào nghiêm túc không???"
Kiệt im 0.5 giây.
Triệu chứng lạ: nó nhìn Huy lâu hơn chút, kiểu đang phân tích cái quái gì đang diễn ra.
Rồi nó nói:
"Ờ... khi thấy m tức là tao nghiêm túc."
Huy:
"CÁI L*N GÌ VẬY???"
Kiệt nhún vai:
"M chửi tao đi, nhìn m vậy vui hơn."
Huy quay đi như chạy trốn cơn tức:
"Tao không nói chuyện với m nữa."
Kiệt nhìn cái lưng Huy rồi thì thầm, chỉ đủ một mình nó nghe:
"Thằng này sao sáng nào cũng ồn vậy trời..."
⸻
Cuối tiết
Buổi chiều, lớp học phụ đạo Toán.
Tuấn Anh ngồi bàn sau Kiệt, nhưng cứ cố gắng bắt chuyện:
"Kiệt, bài này làm sao?"
"Kiệt ơi, mượn compa."
"Kiệt ơi tí m rảnh hong?"
Huy ngồi cạnh Kiệt, nghe mà muốn nổ não.
Kiệt vẫn trả lời bình thường, không thân không xa:
"Ờ bài đó nhân phân thức."
"Ờ m lấy đi."
"Không rảnh. Tao đi đá bóng."
Tuấn Anh hơi hụt hẫng nhưng cố che lại.
Huy cúi xuống tập, nhưng mặt nó kiểu:
"Hết hồn luôn á. Sao thằng này theo dữ vậy?"
Tuấn Anh nghiêng mặt, nhìn Huy, nói đủ nhỏ cho hai người nghe:
"Huy, m có vấn đề gì với tao không?"
Huy đáp ngay:
"Có."
Tuấn Anh nhíu mày:
"Gì?"
"Giọng m làm tao đau đầu."
Tuấn Anh: "..."
Kiệt ho sặc vì cười.
Huy liếc:
"M cười cái gì???"
Kiệt giơ tay đầu hàng:
"Không. M độc miệng phết."
Tuấn Anh nhìn Kiệt cười cười:
"Kiệt, m cười nó dữ vậy?"
Kiệt:
"Ờ thì nó chửi đúng."
Huy:
"Đúng cái đầu m."
Chuông tan học reo.
Huy đeo cặp, chuẩn bị về thì Tuấn Anh chặn trước cửa:
"Huy."
Huy nhíu mày:
"Gì nữa má?"
Tuấn Anh nói rất nhẹ, nhưng đầy ý:
"Tao sẽ cố gắng tiếp cận Kiệt. M đừng xen vào nữa."
Huy đứng hình đúng 1 giây.
Rồi nó quăng lại một câu không thua gì mức độ hỗn của Kiệt:
"Tao không xen vào. Nhưng nếu m cứ kiếm chuyện... tao chửi m tới khi nào mệt thì thôi."
Tuấn Anh chớp mắt.
Kiệt từ phía sau đi lại, hỏi:
"Gì căng vậy?"
Tuấn Anh mỉm cười, đổi thái độ 180 độ:
"Không có gì đâu."
Nhưng khi liếc qua Huy, ánh mắt nó bảo rõ:
Cuộc chơi mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com