Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một bước tiến

Warning:

- Như đã nói trước đó truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

.............

- ... Thông tin cá nhân của tôi không có ở trong thực đơn đâu, thưa quý khách.

Nhìn thấy khuôn mặt bối rối của người con trai, Asahi dễ dàng nhận ra anh đã vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu và hỏi tên cậu lúc vô thức. May mắn thay, câu hỏi ấy chỉ là lời thì thầm nhỏ, tựa như làn gió thổi qua giữa hai người. Không ai có thể nghe được câu nói của Imari nhưng chắc chắn mọi người ai cũng nghe được câu trả lời rất to và rõ ràng của Asahi vì căn phòng đã trở nên im lặng đến đáng sợ. Asahi ngay lập tức nở một nụ cười, nắm chặt bút và giấy trong tay để che dấu đi sự thật rằng cậu đang không ngừng run rẩy trước những ánh mắt chú ý đang đổ dồn về phía mình

- Không có gì đâu. Chỉ là trò đùa nhỏ để làm khuấy động bầu không khí thôi thưa quý khách. Hy vọng mọi người thích nó~

- Chữa cháy giỏi thật đó nha! Này, hình như chị đã thấy em ở trường rồi thì phải? Em là học sinh năm nhất đúng không. Cho chị biết tên em đi~ Chị là Botan! Em tên gì?

- Em cảm ơn nhưng mà chị thấy đó, quán cà phê hôm nay khá đông nên là...

- Tên em là gì?

Ah, cuối cùng thì người con trai kia cũng dám dõng dạc lên tiếng. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng sẽ không còn gì phải ngại nữa vì chị gái tên Botan kia đã mở lời trước đó rồi. Asahi khá bất ngờ khi thấy mọi người đều đang háo hức chờ đợi câu trả lời của mình. Hình như việc biết tên của cậu là một điều gì đó rất thú vị với mấy anh chị ấy thì phải? Nhưng Asahi cảm thấy khá ngượng khi phải nói to tên mình trong khi mọi người trong quán đều hướng mắt nhìn về phía họ. Cảm giác cứ như thể một quả bom đang tích tắc trong tâm trí cậu vậy.

- Thực sự thì hiện tại quán khá là đông khách nên chắc em sẽ giới thiệu bản thân mình sau... Nhưng em có thể nhanh chóng viết thông tin của mình lên giấy và đưa cho... Cậu ấy?

Asahi cười trừ và thoáng nghe thấy người con trai tóc đen lẩm bẩm điều gì đó về việc mình lớn tuổi hơn, nhưng cậu không có thời gian quan tâm đến nó mà chỉ viết tên cùng thông tin liên lạc của mình ra, đưa cho người con trai tóc đen - người gần như ngay lập tức lấy điện thoại ra để lưu lại.

- Tuyệt! Chị chưa bao giờ gặp một nhân viên nào thân thiện như em nên chị thực sự muốn làm quen đó nha!

Nghe có vẻ khá giống một lời bao biện nhưng Asahi quyết định không thắc mắc thêm nữa. Cậu không thể nghĩ ra lý do nào thích hợp để giải thích cho việc tại sao họ lại thực sự muốn làm quen với mình như thế này, Asahi không dám khẳng định điều gì nên cậu chỉ nhún vai, mặc kệ những làn sóng nghi ngờ đang ập đến trong đầu.

- Em chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi ạ. Chị quá khen rồi. Vậy em xin phép quay về làm việc trước ạ. Chúc mọi người ngon miệng.

Asahi vội vã chào tạm biệt các tiền bối thân thiện khi nhận ra số lượng khách hàng mới đang tràn vào. Tại sao cậu lại mất tập trung đến mức không nhận ra khách đã vào sớm hơn nhỉ? Chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Asahi không nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của người con trai khi nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ của cậu.

'Đây sẽ là bí mật giữa chúng ta, Kikuji-san. Đừng lo, em sẽ không nói với ai đâu! ^^'

- Em ấy biết mình à?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Imari, cậu đứng đó làm gì thế? Không định về nhà hả? Buổi tiệc kết thúc rồi nên tôi không đãi cậu nữa đâu nha!

- Ừ, tôi biết rồi

- À, cậu ở lại vì lý do khác đúng không, huh?

Bị nói trúng tim đen, Imari bước nhanh hơn vượt mặt hai người kia để che giấu sự ngượng ngùng

- Để tôi tiễn hai người tới trạm xe buýt.

- Không cần đâu. Tôi đã gọi cho tài xế rồi. Chỉ cần đợi anh ta đến thôi là được

- Được thôi.

Hai cô gái mỉm cười và bảo rằng cả hai sẽ đi dạo một lát rồi sẽ quay lại sau. Nhưng như vậy chẳng phải sẽ khiến tài xế khó tìm thấy họ hơn sao?

- Kikuji-san...?

Đó chỉ là một lời thì thầm nhỏ nhưng dường như lời nói ấy lại giống như điều kỳ diệu giữa họ khi người con trai bên ngoài quán cà phê quay lại tìm chủ nhân của giọng nói ngay lập tức. Tim Asahi đập loạn xạ. Bên ngoài trời cũng lạnh nên có lẽ đó là lý do mà tại sao người đang đứng trước mặt cậu lại có khuôn mặt hơi đỏ khi mặc một bộ quần áo mỏng như vậy đúng không?

- Đứng bên ngoài trời trong thời tiết như thế này không tốt đâu, Kikuji-san. Anh sẽ bị bệnh đó...

Asahi khá thắc mắc. Rõ ràng là bây giờ trời đã ấm hơn rồi, tại sao mặt Imari lại đỏ nhiều hơn trước vậy? Với cả, người trước mặt cao hơn cậu rất nhiều. Làm sao cậu có thể quấn khăn quanh cổ cho anh được nhỉ?

Imari cứng đờ người khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Asahi thấy anh ở bên ngoài và nghĩ rằng anh đỏ mặt vì thời tiết nên cậu đã di chuyển để có thể dễ dàng quấn khăn quàng cổ của mình quanh người anh. Nhận thức được sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, Imari không muốn Asahi gặp khó khăn nên anh ta theo bản năng cúi xuống.

Cả hai đều không nói gì và tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt nhau vài phút trong trạng thái hoang mang, như thể đang cùng thắc mắc tại sao người đối diện lại hành động như thế nhưng cũng từ chối làm bất cứ thứ gì để phá vỡ bầu không khí im lặng hiện tại. Giống như thể cả hai đều biết chính xác chuyện gì đang xảy ra nhưng lại từ chối tin rằng người kia cũng nhận thức được điều đó vậy.

- Em có muốn đi bộ với anh đến trạm xe buýt không?

Imari muốn đưa Asahi về nhà. 

Để đảm bảo với bản thân rằng cậu sẽ về nhà một cách an toàn.

Để lắng nghe những câu chuyện của cậu trong khi rảo bước dưới ánh hoàng hôn hoặc bầu trời đêm. 

Anh muốn đắm mình trong sự hiện diện của người kia lâu nhất có thể

Nhưng Asahi thì khác. Cậu không biết là do thời tiết hay khuôn mặt ửng hồng của người bên cạnh đã khiến cậu có được sự tự tin đột ngột này nhưng trong đầu cậu đã lóe lên một ý nghĩ, 'bây giờ hoặc không bao giờ'.

- Kikuji-san, nếu không phiền, anh có muốn đi dạo với em một chút không?

Thịch.

Không biết sau đó, nhịp tim của Imari hay Asahi đập mạnh hơn nhưng có thể chắc chắn rằng, vào khoảnh khắc ấy, trái tim của cả hai đã bắt đầu đập cùng một nhịp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quan sát tất cả từ xa, hai cô gái mỉm cười đầy tự hào.

- Imari ngốc! Chị mà không lên kế hoạch trước thì có khi bây giờ cậu ấy vẫn còn ngồi đó nhìn người ta từ xa cho mà coi. Rõ ràng là thích nhóc kia từ lâu rồi, thậm chí chẳng biết tên người ta là gì mà vẫn cứ thích cơ mà! Vậy thì ngại gì mà lại chẳng chịu tiến tới làm quen chứ? Chị biết ngay cậu ta chỉ cần một cơ hội mà.

- Không biết có đúng không nhưng mà em nghĩ có vẻ cậu nhóc Asahi kia cũng không khác gì Imari-san. Có vẻ cuộc tình này không giống đơn phương cho lắm?

- Có trời mới biết được, Kaoru à. Cứ để hai họ có không gian riêng tư đi. Mình về nhà thôi. Đóng vai thần tình yêu cupid cũng tốn sức lắm đó!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài tháng trước, ngày đầu tiên đi học.

'Cười lên nào, Asahi. Vui vẻ lên. Bình tĩnh thôi. Mình không thể làm mọi chuyện rối tung lên được'

- Huh? Gì vậy trời?

Nằm gục trên mặt đất dưới gốc cây là một người. Anh ấy đang khóc à? Asahi không chắc việc bắt chuyện với anh ấy có phải là quyết định đúng đắn hay không nhưng khi cậu nhớ lại tình trạng hiện tại của bản thân, Asahi nghĩ bản thân mình không thể để người trước mặt như thế này được.

- Umm, anh có ổn không?

Đôi mắt đỏ ngước lên và khi nó chạm mắt với cậu, Asahi khẽ cảm thấy sợ hãi. Đáng sợ à? Không được, cậu không thể nhận xét người khác như thế khi chưa biết gì về họ được

- Anh bị lạc ạ? Hội trường ở hướng kia kìa

- Không muốn vào đó.

- Huh?

- Tôi không thích cách mọi người nhìn chằm chằm vào tôi.

Ah. Có vẻ những suy nghĩ ban đầu của Asahi về người này sai rồi

- À, ra là vậy! Em hiểu mà, thật sự rất khó xử khi có nhiều người nhìn vào mình cùng một lúc và mình không thể biết họ đang suy nghĩ gì đúng không? Em hiểu cảm giác đó! À... Em cũng xin lỗi. Em cũng sẽ không nhìn nữa.

- Cảm ơn...

- Với lại...

Asahi khoác áo lên người trước mặt và mỉm cười rạng rỡ.

- Như thế này thì anh sẽ không nhìn thấy người khác nữa, và họ cũng sẽ không thể thấy mặt anh được!

Người con trai tóc đen nhìn cậu trong vài giây trước khi vội vã rời đi về phía khán phòng, đôi chân hơi loạng choạng.

- Thật là một con người kỳ lạ!

Oh. Không nên nói người khác như vậy đúng không? Nhưng mà, Asahi thật sự không có ý xấu gì đâu. 

Cảm giác giống như thích thú hơn là ghét bỏ 

"Đúng là một cậu nhóc kỳ lạ..."

Imari nghĩ rồi đưa tay lên mặt để che nụ cười nhẹ.

"Đáng yêu thật..."

....

Ngày đăng tải: đêm giao thừa 2024 - 2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com