➓
Ngày hôm sau tuyết rơi đầy sân nhà nên mọi người cùng dọn đường đi cho dễ.
Jimin chưa hết bệnh hẳn nhưng em bảo em muốn ra ngoài chơi, mẹ chẳng cản nổi nên cứ để em chơi ngoài trời.
Jungkook ra đứng dưới hiên nhìn cậu Park chơi chọi tuyết cùng những người hầu, không biết vì sao gã lại bị ném trúng.
Jimin ban đầu là vô ý nhưng lúc sau là cố tình nhắm vào gã mà ném, gã cũng không phải dạng vừa, tay đã cầm tuyết chọi vào người em.
——————————
Ngồi vào bàn ăn thịnh soạn, mùi hương cùng làn khói nghi ngút toả ra thật ấm cúng. Nhưng Jimin chỉ được ăn cháo thôi, vì mẹ nhân cơ hội này trả thù ngọt ngào với cậu con trai không nghe lời mình.
Jimin lần nữa bị ép uống thuốc, em định bỏ chạy lên phòng nhưng đã bị phu nhân tóm lấy, có điều bà đã quên đưa cho Jimin kẹo làm em cứ ngồi chù ụ suốt cả buổi.
—————————
Tối đến, Jimin tự giác đi uống thuốc rồi ăn thật nhiều kẹo để vơi đi sự đắng của thuốc. Em nhìn vào màn hình điện thoại, cả ngày nay chẳng nhắn tin nói chuyện câu nào với Minyun.
Gã lại nhìn thấy gương mặt đượm buồn của em, gã tiến lại gần tủ lấy ra bộ rút gỗ rồi rủ em chơi. Jimin nhanh chóng vui vẻ chơi cùng, em hết lần này đến lần khác đều thua gã.
"Đồ xấu xa, không chơi nữa"- em nói với gã rồi nằm dài trên nền gạch. Jungkook lại thản nhiên lần nữa bế em lên, vì bất ngờ mà em ôm chặt gã.
Gã bế em ra ngoài trời rồi mới đặt em xuống, Jungkook lấy ra hai cái kẹp con vịt đưa một cái cho em.
"Corl với ta vừa tìm thấy cái này trong kho, chơi một chút cũng không sao"
Jimin nhìn gã rồi lại nhìn cái kẹp, lấy tuyết lấp vào trong và sau đó con vịt tuyết được hình thành.
Em cùng gã làm vài chục con vịt tuyết khắp sân, vừa chơi vừa trang trí trong mùa tuyết lạnh giá.
Khi cả hai đã chán thì quay vào nhà, Jungkook đem ly sữa và khăn giấy cho em vì em cứ sụt sịt mãi.
Gã ngồi xuống bên cạnh em, hôm nay bà Park có việc đột ngột phải đi trong buổi tối chỉ còn lại gã và em ở nhà chính, đám người hầu kia đều ở nhà phụ sau kho.
Jimin thấy tiếng tin nhắn liền lật điện thoại lên, là Minyun! Nhưng nụ cười của em nhanh chóng vụt tắt khi đọc những dòng tin nhắn, nước mắt em lăn dài trên gò má, em không kiềm nổi mà bật khóc.
Gã đưa khăn giấy cho em, vỗ vai em dù gã chưa biết có chuyện gì xảy ra trong chiếc điện thoại đó.
"Cậu làm sao vậy"
Jimin nhìn gã rồi lại nhìn xuống điện thoại, em chợt cười, một nụ cười chua chát. Em giơ điện thoại cho gã xem, tên Minyun đó chia tay em, sau những ngày tháng từ tình cảm ấm nóng đến khi nguội dần, hắn đã chia tay em.
Jungkook chẳng biết làm gì cả, gã khẽ kéo em vào lòng, ôm vỗ về an ủi như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com