21
Ngày hôm nay là ngày lễ giáng sinh, mọi người tranh thủ thức dậy sớm để làm hết công việc nhà, họ cũng muốn ra ngoài chơi như bao người khác. Tuyết chưa tan và thời tiết cũng tương đối ổn, họ kéo nhau ra gần công viên chơi, đi dạo quanh khu phố.
Ông bà Park về lúc trời còn tối tầm ba bốn giờ, không gian yên tĩnh cùng những dây kim tuyến, bong bóng trang trí và cả dây đèn được treo lên khéo léo khiến bà nôn nao được nhìn thấy trong buổi tối hôm nay. Hai người họ định đi thăm đứa con trai mình, họ chắc rằng Jimin đã ngủ và chỉ muốn vào nhìn Jimin vì nhiều ngày chưa gặp. Nhưng lại không nghĩ Jimin biến mất trong sự nghi ngờ của lão Park, ông đoán có lẽ hai đứa trẻ đã ôm nhau ngủ say sưa như lần trước ông về vậy.
Khi mọi người đã dậy hết thì Jimin vẫn còn cuộn tròn trong chăn, lão Park đi vào phòng nhìn thấy đứa con trai liền mỉm cười. Xem con trai lão kìa, phòng mình không ngủ lại sang phòng người khác ngủ, lão cũng đã mách với lão Jeon việc con trai Jungkook đang ở đây.
Jimin lăn qua lăn lại vài cái rồi mở mắt, nhìn thấy người trước mặt liền cười tươi ôm chầm lấy.
"Ba về rồi"
Lão xoa đầu cưng nựng người trong lòng, ít khi về nhà nên việc nói chuyện hay cả những cái ôm như vậy thôi cũng thật khó. Mỗi năm lão chỉ mong đến cuối năm, nhất là đêm giáng sinh vì ông có thể về nhà nhiều hơn nhưng năm nay thật trớ trêu khi ông còn phải đi công tác, thời gian ở bên con trai lão một chút không có, cũng không có thời gian bảo người hầu làm này làm kia, đến khi về đến nhà rồi mới thấy mọi thứ đã xong tất.
"Jiminie, dạo này ở nhà có cô đơn không"
"Dạ không"
Mỗi lần ông đi xa trở về bao giờ cũng nghe thấy giọng Jimin nghẹn ngào đến mức oà khóc vì buồn bã, lần đi này lại không như thế, cứ tưởng con trai lão sẽ có thể trách mắng lão rằng gần đến giáng sinh sao còn đi công tác và cũng có thể nói rằng em rất buồn. Nhưng có lẽ ông đã đoán ra được vấn đề, một người ngoài kia có thể làm thay đổi cả nhóm người hầu thì con trai lão có là gì.
"Con và Jungkook thế nào rồi"- lão không vòng vo nhiều liền hỏi thẳng, ông cũng tò mò không biết bọn trẻ đã đi đến đâu trên con đường tình yêu này rồi.
"Ba hỏi vậy là sao chứ"
"Chẳng phải con biết rõ rồi hay sao"- ông cười hiền hoà rồi nhéo nhẹ cái mũi làm nó hồng lên trông thật dễ thương.
"Chỉ ôm ôm hôn hôn thôi ạ"- Jimin nói nhưng tim đã đập loạn xạ hết cả lên.
Ông Park nghe được câu trả lời rất hài lòng, lão còn phải để con trai mình rửa mặt nên liền rời khỏi đó.
_______________
Thời khắc cuối cùng cũng đã đến, đồng hồ điểm tám giờ tối và trong nhà đang dọn sẵn bàn ăn. Dây đèn lần lượt được bật lên lung linh cả ngôi nhà, vòng hoa được treo lên cửa trước, dưới cây thông đã là những hộp quà xinh xắn mà họ muốn trao tặng nhau.
Một bữa tối khi người chủ và người hầu hoà làm một, họ trải bàn dài và cùng ngồi trên miếng đệm ăn uống thoải mái.
Ông bà Park vì để bọn trẻ chơi thoải mái nên đã tránh mặt, đi vào trong rửa bát đĩa. Dù Jungkook ngăn cản cho rằng đây là việc của người hầu thì bà vẫn vẫy tay nói rằng không sao, có như thế Jungkook mới an tâm hơn.
Mọi người cùng vui đùa rồi lại ngồi xuống chụm đầu lại kể chuyện, lão cùng phu nhân cũng góp vui, đa phần là kể chuyện cười để giết thời gian chờ đến thời khắc cầu nguyện và mở quà.
Đồng hồ điểm mười một giờ khuya, còn đúng một tiếng trước khi bắt đầu ngày mới. Họ ra ngoài đứng dưới hiên, mặt nhìn lên bầu trời thành tâm cầu nguyện. Lão đem quà phát cho mỗi người, sau đó cùng nhau chứng kiến những màn tặng quà đầy hấp dẫn nhưng trong đó không có màn tặng quà giữa gã và em.
Mọi người đều vui vẻ về phòng khi tiệc đã tàn, Jimin mặc một áo khoác dày đi ra ngoài sân, gã không thể bỏ mặt liền đi theo sau.
Jimin hì hục ngồi nặng người tuyết, em lăn tròn tuyết rồi dùng dây kim tuyến còn dư để trang trí. Em nặng hai con người tuyết đứng cạnh nhau, dây kim tuyến cũng được cố tình sắp xếp giống nhau như chúng đang mặc đồ đôi rồi nhìn gã.
"Đây là chú còn đây là em, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau...... đúng không?"
Jimin ngước nhìn gã, đôi mắt long lanh vì đã ngấn nước, gã ngồi xuống cùng em ôm lấy em vỗ nhẹ lên lưng an ủi. Hai gò má đã ươn ướt vì khóc, em khóc lớn trong đêm tối. Tiếng khóc vang dội đến những người chưa ngủ, những người còn đang chăm chú nhìn sự lãng mạn của hai người họ.
"Chú sẽ quay lại chứ"
"Sẽ, ta hứa"
Ông bà Park nhìn thấy cảnh này cũng không kiềm nén nổi mà rơi lệ, có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy con trai họ hạnh phúc bật khóc bên người mà mình yêu, không nỡ rời xa nhau như vậy.
"Chúng ta nên sớm nói về Jungkook cho Jimin biết, nhìn nó như vậy em vừa thấy thương lại vừa thấy có chút buồn cười"- bà Park nở nụ cười trên môi nhìn chồng mình rồi lại nhìn đôi trẻ đang ôm ấp nhau ở dưới sân nhà, trong lòng không ngừng vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com