Part 2.
[Butterfly]
Part 2.
Tác giả : 甜心硬汉
Đề cử : Meo Meo
Người dịch: Chi xinh gái♥️
------
6.
Năm đó, tin tức khiến cả Weibo bùng nổ, là câu hỏi phỏng vấn của tôi.
Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp, cực kỳ đắc ý, cứ tưởng rằng mình nhất định sẽ được như ước nguyện trở thành một phóng viên.
Nhưng sau khi nộp rất nhiều hồ sơ xin việc, đều bặt vô âm tín.
Thực tế tàn khốc vậy đấy…..
Chỉ có một tờ báo giải trí muốn phỏng vấn tôi.
Người phỏng vấn có nụ cười hòa nhã dễ gần, trông rất tốt bụng.
"Bạn chỉ cần dựa trên những tư liệu mà chúng tôi đưa ra, viết một bài báo dẫn dắt cảm xúc tiêu cực của dư luận là được."
Tôi rất lưỡng lự, lo lắng bài báo này có dụng ý đồ xấu.
Nhưng cô ta lại thề son sắt, đảm bảo với tôi: “Đây chỉ là câu hỏi phỏng vấn thôi, chỉ để nội bộ công ty đánh giá năng lực của bạn, đừng cảm thấy là gánh nặng."
"Bạn phải biết, là một phóng viên giải trí, mỗi ngày phải tiếp xúc với đủ loại người, đủ loại việc mà chỉ lặp đi lặp lại một kiểu năng lượng tích cực là không đủ.
"Không phải bạn cũng muốn vạch trần mặt tối của giải trí sao?"
Chính câu này đã khiến tôi dao động.
Xong rồi tài liệu họ đưa cho tôi chính là những gì Hứa Tẫn còn trẻ từng trải qua.
Lúc đó Hứa Tẫn quá nổi tiếng rồi.
Nổi đến mức ngay cả một người không đu idol như tôi, đối với cái tên này cũng có chút quen tai.
Vì vậy, khi thấy những tài liệu đó và một số bức ảnh bên trong, tôi đã cực kì kinh ngạc.
Rất nhanh, bản thảo đó đã giúp tôi lấy được offer nhận chức.
Chỉ sau khi nhận chức xong tôi mới phát hiện, bề ngoài công ty này là công ty đưa tin về các tin tức giải trí, nhưng thực ra họ là bọn là paparazzi, chuyên môn theo dõi để chụp lén.
Tình huống tồi tệ nhất vẫn xảy ra.
Bọn họ đã sử dụng tài khoản blogger* của công ty, tung những tai tiếng nửa thật nửa giả mà tôi viết về Hứa Tẫn ra, còn trả cho tôi rất nhiều phí bịt miệng.
*YXH/营销号: Doanh tiêu hào, blogger. Yxh khác với thuỷ quân, thuỷ quân là những account được nuôi đi khống bình, spam comment, mắng chửi/bênh vực định hướng dư luận. Yxh là những account lên bài tạo thảo luận. [Mạc Vấn Quy Kỳ]
"Đừng quên, cô đã ký thỏa thuận bảo mật với chúng tôi, thế nên chúng tôi có thể kiện cô bất cứ lúc nào, và cũng có thể khiến cô không thể lăn lộn được trong ngành này."
"Còn nữa, nếu như cô nói cho Hứa Tẫn biết, chúng tôi cũng có rất nhiều biện pháp khiến cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, dù sao những thứ đó cũng là do chính tay cô viết."
"Điều quan trọng nhất chính là, cô có bằng chứng gì để chứng minh những điều đó là do chúng tôi yêu cầu cô viết?"
Quả nhiên tôi đã bị lừa.
Hôm đó, phòng phỏng vấn kín mít, tôi chỉ nghĩ là do phỏng vấn nghiêm ngặt thôi, không hề nghĩ đến những tình huống khác.
Tôi đã sử dụng tài khoản của bản thân nhiều lần giải thích cho Hứa Tẫn ở phần bình luận dưới bài đăng trên Weibo đó.
Nhưng không ai nghe tôi.
Mọi người luôn dễ dàng bị cuốn theo những nhận xét kích động, xúi bẩy hơn.
Loại bạo lực thầm lặng này giống như virus vậy, lây lan nhanh chóng.
Dựa vào tin tức kia, công ty đó đã thiết lập thành công tạo dựng danh tiếng cho tài khoản Blogger của mình.
Sau đó, mỗi bản thảo tiếp theo của họ đều được cư dân mạng cuồng nhiệt săn đón.
Còn tôi, tôi không nhận tiền bịt miệng, trực tiếp nộp đơn từ chức.
Thời gian đó, chỉ cần thấy trên mạng có tin tức liên quan đến Hứa Tẫn, trong lòng tôi liền vô thức hồi hộp.
Dường như khuôn mặt của Hứa Tẫn đang nhắc nhở tôi, rằng tôi đã làm một điều khủng khiếp như thế nào.
Cuộc đời của tôi và Hứa Tẫn, rõ ràng không liên quan gì đến nhau, nhưng vì bài báo đó mà hai chúng tôi bị trói lại một chỗ.
Giống như... định mệnh sắp đặt, sợi tơ buộc vận mệnh của Hứa Tẫn nằm trong tay tôi.
Đã có lúc tôi mất năng lực làm việc, không thể làm bất cứ điều gì.
Bây giờ khác rồi.
Hứa Tẫn sống đối diện, trở thành hàng xóm của tôi.
Có lẽ ông trời biết được mấy năm nay cái tên Hứa Tẫn luôn là rào cản không thể vượt qua trong lòng tôi.
Thế nên... mới cố tình sắp xếp như vậy.
Tôi cúi xuống nhìn lightbox trong tay mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
7.
Về đến nhà, cởi giày.
Đập vào mắt là bức vẽ chân dung Hứa Tẫn được dán trên tường ở phòng khách.
Đó là tấm áp phích của chuyến lưu diễn toàn quốc đầu tiên của anh ta.
Trên ghế sofa còn gối ôm in ảnh Hứa Tẫn, ngay cả ly nước cũng là ảnh đại diện phiên bản hoạt họa* của Hứa Tẫn.
*Bản Q (hoạt họa): vẽ theo kiểu hoạt hình (mình tra được như thế, nếu sai thì các bác nhắc tôi nhé).
…..Người không biết chắc chắn còn tưởng tôi là fan não tàn số một của Hứa Tẫn cho xem.
Tôi lấy thuốc, cầm ly nước lên uống cạn.
Quả thật, những năm qua, tôi luôn như vô tình lại hữu ý quan tâm đến những tin tức có liên quan đến Hứa Tẫn.
Cơ bản mỗi concert của Hứa Tẫn, tôi đều đi xem.
Chỉ cần không vướng lịch làm việc, tôi sẽ mua một vé đến xem để ủng hộ anh ta.
Không biết tại sao, tôi luôn muốn tận mắt nhìn thấy Hứa Tẫn sống có tốt không.
Tôi đương nhiên muốn anh ta sống tốt.
Hoà lẫn giữa những người hâm mộ của anh ta, nhìn lên trên sân khấu, thấy Hứa Tẫn tỏa sáng, dường như tôi nghe thấy trong lòng mình lặp đi lặp lại câu "Tôi xin lỗi".
Hành vi trên đã khiến nhiều bạn bè lầm tưởng tôi là fan của Hứa Tẫn.
Vì vậy, cứ thấy đồ liên quan đến Hứa Tẫn là họ lại mua tặng tôi.
Xem ra, Hứa Tẫn cũng không thể chống lại được những lời lẽ sắc bén của cư dân mạng, nên anh ta mới trở thành bộ dạng như hiện nay.
Tôi lấy hộp dụng cụ, cầm lightbox của antifan gửi đến.
Ngồi trên sàn nhà trước bàn cafe ở phòng khách cứ như vậy mà sửa.
Một buổi chiều trôi qua.
Không biết từ bao giờ, điện thoại tôi rung điên cuồng, như thể liên tục nhận được tin nhắn.
Tôi lau tay, mở khoá màn hình.
Nhóm cư dân bùng nổ rồi.
[Hình như đúng là người ở đơn nguyên* số 5.!]
[Mau báo cảnh sát đi, sao mọi người vẫn còn tâm trạng hóng hớt trong nhóm vậy?]
[Gọi 119 lâu rồi, doạ tôi sợ chết khiếp đây này😱😱😱]
[Đừng nói nữa, ai lên xem chút đi!]
…
Cư dân của tòa chung cư đang thảo luận sôi nổi trong nhóm WeChat.
Tôi hiểu đại khái rồi.
Hình như có người đang đứng trên tầng thượng của đơn nguyên số 5, muốn t.ự t.ử.
Mà tòa nhà tôi đang sống chính là đơn nguyên số 5 mà họ đang nói đến.
Tôi chợt nghĩ đến điều gì đó, chạy vội ra cửa nhà, mở cửa ra.
Cánh cửa căn hộ đối diện dường như có một khe hở, chỉ khép hờ.
Tôi lấy hết can đảm, tay cầm điện thoại khẽ run lên.
"Hứa Tẫn, anh có ở nhà không?” Tôi hét lớn.
Gọi liên tiếp mấy câu mà không thấy ai trả lời.
Tôi không do dự mà sải bước lao lên tầng thượng.
8.
Thời điểm bất động sản này được mở bán, chủ đầu tư đã quảng cáo rằng tầng thượng của chung cư đầu thiết kế rất lãng mạn.
"Sân thượng là một khu vườn treo tinh tế, nơi giao thoa giữa tình cảm nồng nàn và sự sa đoạ."
Hiện giờ đã là đầu thu, không còn những bông hoa mùa hạ rực rỡ nữa.
Dưới ánh hoàng hôn buông xuống, nơi đây càng trở nên hoang tàn.
Hứa Tẫn đứng bên mép ban công, bóng lưng ấy... dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống dưới.
Tim tôi vọt lên cổ họng.
"Hứa Tẫn"
"Tôi là hàng xóm mới của anh, Hồ Điệp."
Hứa Tẫn chuyển động một chút, nhưng không hề quay đầu lại, cũng không có ý định xuống khỏi ban công tầng thượng.
"Anh quay đầu lại nhìn tôi đi Hứa Tẫn."
Tôi giơ lightbox vừa sửa được một nửa trong tay lên.
Cuối cùng Hứa Tẫn cũng quay đầu lại.
Trên lightbox, dòng chữ [Kẻ đáng c.h.ế.t nhất thế giới - Hứa Tẫn], hai chữ [đáng chết] bị tôi bỏ đi
Chỉ là không kịp thời gian nên tôi không thể dùng hai từ khác để thay thế hai từ trên.
Tôi vốn muốn thay bằng "đáng giá".
——Người đáng giá nhất thế giới - Hứa Tẫn.
Anh ta là [Người đáng giá nhất thế giới - Hứa Tẫn] chứ không phải là [Kẻ đáng c.h.ế.t nhất thế giới - Hứa Tẫn]
Vì tin đồn đó mà tôi biết anh ta, nhớ kĩ anh ta, lâu nay ánh mắt vẫn luôn đuổi theo bóng anh ta.
Sự vất vả và nỗ lực của anh ta, cũng như những trở ngại mà anh ta gặp phải, không ai hiểu rõ hơn tôi.
Thế nên, Hứa Tẫn xứng đáng.
Loáng thoáng có tiếng xe cứu hỏa loáng vọng lên từ phía cổng tiểu khu.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Hứa Tẫn! Đến nước này... em đành phải nói thật cho anh biết vậy! Thực ra, em là fan của anh!"
Để trì hoãn thời gian, tôi nảy ra một ý tưởng, hét lên.
“Chuyến lưu diễn toàn quốc đầu tiên của anh tổ chức ở Thượng Hải, em ngồi ở hàng 3 Khu C. Hôm đó trời rất lạnh, anh nhuộm tóc đỏ, mặc áo bóng chày, bên dưới là quần đùi… Lúc đó em đã nghĩ, sao người này hát hay thế?"
Trong tiết trời thu gió se lạnh, tôi chỉ mặc một bộ đồ ngủ.
Nhưng tôi không cảm thấy lạnh chút nào, tâm trí tôi đều đặt hết trên người Hứa Tẫn.
May mắn, các chi tiết tôi mô tả đều phù hợp.
Lần này, Hứa Tẫn khẽ di chuyển bước chân, hoàn toàn xoay người về phía tôi.
Đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước ấy, hiếm khi có chút gợn sóng.
"Concert ngày hôm đó... em cũng đến?"
Anh ta có chút lưỡng lự.
Tôi điên cuồng gật đầu: "Vâng, em cũng đến!"
"Còn sự kiện ký tên của anh ở Sân vận động Công nhân, em đã trúng thẻ ký tên, được tặng một cái gối ôm in hình hoạt họa, đêm nào em cũng ôm ngủ..."
Đội cứu hộ rốt cục đã đến chưa vậy?
Lòng tôi như kiến bò trên chảo nóng, nhưng miệng lại không thể ngừng nói.
Tôi như đếm kho báu, kể tất cả các album và những sản phẩm in hoạt họa của anh ta mà tôi có ở nhà.
Ngoài ra, tôi cũng nói rất nhiều rất nhiều, nghĩ gì nói đấy.
—— Chỉ cần Hứa Tẫn không nhảy xuống, bảo tôi đứng đây nói tướng thanh* cũng được.
*Tấu nói, là một thể loại kịch nói truyền thống của Trung Quốc. Nó thường được biểu diễn dưới dạng cuộc đối thoại hài hước.
"Em đã thích anh từ rất lâu rồi, Hứa Tẫn."
Tôi kiên trì nói tiếp.
"Thế nên, có thể vì em mà… đừng c.h.ế.t không."
Hứa Tẫn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Khi anh ta lần nữa ngẩng đầu lên, khóe miệng đã nhếch lên, chói mắt như thường lệ.
Thế nhưng, sao ánh mắt anh ta vẫn bi thương đến thế?
"Cảm ơn em đã thích tôi nhiều năm như vậy."
"Thích một người bất kham như tôi, cũng rất khổ sở phải không?"
Nụ cười của Hứa Tẫn đông cứng lại.
Bất kham.
Hai chữ này như vò nát trái tim tôi.
Vừa đau vừa chua xót.
9.
“ Hứa Tẫn, hãy nghe em nói, nếu như trên đời này vẫn còn có một người yêu thương anh, vậy hãy vì người đó mà anh đừng đánh mất đi lòng tin muốn sống tiếp.”
"Nếu anh nhảy xuống, em sẽ nhảy theo anh."
Tôi đi về phía Hứa Tẫn.
"Em sai rồi."
"Đợi tôi c.h.ế.t rồi, toàn thế giới này mới bắt đầu yêu thương tôi."
"Thế giới này… trước giờ đều như vậy."
"Hay là để tôi chứng minh cho em xem?"
Anh ta cười trào phúng.
Lời vừa dứt, Hứa Tẫn giơ tay lên.
Lúc này, ánh chiều tà sau lưng anh buông xuống, điểm màu lên mây chiều, khiến người ta có chút chóng mặt.
Lúc này tôi mới nhận ra trong tay anh ta vẫn luôn cầm một bức ảnh.
Như thể dự cảm được điều gì đó, tôi phi người qua chỗ anh ta.
Tức khắc, anh ta nhắm mắt lại, ngã về phía sau.
Như muốn chìm vào giấc mộng hào quang.
Trong đầu tôi như thể chỉ còn lại một ý niệm——
Hứa Tẫn không thể c.h.ế.t!
Hai tay tôi dùng toàn lực, cố nắm lấy quần áo của anh ta.
Nhưng mà.
Đã không kịp rồi.
Nửa người của Hứa Tẫn đã nghiêng hẳn ra ngoài.
...còn kéo luôn tôi xuống.
Hay quá!
Giờ thì xong rồi.
Hủy diệt đi, tôi chán thế giới này rồi.
10.
"Thụp—"
Thụp một tiếng.
Hứa Tẫn và tôi cùng ngã xuống tấm đệm cứu hộ mà đội cứu hộ đã trải sẵn.
May thay, tòa nhà cũng không cao lắm, tư thế tiếp đất chúng tôi cũng đủ an toàn.
Kể cả như vậy.
Tôi vẫn nhắm chặt mắt, đầu óc trống rỗng, vẫn đắm chìm trong cảm giác không trọng lượng, hoảng hốt bất an.
Đột nhiên Hứa Tẫn giơ tay đặt lên cổ tôi.
Hình như muốn xác nhận tôi sống hay c.h.ế.t.
Tôi bắt lấy tay anh ta.
Vừa mở mắt ra liền bỗng nhiên va phải ánh mắt của anh ta.
Đôi mắt đen láy của anh ta nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi, dường như ẩn chứa một thứ cảm xúc khó hiểu.
Giọng nói trầm ấm lại ngọt ngào của Hứa Tẫn vang lên:
"Hồ Điệp, lần đầu tiên tôi gặp người điên hơn tôi đấy."
"Em thật sự muốn chết cùng tôi à?"
Tôi cười.
"Đáng tiếc."
"Hứa Tẫn, không được như ý nguyện rồi, hai chúng ta đều không chết."
Lời vừa dứt, đột nhiên tôi cảm thấy trước ngực có chút lạnh.
Vừa cúi đầu kiểm tra liền phát hiện cúc áo ngủ trước ngực bị bay mất mấy cái...
Tôi tôi rít lên thành tiếng.
Tức khắc, áo khoác của Hứa Tẫn phủ xuống.
Anh ta quấn chặt áo cho tôi.
Ồ, còn cài cúc áo cho tôi nữa.
Trước khi chúng tôi được khiêng lên cáng, người nãy giờ vẫn chưa nói chuyện, Hứa Tẫn, đột nhiên nhìn thẳng vào tôi.
"Hồ Điệp, sau này tôi sẽ không muốn đi c.h.ế.t nữa."
"Yên tâm đi.”
"Ít nhất là trước mặt em, tôi sẽ không như vậy nữa."
11.
Sau đó, ở trong phòng bệnh, tôi mới nhìn rõ bức ảnh Hứa Tẫn cầm trong tay.
Là ảnh một người phụ nữ đang mỉm cười.
——Đó là mẹ của Hứa Tẫn.
Năm đó khi Hứa Tẫn bị bạo lực mạng, do fan của Hứa Tẫn bênh vực và phản kháng quyết liệt dấy lên hứng thú chiến đấu của cư dân mạng.
Ngay đến cả mẹ Hứa Tẫn cũng trở thành mục tiêu công kích, tất cả thông tin đều bị người ta đào ra, tung lên mạng.
Thời điểm nghiêm trọng nhất , trên mạng còn có rất nhiều người dùng ảnh của mẹ Hứa Tẫn làm đủ loại trò cười*.
*Nguyên văn chỗ này là đem ra làm s.e.x joke ấy.
Vẻ đẹp của bà ấy trở thành nguồn gốc của tội lỗi.
“Mẹ tôi là một vũ công ba lê cực kì giỏi, bà ấy gặp tai nạn xe hơi trên đường đến sân bay chứ không phải như những gì trên mạng nói.”
“Hồ Điệp, điều khiến tôi suy sụp không phải là những bình luận trên mạng kia, mà là sự vô dụng và nỗi đau của tôi.”
"Bà ấy đã qua đời nhiều năm như vậy rồi, tôi thậm chí còn không bảo vệ nổi thanh danh của bà ấy."
Đầu anh ta quấn băng, giống như một đứa trẻ bị tổn thương, ánh mắt ảm đạm.
Mà tôi cũng chẳng khá hơn là mấy.
Mắt cá chân tôi mới được bôi thuốc, nhưng tôi vẫn kiên trì khập khiễng đến bên anh ta.
"Hứa Tẫn, anh đã làm rất tốt rồi."
Một mình bước đến được như ngày hôm nay đã rất tốt rồi.
Tôi ngừng một lúc mới tiếp tục nói.
"Nếu thật sự cảm thấy âm thanh bên ngoài quá lớn, quá ồn ào, vậy thì bịt tai lại đi."
"Như thế này này----"
Tôi đưa tay ra, đặt lên hai bên đầu anh ta.
"Sau đó, ngân nga bài hát mà mình yêu thích nhất, để có thể át đi những giọng nói bên ngoài."
Hứa Tẫn ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng.
"Có điều... Nếu anh thật sự cứ vất vả như vậy mà từ trước đến giờ không đạt được một chút cảm giác thành tựu nào, vậy thì em ủng hộ anh !"
Anh hơi ngạc nhiên.
"Chúng ta không làm đại minh tinh nữa."
"Bắt đầu từ mai, chúng ta bày sạp bán hàng thôi!"
Tôi cười toe toét.
Làm đại minh tinh cũng tốt, làm người bình thường cũng được.
Chỉ cần Hứa Tẫn sống tốt là được.
12.
Tôi và Hứa Tẫn viết ra một danh sách dài kế hoạch, từ bán bữa sáng cho đến Malatang*, cái gì cũng có.
*món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên.
Nhìn vào PPT* [Phân tích tình hình tái tìm việc của những idol đã giải nghệ] trình bày đẹp mắt của tôi, Hứa Tẫn cạn lời.
*Powerpoint
"Hồ Điệp, bình thường em làm gì vậy?"
Tôi vẫy tay với anh ấy: “Em nghỉ việc được một năm rồi, ở nhà bày sạp bán hàng thôi.”
"Nói đến công việc trước đây của em thì về cơ bản là đi lừa gạt một số người đàn ông ngây thơ, sau đó khiến bọn họ cho em tiền tiêu xài."
Hứa Tẫn có chút nghiêm túc hỏi ngược lại tôi: "Còn tôi thì sao? Tôi với họ….. có gì khác nhau...?"
Tôi ngoắc ngón tay vẫy anh ta, khuôn mặt đẹp trai của Hứa Tẫn ngoan ngoãn tiến lại gần.
Nhìn một lúc khiến hai má tôi nóng bừng, tôi mất tự nhiên quay đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng để che giấu vẻ ngượng ngùng:
"Anh đẹp trai hơn tất cả bọn họ."
Điều đầu tiên tôi cùng Hứa Tẫn làm là dùng "nhà" thành khu vực an toàn và là trung tâm hoạt động.
Ngày đầu tiên, khởi động kế hoạch bán đồ ăn sáng.
Lúc đầu, Hứa Tẫn giống như trước kia, cứ trốn tránh không muốn lộ mặt, chỉ sợ người khác biết mình là ai.
Tôi giả vờ tùy ý nói: "Hứa Tẫn, anh có thể cân nhắc đến việc tháo khẩu trang ra không?”
"Khu chúng ta ở cơ bản toàn là người già, cho nên người biết anh cũng không nhiều. Hơn nữa, nhỡ họ thấy tên nhóc này trông đẹp trai thế này nên mua thêm mấy củ khoai lang nướng nữa, chẳng phải là hời rồi hả?"
Hứa Tẫn do dự một lúc, sau đó đã làm theo lời tôi nói.
Những ông, bà già lớn tuổi đang tập thể dục buổi sáng cùng với một vài đứa trẻ đeo cặp sách liên tục kéo đến tụ tập xung quanh.
Đối mặt với họ, người vừa tháo khẩu trang xuống, Hứa Tẫn, đang cực kì căng thẳng.
"Chà, ăn rất ngon!"
"Ôi, trước đây sao chưa gặp hai người vậy, tay nghề tốt thật nha..."
Người qua đường dường như không ai quan tâm Hứa Tẫn có phải minh tinh hay không, cũng không quan tâm đến chuyện của anh ta, ngược lại họ khen món khoai lang mà chúng tôi cùng nhau nướng không hết lời.
Cuối cùng Hứa Tẫn cũng dần thả lỏng hơn, cong mắt lên.
Anh ta cười rạng rỡ như một đứa trẻ.
Tôi đã đoán đúng.
Duyên với người lớn tuổi của Hứa Tẫn cực kì tốt.
Có mấy cô, chú lớn tuổi mua xong vẫn không chịu rời đi, nhất định muốn nghe ngóng xem nhà Hứa Tẫn ở đâu, muốn làm mai cho con cháu trong nhà.
Lúc đó tôi đang ngồi bên vệ đường, vừa đung đưa chân vừa nhai thuốc, đắng đến nỗi lòng tôi nặng trĩu.
Nghe đến đây, tôi ngẩng đầu nhìn Hứa Tẫn.
Không biết từ bao giờ Hứa Tẫn đã bỏ mũ bóng chày và khăn quàng cổ ra.
Hứa Tẫn của lúc này, không hề che giấu mà quang minh chính đại đứng dưới ánh sáng mặt trời.
Không biết đối với Hứa Tẫn... liệu có phải thời khắc như này đã lâu lắm rồi không xuất hiện.
Một tia sáng chiếu lên sườn mặt khôi ngô của anh ta, dường như Hứa Tẫn có chút chịu không nổi sự nhiệt tình của các cô chú, nhưng vẫn rất lễ phép cười từ chối ý tốt của họ.
"Cảm ơn ý tốt của các cô các chú."
“Nhưng… cháu đã có bạn gái rồi ạ."
"Cô ấy đang ngồi ở phía bên kia nhìn chằm chằm vào cháu đấy, chắc là giận rồi ạ."
Đột nhiên Hứa Tẫn nhìn về phía tôi.
Đôi mắt chứa đầy sự gian xảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com