Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Chị em

-Astrid:"Chị dạo này khoẻ không?"
-Butter:...
-Astrid:"Chị Butt?"
-Butter:"À..à chị vẫn ổn. Chỉ là mấy nay có chút chuyện..."
-Astrid:"...Chị vẫn vậy nhỉ. Chẳng thay đổi tý gì!"
-Butter:"...Vậy à... Còn em thì lớn lên nhiều rồi đấy. Chắc cũng chuẩn bị làm hoàng hậu đời sau của nhà Rose rồi nhỉ."
-Astrid:"Ừm... Em cao hơn chị rồi này!"
-Butter:"Sao ai cũng cao quá vậy!"
-Astrid:"Không phải, do chị lùn á :D"
-Butter:"Chứ không phải tại em cao hết phần chị rồi à?"
-Astrid:"Hahahaha"

Astrid cười lớn làm Butter cũng mỉm cười theo. Lâu rồi. Lâu lắm rồi mới thấy được một nụ cười trên gương mặt Butt.

Astrid đang cười đột nhiên quay ra ôm chặt lấy Butt khiến cô bất ngờ đứng sững lại.

-Astrid:"Em nhớ chị... Thực sự rất nhớ chị..."
-Butter:"...Ừm. Chị cũng nhớ em."
-Astrid:"Sao chị không ở lại bên nước em, ta có thể chung sống với nhau như người nhà mà!"

Butter nhẹ nhàng đẩy Astrid ra, nở nụ cười hiền dịu.

-Butter:"Chị đã bảo không được rồi mà. Chị không thể cứ thế mà chuyển sang đấy sống được."

-Astrid:"Em sẽ thương lượng với ngài Thane!"

-Butter:"Đừng cứng đầu nữa. Chị có một lời hứa với những người ở đây. Nhớ không?"

-Astrid:"...Có... Nhưng em không muốn chị chết..."

-Butter:"Không sao đâu. Em sẽ còn gặp nhiều người tốt hơn chị nữa mà."

-Astrid:"Đừng nói thế."

-Butter:...

-Astrid:...

*Ringggg

-Astrid: !

-Astrid:"Mẹ em gọi, chị chờ chút nhé!"
-Butter:"Ừm"

.....

-Astrid:"Xin lỗi chị, em phải về họp với mẹ rồi. Lần sau ta đến đó nhé!"
-Butter:"Ừm, không sao."
-Astrid:"Cùng về thôi chị Butt!"
-Butter:"Em cứ về trước đi. Chị sẽ đi dạo thêm một lúc."
-Astrid:"Ừm. Cẩn thận nhé!"
-Butter:"Khỏi lo, chị có vũ khí ở đây mà!"
-Astrid:"Vâng. Lát nữa gặp lại nhé!"

.....

Butter đi dạo, bắt gặp một gốc cây khô. Cô đứng lặng nhìn nó một lúc.
(Chị kỳ lạ thật đấy :> )

Cô hít một hơi sâu, rút kiếm ra thủ thế. Nhắm mắt lại để tập trung rồi đột nhiên chạy tới gốc cây đó.

-Butter:"Chậc... Không được... Thử lại vậy..."

Vâng. Chị Butt đang cố thực hiện khả năng dịch chuyển lúc trước đã làm với Nak.

-Butter: 'Lúc đó... Hắn nói gì nhỉ...'

-Butter:...

-Butter: 'À phải rồi... Hắn khiến mình giận...'

Cô cố gắng nhớ lại hôm đó. Nhớ lại những lời hắn nói. Rồi tưởng tượng gốc cây đó là mặt hắn. Nghiến răng lao đến...

*Roẹt...

Biến mất rồi! Thành công rồi! Cô xuất hiện ngay phía sau gốc cây đó.

-Butter:"Ư..."

Butter ôm bụng khụy xuống nôn ói ra. Cũng giống lần đầu tiên cô dịch chuyển. Cô vẫn chưa quen với chuyện này.

Cô dùng cây kiếm làm điểm tựa đứng lên rồi lại đi ra xa. Thử lại lần nữa...

Lại thành công, lại nôn. Butter dường như đã mất hết sức không đứng lên được nữa đành nằm xuống rồi ngủ quên lúc nào không hay...

.
.
.

-Astrid:"Chị Butt đi lâu vậy ta..."
-Violet:"Astrid!"
-Astrid:"Cô gọi tôi có chuyện gì không?"
-Violet:"Butterfly đâu rồi?"
-Astrid:"À, chị ấy đi dạo trong rừng!"
-Violet:"Ừm..."
-Astrid:"Có việc gì không?"
-Violet:"À thì... Tôi có chút chuyện muốn hỏi thôi!"

-Capheny:"Tôi nữa!"

-Astrid: 'Cô ta ở đâu ra vậy?'

-Astrid:"Ờm... Vậy mọi người muốn hỏi gì?"
-Violet:"Cô... Em với Butter quen nhau như nào vậy?"
-Astrid:"À. Chị ấy từng có nhiệm vụ bảo vệ em!"
-Capheny:"Bảo vệ? Cô ta mà cũng biết bảo vệ sao?"
-Astrid:"Phải!"
-Capheny:"Tôi có nghe lầm không? Ả sát nhân đó biết bảo vệ người khác á?"
-Violet:"Thôi đi Cap, đừng nói Butter như vậy nữa!"
-Capheny:"Đừng gọi tôi là Cap khi cô vẫn đứng bên phe sát nhân! Rồi sớm muộn cô cũng sẽ hối hận vì đã theo cô ta thôi!"
-Violet:"Phải, hối hận vì không đập bay được mấy cái răng của cô ra ngoài!"
-Capheny:"Ha. Cô nghĩ cô làm được vậy sao? Đến một sợi tóc của tôi có khi cô còn không động đến được!"
-Violet:"Sao tôi phải động vào thứ dơ bẩn như cô?"
-Capheny:"Aaa. Con khốn này!"

-Celica:"Thôi, thôi Cap! Chúng ta đến nói chuyện với công chúa cơ mà!"

-Astrid:"Không sao, không sao. Tôi đang đợi Violet ra tay. Mọi người cứ tự nhiên!"

-Airi:"Đủ rồi! Đừng có đánh nhau ở trong lâu đài! Chúng ta phải biết tôn trọng, bảo vệ lẫn nhau!"

...

-Violet:"...Chậc... Xin lỗi! Do tôi mất kiểm soát!"
-Capheny:"Chứ chẳng nhẽ là lỗi của tôi!?"
-Violet: 'Kệ cô ta Violet... Kệ cô ta...'

Violet hít một hơi lấy bình tĩnh rồi quay qua Astrid.

-Violet:"Chị muốn nghe thêm về nhiệm vụ bảo vệ của Butt. Em có thể nói thêm được không?"
-Astrid:"Chị có hứng thú gì với chị Butt sao?"
-Violet:"Không không... Chỉ là... Chị muốn hiểu rõ một số vấn đề thôi."
-Astrid:"... Thì... Trước đó bên nước em có chiến tranh... Ba với anh trai em... Tử trận... Trước sự chứng kiến của mẹ con em... Nên là...

.
.
.
(Hồi tưởng time :D )

-Astrid:"Không chịu!"

-Rosa:"Nghe lời mẹ! Mọi việc đều là tốt cho con!"

-Astrid:"Con biết nhưng con lớn rồi! Con không cần bảo mẫu!"
-Rosa:"Không phải bảo mẫu mà là cận vệ! Và con chỉ mới 13 tuổi thôi!"
-Astrid:"Không là không!"
-Rosa:"Nghe lời mẹ As, mẹ... Mẹ không muốn mất thêm một người nào nữa..."
-Astrid:...

-Rosa:"Nào As, ta đến nơi rồi. Ta đi thôi. Chỉ là tạm thời thôi nên cứ chấp nhận đi nhé!"

...

-Thane:"Nữ hoàng Rosa. Cơn gió nào đưa người tới đây vậy?"
-Rosa:"Cảm ơn vì đã chào đón. Ta muốn thuê một người làm cận vệ cho con gái ta, Astrid."
-Thane:"Vậy đây là cô công chúa nước Rose sao? Thật giống người, rất xinh đẹp!"
-Rosa:"Cảm ơn lời khen của ngươi..."
-Thane:"Tôi cũng rất tiếc khi nghe tin về chiến tranh bên nước người. Và cũng chia buồn với sự mất mát của người."
-Rosa:"Ta cảm thấy ổn hơn rồi. Cảm ơn ngươi."

...

-Rosa:...

-Thane:"Đây là người mạnh nhất ở đây tính đến thời điểm hiện tại. Người có ý kiến gì không?"
-Rosa:"Nó còn quá nhỏ. Thậm chí còn bé hơn As của ta!"
-Thane:"Đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài. Con bé cũng có khá nhiều kinh nghiệm rồi đấy!"
-Rosa:"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
-Butter:"15"
-Rosa:"Hơn As 2 tuổi..."

-Rosa: 'con nhóc này nhìn cũng ổn. Mặt mũi cũng nói là đẹp. Sau này còn đẹp hơn. Chỉ cần dạy bảo rèn luyện một chút là thành một công nương được!'

-Rosa:"Ngươi có chắc con nhóc này bảo vệ được As không?"

Lo lắng là đúng. Một người thân ảnh có chút gầy yếu như này thì những lúc nguy cấp có khi bảo vệ bản thân còn không được nói gì đến bảo vệ người khác.

-Thane:"Người cứ thử lửa xem sao!"
-Rosa:...

Nữ hoàng ra hiệu, người vệ sĩ đi cạnh người lập tức hiểu ý rút vũ hướng về phía Butter mà thủ thế.

Butter nhìn Thane thấy ngài gật đầu thì cũng rút vũ khí thủ thế theo.

-Rosa: 'Thủ thế ổn'

-Thane:"Được rồi, cả hai bắt đầu đi!"

Người vệ sĩ lập tức tiến tới...

.....

*Hộc... Hộc...

Trận chiến đã diễn ra được một lúc. Người vệ sĩ đó đã chống kiếm thở. Còn Butter vẫn vậy. Gương mặt vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn người vệ sĩ đó.

-Rosa:"Được rồi dừng lại. "

-Thane:"Sao vậy? Còn chưa phân thắng bại mà?"

-Rosa:"Đủ rồi! Nhóc đó rất có tiềm năng. Thậm chí còn chưa tung hết sức. Nhóc này sẽ là cận vệ của As!"

-Butter:"... Vậy thần sẽ theo người về nước sao?"
-Rosa:"Phải!"
-Butter:"Nhưng mà..."
-Thane:"Không sao Butterfly, ta tin ngươi."
-Butter:"Ngài thực sự để thần đi sao? Nhỡ..."
-Thane:"Không sao hết. Ta lo được!"

-Rosa: 'con nhóc lo cho Thane sao? Tốt đấy!'

.
.

-Rosa:"As, đây là cận vệ của con, Butterfly."

-Astrid:"Cút đi. Tôi không cần cô!"

Astrid xua đuổi Butt. Vì trước nay vẫn bị xua đuổi như vậy nên Butter cũng chẳng có chút cảm xúc gì.

Một năm. Hợp đồng ghi một năm. Cô sẽ làm cận vệ cho Astrid ở đây một năm.

-Butter: 'Bảo vệ... Cần làm những gì nhỉ?'

.....

Đó là 1 buổi dã ngoại... Từng là thế. Nữ hoàng Rosa quyết định đưa Astrid đi dã ngoại. Và tất nhiên. Giữa cái thời điểm nóng của bên nước Rose như này. Nhóm dã ngoại bị tập kích. Lâu đài đã cử rất nhiều lính đến, bên địch cũng vậy. Một chiến trường nhanh chóng hình thành. Astrid cùng Butter cũng không còn cách nào khác ngoài nghênh chiến.

.
.

-Astrid:"Butterfly..."

-Butter:"Em không sao chứ?"

...

-Astrid:"Sao cô lại..."

-Butter:"Nhiệm vụ mà nhớ không?"

Astrid trong cuộc chiến đã để lộ sơ hở và bị một tên đánh ngã. Hắn giương kiếm lên chuẩn bị kết thúc mạng sống của cô công chúa nhỏ.

Butter thấy vậy liền lao tới đỡ nhát kiếm đó và giết chết hắn. Cây kiếm xuyên qua bụng cô.

Mặc kệ cây kiếm vẫn chưa rút ra, máu vẫn chảy không ngừng.Butter vẫn quay qua quỳ xuống hỏi han Astrid. Giống như anh trai của cô vậy...

-Butter:"Em không sao chứ?"

-Astrid:"Kh..không... Em không sao..."

-Butter:"Tốt! Bây giờ thế này... Còn đứng được không? Chạy hết sức đến chỗ đó..."

Butter chỉ về hướng người của lâu đài Rose, tay che miệng nôn ra máu.

-Butter:"... Ở đó em sẽ an toàn..."

-Astrid:"...Nhưng chị thì sao?"

-Butter:"Cứ mặc chị. Nhiệm vụ của chị là giữ cho em an toàn. Chị sẽ cầm chân bọn chúng nên em mau đi đi."

-Astrid:"Chị Butt..."

Nắm chặt chuôi kiếm. Astrid đứng dậy, chìa tay về phía Butt vẫn đang quỳ ở đấy.

-Astrid:"Chị bị thương thì làm sao mà bảo vệ được em? Nào. Ta cùng đến đấy!"

-Butter:"Astrid..."

Cảm giác ấm áp này. Lâu lắm rồi...

Butter nở một nụ cười nhẹ, nắm lấy tay As đứng dậy, rút cây kiếm vẫn đang trên bụng mình ra rồi ôm lấy vết thương.

Lúc này người Rose đã trên cơ. Họ đã đẩy lùi được kẻ địch. Vài người đã chạy đến đỡ hai người về trạm cứu thương.

Từ đó, tình cảm chị em của họ phát triển thêm rất nhiều. Không chỉ đơn thuần là công chúa-cận vệ nữa mà đã trở thành chị em...

.
.

-Astrid:"Chị Butt! Đi chơi không?"

-Butter:"...Đi đâu?"

-Astrid:"Sang bên kia thành!"

-Butter:"Ừm. Em đi đâu chị đi đấy."

-Astrid:"Bên đó cũng có một người rất giỏi kiếm thuật đấy!"

-Butter:"Vậy à..."

.....

-"Xin chào các công nương xinh đẹp!"

-Astrid:"Cảm ơn vì đã đón tiếp, ngài Florentino!"

-Flo:"? Ta có chút thắc mắc. Công nương đằng sau cô kia là ai vậy?"

Flo chỉ về phía Butter đang ngó nghiêng quan sát mọi thứ.

-Astrid:"À, đó là Butterfly, người bên lâu đài Khởi Nguyên. Flo đại nhân biết chứ?"

-Flo:"Ta biết. Cô ta làm gì ở đây vậy?"

-Astrid:"Chị ấy là cận vệ của em!"

-Flo:"Cô ta có cách ăn mặc thật cổ quái!"

-Astrid:"Xin lỗi, xin lỗi. Em đã ép chị ấy thay đồ rồi nhưng chị ấy không chịu!"

-Flo:"Vậy để ta!"

Florentino tiến tới chỗ Butter. Cô thấy thế thì cũng đưa tay chào hỏi. Không ngờ bị hắn nắm lấy đưa lên hôn vào mu bàn tay. Butter giật mình rút tay lại.

-Butter:"Ngươi... Ngươi làm gì vậy?"
-Flo:"Đây là cách chào hỏi phụ nữ của ta!"
-Butter:...

-Flo:"Nàng có vẻ ít nói nhỉ. Và cả bộ đồ của nàng nữa. Nó thật lạ!"

Flo vỗ tay hai cái. Lập tức có một đám nữ hầu từ đâu đến vây lấy Butt.

-Butter:"Nè.. nè... Mấy người làm gì vậy? Đừng động vào y phục của ta!"

-Butter:"Dừng lại! Ta không thay bộ đó ra đâu!"

-Butter:"Thả ta ra. Đừng động vào mặt ta!"

-Butter:"Bỏ tóc ta ra!!"

.....

Khi mọi thứ xong xuôi, Butter trông khác hẳn. Xinh đẹp hơn rất nhiều. Bộ váy công chúa trắng tinh khiết, một lớp trang điểm mỏng cùng kiểu tóc mà tôi không biết tả thế nào.

Butter khó chịu muốn cởi bỏ bộ váy này ra.

-Astrid:"Oaaa. Chị trông đẹp lắm!"

-Butter:"Trả đồ cho chị Astrid!"

-Astrid:"Không!"

Astrid quay qua người cận vệ ở đó.

-Astrid:"Giữ hộ ta! Đừng để chị ấy động vào. Nhất là cây kiếm!"
-"Vâng!"

-Butter:"Trả đồ đây!"

-Flo:"Bình tĩnh nào cô gái, tôi có thể mời cô nhảy một bài không?"

Florentino tay cầm bông hoa hướng về phía Butter.

-Butter:"Không cảm ơn!"

-Flo:"Chưa có ai từ chối ta cả!"

-Butter:"Astrid, chị muốn về!"

-Astrid:"Không được. "Em đi đâu chị đi đấy." Nhớ không?"

-Butter:....

-Flo:"Nào, lên nhạc!"

Hắn kéo tay Butter muốn khiêu vũ với cô.

-Butter:"Khoan... khoan đã. Ta không biết nhảy!"

-Astrid/Flo:....

-Flo:"Nàng không biết nhảy!?"
-Astrid:"Thật sao!?"

-Flo:"Vậy là nàng không biết khiêu vũ. Thật lạ. Ai cũng biết khiêu vũ mà. Nhỉ?"
-Astrid:"Không sao, em sẽ dạy chị!"

-Butter:"Không cần đâu, trả đồ đây!"

Từ đó Flo luôn gọi Butter là vũ công vì cô không biết nhảy. Và Butter cũng ghét cay ghét đắng hắn từ đây.

Astrid đã dạy Butter khiêu vũ nhưng vì trong lúc tập đã dẫm vào chân Astrid quá nhiều nên Butt bỏ luôn.

.
.
.
(Hết hồi tưởng rồi :D )

-Astrid:"...Đến khi hết hợp đồng thì chị Butt về đây. Em cũng đã nhiều lần giữ chị ấy ở bên đấy nhưng vì vài lý do nên chị ấy không ở lại được."

-Violet:"... Ở bên đó cô ấy có vẻ vui..."
-Astrid:"Không hẳn... Chị ấy vẫn giữ khoảng cách với bọn em."
-Violet:"Cô ấy luôn vậy nhỉ..."

-Airi:"Vậy... Cha và anh trai của em đã mất trong chiến tranh sao? Chị rất tiếc."
-Astrid:"Em cảm ơn."
-Violet:"Ba mẹ tôi cũng mất rồi... Tai nạn xe..."
-Capheny:"Tôi phải tự tay bắt giữ cha mẹ mình vì họ làm việc cho phe ác!"
-Airi: 'sao mọi người mất mát nhiều thế!?'

-Astrid:"...Vậy có ai để ý ba mẹ chị Butt đâu không?"
-Violet:"Ừm... Không... Cô ấy không chia sẻ bất cứ gì cả..."

-Capheny:"Cha mẹ cô ta đâu thì ai thèm quan tâm chứ!"
-Celica:"Thôi nào Cap. Như vậy là không hay đâu!"
-Capheny:"Hả!? Cô cũng theo phe đấy ư?"
-Celica:"Không, không phải. Chỉ là sẽ không hay khi nhắc đến cha mẹ của người khác thôi..."
-Capheny:...

-Astrid:"Vậy mọi người không biết tý gì về Butter sao. Vậy sao mấy người lại phải ghét người mà các người không biết tý gì về họ chứ?"
-Capheny:"Cô ta là sát nhân! Sao không được ghét sát nhân chứ?"
-Astrid:"Cô không biết gì cả!"

Astrid đẩy Capheny sang một bên rồi đi ra ngoài.

-Astrid:"Nhân tiện... Ba mẹ của Butt đều đã chết khi chị ấy 5 tuổi. Chị ấy chứng kiến cảnh ba giết mẹ mình rồi phải tự tay giết chết ba mình. Tôi đi tìm chị Butt. Tạm biệt!"

-Capheny:"Thì ai thèm quan tâm đến cô ta chứ..."

-Violet: 'Butter... Sao cô ấy biết nhiều về Butter quá vậy.... Sao Butter lại tâm sự nhiều với Astrid vậy...'
-Airi:"Vậy mà em ấy bảo cô ta vẫn giữ khoảng cách giữa hai người."
-Violet:....

..................

Nhân tiện thì tôi có ý tưởng mới:

+

(Sú)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com