chap 3: bảo vệ
"Đây là đâu...tối quá...."
"Fujumi...."
"Ai vậy..."
"Fujumiiiii..."
"Ai gọi tôi vậy?"
"FUJUMIIIII"
Butter choàng tỉnh dậy. Cô vẫn đang ở khu rừng đó.
-Butter: 'mình ngủ quên sao?'
Lúc này Butt mới để ý bây giờ đã quá trưa rồi. Cô nhanh chóng đứng dậy, tạt nước vào mặt cho tỉnh táo rồi trở về lâu đài.
-Butter: 'giấc mơ thật kì lạ....'
.
.
Butter về đến lâu đài, nhanh chóng chạy đến phòng Thane báo cáo nhiệm vụ.
-Thane:"Sao ngươi đi lâu vậy?"
-Butter:"Thần xin lỗi, do thần không tìm được mục tiêu nên mất nhiều thời gian."
-Thane:"Thôi không sao, nhiệm vụ sao rồi?"
-Butter:"Thưa, thần lỡ xuống tay với mục tiêu rồi..."
-Thane:"Không sao, dù gì hắn cũng sẽ bị tử hình. Nhiệm vụ coi như hoàn thành."
Bỗng nhiên có một người lính mở toang cửa, lao vào.
-Người lính:"Thưa ngài Thane, bên ngoài có một đám đông làm phản. Được biết rằng nguyên nhân là do sát...Butterfly vẫn còn sống."
Thane nghe vậy liền đứng lên đi ra khỏi phòng, tiến đến chỗ đám đông đó.
Đám người ở ngoài ầm ĩ:
-"Sao con nhãi sát nhân đấy vẫn còn sống?"
-"Ngài Thane chiêu mộ Sát nhân rồi, đả đảo, đả đảo."
-"Ngài định hại chết người của ngài à???"
Đoàn người cứ nhao nhao ở ngoài cổng lâu đài, những người lính gác cổng phải hết sức ngăn họ tiến vào lâu đài.
(Lâu đài Khởi Nguyên được ngăn cách với khu dân chúng một bức tường và chỉ có 1 lối vào chính và 1 lối phụ)
Lúc này, Thane đứng trên cao, nhìn đám đông một lượt, dõng dạc nói:
"Các thần dân của ta, ta biết một kẻ sát nhân thì xứng đáng bị hành hình. Nhưng người này vẫn còn quá trẻ để bị tử hình."
Một người nói to:" Ngài chưa giết nó, nhỡ nó lẻn đi giết người sau lưng ngài thì sao??"
-Thane:"Nhóc này đang thay đổi, nó có thể sẽ trở thành một thành viên đắc lực của ta. Và ta tin..."-Thane quay qua chỗ Butter đang đứng nép mình sau cánh cửa-"...nhóc sẽ không làm thế, phải không?"
Butter gật nhẹ đầu. Thane mỉm cười quay qua đám đông:
"Nếu các ngươi có bằng chứng cho thấy Butter giết người thì người đó sẽ có quyền xử lý Butter theo ý muốn."
Đám đông đồng loạt:" Chúng thần không tin sát nhân. Chúng thần muốn cô ta chết ngay bây giờ!!
Butter cúi đầu xuống, nghĩ đến những việc cô đã làm...'đúng là mình đáng chết thật...' cô tiến tới chỗ Thane, ghé tai nói nhỏ với ngài.
Thane có vẻ bất ngờ với những điều Butt đã nói, hỏi lại "ngươi chắc chứ?"
Butt gật đầu:"thần chắc chắn."
Thane nhìn Butter một lúc, ông nhớ đứa con gái của mình... Thở dài một hơi, quay qua đám đông:
"Được rồi, tạm thời chúng ta sẽ chưa tử hình con bé. Nhưng, đến năm con bé tròn 20 tuổi, các ngươi sẽ quyết định việc tử hình cho nó."
-Đám đông:"Hả, cái gì, đợi đến kúc đấy thì nó cũng giết kha khá người nữa rồi."
-Thane:" Vậy bây giờ, ai muốn ra tay giết một đứa trẻ 12 tuổi?"- nét mặt Thane nghiêm lại, giọng cũng trầm hơn.
Đám đông im bặt. Bây giờ giết Butter thì cũng chẳng khác gì một tên bệnh hoạn cả.
Ngài Thane có vẻ hài lòng, cất lời:" Tốt, bây gi..."
*Bùmmmm
Một toà nhà lớn đằng sau đám đông đó nổ tung, mọi người bắt đầu hoảng loạn. Từ trong đám khói, tầm chục kẻ đeo mặt nạ đi ra, tên dẫn đầu nói:
"Thaneeeee, nhà mày tới số rồi."
Nói xong hắn lao về phía Thane nhưng nhanh chóng bị mấy người lính gác cổng chặn lại.
-"Ngươi nghĩ bấy nhiêu đây có thể ngăn cản ta saooo???"
Hắn vén áo choàng ra, bên trong người hắn quấn đầy bom. Ồ, cảm tử.
*Boommmm
Hắn nổ tung cùng với mấy người lính gác và cánh cổng. Đám cảm tử đi theo hắn cũng lần lượt chạy lên. Binh lính cùng những vị tướng sĩ đang ở trong lâu đài cũng ra nghênh chiến.
.
.
Sau mội lúc thì bọn chúng cũng đã bị khống chế gần hết. Bỗng một tên lọt qua được, lao tới được chỗ Thane.
-"Ngài Thane, cẩn thận!!"
-"Chết đi"
*Xoẹt
Hắn định bấm nút kích hoạt bom nhưng Butter đã nhanh hơn, chém đứt cánh tay của hắn. Thane khá bất ngờ với tốc độ đó của Butt.
-"Chưa xong đâu!!" Hắn rít lên, dùng tay còn lại của mình khởi động quả bom.
Thane lập tức dùng tấm khiên của mình vung tay một cái khiến hắn bay ra xa và hắn nổ tung ngay lập tức.
Nhìn tình hình có vẻ không ổn, tên cuối cùng đã nhanh chóng bắt một đứa nhóc gần đấy làm con tin. Hắn hét lớn:
"Thaneeeee, nếu ngươi không ra chỗ này thì tao sẽ nổ tung cùng con nhóc này."
-"Không, làm ơn đừng, con của tôi."
-"Mẹ ơi, hức... hức..., cứu con với..."
-"Im miệngggg."
Thấy vậy, Butter nhảy xuống trc mặt tên đó, cất lời:" thả em ấy ra, tôi sẽ là con tin"
-"Haa, mày nghĩ tao ngu sao? Còn lâu tao mới thả người, trừ khi tên Thane đó xuống đây."
Butt vòng tay ra sau thắt lưng, định lấy con dao ra nhưng tên đó rất cảnh giác, liền cảnh cáo Butt:
"Đứng yên, mày mà động, tao cho nổ ngay!!!"
-Butter:'chậc...'
-"Thả con dao xuống!!"
Butter khom người, hít một hơi sâu, phóng về phía hắn, nhanh chóng phi con dao về phía hắn. Hắn giật mình, kích hoạt bom nhưng vì hoảng loạn nên bấm trượt. Con dao găm vào tay hắn, tạm thời ngăn hắn kích hoạt bom. Butter nhảy đến, đạp vào mặt hắn, nhanh tay ôm đứa bé nhảy ra xa. Quả bom nổ, rất may không có ai thiệt mạng.
-Butter:"Em không sao chứ?"
-Đứa bé:"Không...sao.. hức...C...cảm ơn..."
-"Bỏ con của tao ra, sát nhân!!"
-"S... sát nhân bắt đứa bé rồi..."
-"Đừng hòng làm hại đứa bé!"
Butter khó hiểu nhìn mọi người... Cô vừa cứu nó mà... Butter bỏ tay ra khỏi đứa bé.
Ngay lập tức mẹ đứa bé chạy vào bế đứa bé đi với dáng vẻ đề phòng, hỏi "con có làm sao không? Cô ta có làm gì con không?". Đứa bé lắc đầu, quay qua nhìn Butt, miệng lẩm bẩm:"cảm ơn".
.
.
.
Tại hội ám hoàng...
-Quillen:" Chà, thí nghiệm mới đây sao?"
-Lorion:"Phải, nhưng chưa hoàn thiện, cần thêm chút thời gian nữa."
-Quillen:"Nó sẽ là một con người siêu việt."
.
.
.
--------------------------------------------------------------
Tuần trc hơi bận xíu nên ko ra chap được thông cảm nha 🥰
Tuần này đăng bù tuần trc nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com