Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Tìm thấy rồi...

Nakaroth đưa Butter tới bờ hồ đó, nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi ngâm chân cô vào mặt nước. Butter cảm thấy rất dễ chịu không kìm được mà thở dài ra một hơi.

-Nak:"Nước trong hồ này có thể chữa được một số vết thương nhỏ đấy."

-Butter:"Thật sao?"

Butter nhìn xuống. Đúng là vết thương ở chân cô lành rồi. Thế giới này đúng là có nhiều điều kì ảo thật.

Butter bất giác mỉm cười một cái nhẹ. Nak bắt gặp được khoảnh khắc đó cứ nhìn chằm chằm vào cô. Butter quay ra thấy Nak đang nhìn mình thì cũng nhìn anh...

Giật mình quay mặt ra chỗ khác. Butter định nói gì đó thì đằng sau có tiếng động.

-"...Thì ra ngươi ở đây..."

Cả hai nhanh chóng quay lại. Sau lưng họ không có ai cả. Nhưng Butter lại thấy cảm giác này quen quen...

-Sines:"... Ngươi biết bọn ta đi tìm ngươi mệt lắm không?..."

-Nak: (Nhóc đó biết tàng hình sao!?)

-Butter:"Sinestrea."

-Sines:"Ồ... Ngươi nhớ tên ta sao... Còn ta thì quên tên ngươi rồi..."

-Nak:"Cô biết nhỏ đó sao?"

-Butter:"Nhớ chứ. Chính các ngươi đã hủy hoại gia đình của ta mà."

-Sines:"Gia đình nào cơ?..."

-Sines:"...À... Ngài ấy bảo đem ngươi về nhà... Vậy gia đình của ngươi là bọn ta mà..."

-Butter:"Ngài ấy?"

-Sines:"Phải..."

Sines chìa tay về phía Butter.

-Sines:"Nào... Về nhà với Quillen đại nhân thôi..."

-Butter:"Cút đi. Bảo hắn ta sẽ không bao giờ theo hắn."

-Sines:"Ngài ấy cũng bảo ngươi sẽ nói như vậy..."

Sines rút ra một cái cán kiếm. Ngay lập tức có một dòng máu chảy tới tạo thành một cây kiếm hoàn chỉnh.

Nak cũng triệu hồi cặp song đao của mình rồi đứng chắn trước mặt Butter.

-Nak:"Muốn đem cô ấy đi thì bước qua xác ta đã."

-Dextra:"Là ngươi nói đấy nhá!"

Dextra từ đâu xuất hiện lao thẳng tới chỗ Nak.

-Dextra:"Sines! Để chị lo gã này. Em đưa con nhỏ kia đi đi!"

-Sines:"...Vâng..."

-Nak:"Đừng hòng!"

Nak chém vô số nhát vào Dextra rồi lao tới Sines. Sines lùi lại rồi tàng hình biến mất. Nak bàng hoàng đứng ngẩn ra đấy.

-Butter:"Nak! Đằng sau!!"

Giật mình quay lại. Nak thấy Dextra đằng sau chuẩn bị đánh lén anh. Với tốc độ của mình Nak dễ dàng né được nhát chém đấy.

-Dextra:"Chậc... Con nhỏ đáng ghét."

-Nak: (Khoan đã. Sao trên người cô ta không có vết thương nào? Mình chém trượt ư?)

Butter định chạy tới chiến đấu thì bị giữ lại. Là Sines.

-Sines:"Ngoan ngoãn về nhà nào..."

-Butter:"Các ngươi không phải là gia đình của ta!"

Butter vùng vẫy. Cô đập đầu mình vào đầu Sines khiến cả hai đều choáng váng.

Thấy Sines bị đánh Dextra liền đổi mục tiêu.

-Dextra:"Mày dám đánh Sines của tao!?"

Nak lập tức đứng chặn đầu Dextra. Anh chém thẳng một nhát vào mặt Dex nhưng nó không hề có một vết cắt nào cả.

-Nak: (Không thể nào. Mình không chém trượt. Chẳng nhẽ là siêu hồi phục? Nếu vậy thì khả năng hồi phục của cô ta còn nhanh hơn cả Mina...)

-Dextra:"Tránh đường!!"

Dextra vung cưa liên tiếp về phía Nak. Tất nhiên Nak né được hết. Nhưng Nak né tức là mở đường cho Dextra chạy về phía Butter.

-Nak:"Chậc..."

Nak lướt tới quắp lấy Butter rồi nhảy sang một bên.

Đúng như anh nghĩ. Dextra chỉ quan tâm tới Sines. Mặc kệ mục tiêu đang ở đây cô ta vẫn chạy tới chỗ Sines.

-Sines:"Ngươi thật đáng ghét!"

Sines biến ra một con dao bằng máu rồi phi nó về phía Nak...

*Đoàng!!!

Một viên đạn bay thẳng vào con dao đó. Nó phát nổ ngay khi viên đạn chạm vào nó.

Mọi người nhìn về phía đạn được bắn ra...

-Butter:"Violet..."

-Dextra:"Con khốn nhà ngươi. Sao ngươi dám!"

Violet nhảy tới chỗ Butter, dang hai tay ra như thể đang bảo vệ cô.

-Violet:"Butterfly. Cô không sao chứ?"

-Butter:"Sao cô tìm được tôi?"

-Violet:"...Linh cảm thôi."

-Sines:"... Violet... Ngài Quillen bảo đưa Butterfly về nhà..."

-Violet:"...Muốn đem Butter của ta đi sao? Bước qua xác ta đã!"

-Nak:"Tôi cũng vừa nói như vậy."

...

-Dextra: 'Chậc... 3 đấu 2 sao...'

-Dextra:"Về thôi Sines. Ta sẽ bị thương đấy!"

-Sines:"Nhưng mà..."

-Dextra:"Không sao. Chị lo được."

-Sines:"...Vâng..."

...

Hai người đó cứ thế mà đi mất.

Butter có vẻ khó hiểu. Một kẻ biết tàng hình. Một kẻ thì siêu hồi phục. Sao lại phải rút lui chứ?

-Violet:"Ta cũng về thôi Butterfly. Cô làm tôi lo lắm đấy."

-Butter:"...Ừm..."

-Violet:"Và sao cô lại bỏ tôi rồi vào rừng với thằng ngố này hả!?"

-Nak:"Cô bảo ai ngố!? Tin cô chết ở đây không?"

-Butter:"Ờ thì... Tình cờ gặp thôi..."

-Violet:"Tình cờ!? Tình cờ cái gì mà tình cờ. Cô bỏ tôi theo hắn!"

-Butter:"Tôi có thân với ai đâu mà bỏ hay không bỏ."

-Violet:...

-Nak:...

-Violet:"Ừ..."

-Nak:"Ừm..."

-Butter:...

..........

Nak với Violet đưa Butter về thành. Họ đi cùng cô vì sợ Dextra với Sinestrea vẫn còn ở đây và sẽ bắt Butter đi. Trên đường đi không ai nói gì khiến bầu không khí thật nặng nề.

Để giải tỏa căng thẳng. Nak đành mở lời trước.

-Nak:"Vậy... Hai kẻ kia giết bố mẹ cô à? Butterfly?"

-Violet:"Nakaroth! Suỵt!!!"

-Violet: 'Đừng nhắc lại về bố mẹ cô ấy!'

-Butter:"... Kệ đi Violet... Nó cũng lâu rồi mà..."

-Butter:"Ba mẹ tôi không bị giết bởi họ..."

-Nak:"Tôi xin lỗi."

-Butter:"Không sao đâu. Tôi cũng muốn kể ra mà..."

-Butter:"Ngày sinh nhật lần thứ 5 của tôi... Ba tôi ra ngoài có chút việc... Đến khi ông ấy quay về thì trở nên điên cuồng rồi giết chết mẹ tôi ngay trước mắt tôi..."

-Nak/Violet:...

-Butter:"Và rồi... Tôi hoảng sợ... Tôi với lấy con dao ở gần đó..."

-Butter:"Ông ấy lao tới tôi... Rồi tự đâm vào con dao trên tay tôi..."

-Butter:"...Nạn nhân đầu tiên bị tôi hại chết lại là chính người nhà của mình... Tôi đúng là một đứa tồi tệ..."

-Violet:"Đừng nói thế..."

-Nak:...

-Butter:"Sau đó tôi bị đem tới hội sát thủ. Ở đó bọn chúng biến tôi thành một kẻ sát nhân..."

-Butter:"...Rồi tôi được cứu. Bởi bạn thân của mẹ tôi. Cô ấy cùng tôi và Quillen đã tận diệt cái hội đó rồi trở thành gia đình của nhau."

-Nak:"Vậy "gia đình" của cô bị hai đứa kia phá nát ấy..."

-Butter:"Ừm..."

-Butter:"Quillen vì ham muốn sức mạnh nên đã bỏ đi. Anh ta đã định kéo theo bọn tôi nhưng bị từ chối... Lúc đó... Hai kẻ kia cũng xuất hiện... Tôi lại mất thêm hai người thân nữa..."

-Violet:"Tôi rất tiếc..."

-Nak:...

-Butter:"Không sao đâu... Chuyện xảy ra cũng lâu rồi mà..."

Nói chuyện được một lúc thì toà lâu đài cũng hiện ra trước mắt. Đi đến đây Nak mới yên tâm mà để hai người đi về.

Họ tạm biệt Nak rồi cùng rời đi...

Lúc này Nakaroth vẫn đứng nhìn về hai người họ.

-Nak: (Thật kỳ lạ... Violet không hề bất ngờ với việc Butter lành thương nhanh như thế...)

Bấy giờ Nak mới quay lưng bỏ đi... Anh không biết rằng ở bụi cây gần đó có một kẻ đang nở một nụ cười ma quỷ. Một làn khói đen bao phủ lấy hắn rồi hắn biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com