Chap 46:I'm back :>
Mé ngựa ngựa đổi sang mt viết thì quên bố nó mk. Trên đt thì xóa cmn Wattpad :))
Nhưng bằng cách nào đó tôi nhớ ra đc mk r :))
Sr các bạn vì sự ngu dốt này của đứa viết truyện :>
----------------------------------------------------------
-Violet:"Cô muốn ăn gì không?"
-Butter:"Không..."
-Violet:"Ta đi cả buổi rồi mà cô không thấy đói à?"
-Butter:"Tôi chỉ ăn khi thực sự cần thôi."
-Violet:"Bây giờ là lúc đó đấy! Đi nào! Chỉ tôi mấy món ngon ở đây đi!"
-Butter:"...Ừm..."
.
.
.
-Airi:"Quá giờ trưa rồi... Vẫn không thấy 2 người kia đâu..."
-Celica:"Airi... Tớ đói..."
-Cap:"Tớ cũng đói rồi. Ta đi ăn đi!"
-Airi:"Thế còn 2 người kia thì sao?"
-Cap:"Kệ họ đi. Họ tự biết ăn mà!"
-Airi:"...Được rồi..."
.
.
.
Violet với Butter đi trên đường thì bắt gặp 1 quán mỳ... mùi nước dùng thơm phức đã thành công lôi kéo Violet ngó vào.
-Violet:"Oa... Mùi gì thơm vậy Butt?"
-Butter:"...Mỳ Ramen."
-Violet:"Ta vô đó ăn đi!'
-Butter:"Ừm."
...
[Lời thoại trong dấu < > là được nói bằng tiếng khác!]
<
-Butter:"Cho 2 bát Ramen!"
-Chủ quán:"Có ngay!"
>
-Vio:"Cô thông thạo tiếng Nhật thật đấy."
-Butter:"Ừm..."
-Vio:"...Cô vẫn nghĩ đến việc bói quẻ đấy à?"
-Butter:"Không hẳn..."
-Vio:"Thư giãn đi nào! Nghĩ nhiều bạc đầu đấy!"
Lúc này Butter chỉ vào lon tóc trắng của mình mà nhìn Violet.
-Vio:"Hehe... Tôi không có ý đó..."
-Butter:"Ý gì?"
-Vio:"Ờ thì... thôi bỏ đi. Hình như đồ của ta đến rồi kìa."
<
-Chủ quán:"Để quý khách phải đợi rồi!"
-Butter:"Cảm ơn."
>
-Vio:"Ăn thôi Butter!"
-Butter:"Trước khi ăn thì nói "Itadakimasu". Nó có nghĩa... Chúc mọi người ngon miệng."
-Vio:"Ita..daki..masu!"
-Butter:"Ừm. Itadakimasu."
2 người bọn họ vừa ăn vừa nói đến những thứ trên đời. À không, đa số là Violet nói. Butter chỉ ngồi nghe rồi thỉnh thoảng nói thêm 1, 2 câu. Nhưng như thế cũng đủ làm họ thấy vui rồi...
-Butter:"Này Violet... Động lực sống của cô là gì vậy?"
-Vio:"Sao tự nhiên cô lại..."
-Butter:...
-Vio:"... Để chiến đấu?... Tôi nghĩ vậy..."
-Butter:"Vậy à?"
-Vio:"Ừm. Tôi muốn mình trở thành những người vĩ đại. Ngài Thane chẳng hạn. Thế còn cô thì sao?"
-Butter:"Mục đích sống của tôi à..."
-Butter:"...Không biết..."
-Vio:"...Cô không có mục đích sống sao?"
-Butter:"Tôi cũng không biết nữa. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến việc sao mình vẫn còn sống..."
-Vio:...
-Butter:"Tôi đã từng nghĩ hay là mình chết quách đi cho rồi... nhưng cuối cùng vẫn không thể chết."
-Vio:"Thế giới này còn nhiều thứ cô chưa được xem đâu. Vậy nên đừng chết. Tôi sẽ đi cùng cô để cho cô thấy những thứ đó. Tôi sẽ giúp cô tìm được mục đích sống."
-Butter:"Sao cô lại giúp tôi?"
-Vio:"Không vì lý do gì cả. Đơn giản vì tôi thích thôi."
-Butter:"Phí thời gian. Cô đang lãng phí thời gian của mình vào chuyện này đấy."
-Vio:"Cứu người thì làm bao lâu cũng được! Có những người bỏ cả đời họ ra để cứu người khác. Tôi cũng sẽ làm giống họ! Tôi cũng sẽ hi sinh thời gian của mình để cứu cô!"
-Butter:"Đáng không?"
-Vio:"Tôi sẽ không hối hận"
-Butter:"Cứu tôi đổi lại cô được gì?"
-Vio:"Thấy cô hạnh phúc!"
-Butter:"Hahaha... Thực tế chút đi Violet. Nhìn tôi hạnh phúc đáng để cô bỏ thời gian của mình ra sao? Cô sẽ chẳng cứu được tôi đâu. Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ chết thôi. Mọi thứ đã được định đoạt rồi."
-Vio:"Thử rồi sẽ biết!"
-Butter:"Vô ích. Cô sẽ không thể... Tôi sẽ chết... Tôi muốn điều đó..."
-Vio:"...Sao cô lại muốn chết? ...Sao cô lại nghĩ mình sẽ chết?"
-Butter:"Mệt... Tôi đã quá mệt rồi... Tôi không muốn cố gắng nữa... Càng cố gắng giúp đỡ mọi người, họ càng ghét tôi hơn... Tôi muốn họ công nhận tôi không còn là một kẻ đáng ghét nữa... nhưng có vẻ điều đó là vô ích... Vậy nên... tôi muốn chết.. đê chấm dứt nỗi đau này..."
-Vio:"...Cô đang nói dối đúng không?"
-Butter:"...Vậy là cả cô cũng vậy sao... Thực ra việc cô đi với tôi chỉ là bị ép. Đúng không?"
-Vio:"...Không. Chỉ là cô muốn chết? Nhưng nếu thực sự muốn chết thì cô đã tự tử lâu rồi chứ làm gì còn ngồi ở đây nữa. Với lại. Việc đi với cô là tôi TỰ NGUYỆN! Nhớ kỹ vào! Tôi không ghét cô mà tôi còn muốn cô không phải cô đơn nữa!"
-Butter:"Không dám tự tử sao... Haha. Cô không hiểu đâu... Mà..Kệ cô... Dù sao thì ngài Thane cũng chốt rồi. Tôi cũng đã đồng ý. Ngày tôi 20 tuổi cũng sẽ là ngày tôi bị xử tử trước mọi người."
-Vio:"Cái gì? Sao ngài Thane không nói gì cho tôi!?"
-Butter:"Nói ra thì sao chứ? Dù gì thì ngài đã kéo dài thời gian sống cho tôi hơn... Để tôi phải chịu sự ruồng bỏ của mọi người lâu hơn..."
-Vio:"Cô đang nói gì vậy!?"
-Butter:"Thực tế tôi chỉ xin ngài được sống đến năm 18 tuổi. Nhưng ngài Thane đã quyết lên 20 tuổi."
-Vio:"Vậy là còn... 3 năm nữa sao?"
-Butter:"Chưa đến 3 năm..."
-Vio:"...Nếu tôi không thể giúp cô sống lâu hơn... Thì tôi sẽ cùng cô đi nốt quãng đường còn lại nhé. Cô vẫn luôn muốn có 1 người bạn đúng không?"
-Butter:"Cô đọc trong nhật ký của tôi nhỉ."
-Vio:"Ừm... Tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu. Mạng tôi lớn lắm!"
-Butter:"Ừm. Cảm ơn cô. Violet."
...
Tại Lực Lượng Sa Đọa...
-Zep:"Này mụ kia! Ngươi lừa bọn ta hả!?"
Veera hạ quyển sách xuống mà cau mày nhìn tên vừa đạp cửa xông vào kia.
-Veera:"Ngươi không gõ cửa được hả!?"
-Marja:"Nào nào Zephys. Đây cũng là phòng của phụ nữ. Ngươi không thể cứ thế xông vào được. Rồi. Có chuyện gì nói ta nghe."
-Zep:"Veera! Ngươi bảo bọn ta đi kiếm ngôi làng trong rừng... Mà ngươi đưa ta cái bản đồ chẳng có con mẹ gì hết thì tìm làm sao hả!? Rồi trong khi bọn ta phải tìm hết cả hơi thì ngươi chỉ ngồi đó đọc sách??"
-Veera:"Tên đầu đất nhà ngươi! Từ nào trong "Ngôi làng bị ẩn" là ngươi không hiểu vậy hả!? Sống lâu quá não tàn rồi à!? Với lại đây là sách phép thuật đen! Ta phải học thì mới hồi sinh Volkath được chứ! Ngươi không thích thì ta đổi việc! Ngươi để làng đó ta tìm rồi ngươi học cách hồi sinh Volkath đi!!"
-Zep:"HỪ!!"
Zep quay ngoắt lại bỏ đi. Để lại Nak đứng đó không biết nói gì...
-Nak:"À xin lỗi ngài Marja. Tại cả ngày hắn tìm mà không ăn gì nên hơi nóng. Tôi xin phép."
Nak vội đóng cửa lại rồi chạy đi đuổi theo Zephys.
-Marja:"Được cái tên đó ăn nói tốt. Mà ngươi đang đọc gì đấy Veera? Chẳng phải cách hồi sinh Volkath ngươi đã rõ từ lâu rồi sao?"
-Veera:"Việc riêng thôi."
Veera xé rách trang đang đọc rồi bỏ đi. Marja lấy làm lạ liền lấy cuốn sách đó xem.
-Marja:"Ồ! Thì ra đã có chuyện xảy ra. Bảo sao ta thấy lâu đài có chút trống vắng."
-Nata:"Chuyện gì vậy?"
-Marja:"Có vẻ sắp tới không chỉ có Volkath là được hồi sinh rồi."
Nata ngơ ngác nhìn vào cuốn sách. Cô nhớ rõ từng trang một và trang bị Veera xé là...
-Nata:"..."Ma cà rồng có hồi sinh được không?"... Và "Cách để hồi sinh ma cà rồng"."
-Marja:"Ta cũng bất ngờ khi Mina lại bị giết đấy."
-Nata:"Chậc... Chuyện này cũng không tốt đẹp gì đâu! Rủi ro là rất lớn đấy!"
-Marja:"Dù gì thì cũng không thể ngăn được Veera đâu."
...
-Nak:"Haiz... Tên đó chạy đâu rồi không biết."
Nak chán nản đi tới bờ hồ lần trước đưa Butter tới...
-Nak:(Dạo này không thấy cô ấy đến đây nữa nhỉ. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao...)
-"Ọc..Ọc..Ọc.. AI ĐÓ CỨU VỚI.. Ọc..OC..."
-Nak: !
Có người đuối nước sao!? Không phải giọng Butter...
Nak chạy tới, nhanh chóng vớt kẻ đen đủi kia lên...
-"Ộc... Họe..."
Là... Một cô tiên bướm!?
-Krixi:"Đa tạ ân nhân đã cứu mạng! Tôi tên Krixi xin dùng tấm thân này để báo đáp!!"
-Nak:"Bỏ đi. Tôi không có hứng với thần tiên."
-Krixi:"Cho hỏi quý ngài đây là ai? Sao lại ở đây ra tay cứu người?"
-Nak:"Nakaroth. Chẳng nhẽ thấy chết không cứu? Tôi không muốn cái hồ này bị xác cô làm cho ô nhiễm."
-Krixi:"Khoan... Nakaroth... Anh là người bên Sa Đọa!?"
-Nak:"Thì?"
-Krixi:"Ơ... Thì..."
-Nak:"Chậc... Đừng có chết đuối ở đây đấy!"
Nak bỏ đi, tiếp tục đi tìm Zephys.
-Krixi:(Người gì đâu mà lạnh lùng... Nhưng mình thích!)
-Krixi:"Nakaroth à... Yêu anh mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com