Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Tắm

-Butter:...
-Violet:...
-Capheny:...
-Celica:...
-Qi:...
-Yue:...

-Airi:"Các người đã rõ chưa!?"

-All:"Dạ. Rõ..."

-Airi:"Tốt!"

-Airi:"Và tôi hi vọng tôi sẽ không phải đi tìm ai đó một lần nào nữa!?"

-Butter:"...R..rõ..."

-Airi: *thở dài sau hơn 1 giờ đồng hồ ngồi hát cải lương cho mấy người kia.

-Airi:"Thôi được rồi. Chuẩn bị đồ đi. Ta sẽ đi suối nước nóng."

-Celica:"Yeah!"

...

-Airi:"Được rồi! Tất cả vào phòng này để hoà giải với nhau!"

-Capheny:"Ơ. Thế còn cậu thì sao?"

-Airi:"Tất nhiên là tớ ở phòng bên cạnh rồi. Nếu không tất cả thấy mặt tớ thì sao?"

-Capheny:"Ơ. Ơ... Nè Airi!"

Airi cứ thể bỏ đi không nói câu gì...

...

-Violet:"...Butter đâu rồi?"

...

-Butter:...

-Butter: (Mọi người vào hết rồi...)

Butter đứng ở ngoài nhìn vào.
Bên trong có vẻ mọi người đang cãi nhau thì phải. Hoặc là đang chơi đùa với nhau. Họ đang té nước các thứ... Chắc là không phải định đánh nhau đâu nhỉ...

Lúc này Butter lại ngó sang phòng bên... Không có ai. Hình như Airi thuê hai phòng nhỉ.

Không nghĩ nhiều Butter liền ôm đồ sang phòng đó...

-Butter: (Không có ai...)

Kéo rèm lại rồi sải bước tới bể tắm.

Cô từ từ cởi bỏ bộ đồ... Bờ vai.. Rồi tấm lưng trần gợi cảm dần được lộ ra...

Một cái thở dài như thể đã gỡ bỏ được gánh nặng. Butter cúi xuống nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới mặt hồ nước nóng...

Thật tàn tạ... Mái tóc có chút rối... Gương mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi... Đôi mắt buồn bã mà vô cảm...

-Butter:... Hà.....

Cố gắng cởi dây buộc tóc ra... Butter để tóc xõa... Nhìn lạ mà hợp mắt...

Để gọn đồ sang một bên rồi chầm chậm bước xuống ngâm mình... Thật ấm... Thật thoải mái... Thật dễ chịu... Nhưng Butter luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó...

-Butter:...

Phải rồi. Thiếu hơi người... Một mình ngồi trong hồ nước nóng xung quanh không có ai... Thật cô đơn...

Butter mò đến chỗ sâu nhất rồi lặn xuống. Thả lỏng cơ thể thư giãn. Có mấy khi được thư giãn thế này đâu phải tranh thủ tận hưởng thôi.

-Butter: (...Giá mà... Có mọi người ở đây thì vui biết mấy... Nhỉ Canor...)

.
.

-Airi:"Hà... Mệt thật đấy..."

Airi kéo rèm rồi đi thẳng về phía hồ nước. Cởi bỏ quần áo rồi nhanh chóng bước xuống. Và tất nhiên. Cả khăn che mặt nữa.

Airi xoa xoa đôi mắt. Cô khá mệt mỏi khi phải làm bảo mẫu bất đắc dĩ cho nhóm người này.

-Airi:"Ngài Thane ngài hại thần rồi..."

Nghe được lời than thở của Airi Butter liền ngoi dậy...

Bốn mắt chạm nhau...

-Butter:"A. Xin lỗi. Tôi chưa thấy gì hết."

Nhận ra Airi đang không đeo mặt nạ, Butter ngay lập tức quay lại tránh nhìn vào mặt Airi.

-Airi:"Sao cô lại ở đây!?"

-Butter:"Tôi chưa thấy mặt cô đâu... Mà thấy thì tôi sẽ quên ngay thôi... Đừng lo..."

-Airi:".. Hả!?"

Nghe Butter nói Airi mới nhớ. Rồi cũng quay lưng lại lấy tay che mặt mình.

-Airi:"Sao cô lại ở đây? Đáng nhẽ cô phải ở phòng bên kia mà làm lành với mọi người chứ!"

-Butter:"... Thì... Họ đang làm lành với nhau rồi mà. Tôi muốn họ quan tâm đến nhau hơn là để ý đến tôi..."

-Airi:"...Hả?"

Airi chầm chậm quay lại. Thấy Butter đã quay lưng lại với mình và không thể thấy mặt mình thì mới bỏ tay xuống. Lúc này Airi thấy được một vài vết bầm tím trên người Butter. Cùng với câu Butter nói. Airi có một chút xót xa trong lòng...

-Airi:"Những vết bầm đó... Là do hồi nãy à?"

-Butter:"À... Ừm..."

-Airi:"Có còn đau không?"

-Butter:"...Mà sao cô không ở phòng kia với mọi người vậy?"

Butter đổi chủ đề... Có vẻ cô không muốn nói chuyện về bản thân mình...

-Airi:"Tôi chưa muốn lộ mặt."

-Butter:"Vậy à."

-Airi:"Giờ trả lời tôi. Còn đau không?"

-Butter:"Ta không nói về vấn đề này được không?"

-Airi:...

Airi tiến đến gần Butter rồi ấn vào vết bầm tím trên người cô.

-Butter:"A..."

-Airi:"Vậy là còn đau. Ngâm người lâu một chút. Tôi đi lấy thuốc bôi cho cô."

-Butter:"Khoan.. Không cần đâu. Để một lúc là đỡ thôi!"

-Airi:"Cô phải nghe lời tôi. Tôi là trưởng nhóm!"

-Airi:"Cấm cô chạy khỏi phòng tắm này đấy!"

Airi rời khỏi hồ nước, quấn khăn quanh người rồi đi ra ngoài.

-Butter: (...Tại sao Airi lại quan tâm đến mình... Trách nhiệm sao? Hay là... Do ép buộc...)

-Butter: (Sao mình lại muốn khóc...)

Butter liếc về đằng sau. Đúng là Airi đã đi rồi.

-Butter: (Không... Cô ấy chỉ tìm lý do để bỏ đi thôi.)

...

-Butter: (Cô ấy quay lại rồi...)

Airi quay lại. Cầm theo một lọ thuốc và một chiếc khăn che mặt...

-Butter:...

-Airi:"Nào quay lưng ra đây."

-Butter:...

-Butter:"Thật sao?"

Butter hỏi rồi bước khỏi hồ nước ngồi quay lưng lại với Airi.

-Airi:"Thư giãn nào. Con gái với nhau cả mà."

-Butter:"...Sao cô lại..."

-Airi:"Tôi làm sao?"

-Butter:"Giúp tôi?"

-Airi:"Nói sao nhỉ... Cô giống Aoi. Chắc vậy."

-Butter:"Giống?"

-Airi:"Phải. Tóc vàng này. Mắt xanh này... Và ba mẹ Aoi cũng bị hại..."

-Butter:"...Cô.. biết ba mẹ tôi bị hại sao?"

-Airi:"Ừm... Tôi rất tiếc... Thật tệ vì cô không được may mắn như Aoi. Không gặp đúng người."

-Butter:...

-Airi:"Xong rồi đấy."

-Butter:"...Cảm ơn."

-Airi:"...Cô ổn chứ?"

-Butter:"...Ổn?"

-Butter:"Chưa bao giờ."

-Airi:...

-Airi:"Ừm... Sẽ mất một lúc để thuốc ngấm đó. Khoảng 5-6 phút gì đấy. Sau đó thì cứ hoạt động như bình thường thôi."

-Butter:"Ừm."

-Airi:...

-Butter:"Việc này... Là lệnh đúng không?"

-Airi:"Việc gì?"

-Butter:"Việc cô giúp tôi."

-Airi:"Không."

-Butter:"Vậy thì chẳng có lý do gì khiến cô giúp tôi cả. Tại sao cô lại giúp tôi?"

-Airi:"...Nói thật thì... Tôi cũng không biết nữa. Chắc là do cô không tệ như những gì Capheny nói."

-Butter:"... Không... Capheny nói đúng đấy. Tôi là một kẻ tệ hại. Tôi đáng ghét."

-Airi:"Vì cô giết người sao?"

-Butter:"Phải. Ai cũng ghét một kẻ giết người."

-Airi:"Vậy tôi cũng bị ghét nhỉ? Vì tôi cũng giết người mà."

-Butter:"Tôi giết người vô tội. Còn cô giết những người xấu."

-Airi:"Thật ra nếu suy nghĩ theo phe xấu ấy. Thì những người xấu mà cô bảo cũng chỉ là những người vô tội thôi."

-Butter:"...Ý cô là sao?"

-Airi:"Ý tôi là người tốt trong mắt cô chưa chắc đã là người tốt trong mắt người khác. Và ngược lại."

-Butter:"...Vậy ý cô là ngài Thane không phải người tốt?"

-Airi:"... Đó không phải ý tôi muốn truyền đạt."

-Butter:"...Nhưng người ngài Thane nói là người tốt thì chắc chắn họ là người tốt. Và tôi đã giết nhiều người đó..."

-Airi:"Haiz... Cô giết người nhưng cũng đã cứu nhiều người mà."

-Butter:"...Tôi.. không biết... Trước giờ tôi vẫn chỉ nhận nhiệm vụ ám sát thôi mà. Đâu có cứu giúp ai đâu."

-Airi:"Vậy sao cô lại xả thân trên chiến trường?"

-Butter:"Vì đó là trách nhiệm?"

-Airi:"Phải. Và cô biết không. Việc đó đồng nghĩa với việc cô đang cố gắng bảo vệ phe đồng minh. Cô đang bảo vệ mọi người á!"

-Butter:"...Tôi chỉ cố gắng giết nhiều nhất có thể..."

-Airi:"Nghĩ đi Butter. Nếu không có cô thì tôi cũng đã toi từ hôm làm nhiệm vụ chung với cô rồi."

-Butter:...

-Airi:"Không có cô thì tôi cũng không biết cách hạ tên Maloch như nào."

-Airi:"Và hắn chắc chắn là người xấu đúng không?" _'Mà hắn cũng chả phải người.'

-Airi:"Với lại. Không có cô cầm chân tên Omen thì hắn đã tàn sát tất cả rồi."

-Butter:"...Cô chỉ đang cố gắng thay đổi cách suy nghĩ của tôi..."

-Airi:"Không không Butter. Tôi nói thật đấy. Với lại cô cũng đang cố gắng trở thành một người tốt mà. Đúng chứ?"

-Butter:"...Tôi... Không biết... Giết người giúp tôi trở thành người tốt sao?"

-Airi:"Tôi không chắc lắm nhưng hình như dạo này mọi người bớt ghét cô lại rồi đấy."

-Butter:"...Không cần an ủi tôi đâu. Tôi quen với việc bị ghét rồi mà."

-Airi:"Không thật đấy. Nhìn tôi xem. Bây giờ tôi muốn giúp cô hơn là ghét cô đấy."

-Airi:"Cá nhân tôi thấy cô đáng thương hơn là đáng ghét."

-Butter:"...Tôi... Đáng thương sao?"

-Airi:"Ừm. Tôi thấy cô luôn lủi thủi một mình. Rồi cố gắng tránh xa mọi người nhất có thể. Tự cô lập mình. Lại còn bị phân biệt đối xử."

-Butter:"... Thì điều đó là điều hiển nhiên mà."

-Airi:"...Haiz... Cô luôn biết cách đưa cuộc đối thoại đi đến ngõ cụt nhỉ."

-Butter:"Thì... Tôi cũng đâu biết cách để nói chuyện với người khác đâu... Và cũng chẳng có ai muốn nói chuyện với tôi..."

-Airi:"... Tôi nhớ là cô đã từng nói có một người cô coi là người dưng đã ngồi nghe cô tâm sự thì phải."

-Butter:"Anh ta à... Sẽ thế nào khi cô biết anh ta là người của lực lượng Sa Đoạ?"

-Airi:...

-Butter:"...Ừm. Tôi nói chuyện với kẻ địch thay vì giết chúng."

-Airi:"Chỉ là cô quá cô đơn và muốn có người để tâm sự thôi."

-Butter:...

-Airi:"Thôi. Không nghĩ nhiều nữa. Nghĩ nhiều bạc đầu đấy. Haha."

-Butter:"Vậy chắc cô đã nghĩ rất nhiều nhỉ?"

-Airi:"Có thể nói là như thế. Tôi đã từng chứng kiến Huynh đệ mình quay lưng tạo phản trước mặt mọi người mà. Thậm chí đó còn là người rất thân đối với tôi nữa. Và bây giờ tôi phải đi săn lùng huynh ấy nữa."

-Butter:"...Vậy à..."

-Airi:"Tôi thực sự không biết đến khi tôi gặp lại huynh ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra... Có lẽ chúng tôi sẽ lao vào đánh nhau..."

-Airi:"A chết. Vừa bảo không nghĩ nhiều nữa cơ mà. Xuống ngâm mình thôi Butter."

-Butter:"...Ừm..."

...

-Violet: (...Bọn họ vừa trò chuyện gì đó thì phải... Nhưng có vẻ Airi không có ý đồ xấu với Butter.)

Violet trở về phòng tắm. Mọi người trong đó vẫn đang ầm ĩ...

-Violet:"Haiz..."

.
.
.

Kết thúc buổi tắm suối nước nóng. Mọi người dẫn nhau về nhà Airi...

-Violet:"Nè Butter. Sao cô không tắm chung với tui?"

-Butter:"...À thì..."

-Violet:"Thôi không sao. Lần sau tui sẽ kéo cô đi tắm chung với tui."

-Butter: (Tui?)

...

-Airi:"Ờm... Mọi người à. Tôi có tin xấu..."

-Capheny:"Chuyện gì vậy?"

-Airi:"Ngài Thane có nhiệm vụ đột xuất."

-Violet:"Haiz. Tất nhiên rồi. Kẻ xấu đâu có biết nghỉ ngơi đâu."

-Airi:"Có lẽ mai chúng ta sẽ phải lên đường đi về thôi."

-Celica:"Chậc. Tớ chưa chơi đã."

-Airi:"Không sao. Dịp khác tớ sẽ mời mọi người đi tiếp."

-Capheny:"Được rồi. Vậy bây giờ chúng tớ ngủ ở đâu đây?"

-Airi:"À thì... Nhà tớ chỉ còn 2 phòng thôi... Nên..."

-Violet:"Butter ngủ với tui!"

Violet kéo tay Butter lại.

-Capheny:"Hứ. Cho tôi cũng không thèm. Celica, chúng ta đi thôi."

-Violet:"Vậy phòng ngủ ở đâu vậy Airi? Tôi cũng hơi mệt rồi."

-Airi:"Oke theo tôi nào!"

--------------------

Mấy nay bận rộn thi cử quá HmuHmu

Giá mà không phải thi mà vẫn qua môn nhỉ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com