Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 90: Lại...

-"Cô ấy không gặp nguy hiểm gì nghiêm trọng. Chỉ là bất tỉnh do mệt mỏi cộng căng thẳng. Nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ bình phục thôi."

...

Bác sĩ nói vậy... Cơ mà... Butter đã ngủ 2 ngày rồi...

...

Chuyện gì đã xảy ra ư? Nếu đã có người hỏi thì...

Astrid đã tung ra chiêu thức át chủ bài thành công chém đôi người Dextra. Sines biết rất khó để đối phó với 3 người Nak, Astrid và Flo; cùng với việc cô không thể cảm nhận được Quillen nên đã suy rằng hắn đã chết. Sines liền điều khiển mấy dòng máu quấn lấy cơ thể Dextra rồi chuồn đi mất. Nak cũng đã định đuổi theo nhưng lúc đó Violet đã cõng Butter ra ngoài nên đành bỏ mặc bọn họ...

.
.
.

Astrid như mọi khi hé mở cửa phòng Butter để quan sát...

-Astrid: Haiz...

-Flo:"Nàng ta vẫn chưa tỉnh à?"

-Astrid:"... Um..."

-Flo:"Chậc... Đúng là... khó đối phó mà."

-Astrid:...

...

Hai người khép cửa lại mà không hề biết Butter đã dậy từ lâu... Cô vẫn cứ nằm nó, mông lung, vô định...

Bị ánh nắng làm phiền, cô mệt mỏi ngồi dậy.

Butter đưa tay ra nhìn. Nó đã được băng bó cẩn thận...

Chính bàn tay này đã giết chết Quillen...

-Butter:...

...

-Butter: (... Có người...)

Butter quay qua phía cánh cửa... Là Violet...

-Violet:"... Butter..."

Butter liền nằm xuống chùm chăn lại...

-Violet: '... Cô vẫn giận sao...'

-Butter:...

Violet đến, mang theo một đĩa thức ăn...

-Violet:"Um... Cô vẫn mệt sao?"

-Butter:"Ừ."

-Violet:"Tôi để đồ ăn ở đây nhé..."

-Butter:"Tùy cô."

-Violet:...
...

-Violet:"...Tôi sẽ ở loanh quanh ngoài kia nhé... Nếu cô cần gì thì cứ gọi tôi..."

-Butter:"Không khiến."

-Violet:...

...

Violet rời khỏi phòng Butter thì ngay lập tức đã chạm mặt Astrid...

-Violet:...

-Astrid:...

-Violet:"... Butter dậy rồi."

-Astrid:"... Ừ."

-Flo:"Nàng ta không tiếp nàng sao?"

Violet chỉ lặng lẽ lắc đầu...

-Astrid:"... Bọn em có nên tin tưởng chị không?"

-Violet:"... Chủ nhân của chị chết rồi. Chỉ cũng chẳng có lý do gì để lừa dối mọi người."

-Astrid:"... Ừ."

-Flo:"Ừm. Ừm. Ta cũng không cảm thấy Violet có gì mờ ám."

-Astrid:"Cô gái nào anh chả bảo thế!"

-Flo:"Không nha không nha. Cô nàng Butter là 1 ví dụ. Cứ gặp mặt trực tiếp là ta lại nổi da gà."

-Astrid:"Giờ không phải lúc để đùa đâu!"

-Flo:"À... Ừ. Xin lỗi xin lỗi."

-Astrid:"...Bây giờ phải làm sao để khiến chị Butt tin tưởng chúng ta một lần nữa bây giờ..."

-Violet:"... Haiz... Cũng tại chị mà mọi thứ về lại điểm bắt đầu rồi..."

-Astrid:"Đừng tự nhận lỗi nữa. Chị vốn luôn quan tâm tới chị Butt mà... Chỉ là... Chị lại làm việc cho nơi chị Butt thù hận nhất..."

-Flo:"Chúng ta cũng không thể trách nơi tạo ra mình được."

-Violet:...

...

-Violet:"Được rồi. Chị sẽ nói chuyện với Butter. Chị sẽ chịu trách nhiệm trong việc xây dựng lại niềm tin của cô ấy."

-Astrid:"Ừm. Bọn em cũng sẽ cùng chị chiếm lấy niềm tin của chị ấy!"

...

Khi Violet một lần nữa mở cửa phòng Butter, tất cả đều đứng sững ra ở đó...

Butter biến mất rồi...

-Astrid:"Chị ấy đâu rồi!?"

Cánh cửa sổ bị mở tung...

Trên bàn thì chỉ có đĩa thức ăn thừa...

...

À đúng rồi, mọi người có thấy thiếu ai không?

Hiện giờ Nak đang ở toà dinh thự kia... Đầu anh đang đau như búa bổ...

-Nak: (Chết tiệt Butterfly à! Tại sao chứ!? Tại sao tôi đã làm đủ thứ vì cô mà cô còn chẳng thèm để tâm tới tôi vậy!?)

Nak bắt đầu có biểu hiện lạ... Anh bắt đầu thấy... Butter thật phiền phức...

-Nak: (Không... Cô ấy có để tâm tới mình mà... Chỉ là cô ấy đang lo sợ thôi...)

-Nak: (Dù gì thì mày cũng đã quan hệ với cô ấy rồi Nak ạ! Và cô ấy cũng chẳng lảng tránh mày khi ấy! Butter chỉ là đang hoang mang thôi! Giữ cô ấy bình tĩnh lại là được.)

-Nak:"Chậc... Sao mà... Đau đầu thế..."

...

Ở bên này, Butter cũng đang gặp vấn đề tương tự... Cô đã nghĩ Nak có ý đồ xấu khi tiếp cận cô... Xong cũng vì đau đầu mà cô quyết định ra ngoài hít thở không khí (qua đường cửa sổ...)

Và làm gì còn nơi nào có không khí trong lành hơn trong rừng nữa chứ.

Cô cứ thế lặng lẽ tản bộ trong rừng một mình... Vừa đi vừa suy nghĩ.

Hiện Butter đang bị kẹt bởi 2 dòng suy nghĩ đố kỵ nhau...

1 bên thì muốn buông bỏ tất cả. Cô muốn cắt đứt mọi quan hệ. Tránh xảy ra thêm mấy việc đau lòng...

1 bên thì vẫn muốn níu kéo... Vẫn muốn được cảm nhận thứ hơi ấm con người ấy...

Cơ mà chẳng phải cô đã đuổi bọn họ đi rồi sao?

Thậm chí cô cũng đã thả bé thỏ về với rừng...

Thậm chí cô cũng chẳng biết tại sao cô làm vậy... Tự nhiên những suy nghĩ đó xuất hiện ra trong đầu cô rồi nó thúc giục cô thực hiện...

Có lẽ... Khép kín cũng là một ý hay... Cô sẽ không cần phải sợ việc chứng kiến cảnh người thân rời xa mình nữa...

...

Chẳng biết từ lúc nào mà cô đã đến "chốn yên bình"...

-Butter:...

Như thường lệ, Butter ghé đầu xuống cạnh dòng suối, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn những dòng mây trắng... Rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ chẳng hề mảy may chuyện xung quanh...

...

Hiện Nak cũng đang trong rừng để hít chút không khí trong lành. Nhưng anh lại đang ở "bờ hồ tĩnh lặng".

Kể ra thì hiếm khi nào thấy Butter tới đây... Cô ấy vẫn hay lảng vảng ở khu kia hơn... Mặc dù nơi này đẹp hơn khu kia mấy lần...

-Krixi:"Ý! Anh Nakroth này~"

-Nak:...

-Krixi:"Tới đây tìm em sao?"

-Nak:"Tha cho tôi đi. Tôi đang nhức đầu lắm đấy."

-Krixi:"Điều gì khiến anh ra nông nỗi này vậy?"

-Nak:"... Là Butter."

...

-Krixi: (Mỹ mãn! Thành công mỹ mãn! Thật không thể ngờ mới chỉ có thế mà anh ấy đã tâm sự với mình lâu đến vậy!)

-Krixi:"... Hmmm... Có vẻ cô ta khiến anh khổ sở nhỉ."

-Nak:...

Các bạn nghĩ thứ Krixi bỏ vào bánh hoa hồng cho Butter là tình dược để khiến Nak yêu mình sao?

Không!

Nó là loại thuốc khiến người ta có ác cảm với người cùng ăn kia!

Tất nhiên Krixi đã tạo ra nó nên cô hiển nhiên biết cách giải. Giờ thì giữa Nak với Butter có chút nứt rồi. Cô chỉ cần bẻ gãy sự liên kết giữa họ thôi! Rồi từ đó có thể chiếm lấy Nak mà không có chút khó khăn nào!

-Krixi:"À! Anh đang đau đầu đúng không? Em có thứ này có thể giúp anh dễ chịu hơn đấy~"

Rồi Krixi lấy ra một cái lọ nhỏ, xong cô ta xịt thẳng vào mặt Nak...

-Nak:"C..cô!"

-Krixi:"Thế nào? Dễ chịu hơn chưa~"

-Nak:...

Đáng tiếc mặt nạ của Nak không có chức năng lọc không khí...

-Nak:"... Một chút."

-Krixi:"Hí hí~ Nếu anh cần thêm thì cứ bảo em nhé~"

...

.
.
.

-Butter:"Kia là... Là mọi người..."

-Astrid:"Chị à... Em ghét chị..."

-Butter:...

-Astrid:"Đáng nhẽ ngay từ đầu em không nên quá thân thiết với chị."

-Nak:"Cô chẳng bao giờ quan tâm tới người khác."

-Violet:"Nếu không phải tôi giết Canor thì sớm muộn gì em ấy cũng bị cô giết thôi."

-Flo:"Cô chỉ biết nghĩ cho một mình cô."

-Violet:"Ích kỷ."

-Nak:"Chỉ biết hưởng thụ."

-Astrid:"Bảo sao mọi người ở đây ghét chị."

-Butter:...

Tôi ích kỷ...

Tôi đáng ghét...

-Flo:"Thật đáng tiếc khi bọn ta lại chọn kết bạn với ngươi."

-Nak:"Đáng nhẽ cô không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi."

-Violet:"Nếu không phải do Quillen, thì tôi cũng chẳng thèm để ý tới cô đâu."

-Astrid:"Mẹ em đã sai lầm ngay từ lúc chọn chị làm vệ sĩ cho em."

-Butter:...

Tôi không đáng để được có bạn...

-"Tôi nghĩ cô nên đi chết đi thì hơn."

-Butter:"... Ừm..."

Rồi từng người một lần lượt biến mất... Để lại Butter một mình đứng đó, lạnh lẽo, cô đơn...

Cô biết kiểu gì ngày này cũng tới... Cái ngày mà một lần nữa cô chìm vào cô độc...

Cô sớm đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng nó vẫn quá đỗi đau lòng...

...

-Butter:...

Butter dậy rồi... Cô ngồi dậy mà gạt đi 2 hàng nước mắt... Vừa rồi là một giấc mơ sao...

Nó giống một cơn ác mộng hơn... Nhưng không tệ bằng mấy lần trước...

Mà khoan đã... Cô chưa bao giờ mơ thấy ác mộng khi ngủ ở đây cả...

Trời cũng đã tối rồi... Lạnh thật đấy... Phải nhanh chóng về thành thôi...

-Butter:...

Cơ mà... Cô cũng chẳng muốn về... Hay là cứ ở đây để cái lạnh mùa đông từ từ giết chết cô đi nhỉ...

-Butter:......

...

-Astrid:"Chị đây rồi."

-Butter: ?

-Astrid:"Chị có biết mọi người đã đi tìm chị cả ngày hôm nay không hả."

Astrid vừa nói vừa bấm điện thoại thông báo cho mọi người...

-Butter:"... Về đi Astrid."

-Astrid:"Còn chị thì sao?"

-Butter:"Chẳng phải chị bảo giữa chúng ta không còn gì nữa sao."

-Astrid:"Vậy sao chị vẫn xưng hô chị-em với em?"

-Butter:...

-Astrid:"Thấy chưa. Đến cả bản thân chị cũng chẳng thể từ bỏ được."

-Butter:"Để chị một mình..."

-Astrid:"Để chị chết rét ở đây à? Theo em về! Nhanh!"

-Butter:"... Không muốn..."

-Astrid:...

-Astrid:"Được rồi. Chiều theo ý chị nhá. Chúng ta chính thức cắt đứt mọi quan hệ."

-Butter:...

Astrid nói rồi cứ thế bỏ đi... Butter cũng chỉ biết ngồi đó mà nhìn về phía em ấy...

...

-Astrid:"Ô! Trời tối vậy rồi mà sao cô vẫn ở đây vậy?"

-Butter:...?

-Astrid:"Xin chào! Tôi là Astrid đến từ vương quốc Rose!"

-Butter: ?

-Astrid:"Nhìn cô có vẻ buồn, cô có muốn tâm sự một chút không?"

-Butter:"... Em làm gì vậy?"

-Astrid:"Hí hí. Chúng ta đã cắt đứt mọi quan hệ. Nên giờ chúng ta là người lạ! Em chỉ đơn giản là đi kết bạn thôi."

-Butter:...

Cắt đứt mọi quan hệ thì tạo thêm mối quan hệ mới thôi chứ có gì đâu. Đúng ý Butter rồi còn gì.

-Butter:"Xin lỗi. Tôi không muốn kết bạn."

-Astrid:"Ồ... Vậy à... Nhưng mà cô giống người bị nạn. Tôi sẽ giúp cô đến khi cô ổn thì thôi."

-Butter:"Không cần..."

-Astrid:"Ây da~ tôi không thể bỏ mặc cô được. Là công chúa của đất nước láng giềng, tôi được dạy phải biết quan tâm tới mọi người dân! Tôi không thể thấy chết không cứu được!"

-Butter:"Tôi ổn. Tôi không cần giúp."

-Astrid:"Ứ ừ. Mấy người hay nói câu ấy chẳng bao giờ ổn cả."

-Astrid:"Ắt xì! Lạnh thật đấy~ Nào! Ta ra khỏi đây thôi~"

Astrid nói rồi nắm lấy tay Butter kéo cô đứng dậy. Astrid còn dùng hết sức lực ngăn cô phản kháng nữa.

-Butter:...

Butter cô rút tay lại nhưng sức cô đã yếu hơn Astrid...

-Astrid:"Nào yên nào. Chúng ta sẽ ra khỏi đây sớm thôi."

-Butter:"... Bỏ tôi ra..."

-Astrid:"Không đâu trời lạnh lắm~"

-Butter:...

-Astrid:"Cô có găng tay nên tay cô ấm thật đấy~"

-Butter:...

-Astrid:"Cô có đói không? Cô ăn gì chưa?"

-Butter:...

-Astrid:"... Thôi kệ cô~ tôi biết một quán nướng trong thành ngon lắm đấy~"

-Astrid:"À mà... Tôi vẫn chưa biết tên cô~"

-Butter:...

-Astrid:...

...

-Butter:"Butter... Butterfly."

-Astrid:"Ừm ừm! Tên hay lắm! Đi thôi Butter, tôi đói rồi."

-Butter:...

.....

-Astrid:"Nhanh nào nhanh nào~ Tôi có mấy người bạn, họ chắc đang đợi ở đây đấy."

-Butter:"... Xin cô đấy. Thả tôi ra đi. Tôi không muốn kết bạn."

-Astrid:...

-Astrid:"Chà~ Thơm thật đấy~"

-"Chào mừng quý khách, quý khách đã đặt bàn chưa?"

-Astrid:"Ừm! Đặt rồi đặt rồi! Bàn của phonlontylo!"

-Butter:...

-"Ahh. Mời quý khách đi hướng này!"

-Butter:"Tôi không đói, tôi muốn về..."

-Astrid:"... Xem nào... Chà~ nhìn đĩa thịt kia thèm thật đấy~"

Astrid hoàn toàn ngó lơ lời Butter nói, tay cô thậm chí còn siết chặt hơn...

Cô có cảm giác... Chỉ cần cô bỏ tay Butter ra thôi... Cô sẽ không bao giờ được gặp lại Butter nữa...

Đến bàn rồi...

-Flo:"Ai za... Nàng sao mà lâu thế... Ta phải nhìn đống đồ ăn này lâu lắm rồi đó... Ta muốn gắp mấy gắp lắm rồi..."

-Astrid:"Hehe. Dù sao cũng là đồ sống sao mà ăn luôn được."

-Butter:...

-Violet:...

-Astrid:"... À. Giới thiệu với hai người, đây là Butterfly, bị tôi tóm tròn rừng trong tình trạng sắp chết đói."

-Butter:"Này!..."

-Flo:"Hahaha. Quý cô đây mau ngồi xuống nào~"

Flo nhanh chóng đứng ra kéo ghế mời Butter ngồi...

Astrid cũng hợp sức ấn cô ngồi xuống.

Mọi người nhanh chóng về vị trí. Astrid ngồi sát cạnh Butter, Violet với Flo thì ngồi đối diện.

Ánh mắt Butter với Violet chạm nhau, cả hai liền liếc đi chỗ khác...

Butter khó chịu, cô vừa chống tay đứng lên thì liền bị Astrid ngồi cạnh giữ lại.

-Astrid: '... Đừng để em phải vừa ôm chị vừa ăn...'

-Butter:...

-Astrid: 'Xin chị đấy, chị Butt... Em không muốn mất chị...'

-Butter:...

Astrid cúi gằm mặt... Nhưng Butter vẫn có thể thấy mắt em ấy rơm rớm chút nước mắt...

-Astrid: '... Nhưng mà... Nếu chị vẫn muốn rời đi... Em sẽ không cản...'

Astrid buông tay... Trên gương mặt em ấy đã rơi xuống 1 dòng lệ...

-Violet:...

-Flo:...

...

-Butter:"... Tôi không đem theo tiền đâu."

Butter nói rồi ngồi xuống.

-Astrid:"Ah! Không sao không sao! Bữa này được thanh toán rồi!"

-Flo:"Ai za... Đợi thêm chút nữa là ta chết đói ở đây rồi!"

Flo nói rồi bắt đầu nướng thịt...

Rất nhanh, mùi thịt nướng thơm phức sộc thẳng vào mũi 4 người... Đói càng thêm đói.

Có vẻ mẻ đầu tiên đã chín, Flo vừa mới nhấc đũa thì Astrid đã nhanh chóng gắp hết vào bát Butter.

-Flo:"Ơ. Ơ! Thịt của ta..."

-Astrid:"Im."

-Butter:...

Trước hai hàng nước mắt của Flo, Butter chia chỗ thịt đó cho mọi người.

-Butter:"Để anh ta chết ở đây thì phiền lắm."

-Flo:"Hihi. Vẫn cứ là Butter quý tôi nhất!"

-Butter: 💢

...

.....

Trong bữa ăn, Violet đã xin phép về trước...

-Astrid:"... Chị giận chị Violet à?"

-Butter:...

-Flo:"... Có vẻ là vậy."

-Butter:"Không... Tôi không giận cô ấy... Chỉ là tôi không quan tâm tới cô ấy nữa thôi."

-Astrid:"Ồ..."

-Flo:"Thế chẳng phải là giận sao?"

-Butter:...

...

-Flo:"Ôi chà~ no căng bụng rồi~ giờ về ngủ nữa là đẹp!"

-Astrid:"Ừm. Về thôi..."

-Butter:...

-Astrid:"Chị sao vậy?"

-Butter:"Chị không sao. Về thôi."

...

Về đến nơi rồi, Butter vào phòng rồi đóng cửa... Nhưng Astrid đã chặn lại.

-Butter:...

-Astrid:"... Em không yên tâm khi để chị một mình..."

-Butter:"Chị không sao."

-Astrid:"Không... Chỉ là... Em sợ chị sẽ bỏ đi..."

-Butter:"Chị sẽ không đi đâu đâu, chị hứa."

Butter nói rồi giơ ngón út ra...

-Astrid:"Được rồi... Em tin chị."

Astrid ngoắc tay với Butter.

-Butter:"Em nên về với tên kia đi."

-Astrid:"Ừm... Mai gặp lại."

-Butter:"Ừm."

...

Butter thở dài, cô cởi bỏ tấm giáp rồi chui vào trong chăn, quấn lấy gối ôm...

-Butter: (... Nhưng mà... Còn Nak thì sao nhỉ... Có lẽ mình nên xin lỗi anh ấy... Dù gì thì Nak cũng đã phản lại Lực Lượng rồi mà.....)

Song, cô lại nhìn xuống đôi tay mình...

Cái cảm giác tự tay đâm chết Quillen ấy vẫn còn râm ran nơi đầu ngón tay cô...

Ừ thì cô cũng đã chứng kiến nhiều người quan trọng với mình chết đi trong chính vòng tay mình... Nhưng đây là lần đầu tiên cô tự tay giết chết một người cũng có thể coi là quan trọng...

Cảm giác thật trống rỗng... Mà hình như đây cũng là lần đầu tiên cô trả thù thành công thì phải...

Luồng suy nghĩ trở nên vô định, cô mơ hồ không biết tiếp theo nên làm gì...

-Butter: (... Ngủ dậy rồi tìm Nak tạ lỗi vậy...)

Cô nắm chặt tay rồi vùi mặt vào chiếc gối ôm...

...

Violet đã rời khỏi bữa ăn trước vì cô nghĩ Butter không ưa mình... Khi cô đang lang thang trên đường phố nghĩ xem nên mua gì tặng Butter để bù đắp thì bị kéo vào một con ngách vắng vẻ...

-Violet:"Ah!? Kẻ nào!?"

-Quạ:"Suỵt..."

Hắn ta ra hiệu im lặng đồng thời quan sát xung quanh xem có ai không...

-Violet:"Là... Là ngươi!?"

-Quạ: 'Tôi bảo im lặng cơ mà!'

-Violet:...

Violet định nói gì đó nhưng chợt nhận ra giọng anh ta có chút quen quen...

Xong rồi cô trở nên bàng hoàng hơn khi anh ta tháo mặt nạ xuống...

-Violet:"Val.. Valhein!?"

-Val:"Suỵt!!!"

-Violet:"Sao. Sao sao sao..."

-Val:"Trật tự nào, tôi sẽ giải thích sau."

-Violet:"... Sao anh lại ở đây?"

-Val:"Tôi đã nghe được chuyện cô vừa trải qua."

-Violet:"Thế à..."

-Val:"... Nó là... Sự thật à?"

-Violet:"Ừm..."

-Val:"... Cô vẫn ổn là tốt rồi..."

-Violet:"... Anh không ghét tôi sao?"

-Val:"Không. Vì tôi tin cô tốt hơn thế."

-Violet:"Vậy à..."

-Val:"... Ừ... Ít ra cô vẫn ổn."

-Violet:"Tất cả là nhờ Butter. Cô ấy đã giải thoát cho tôi..."

-Val:"Tôi biết."

-Violet:"... Và cô ấy cũng là người chịu đả kích nhiều nhất..."

-Val:"Ồ... Có vẻ cô ấy vẫn rất khổ sở nhỉ?"

-Violet:"... Tất cả là tại tôi..."

-Val:...

-Violet:"Vậy nên tôi mới quyết định ở lại đây để bù đắp cho cô ấy..."

-Val:"Đó, tôi biết cô là người tốt mà."

-Violet:"... À mà... Công việc của anh..."

-Val:"Thane giao nhiệm vụ cho tôi. Một nhiệm vụ bí mật... Làm gián điệp..."

-Violet:"Vậy à..."

-Val:"Ừm."

... Cảm giác Valhein đang nói dối...

Thực ra anh ta là gián điệp 2 mang...

Công việc của anh ta vẫn là một ẩn số...

-Violet:"Vậy... Bên đó đang thế nào rồi?"

-Val:"Cô nhớ lúc Butter phi kiếm vào ngực Volkath không?"

-Violet:"Có."

-Val:"Cú đó không hề đơn giản. Nó như chứa sức mạnh của phép thuật hắc ám vậy."

-Violet:"Ừ thì đúng là lúc đó Butter bị nhiễm hắc pháp thuật thật..."

-Val:"Vậy sao? Tại vì thanh kiếm bị phá hủy khi đã găm vào tim hắn, nó để lại một mảnh nhỏ trong đó khiến hắn không thể hoàn toàn hồi phục và trở nên rất yếu. Vì thế mà hắn chưa thể tổ chức tấn công được. Dự là sẽ còn rất lâu mới đến chiến tranh..."

-Violet:"... Vậy là tin tốt nhỉ?"

-Val:"Ừ. Và chưa hết, ả Veera cũng bị thương nặng và đến giờ cũng chưa hồi phục được. Một bên cánh của ả ta đã bị xé toạc ra mà."

-Violet:"Ồ."

-Val:"... Và Mina đã được hồi sinh."

-Violet:"H..hả!? Cái ả ma cà rồng hay quấn lấy Butter ấy á!?"

-Val:"Ừm. Nhưng cô ta đã mất hết ký ức. Cô ta giờ như một con thú chiến đấu vì bản năng và đang bị nhốt lại. Có vẻ ả Veera đang cố lấy lại ý thức cho Mina."

-Violet:"... Đáng lo thật đấy..."

-Val:"Không cần quá lo đâu. Vì còn lâu bên Lực Lượng mới tổ chức tiến đánh mà. Cứ tận hưởng những gì cô có thể đi."

-Violet:...

-Violet:"Có lẽ tôi nên làm lành với Butter trước khi điều đó xảy ra nhỉ..."

-Val:"Ừm..."

-Violet:"Này Valhein, tôi nên mua gì để tặng cô ấy đây?"

-Val:"Ta đi dạo chút nhé."

-Violet:"Anh không sợ lộ thân phận sao?"

-Val:"Không sao, chỉ cần tôi thay đổi trang phục một chút là được."

...

.
.
.

Butter ngủ rồi... Và có vẻ cô lại gặp ác mộng...

Đôi lông mày không ngừng cau lại, tay chân thì ôm chặt lấy chiếc gối ôm...

Chiếc gối ôm là thứ giúp Butter không gặp ác mộng mà. Có vẻ mọi chuyện đã tệ hơn những gì cô chịu đựng được rồi...

Lúc đó, cánh cửa phòng Butter chầm chậm được bật mở. Một bóng người nhẹ nhàng tiến vào, đóng cửa. Rồi đứng cạnh bên giường cô mà quan sát...

Là Nak.

Anh đang rất loạn đầu...

Nhận ra Butter đang gặp ác mộng, Nak kéo chăn, rồi nằm xuống, ôm lấy cô từ phía sau...

Đôi lông mày Butter cũng được giãn ra thoải mái, nhịp thở cũng trở nên đều đặn hơn...

-Nak: (... Có vẻ cô đang rất không ổn định nhỉ...)

Có vẻ cô đã trở nên cần Nak hơn...

Cô bất giác trở người, quay mặt về phía anh, rồi cố rúc vào người anh...

Tuy đã ngủ say, nhưng cô vẫn không kìm được ham muốn hơi ấm nhỉ...

Nak cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi ngủ thiếp đi...

...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com