Chap 92: Chấm hết...?
-Butter:"... Em yêu anh..."
Butter vùng lên cạy tay Nak ra khiến bản thân cô rơi tự do xuống vực thẳm...
Cô có thể nghe thấy Nak đang hét lên... Nhưng rất nhanh thôi, âm thanh dần nhỏ lại rồi chỉ còn những tiếng ù...
Rồi... Ánh sáng cũng dần mờ đi... Những đốm sáng nhỏ cứ lần lượt biến mất cho đến khi mắt cô không thể nhìn thấy gì...
Cô nhắm nghiền đôi mắt, cơ thể hoàn toàn thả lỏng... Có vẻ... Cuối cùng cô cũng sẽ được nghỉ ngơi...
Ý thức cũng đã dần mất đi...
Chìm hoàn toàn vào bóng tối...
...
.
.
-Butter:...
...:Fujumi-
-Butter:"... Có vẻ... Sắp kết thúc rồi nhỉ..."
...:Fujumi-
Fujumi chỉ biết lặng im... Cái cách mà Butter thoải mái mỉm cười như thế này... Thật đáng thương...
Tại sao cô ấy lại có thể tươi cười thoải mái như vậy khi biết mình sắp chết cơ chứ...
"... Butter à... Tôi thương cô lắm đấy cô có biết không...":Fujumi-
-Butter:"Tôi biết."
...:Fujumi-
Đáng thương... Quá đáng thương... Chỉ có thể thư thái khi biết mình sắp chết... Đã vậy... Lại còn là chết mất xác...
-Butter:"Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi đoán nơi này sẽ sớm tan biến thôi."
-Butter:"... Xin lỗi nhé, Fujumi. Vì tôi đã kéo cô đi chết cùng tôi..."
"Không sao đâu. Miễn là cô cảm thấy thoải mái thì việc đó có là gì.":Fujumi-
-Butter:"Ừm."
Fujumi tiến tới áp tay vào má Butter...
"Sao cô lại có thể vui vẻ như thế khi biết mình sắp chết chứ...": Fujumi-
-Butter:"Vì... Chúng ta sắp được gặp lại họ. Chúng ta sắp được gặp lại gia đình."
"...Ừm":Fujumi-
Rồi cả hai quàng tay ôm chặt lấy nhau...
"Tôi đã nói tôi sẽ luôn ở bên cô mà.": Fujumi-
-Butter:"Ừm! Cảm ơn cô."
...
.
.
.
...
"Chết tiệt!"
*Vụt!!!
-Nak: (Đợi tôi Butterfly! Tôi đến với cô đây!)
...
Trở lại vài phút trước...
-Krixi:"Mẹ. Nghe ngứa cả tai. Thôi thì cũng giải quyết ả ta xong rồi. Nakroth này, chúng ta cần vệ sinh lại chỗ này đấy~"
-Krixi:"Sau đó thì... Em sẽ hỏi tội anh!"
-Nak:...
-Krixi:"Nakroth?"
Nak bất ngờ ngả người về phía trước rồi lao thẳng xuống vực.
-Krixi:"Nakroth!!"
Krixi chỉ kịp lao tới để chứng kiến cảnh Nak dần biến mất trong bóng tối...
-Krixi: (Thế quái nào!? Sao mà Nakroth lại không bị mình sai khiến chứ!?)
Krixi ngồi khụy xuống mà thất thần...
-Krixi: (Cô ta chỉ là người thường, không thể nào cô ta có thể khiến Nak tỉnh lại được!)
Krixi nắm chặt tay, nghiến chặt răng.
-Krixi:"ĐÁNG GHÉT BUTTERFLY!!! CÔ LÀ KẺ ĐÁNG GHÉT!!!!!"
...
.
.
.
-Nak: (Butterfly, đợi tôi... Tôi sẽ không... Tôi không thể nhìn cô chết như thế được...)
Tuy thật tối... Nhưng cũng may vì mắt Nak đặc biệt. Nak có thể nhìn thấy 1 chút ít ở dưới này... Song, anh phần nào cũng có thể cảm nhận được Butter...
Nak thu người lại khiến bản thân mình rơi nhanh hơn, cùng với độ nặng của bộ áo giáp, khoảng cách giữa anh với cô càng ngày càng được thu hẹp lại.
Rồi... Anh cảm nhận được có thứ gì đó bay vào mặt anh...
Là máu của Butterfly...
Càng xuống sâu, áp suất càng tăng, dẫn đến việc Butter bị xuất huyết... Máu bắt đầu chảy ra từ mũi, tai và mắt cô...
Nak thì lại may mắn hơn... Chắc vậy... Khi anh có bộ giáp giúp giảm thiểu áp suất vào cơ thể...
...
Gần lắm rồi... Nak đang ở gần cô lắm rồi...
Anh vươn tay cố gắng bắt lấy cô...
Cơ mà... Không biết là do Nak tưởng tượng hay sao mà anh thấy Butter đang cố né khỏi anh...
-Nak:"... Đừng..."
Nak vung mạnh tay vươn người tới chỗ Butter. Anh cuối cùng cũng đã nắm được vào tay cô. Lần này, anh sẽ không buông ra nữa...
Anh kéo cô lại về bên mình rồi ôm chặt.
-Nak:"... Đừng sợ, Butterfly... Tôi đây rồi."
-Nak:"... Tôi sẽ không... Để cô phải cảm thấy cô đơn..."
Hết dưỡng khí, Nak cũng rơi vào tình trạng bất tỉnh... Tuy vậy anh vẫn không hề buông lỏng đôi tay...
Hai người họ... Cứ thế... Rơi xuống đáy vực...
...
*Bíp bíp bíp! Bíp bíp bíp!
Âm báo đột ngột vang lên khiến Violet giật mình hoảng loạn.
... Cô vẫn còn giữ thiết bị theo dõi Butterfly...
Và âm báo này chỉ vang lên khi tín hiệu từ Butter có vấn đề...
-Violet:"Mất rồi!?"
-Astrid:" ? Sao vậy chị?"
Astrid chỉ kịp nhìn thấy gương mặt sợ sệt hoảng loạn của Violet trước khi cô ấy chạy đi đâu đó...
-Astrid:"N..này!"
-Violet:"Nhanh! Theo chị! Butterfly biến mất rồi!"
...
-Capheny: (... Biến mất? Cô ta biến mất? Bỏ trốn sao?)
-Celica:"? Này Cap, cậu có nghe thấy Violet vừa nói gì không?"
-Capheny:"Có chứ. Nghe rất rõ là đằng khác."
...
Một lúc sau...
Violet tìm đến nơi cuối cùng tín hiệu phát ra... Cô ngồi khụy xuống mà không tin vào mắt mình...
-Violet: (Cô ấy... Đã nhảy xuống đó ư...)
-Astrid:"Chị Violet..., chị Butt ở đâu vậy...?"
Astrid thực ra cũng đã đoán được... Nhưng cô không muốn tin...
Còn Violet, cô chỉ biết chỉ tay về phía vực thẳm rồi tuôn ra hai hàng nước mắt...
Astrid cũng chỉ biết nín lặng mà gục xuống... Cả hai chỉ biết ngồi đó mà nhìn xuống dưới vực thẳm...
Nó thật tối... Thật u ám... Thật...
-Astrid:"Hức... Hức... Tai sao chứ hả... Tại sao chứ chị Butt...?"
-Violet:...
Thậm chí... Họ cũng đã nghĩ tới việc đi theo Butter.....
Thật may vì lúc nãy Flo đã đi theo họ để rồi giữ hai người họ lại trước khi họ nghĩ quẩn...
-Flo:"... Bình tĩnh lại nào các nàng..."
-Astrid:"Hức... Hức..."
-Violet:"Ôi... Butterfly...."
...
.
.
.
Một quãng thời gian dài đã trôi qua... Tin đồn về việc Butter bỏ trốn cũng đã được lan rộng... Thậm chí Thane còn đi xác nhận xem có phải cô ấy chỉ đơn giản là đi làm nhiệm vụ hay không... Nhưng mà Butter không hề nhận bất cứ nhiệm vụ nào cả...
Violet với Astrid cũng không hề nói ra chuyện có thể đã xảy ra với Butter. Vì họ muốn tin Butter đơn giản là bỏ trốn hơn... Họ muốn tin cô ấy vẫn còn sống...
Trong phòng làm việc, Thane nghiêm nghị đến lạ. Ông cứ đứng ở ngoài lan can mà nhìn về nơi xa xăm...
-"Ng..ngài Thane? Ngài vẫn ổn chứ...?"
-Thane:...
Thane thở hắt ra một hơi rồi liền trở lại bàn làm việc.
-Thane:"Ban sắc lệnh truy nã Butterfly. Tội danh: Tù nhân bỏ trốn. Ai tìm được sẽ được thưởng hậu hĩnh. Không màng sống chết."
-"R..rõ!"
...
Ở đâu đó trên chiến trường cũ... Nơi mà Butter đã từng nằm lại...
Nơi đó, nơi đất đá đã ngấm lấy máu thịt của Butter phần nào, không biết từ khi nào đã mọc lên một vài bông hoa mang sắc xanh hi vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com