Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gặp lại

- Đi lễ hội không? - Airi mở cửa vào nhà

- Khi nào vậy- Tôi nhấc nồi cơm vào bếp

- Tối nay chị- Airi ngồi xuống ghế- Hình như là lễ hội pháo hoa đấy

- Pháo hoa à?- Tôi háo hức- Đi chứ, chị đã nghe đến nó nhiều rồi mà chưa được nhìn thấy lần nào, chắc chắn là chị sẽ đi

- Vậy cả 4 người đều đi nhỉ?- Airi

- Ừm- Tôi

- Mà anh đã đồng ý đâu?- Nakroth lên tiếng

- Anh ở đâu vậy?- Airi nói lớn

- Đây đây- Anh chạy vào

- Đi luôn đi, đằng nào anh cũng chẳng làm gì cả- Airi

- Thì đi- Anh nói

- Vậy đi, nói nãy giờ- Airi

Lần đầu đi lễ hội, tôi cực mong luôn ấ. Không biết sẽ có gì ở đó nhỉ? Tìm cho mình một chiếc váy thật hợp và nhẹ nhàng để đi chơi.

- Butt- Airi vẫy tay, tôi nắm tay Nak chạy lại

- Chậm chậm thôi- Anh chán nản

- Anh lười quá đấy- Tôi

- Xuất phát!!- Airi

Từ đầu con đường dẫn vào lễ hội đã thấy được nhưng ánh đèn. Vào đến nơi, mọi thứ rực sáng lên thật rất lung linh và huyền ảo bởi màu của những chiến lồng đèn giấy. Người tham gia rất đông, khung cảnh thật nhộn nhịp. Nơi đây có rất nhiều trò chơi và những sạp hàng nhỏ buôn bán đồ ăn và đồ lưu niệm

Tôi cùng Airi chơi rất nhiều với nhau, chơi chán rồi mua đồ ăn ăn rồi nghỉ ngơi, xong rồi đứng dậy chơi tiếp. Lễ hội thật sự rất rất rất là vui luôn

- Nak, lấy cho em con đó- Tôi chỉ vào con thỏ màu hồng trên bệ kia. Đó là trò mà tôi phải dùng súng giả bắn vào thứ mình muốn

- Em chơi đi, anh mệt quá- Nakroth ngồi nhìn

- Anh nãy giờ ngồi không, có làm gì đâu, lấy cho em coi- Tôi lay người anh

- Rồi rồi- Anh mệt mỏi đứng dậy, tiến lại gian trò chơi kia, cầm cây súng lên bằng một tay, nhắm vào con thỏ

- Chàng trai à, nếu anh muốn phần thưởng thì nên cầm súng bằng hai tay và nhắm một mắt lại, như thế sẽ dễ hơn đấy- Chủ gian hàng nói

- Không cần- Anh nói, bắn một phát, con thỏ rơi xuống. Người chủ ngạc nhiên thán phục anh

- Aha- Tôi ôm con thỏ bông- Cảm ơn Nak

- Giờ cho anh nghỉ được chưa?- Anh ngồi xuống

- Không đâu, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi- Tôi kéo anh đến một nơi mà Murad tìn được để dễ nhìn thấy pháo hoa nhất

Tôi, anh, Airi và Murad và ít người (do nơi này khó tìm) ở đây để đợi pháo hoa bắn ra

Bụp, bụp. Tiếng nổ phát ra. Từ trên trời những tia sáng bay lên và...

- Đẹp quá- Tôi hét lên

Ánh sáng lung linh rực rỡ với nhiều màu sắc. Những tia sáng đó như bùng ra tạo nên những bông hoa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Thật sự rất đẹp. Đây là cảm nhận của tôi về pháo hoa, nó thật tuyệt vời

- Lâu rồi nhỉ? Anh Nakroth?- Tiếng nói phát ra từ trong bóng tối, một cô gái bước lại gần chúng tôi

- A, cậu là người hôm qua- Tôi bước lại

- Chào cậu- Cô ấy cười

- Linda!- Airi

- Hả, cái gì cơ?- Tôi hỏi Airi- Cậu...là

- Chào em- Linda giơ tay chào

- Tại sao? Cô...lại ở đây- Murad

Cô ta chạy nhanh lại, ôm lấy Nakroth trong sự ngỡ ngàng của tôi

- Nakroth, đã lớn nhiều rồi- Linda khóc

Nakroth ngơ ngác, đứng im

- Em xin lỗi, là lỗi tại em. Em đã sai khi rời bỏ anh, bây giờ em mới biết anh mới là người em yêu. Em yêu anh nhiều lắm- Cô ta khóc lớn, ôm chặt anh

- L...Linda- Nakroth

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô ta lại xuất hiện và... cô ta muốn trở về với anh. Tôi biết, anh đã rất yêu Linda, nếu cô ta muốn làm lại, thì...

- Nak à, anh sẽ làm gì đây? Em sẽ phải rời đi sao? Cô ấy chính là người anh yêu mà đúng không? Rồi em sẽ ra sao?

- Đừng rời xe em nữa nhé- Linda nhìn anh cười. Tôi phải nói rằng, cô ấy thật sự rất đẹp, vẻ đẹp sắc sảo của một người trưởng thành

- Cô làm gì vậy, tránh xa anh ấy ra- Airi tức giận- Cô đã rời bỏ anh ấy, đã thay lòng, làm Nakroth buồn mà bây giờ cô nói trở về là trở về sao? Cô giỡn mặt với tôi sao?

- Airi nói đúng- Murad- Cô hãy về với tên người yêu của cô đi

- Airi, chị xin lỗi em- Linda ôm Airi- Chị rất quý em, em đã quên những tháng ngày vui vẻ của hai chị em mình sao?

- T...tôi- Airi nhớ lại trước đây, cô đã từng rất thương người chị này

- Nhảm nhí- Murad cười, nụ cười khinh bỉ- Cô quý chúng tôi vậy sao lúc đó lại phản bội, chúng tôi chỉ là món đồ của cô sao? Cô dùng chán rồi vứt đi, đến khi không còn gì thì quay về khóc lóc cầu xin

- Anh Murad- Linda- Anh Nakroth, anh yêu em đúng không? Em đã sai rồi, tha lỗi cho em được không?

- Anh- Nakroth buồn bã nói nhỏ

Nakroth bỏ đi, như trốn chạy sự thật. Anh chạy nhanh, không muốn nhìn mọi người nữa. Anh đến một nơi gần đó, đây là nơi và anh và Linda hẹn hò lần đầu. Đúng, anh rất yêu Linda, anh có thể làm tất cả vì cô, nhưng... Một mớ suy nghĩ rối ren trong đầu anh, anh nên làm gì cho đúng?

- Nak đây rồi- Tôi bước đến, ngồi xuống gần anh

- Butt nhỏ- Anh cúi mặt xuống

- Anh đang suy nghĩ điều gì vậy? Nói em nghe xem nào?- Tôi nói nhẹ nhàng

- ...- Anh không nói gì

- Nak mà em biết đâu phải vậy, nhưng nếu anh không muốn nói thì thôi v...

Anh quay lại, gục mặt vào ngực tôi, tôi ngạc nhiên, lấy tay ôm anh

- Anh...là đồ tồi, đúng không?- Anh nói

- Không đâu- Tôi lắc đầu- Anh là chàng trai mà em yêu nhất mà

- Anh, lúc đó đã quá yêu Linda, giờ đây, cô ấy quay lại, anh nên làm gì đây?- Anh hỏi

- Em không biết, nếu anh vẫn yêu cô ấy, hãy về với cô ấy- Tôi nói những điều mà tôi không muốn nói chút nào

- Em nói thật sao?- Anh ngẩng mặt lên

- Có...lẽ vậy?- Tôi

- Em không sợ mất anh sao?

- Có, em sợ lắm, rất sợ, em có lẽ chẳng sống được nếu thiếu anh nhưng nếu đó là vì hạnh phúc của anh, thì em can tâm- Tôi cười mà nước mắt chảy ra

- Tại sao, em lại vì hạnh phúc của tôi?

- Vì em yêu anh!

Vì yêu, đây là câu mà anh đã nói với tôi và bây giờ, tôi đã nói lại với anh. Tôi có thể chấp nhận anh bỏ tôi khi đó là cho hạnh phúc của anh

- Anh hãy nghe theo con tim của mình, tình yêu của em ạ

________________________

Có lẽ một nơi nào đó trong trái tim anh, Linda vẫn chưa hẳn là đã tan biến
Anh sẽ làm sao đây? Lựa chọn của Nakroth sẽ là gì?

____________________________________

Ri vẽ một bức chân dung của ông sư phụ và tình hình...thôi bỏ đi. Cứ cho coi vậy, kéo xuống












Xem xong xấu đừng chê, ok?


































TÈN TEN!!!!

-_-'
Lúc vẽ thì đẹp mà đăng lên xấu quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com