Bưu phẩm số 2
Gửi cho: tác giả
Tâm sự: cô viết một fic lạ lạ đi
Bối cảnh: hiện đại
Dán tem "like ủng hộ au nhé"
——————————————————
Warning: OOC, có chi tiết vô lý và khó hiểu.
Yêu người trong tranh
Một tác phẩm luôn chứa chan tình cảm của tác giả, đó là những đứa con tinh thần, là những khát khao mong mỏi, là ước mơ hoài bão mà tác giả hướng đến. Những bức tranh tươi sáng với màu sắc rực rỡ là bức tranh hi vọng, nó mang theo mong ước nhỏ nhoi của tác giả. Những bức tranh âm u mang màu sắc trầm tối là những bức tranh phản ánh, lên án thực tại. Ngay cả những bức tranh trừu tượng khó hiểu đôi khi lại có ý nghĩa sâu sắc hơn cả, vấn đề chỉ nằm ở cảm nhận của người nhìn vào nó
T/b-một họa sĩ trẻ triển vọng của giới nghệ thuật luôn vẽ những bức tranh về một người con trai bí ẩn. Hôm nay buổi triển lãm nghệ thuật hàng năm của cô lại được tổ chức
-Cô T/b cô có thể cho biết người con trai trong tất cả các tác phẩm của cô là ai không?-phóng viên hỏi cô
-À, cậu ấy chỉ là nhân vật trong trí tưởng tượng của tôi thôi, tôi thấy cậu ấy trong những giấc mơ và tôi tin là mình sẽ biết gì đó về người con trai ấy nếu tôi vẽ ra cậu ấy-T/b cười và trả lời với phóng viên
-vậy cô có tự đặt tên hay hoàn cảnh cho nhân vật này không?
-tên sao? Chính cậu ấy nói với tôi, cậu ấy tên Tokitou Muichirou. Còn tất cả cảnh vật đều là những gì tôi thấy trong mơ
-Chà, thật kì diệu, chắc hẳn cô đã rất tâm huyết với tác phẩm đầu tiên của mình khi vẽ cậu ấy và phải có ấn tượng rất sâu sắc về người con trai trong mơ này
-vâng, có thể nói vậy ạ
Sau buổi triển lãm kéo dài cả ngày cùng việc phải đứng suốt khiến chân T/b như trẻ cứng lại rồi, cô cởi giày và đi chiếc dép lông em ái vào chạy thẳng vào phòng ngã xuống giường
-Muichirou cậu đâu rồi... tôi đã chờ quá lâu rồi nhé
Muichirou-người kiếm sĩ trẻ năm ấy vẫn luôn nằm lại trong trí nhớ của cô nhóc quỷ T/b, khi ấy cô đã nhìn thấy cậu giết rất nhiều những con quỷ ăn thịt người. Cô cũng đã sợ mình sẽ rơi vào một trong số đó nhưng rồi cô thoát khỏi những tế vào của Muzan, cô bé cũng chạy khỏi sự truy đuổi của sát quỷ đoàn, cô muốn trở thành một con quỷ đặc biệt như Nezuko, không ham muốn tàn sát. Chính suy nghĩ ấy cứu cô khỏi sự kiểm soát của Muzan và sống đến giờ. Cô ấy luôn nhìn theo cậu trai Muichirou vì cô cảm thấy vẻ ngoài lạnh lùng kia của cậu có chút đối lập với gương mặt, một cậu trai trẻ tuổi, tài năng và rất điển trai. Một con quỷ cũng được yêu chứ? Cô quen biết với cậu họa sĩ Yushiro, cậu ấy vẫn lưu luyến rất nhiều tình cảm với người phụ nữ xinh đẹp trong bức tranh của mình-Tamayo. Cả hai đều giống nhau nên đã rất dễ bắt quen, cả hai hay có những buổi gặp mặt để tâm sự về người mình thích
-Này, T/b-san sao cô lại thích thằng nhóc đó?-Yushiro bắt đầu chủ đề
Tại sao á? Chả biết nữa. Cứ thích thôi
-Yushiro cậu không hiểu đâu, nếu với cậu là vì mang ơn cô Tamayo thì với tôi là sự ngưỡng mộ. Khi còn là người tôi không mạnh mẽ như thế, cậu ấy cũng rất điển trai nữa.
-thật là... mặc dù cô lớn tuổi hơn tôi thật nhưng sao nhìn cô cứ như đứa trẻ con thế?-cậu ấy hỏi đột ngột và còn là chủ đề có hơi khó giải đáp
-hả?
-đã sống đến tận bây giờ cũng phải hơn 800,700 tuổi rồi cơ mà? Sao cô vẫn trẻ con vậy
-thì... cậu trai tôi thích mới 14 thôi mà... với cả cậu Yushiro hoá quỷ lúc 29-30 tuổi đúng không? Tôi không nhớ rõ nữa nhưng tôi hoá quỷ khi 15 tuổi đấy. Tôi trẻ hơn cậu nhiều
"Là trẻ hơn chưa?" Đúng là trẻ con, dù gì tâm trí cũng sẽ trững lại khoảng thời gian cuối cùng khi làm người chẳng trách có là ngàn tuổi cô ấy cũng vẫn sẽ cư xử như đứa trẻ 15 tuổi.
Trò truyện với Yushiro xong thì cũng đến giờ cơm, cũng phải về nhà thôi.
-trời hôm nay có sương mù này, một lớp mỏng thôi nhưng nhìn lạ ghê, như ảo ảnh vậy
Bên trong màn sương dường như có một cậu bé đang đứng trông bóng lưng rất quen. Dáng người nhỏ mái tóc dài đen chuyển sang màu xanh bạc hà nhìn rất lạ mắt. Muichirou? T/b lao thẳng vào màn sương mù mờ ảo, không gian bắt đầu thay đổi sương dày hơn nữa cho đến khi khắp nơi chỉ là những khoảng trắng người đứng trước mắt cô quá rõ ràng. Đôi mắt xanh ngọc như hồ nước lớn mà cô từng chìm vào, khuôn mặt, mái tóc tất cả đều như bức tranh huyền ảo nhưng lại cũng rất thật
-Tokitou? Cậu Tokitou? Là cậu đúng không? Là cậu mà, đúng không?
Muichirou chẳng nói gì, chỉ đưa cho cô thanh Katana của mình
-phải tìm tôi để trả lại đấy
Chưa kịp chạm vào cậu ấy thì ảo ảnh biến mất. Cô tỉnh lại trên giường mà giật mình
-lại chỉ mơ sao?
Lờ mờ dụi mắt nhìn vào bàn làm việc. Gì kia? Katana? Thanh Katana màu Ngọc này... Muichirou? Cậu thức sự quay lại rồi sao? Tốt quá rồi.. tốt quá rồi.
T/b có phải một cô nhóc lạnh lợi và có phần cố chấp không? Cô ấy đang tìm mọi trường cấp hai lẫn liên cấp có khoa kiếm thuật nhưng vẫn chẳng thấy cậu Muichirou. Đang chán nản bởi hi vọng như bị dập tắt thì nhận được tin trên báo đài rằng tại một ngôi trường mới "Học viện Diệt Quỷ" có giáo viên dạy hoá-Tamayo rất giống với những bức tranh của họa sĩ Yushiro vẽ về một người đàn bà bí ẩn. Phải chăng thật sự cậu ấy đã dựa vào đây? Không chỉ thế em học sinh trong trường này cũng rất giống bức tranh của họa sĩ triển vọng T/b.
Quay về rồi!! Về thật rồi!!
———————————————————
T/b gặp mặt trực tiếp với Muichirou trong nhiệm vụ riêng của cậu ấy nhưng vì chẳng ăn thịt người và cô bé cũng không có răng nanh hay mắt mèo nên cậu Tokitou không quan tâm, quỷ yếu vậy kiểu gì cũng chết.
-cậu không giết tôi?
-dù sao chị cũng không giết người thậm chí móng vuốt răng nanh hay đôi mắt cũng chẳng giống quỷ, chạy đi trước khi tôi đổi ý, T/b.
-cậu khác xưa nhiều quá Tokitou
-dù là chị là người hay cho tôi bánh mỗi lần tôi gặp chị dưới chợ tôi cũng không nương tay đâu
-cảm ơn cậu đã để tôi chạy, Tokitou bảo trọng
Thế mà cậu lại ngã xuống trong trận chiến cuối cùng...
———————————————————
-cuối cùng cũng chịu đầu thai rồi thằng nhóc này... tôi chờ cậu lâu quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com