Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bưu thiếp số 1

Gửi cho: Muichirou
Tâm sự: tôi có thể ôm cậu không?
Bối cảnh: thời Taisho
Dán tem "yêu Mui"
________________________
*bạn vô tình gặp Muichirou và bị cuốn vào vẻ dễ thương của cậu ta mà đã vô thức đi theo...

-Này, cậu đi theo tôi nãy giờ rồi đấy. Cậu có ý đồ gì?-Muichirou đã phát hiện ra bạn từ lâu nhưng muốn xem xét xem bạn có phải người xấu không. Đến giờ cậu chàng không chịu được tự nhiên mình có một cái đuôi nhỏ lộ liễu theo sau nên cậu lên tiếng hỏi.
-... tôi á? Tôi thấy cậu dễ thương quá nên... -bạn chỉ trả lời đúng suy nghĩ của mình, không hề có ý xấu.
-???
-cậu là đại trụ nhỉ? Ta làm quen nha✨
-...?
-à thì... tớ là t/b. Còn cậu?
-Muichirou, Tokitou Muichirou.
Bạn đột nhiên dơ tay lên chọt vào má Muichirou-*mềm quá*
-Này!! Cậu làm gì thế-Muichirou không hét lên đâu, vẫn là cái giọng đều đều đó nhưng mà hơi bất ngờ đấy.
-Muichirou... tôi có thể ôm cậu không?

Muichirou đã khá bất ngờ với câu hỏi của cậu, thường thường cậu chàng khá dễ tính. Đã từng có lần Âm trụ Uzui ngồi nghịch tóc cậu ta suốt chứng tỏ cậu ta không quá bận tâm đến những vấn đề này nhưng hầu như bạn là người đầu tiên hỏi anh ấy có thể ôm không đấy (thông tin mình đọc được ở fandom và nhiều nguồn tin khác). Thanh niên lạnh lùng này vẫn chỉ là một em bé 14 tuổi thôi nên cũng biết đỏ mặt đấy, cậu chàng đỏ mặt đến mang tai luôn.

-tôi ôm cậu nhá? Nhá? Nhá nhá? ✨-có vẻ bạn rất rất rất muốn ôm ôm tên nhóc dễ thương này, nhìn cậu ta xinh xinh thế kia cơ mà không ôm thì tiếc quá.
-ờ... ừm-cậu chàng trả lời có vẻ ấp úng lắm, cậu không biết được cảm giác khi ôm như thế nào, chỉ là đang bị chiếm tiện nghi một chút chứ mọi thứ vẫn ổn.

Còn bên phía t/b thì nó đang vui lắm, cảm tưởng như trên đầu nó có cả hoa lá lấp lánh bay bay ở trên ấy.

Sau một hồi thì t/b đã nạp đủ năng lượng cho ngày mới vui vẻ
-tạm biệt Muichirou, hẹn gặp lại
-(•///•)
________________________________
Au trả lời thư:
Mọi người thường sẽ nhớ Muichirou về phần tích cách sau khi bị mất kí ức ha, cậu ấy cư xử cọc cằn như Yuichirou vậy. Ôi cái mỏ hỗn của cậu ta vẫn không làm giảm bớt việc chúng ta phát cuồng lên vì cậu ta mà. Muichirou bản vô tri bất cần đời cũng đáng yêu không kém và thậm chí là khá dễ tính nữa nhé

Ôm được Muichirou là cảm giác tuyệt vời mà ai cũng sẽ muốn thử một lần. Giữa mùa hè thế này ai cũng muốn chạm vào một thứ gì đó mát mẻ, vâng, Muichirou rất mát, nhiệt độ cơ thể của anh ấy như tự biến đổi để thích nghi với thời tiết ấy, da cậu ấy không phải lạnh như điều hoà nhưng mà ôm vào sẽ thoải mái lắm. Chà, đã thế còn có một cơn gió thổi qua nữa chứ, quá đã.

Muichirou không phải một người quá cao nên có thể t/b sẽ cao hơn cậu ấy đấy, nếu thế thì thích nhé! Nhớ cúi xuống vùi mặt vào tóc cậu chàng chúng thơm thơm và mềm mại ra phết. Nếu như t/b lại thấp hơn hoặc cao bằng cậu chàng thì cũng chả sao cả vì tóc cậu ta rất dài mà, nhưng mà có thể vùi mặt vào người cậu ấy, nhưng mà đừng lộ liễu quá kẻo Muichirou lại tưởng là có ý nghĩ xấu là cậu ta đẩy ra đấy.

Khi ôm nhóc này đừng đụng chạm linh tinh nha, cậu ấy không cho ôm nữa luôn thì khổ, có khi cạch mặt luôn. Nếu muốn tạo thói quen thân thiết thì có lẽ t/b có thể dùng cách ôm Muichirou đấy, gặp cậu ấy thường xuyên và hay ôm cậu ấy nhiều là cậu ấy tự hình thành phản xạ ôm ngược lại hoặc nhìn thấy t/b là dang tay ra vì đoán là t/b sẽ ôm đấy.

Cậu nhóc này dễ thương ha, nếu như ôm ôm mà cũng dễ thế chắc chọt má, nhéo má cậu ta chút cũng không sao đâu. Đừng quá đáng là được❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com