Day 1
Cảm giác cứ không chân thật thế nào ấy. Bright chẳng thể nào tin được, rằng lúc này đây, anh đang đứng trong căn hộ đầu tiên của mình, mua bằng số tiền anh đã làm việc chăm chỉ gom góp nên. Đối với một cậu trai đến từ nông thôn như anh, đây chẳng khác nào một giấc mơ thành sự thật.
Nếu ai đó nói với Bright năm 14 tuổi rằng anh sẽ đi nửa vòng đất nước tới tận Bangkok và mua một căn hộ cho riêng mình, còn lâu anh mới tin. Nhưng giống như anh đã nhắm mắt đưa chân nhảy qua khe núi bằng niềm tin (là mình sẽ không trượt chân ngã), và quyết định chuyển tới Bangkok để theo đuổi giấc mộng ca hát, Bright tự biết mình sẽ chẳng đi tới đâu nếu cứ ở mãi nơi quê nhà.
Dù rằng anh yêu các bạn, yêu ba mẹ, và lũ gia súc gia cầm sống trong nông trại nhà anh nhiều rất nhiều, thì anh cũng biết rõ rằng mình cần phải làm việc này. Anh đã tiết kiệm tiền từ đủ các công việc kì lạ anh kiếm được trong những năm tháng thiếu niên, chỉ bởi anh đã quyết tâm phải theo đuổi cho bằng được ước mơ của mình.
Bright bén duyên với âm nhạc vào năm 12 tuổi. Cậu nhóc năm ấy hai mắt sáng như sao, lập tức biết ngay thế nào là yêu khi được chú tặng cho một cây đàn guitar đã qua sử dụng, và được dạy chơi bài "Chúc mừng sinh nhật" bởi vì cậu nhóc muốn làm người mẹ yêu quý của mình bất ngờ.
Sau đó, chú dạy anh thêm nhiều bài hát khác, cho Bright cơ hội được thoả sức mày mò khám phá, như một cách giải toả căng thẳng trong những lúc khó khăn quá. Kể từ đó, Bright chẳng thể ngừng chơi nhạc được, gảy đàn tới khi những ngón tay sưng vù đau nhức mới thôi. Âm nhạc cứ thế trở thành mối tình đầu đời của anh.
Bright phấn khích với việc được tới Bangkok, và cũng lo lắng nữa. Nhưng trách sao được. Anh ở thành phố này một thân một mình, chẳng người thân cũng chẳng bạn bè gì, đơn phương độc mã. Anh đã biết trước đây sẽ là một hành trình gian truân, và chẳng thể nào nguôi nỗi nhớ nhà bởi gia đình anh rất thân thiết với nhau.
Ba mẹ anh hoàn toàn ủng hộ và mừng cho anh khi thấy con trai đam mê điều gì đó. Họ tin rằng chỉ cần anh chăm chỉ và cố gắng hết sức, anh sẽ đạt được bất cứ điều gì. Bright thấy có lỗi vì bỏ lại ba mẹ ở quê nhà nhưng họ đã trấn an anh.
"Ba mẹ biết con yêu nhạc điên cuồng thế nào mà Bright. Ngày nào con cũng dính lấy cây đàn cũ đấy, gảy suốt ngày, ngồi ăn cơm còn gõ nhịp phách trên bàn nữa. Ba mẹ biết con yêu nó và hoàn toàn ủng hộ con, chỉ mong sao con hạnh phúc thôi. Con chỉ cần nhớ là nhà mình sẽ luôn ở đây, và luôn yêu con bất kể thế nào. Ngôi làng này quá nhỏ bé cho một ngôi sao rực rỡ như con, nhóc ạ."
Và cùng với lời nhắn nhủ đó, Bright cuối cùng cũng có đủ lời chúc phúc và can đảm để xách balo lên rời đi. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của hành trình tuổi 23 mà thôi. Anh chẳng hay biết rằng, thứ anh theo đuổi sẽ còn nhiều hơn cả một mộng ước thuở bé thơ.
***
Cuối cùng, Bright vẫn phải làm một công việc ở quán cafe ngay gần căn hộ của mình. Anh cũng biết rồi mình sẽ cần phải kiếm một công việc hẳn hoi thì mới sống qua ngày được, chứ nếu chỉ gửi email các bản thu và các đoạn ghi hình lại bản thân hát nhạc do anh tự sáng tác cho các hãng thu âm thì chẳng đời nào đủ tiền mà trang trải cuộc sống.
Anh làm ở quán cafe này cũng được vài tháng rồi, kể từ khi chuyển tới đây. Bright thầm tạ ơn trời phật vì kiếm được một công việc mà mình yêu thích. Anh làm việc bán thời gian ở vị trí nhân viên pha chế kiêm luôn ca sĩ tại quán. Vừa có đồng ra đồng vào, lại vừa được dùng tới tình yêu âm nhạc của anh nữa. Anh coi đây là cơ hội để bắt đầu kê đá lót đường cho sự nghiệp ca hát của mình luôn.
Chủ quán cafe là một cậu trai trẻ hơn anh, tên là First. Tuần đầu tiên đặt chân tới Bangkok, Bright tình cờ đi ngang qua quán trong lúc chạy loanh quanh kiếm việc và thấy treo biển đang tuyển nhân viên pha chế và ca sĩ hát nhạc sống. May mắn cho First là Bright có thể làm cả hai. Cuối cùng anh được tuyển vì First bị thuyết phục hoàn toàn bởi giọng hát của anh, pha chế thì học dần là được.
Thế nào mà hai người họ lại hợp nhau phết. Vì sàn sàn tuổi nhau nên cũng nhiều chủ đề chung để bàn luận, và chưa bao giờ bị gượng gạo dù First là sếp của Bright mà lại nhỏ tuổi hơn anh. Cả hai đều có chung niềm đam mê với bóng đá, và First còn từng kể anh nghe về chuyện cậu đã mơ ước có quán cafe của riêng mình như thế nào. Cậu ấy cũng hệt như Bright, một kẻ dám đánh liều đặt một canh bạc vào cửa ước mơ.
Dần dần, Bright vào guồng quay cuộc sống mới. Sáng thức dậy, tới quán làm việc cùng First và Film - một đồng nghiệp khác cũng là nhân viên pha chế tại quán. Bright chỉ lên hát vào tối thứ Sáu và thứ Bảy, khi quán đông khách ghé nhất. Những ngày còn lại, anh chỉ là một nhân viên pha cafe bình thường. Hết giờ làm việc, anh sẽ về nhà, tiếp tục viết nhạc, gửi email đi và cầu khấn rằng một trong số đó sẽ sớm nhận được phản hồi lại.
Tuy ngày trôi qua chẳng có gì to tát trọng đại xảy ra thì Bright vẫn yêu thích guồng quay này. Anh chỉ có First và Film bầu bạn, dành phần lớn thời gian ở cùng hai người họ và lâu lâu ba người lại rủ nhau đi ăn tối sau giờ làm vào những hôm không quá mệt mỏi kiệt sức. Bangkok dần trở nên bớt cô đơn hơn, và giống một mái nhà hơn.
Anh vẫn giữ cây đàn guitar trong túi. Vẫn cây đàn cũ mà chú tặng cho từ hồi thiếu niên. Tuy nó cũ rích và trông tả tơi lắm rồi thì nó vẫn quan trọng với Bright, là lời nhắc nhở thường trực về lí do anh tới Bangkok này.
"Hôm nay làm tốt lắm Bright! Anh làm đám đông xôn xao cả lên khi hát mấy bài của Scrubb ấy, hát như nuốt đĩa luôn!" First đi tới vỗ lưng anh và cảm ơn, như bao ngày khác.
"À, cảm ơn nhé. Mọi người thích là được rồi," Bright đáp, hơi đỏ mặt chút xíu vì lời khen ngợi. Anh vẫn chưa thể quen được với việc mọi người tâng mình lên thế này, dù là đám đông người nghe nhạc hay là các bạn anh.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, anh đi về phía quầy nơi Film đang đứng, tính xin ly nước uống. Cổ họng anh khô khốc như sa mạc sau hai tiếng hát liên tục rồi. Lúc tới quầy, anh đứng ngay phía sau một chàng trai đang chờ lấy đồ uống từ Film.
Bright nhịp nhịp chân theo giai điệu đang vang lên trong đầu mình, kiên nhẫn chờ tới lượt như bao khách hàng khác. Trong lúc ngơ ngẩn, anh lỡ bước tới trước vì tưởng tới lượt mình rồi, cùng lúc đó người phía trước cũng xoay người lại. Cả hai đâm sầm vào nhau, và ly nước của chàng trai kia ụp thẳng lên áo phông đen của anh. Một ly sinh tố xoài, ngửi mùi thì có vẻ là thế. Ai lại uống sinh tố xoài lúc 11 giờ đêm hả trời?
"Ôi má! Trời ơi, xin lỗi anh!" Người vừa làm đổ nước phát hoảng và vội vã đặt cốc của mình xuống, rút một nắm khăn giấy từ quầy rồi cuống cuồng lau áo cho Bright. Nói thật thì anh không để bụng lắm dù áo anh bây giờ sặc mùi xoài, thứ quả anh không thích thú gì mấy.
Áo anh tối màu nên khó mà thấy được vết nước đổ vào. Nhìn người lạ mặt lúc này đang hoảng hốt lau vệt nước thậm chí còn chẳng ai biết là nó có ở đó, tự nhiên anh thấy vừa có chút buồn cười đến kì cục lại vừa đáng yêu.
Chàng trai nọ mặc một chiếc áo len mỏng xanh nhạt như màu trời, quần kaki đen cùng một đôi dép lê. Tóc cậu ấy hơi rối, và cậu có một cặp kính mắt dễ thương trễ trên sống mũi. Bright thì nghĩ cậu ấy trông như vừa bước ra từ trang bìa tạp chí.
Gạt những suy nghĩ trong đầu qua một bên, Bright giữ lấy tay của người lạ để cậu ấy thôi điên cuồng chà lau áo anh, "Nè, nè, không sao mà. Áo tôi cũng tối màu, không sao đâu." Hy vọng chừng đó là đủ để cậu ấy hiểu rằng anh không để bụng chuyện này.
Và thế là chàng trai ấy ngước lên, ánh nhìn khoá chặt lấy Bright và có gì đó trong bầu không khí vừa chợt thay đổi. Chàng trai lạ mặt có đôi mắt xinh đẹp nhất Bright từng được thấy, một đôi mắt nâu hơi ánh lên dưới ánh đèn trong quán cafe. Đôi môi phớt hồng cũng xinh đẹp không kém gì, hơi bóng nhẹ lên bởi nãy giờ cậu ấy có lẽ đã không ngừng cắn môi trong cơn bối rối. Thời gian giữa hai người như ngừng trôi, và không ai trong hai người họ lùi xa khỏi nhau, dù khoảng cách giữa họ lúc này là gần gũi quá mức cần thiết. Cảm giác cứ như một cảnh trong phim vậy.
"E hèm, xin lỗi anh gì ơi mọi người đang xếp hàng đợi nếu anh lỡ không để ý ạ. Anh chảy dãi kìa Bright, lau đi rồi em lấy nước cho." Thôi quên đi, phim ảnh gì ở đây. Giọng của Film cắt ngang khoảnh khắc giữa hai người khiến cả hai chàng trai đỏ lựng cả lên. Bright chỉ biết gật đầu, sợ rằng mình mà lên tiếng thì giọng anh sẽ vỡ tan trước người lạ mặt đầy thu hút này mất.
Hai người đứng né qua một bên quầy. Bright chờ nước của mình còn chàng trai lại thành khẩn xin lỗi anh lần nữa. "Thật sự xin lỗi về chuyện vừa rồi ạ, tôi không cố ý đâu, thật đó, tôi thề."
Bright không biết phải làm sao ngoài bật cười. Chàng trai lạ mặt tội nghiệp trông như sắp tan ra thành vũng nước trên sàn vì xấu hổ đến nơi. "Không sao thật mà. Nếu cậu mà cố ý thì tôi mới thấy lo ngại khi cậu đi quanh đổ nước sinh tố lên mọi người gần mình đấy," anh nói, chỉ khiến gương mặt chàng trai nọ càng đỏ hơn nữa rồi cậu lại lí nhí nói xin lỗi tiếp. Đáng yêu thật đấy.
Vừa lúc Bright tính chọc cậu ấy vì cứ không ngừng nói xin lỗi, chàng trai chợt mở tròn mắt khi vừa liếc mắt nhìn giờ trên màn hình điện thoại. "Ôi không tôi phải đi ngay rồi. Tôi xin lỗi lần nữa nhé!" Nói rồi cậu ấy chạy vụt ra khỏi quán. Bright thậm chí còn chưa kịp hỏi tên cậu ấy. Anh thở dài. Tâm tư của chàng nhạc sĩ giờ trôi lơ lửng theo chàng trai bí ẩn nọ. Anh chẳng phiền biết thêm về cậu ấy một chút nữa đâu mà.
"Nào cây si, đồ uống của anh đây."
Bright xoay người lại khi nghe tiếng Film, lườm cô nàng một cái vì cứ trêu chọc anh. Ngày hôm nay xấu hổ như thế là đủ rồi. Bright vội cầm cốc nước rồi vẫy tay chào hai người bạn của mình, rời khỏi quán, mang theo cả những suy nghĩ về chàng trai đáng yêu ban nãy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com