Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3

"Ý anh là sao? Ăn một cái đi xem nào! Anh đừng có dở hơi nhé Bright. Người ta cho anh chỗ bánh này cơ mà phải ăn chứ!" Film vừa càm ràm vừa tìm cách nhét một cái macaron vào miệng Bright. Anh giãy người khỏi sự kìm kẹp của cô bạn, giơ tay lên che miệng để trốn miếng bánh.

"First! Qua đây giúp em đè ảnh xuống nè! Nếu chỉ còn hôm nay để sống thì em nhất định phải cho anh ăn cái bánh này mới được!"

"Nhưng anh không thích ăn đồ ngọt!"

"Ăn một miếng thì chết ai hả anh khùng quá vậy?!"

Haiz, chuyện này đã chẳng còn gì lạ với First và với quán cafe này nữa. Mọi người đều đã quen với việc Film và Bright chí choé nhau mỗi ngày, và thực ra khung cảnh đó cũng khá sinh động hài hước. Nhưng trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, First đã nhanh chóng đứng ra giữa can ngăn hai 'đứa trẻ' lớn đùng này, "Thôi Bright, anh cứ ăn một miếng cho em ấy đỡ nói thêm nữa đi."

Bright cũng chỉ đành làu bàu đầu hàng trước Film, như bao lần khác. Anh nhận lấy một chiếc macaron từ tay cô nàng, trông Film vui vẻ ra mặt. Cô trông Bright cắn một miếng bánh ngọt, mắt lấp lánh như sao chờ mong phản ứng của anh.

"Ừm, cũng không tệ lắm, anh nghĩ thế..." Bright tính dối lừa ai cơ chứ, bánh này ngon muốn điên luôn ấy! Nó không quá ngọt, vừa vặn hợp với khẩu vị không ưa ngọt của anh. Nhưng anh không muốn để Film đắc chí biết được chuyện đó. Câu trả lời của anh chỉ gợi thêm một cái đập bốp bên cánh tay bởi Film. "Đồ nhạt nhẽo," cô nàng lầm bẩm tưởng rằng Bright không nghe thấy.

Giờ anh thấy tồi tệ rồi đây, vì đã hùng hổ bỏ đi bất lịch sự như vậy vào tối hôm đó. Anh đã tưởng bản thân mình để lại ấn tượng xấu rồi, vậy mà Win lại cho anh hộp macaron này. Làm sao anh có thể không cảm thấy gì cho được khi cậu ấy đối xử với anh tốt bụng và bao dung thế này? Anh muốn làm gì đó để đền đáp lại nhưng cũng không muốn đi quá giới hạn, nhỡ may bạn trai cậu ấy lại hiểu nhầm thì không hay.

Rồi một ý tưởng chợt loé trong đầu Bright.






***






Tự nhiên Bright lại thấy hơi hối hận vì quyết định của mình.

Anh đã suy nghĩ không được thấu đáo cho lắm khi nảy ra ý tưởng xin lỗi Win vì đã cư xử tồi tệ bằng cách treo một cốc sinh tố xoài trước cửa nhà cậu sau khi tan ca làm buổi chiều.

Lúc pha chế món đồ uống này ở quán, anh đã nhận được không ít ánh nhìn chằm chằm khó hiểu và những cái nhướn mày bối rối từ First và Film. Cả hai đều biết anh ghét xoài thế nào.

Họ hỏi anh về khẩu vị thay đổi đột ngột. Còn anh - lòng đầy lo lắng - chỉ chống chế là, "Ừm, anh đang thử cái gì đó mới mẻ chút. Có chuyện gì à?" Nói rồi vội vàng đóng nắp cốc sinh tố, vơ lấy túi đồ rồi đi như chạy ra khỏi quán, không quên vẫy tay chào hai người bạn vẫn còn đang bối rối trông theo. Không hề đáng ngờ chút nào luôn á Bright!

Giờ thì anh ở đây, trước cửa nhà Win, trông như một thằng ngớ ngẩn toàn tập, và có lẽ còn hơi khả nghi nữa vì anh cứ đứng đó hoài mà không nhúc nhích gì cả.

Anh cứ đấu tranh nội tâm mãi về chuyện có nên đưa Win cốc sinh tố xoài hay không, quanh quẩn trước cửa nhà cậu đầy bồn chồn.

Rồi anh nghe tiếng bước chân tiến lại gần khiến anh càng hoảng hơn. Không kịp nghĩ gì thêm, Bright treo luôn túi đựng ly nước lên tay nắm cửa rồi chạy biến về nhà mình, đóng sầm cửa.

Tối đó, Win trở về nhà và phát hiện ra mộ cốc sinh tố xoài đã tan hết đá, với logo của một quán cafe quen thuộc. Cậu không thể ngăn mình nở nụ cười ngốc nghếch khi nhấc cái túi ra khỏi tay nắm cửa, và nhìn về phía cánh cửa đóng chặt của người hàng xóm nhà mình.


Chào hàng xóm người đổ sinh tố lên người tôi,

Cảm ơn vì mấy cái bánh macaron nhé. Coi như đây là lời xin lỗi vì hôm trước tôi đã thô lỗ nha.

Bright


"Giờ chắc chúng ta hoà nhau rồi nhỉ, Bright?" Win tự thì thầm với bản thân như thế rồi nhấp một ngụm sinh tố khi cậu đọc tờ giấy nhắn để lại cùng cốc nước. Tuy đá tan hết rồi nhưng vị vẫn ngon tuyệt, có khi còn ngọt hơn bình thường nữa, và cậu biết không phải do xoài hôm nay ngọt hơn hay gì đâu.






***






Tối thứ Bảy, lúc đó Bright đang ngồi trên sân khấu nhỏ của quán cafe, trên một chiếc ghế cao và gảy đàn say mê, hát ca khúc "Same Page" của Tilly Birds, một trong những bài hát anh thích nhất của nhóm.

Anh nhắm mắt, để mặc cho bản thân lạc trôi trong bài hát và tiếng đàn guitar bập bùng. Anh đắm mình trong khúc nhạc đó, tiếng khán giả hát theo hòa cùng anh khiến tim anh đập rộn ràng và Bright không thể ngăn mình nhoẻn miệng cười. Đây cũng là lí do vì sao anh yêu âm nhạc đến thế. Nó có sức mạnh đem mọi người tới gần nhau hơn bất kể thế nào.

Khi anh mở mắt ra và nhìn quanh phòng, với mong muốn ghi dấu lại khoảnh khắc này trong tâm trí mình, và vẫn hát không chệch nhịp nào, anh phát hiện ra một đôi mắt quen thuộc ở phía bên kia căn phòng. Chủ nhân của đôi mắt ấy đang vui vẻ hát theo, lắc lư theo điệu nhạc mà Bright hát bằng cả tấm lòng.

Win cũng đang ở đây, đứng xem Bright hát. Hàng xóm của anh treo nụ cười xinh đẹp nhất trên khuôn miệng của cậu, đôi mắt cong như hai mảnh trăng mà Bright chẳng thể nào quen thuộc hơn. Anh chẳng ngăn được trái tim mình đập ngày càng nhanh và suy nghĩ thì quay mòng mòng cả lên chỉ bởi vì Win có mặt ở đây.

Họ không hoàn toàn là... người xa lạ với nhau. Bright đại khái coi cậu như một người bạn, theo một cách kì cục. Sau khi "sự tích sinh tố xoài" treo trước cửa nhà Win xảy ra, Bright lại thấy một hộp macaron khác trước cửa nhà mình vào tuần sau đó.

Vẫn là hộp bánh giống như lần trước. Nhưng cũng chỉ có vậy, và tờ giấy nhắn lần này cũng chỉ vẽ một hình mặt cười. Bright giữ hộp bánh cho riêng mình, quyết định sẽ ăn hết chỗ macaron đó thay vì chia cho First và Film ăn cùng như lần trước.

Hai người họ giao tiếp với nhau bằng đồ ăn, một cách kì lạ. Cả hai sẽ trao đổi macaron và sinh tố xoài, treo những món quà đó ngoài cừa nhà đối phương thay vì gõ cửa rồi đưa cho nhau như những người bình thường sẽ làm.

Thi thoảng họ cũng chạm mặt nhau, lúc đó họ cũng sẽ "chào" và cười với nhau vài lần hiếm hoi, nhưng ngoài ra cũng chẳng có gì hơn thế. Và cũng chính điều đó là lí do vì sao Bright thấy hơi hoảng lúc này, bởi vì Win đang ở đây, bằng xương bằng thịt!

Khi Bright hát đến ca từ cuối cùng của bài, một tràng pháo tay rộ lên từ phía khán thính giả trong quán cafe và anh cúi người chào, cảm ơn mọi người vì đã tới nghe nhạc hôm nay. Trong lúc thu dọn đàn và di chuyển để rời sân khấu, anh có nhác thấy Win đang tiến lại gần hơn.

"Nè! Anh tuyệt thật đó, tôi không biết là anh biết hát nữa đấy!" Win reo lên chào Bright bằng nụ cười khiến người ta choáng váng của cậu.

"Cảm ơn cậu! Ừm... đó là đam mê nho nhỏ của tôi ấy mà," Bright ngượng ngùng cười và gãi cổ đầy lúng túng, anh chẳng biết phải cư xử ra sao trước người hàng xóm của mình dù họ đã trao đổi đồ ăn với nhau khoảng ba bốn tuần nay mà không nói chuyện gì rồi. Đây là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện với nhau hẳn hoi.

"Không có vẻ nho nhỏ tí nào đâu, tôi thấy anh giỏi cực luôn ấy," Win trêu khiến gò má Bright hơi ửng hồng lên. Cũng chẳng phải vì đấy là Win, chỉ là Bright dễ ngại ngùng mỗi khi có ai khen anh thôi. Win nói tiếp, "Dù sao thì, hy vọng là anh không thấy chuyện này kì cục nhưng mà... anh có muốn đi ăn sau đấy không? Ý là sau khi anh xong việc ấy?"

Trời. Đất. Quỷ. Thần. Ơi. Win đang rủ anh đi chơi đấy hả? Bright chỉ biết ngây người ra nhìn Win, không biết đáp sao cho phải. Anh không muốn từ chối vì như thế anh sẽ có vẻ khốn nạn và rất có thể sẽ hủy luôn tình bạn của họ thì sao? Hoặc ít ra là tình hàng xóm? Nhưng anh cũng không muốn nhận lời vì nguy cơ bị bạn trai của cậu ấy lôi ra tẩn cho một trận. Ôi trời ơi, anh sẽ tan ra thành vũng nước trên nền đất mất thôi.

Nhưng chỉ là bữa tối thôi mà. Có gì nguy hại đâu cơ chứ, đúng không nhỉ? Trước khi Bright kịp nói gì, Win đã phá vỡ sự im lặng trước, "À! Tôi xin lỗi nếu nghe hơi kì cục nhé, tôi không định dọa anh hay gì đâu. Chỉ là tôi nghĩ cuối cùng chúng ta cũng có thể là bạn và trò chuyện với nhau trực tiếp, thay đổi một chút đi ấy. Tôi thích sinh tố miễn phí nhưng cũng muốn kết bạn với anh nữa."

À, bạn. Tất nhiên là bạn rồi.

Bright đã nghĩ cái gì thế nhỉ? Win là hoa đã có chủ rồi mà.

"À, không không, không sao hết. Ừ, tất nhiên rồi. Ăn tối thì tôi nhận chứ. Để tôi lấy mấy thứ đồ và chào mọi người đã nhé," Bright đáp, giả vờ bình tĩnh và cố gắng hết sức để không lộ ra cho Win thấy sự hoảng loạn trong mình, và có lẽ là cả chút thất vọng nữa. Ôi thôi Bright ơi ngậm miệng lại giùm!

Win gật đầu, nhìn Bright sải bước đi về phía quầy và thì thầm gì đó với cô gái đang lau máy pha cafe. Cô ấy chính là người pha đồ uống cho cậu lần trước khi cậu tới đây. Rồi Bright nhìn về phía này, như thể đang nói với cô ấy rằng anh sẽ đi ra ngoài với Win. Sau đó cô gái hơi nhảy cẫng lên và đấm vào cánh tay Bright như thể vừa nghe tin tức gì vui lắm.

Bright phải giơ tay bịt miệng Film lại trước khi cô nàng lại hét kịp hét lên câu "Bright đi hẹn hò kìa!" để cứu mình khỏi sự xấu hổ cận kể, trước mặt Win, một lần nữa.

Chàng nghệ sĩ quay lại và nói nhanh "Đi thôi" với Win rồi rảo bước ra khỏi quán, Win theo sau và Film thì nhìn theo cả hai đầy phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com