Day 7
Hôm nay là ngày trọng đại đây. Bright quyết định sẽ tiến tới với Win, và mong rằng có thể đưa ra một chút gợi ý để cậu ấy hiểu anh muốn là gì đó trên mức bạn bè với cậu. Họ đã quen biết nhau được hơn một năm rồi. Cuối cùng Bright đã thực sự chắc chắn về tình cảm mình dành cho Win. Cả hai đã đi đến mức anh không thể ngăn lại tình cảm đó được nữa. Trái tim anh luôn vì cậu ấy mà yếu mềm.
Bright mua một bó hoa tươi, hy vọng có thể làm Win ngạc nhiên. Anh đã mua chúng trên đường tan làm về nhà. Người bán hoa là một bà cụ đáng mến, giúp anh chọn hoa rồi còn động viên khi biết anh sẽ đem hoa đi tỏ tình nữa.
Và giờ thì Bright lại đang đứng trước cửa nhà Win đây. Lần cuối cùng anh thấy bồn chồn thế này khi đứng trước cửa nhà chàng trai ấy là lần đầu tiên anh treo cốc sinh tố xoài làm hòa lên cửa nhà cậu, khi họ còn chưa thân nhau. Thời gian trôi nhanh thật đấy.
Bright gom hết can đảm để gõ lên cánh cửa đó. Bây giờ hoặc không bao giờ, anh tự nhủ. Bright cúi đầu nhìn xuống đôi giày thể thao đã hơi sờn của mình. Anh đã phải lau chùi nó từ hôm qua để hôm nay gặp Win trông được tươm tất một chút.
Khi anh còn đang nhìn xuống sàn thì cửa đã mở ra, và một đôi giày xuất hiện trước mắt. Bright ngẩng đầu lên ngay, đã sẵn sàng hơn bao giờ hết để đưa bó hoa ra tặng cho Win. Chỉ có điều anh phát hiện người này lại không phải Win.
"A! Bright đấy đúng không? Tôi là Khaotung, chúng ta chưa chính thức gặp bao giờ! Cơ mà Win chưa về đâu. Anh có cần nhắn gì không?" Người bạn trai mà Bright tưởng Win đã chia tay với người ta rồi vừa ra mở cửa. Chàng trai đó nở một nụ cười thân thiện để chào anh. Ồ.
Họ quay lại với nhau rồi.
Tất nhiên là vậy rồi, sao Bright ngu quá thể? Anh và cậu ấy chỉ là bạn thôi mà. Win đã luôn chỉ là một người bạn rất tốt và ủng hộ anh hết mình mà thôi, làm sao cậu ấy có thể coi anh là một điều gì đó khác được? Chẳng qua là anh để trái tim si mê của mình chiếm quyền quyết định nên não bộ mới không nhìn ra vấn đề đấy thôi. Giờ thì trông anh như một thằng ngốc toàn tập trước mặt bạn trai của Win, sau lưng còn lén lút giấu một bó hoa nữa chứ. Bright thậm chí còn vuốt gel tạo kiểu tóc cơ đấy!
Anh sượng sùng cười trừ, "À, không có gì đâu! Tôi tưởng cậu ấy ở nhà nên tính hỏi chuyện này thôi. Không sao, anh cần làm gì cứ làm đi nhé."
Khaotung nhìn anh vẻ không tin lắm, cố gắng dò xét xem Bright đang giấu gì sau lưng, nhưng anh chàng đáng thương trông hoảng loạn như sắp ra quần tới nơi rồi ấy. Vậy là Khaotung quyết định bỏ qua, gật đầu cười chào Bright và đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng lại là Bright tưởng hồn mình lìa khỏi xác luôn rồi. Cho rằng mình có cơ hội với Win thật ấy hả? Thở dài một hơi bất lực, anh quẳng bó hoa trong tay vào thùng rác đặt cạnh thang máy rồi mới lê bước quay về căn hộ để chuẩn bị ôm chăn khóc một trận nữa. Bright còn tính khiến mình trở nên tồi tệ thế này thêm bao nhiêu lần nữa đây?
Anh chảy từng đó nước mắt và chịu từng đó lời từ chối từ số phận là đủ lắm rồi. Đây hẳn là dấu hiệu vũ trụ gửi cho anh, rằng anh và Win sinh ra chỉ để làm bạn, không gì hơn. Chàng trai ấy xứng đáng với điều tốt đẹp hơn, chứ không phải một gã trai quê mù quáng theo đuổi thứ không thể chạm tới được. Dù thứ đó là Win hay là giấc mộng làm ca sĩ của anh, đều không thee chạm tới.
Và Bright lại quay về một mình đơn độc nhấm nháp nỗi buồn. Chuyện hôm nay giống như một lời nhắc nhở khiêm tốn về việc đừng bước qua lằn ranh phân cách giữa anh và Win, hãy là bạn và chỉ là bạn thôi. Thật khó để làm việc đó bởi họ đã dành biết bao nhiêu thời gian bên nhau, nhưng Bright sẽ cố gắng giữ khoảng cách với Win kể từ bây giờ, có vậy anh mới gạt bỏ tình cảm trong lòng mình được. Anh không muốn hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp của cặp đôi kia. Có lẽ Win sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp hơn khi ở bên Khaotung.
Hôm đó khi Win tan làm trở về nhà, cậu nhác thấy một bó hoa tươi bị vứt chỏng chơ trong thùng rác bên cạnh thang máy trong khi đi về phía nhà mình. Cậu cũng đã tự hỏi không biết ai đã thất tình và tan vỡ hôm nay.
***
Đã hai ngày rồi Win chưa gặp Bright. Cậu nhắn cho anh cả chục tin, thậm chí còn gõ cửa phòng rồi, nhưng chẳng có hồi âm nào từ anh ấy cả. Lần cuối cùng chuyện như thế này xảy ra là khi Bright phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, và Win lại bắt đầu lo lắng.
Cậu chỉ mong Bright luôn được vui vẻ hạnh phúc thôi, luôn là một ngôi sao nhỏ lấp lánh giống như mỗi lần cậu nhìn thấy anh ấy. Thật đáng buồn, rằng nơi thành thị xô bồ rộng lớn như Bangkok lại to lớn và đáng sợ đến thế, và đôi khi nó có thể nuốt chửng Bright, khiến anh lạc lối vô định. Win đã luôn là người biết cách đưa anh trở về đúng con đường cần đi.
Nhưng Win cũng biết rằng Bright cần không gian riêng, trước khi có thể tự do thoải mái bộc lộ cảm xúc trong lòng anh với mọi người. Vậy nên cậu để Bright làm bất cứ điều gì anh muốn, vào thời điểm anh sẵn sàng, cho anh không gian mà anh cần để trở lại với thực tại. Nếu anh lỡ mất nhiều thời gian quá, thì Win cũng vẫn luôn ở đây để giúp anh một tay mà.
Đã hai ngày trôi qua, rồi hai thành bốn và bốn trở thành năm. Win bắt đầu thấy bồn chồn không kìm được, và quyết định ghé qua quán cafe. Hôm đó là tối thứ Bảy, và cậu biết rằng Bright kiểu gì cũng sẽ ở đó. Tối thứ Bảy nào anh cũng ở đây, làm điều mà anh yêu nhất.
Tới nơi rồi, cậu mới phát hiện ra đèn trong quán đã tắt gần hết, và chẳng còn ai ở đây ngoài First và Film. Biển hiệu trước cửa đã được lật thành "Đã đóng cửa", thật lạ. Thường thì lúc này quán phải chật kín người tới nghe nhạc và nhún nhảy, hát theo Bright khi anh đang biểu diễn trên sân khấu nhỏ mới phải.
"Ồ, anh Win! Sao hôm nay anh lại tới vậy? À ý em không phải là anh không thể tới nhưng thường anh chỉ đến khi anh Bright cũng ở đây thôi ấy. Có việc gì ạ?" Film chào cậu bằng một nụ cười tươi rói, tay vẫn thoăn thoắt lau cốc còn First thì vẫy tay chào từ xa, đang bận bịu mang vác thùng đồ gì đó ra phía sau quán.
"Anh ấy không ở đây à? Lạ thật. Không phải hôm nay là tối thứ Bảy hả? Anh tưởng thứ Bảy nào anh ấy cũng diễn?"
"Anh ấy không nói với anh à? Ảnh mới rời Bangkok rồi."
Win chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, Bright đi rồi ư?
"Chờ đã? Anh ấy đi rồi á? Ý là đi khỏi Bangkok á?!" Win hơi lớn tiếng, nhưng rồi cậu xin lỗi vì đột ngột lên giọng. Khó mà kìm lại sự kinh ngạc cho được. Ừ thì đúng là Bright cũng từng thi thoảng biến mất một thời gian để thu xếp lại cuộc sống của anh, nhưng Win chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh rời đi mà không nói với cậu câu nào. Bản thân Win cảm thấy mình xứng đáng được biết chuyện Bright sẽ rời khỏi đây.
"Không, hâm à! Anh ấy đi về thăm nhà một tuần thôi. Ảnh bảo là nhớ ba mẹ quá, đến lúc phải về thăm rồi, vì anh ấy ở đây cũng hơn năm rồi ấy. Anh ấy không nói gì với em luôn hả? Ôi cái ông đần này nữa, anh đã nhắc bao nhiêu lần là đừng có quên báo cho em một tiếng rồi. Ổng lúc nào cũng nhớ trước quên sau vậy suốt luôn á," First giải thích, bật cười vì thói quen xấu của bạn mình nhưng Film thì thụi nhẹ vào bên sườn anh chủ một cái, ý bảo anh trật tự quan sát đi kìa. Trông vẻ mặt tan vỡ của Win mà xem.
"Nhưng nếu anh ấy về nhà thì phải nhắn tin được chứ đúng không? Ở đó có internet chứ?" Win chỉ muốn một lời xác nhận rằng sự thật không phải là Bright đang lờ cậu đi đâu. Nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng chầm chậm biến thành sự thật khi Film sượng sùng gật đầu, cô cũng lo sợ về điều mà Win đang nghĩ tới.
Trước khi Win rơi vào một cơn khủng hoảng tâm thần, Film chen vào, "Có thể anh ấy thực sự quên á, anh Win! Anh biết anh ấy mà. Hai anh là bạn thân đúng không, đời nào Bright lại cứ thế đi mà không nói. Anh để đó ảnh về em sẽ mắng cho một trận, để em cho ảnh một bài h-"
"Thôi không sao đâu Film. Hẳn là anh ấy cần chút thời gian tránh khỏi anh, dù sao cũng đã im lặng nhiều ngày rồi." Win thở dài, nở một nụ cười buồn với hai người còn lại. Cậu không muốn trông mình quá thảm hại nên vội vã chào tạm biệt rồi rời quán.
Không sao đâu mà Win. Anh ấy sẽ quay về rồi. Lần nào anh ấy cũng đi một lát rồi lại về mà. Mày cũng đã nhắn anh ấy đừng đi xa quá, kẻo một mình ở lại Bangkok rộng lớn sẽ rất cô đơn rồi còn gì.
Anh ấy sẽ quay về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com