bảy
Happy Valentine Day ❤️
—-
Mọi thứ xung quanh đều quá chuyên nghiệp, khiến Win thấy mình thật nhạt nhẽo trong áo sơ mi và quần jean của mình. Bộ đồ này cậu mua ở một hàng quần áo bình thường trong thành phố.
Vừa mới bước vào, thợ trang điểm của Bright đã cười nhạo cậu, nhận xét về hàng lông mày của cậu này nọ. Bright lườm bà chị cháy mặt và chị né chuyện này đi từ đó.
"Giờ thì, gì đây? Dẫn cậu 'paparazi hậu đậu' này đi tham quan à, hay sao?" Chị hỏi khi Bright để Win tự đi ngó nghiêng chung quanh.
"Cậu ấy có tên tuổi đàng hoàng, và không, giờ cậu ấy là thợ ảnh của tôi."
"Cậu đuổi Jerry rồi á?"
"Ừ."
"Cậu này chụp được không vậy?" Chị hỏi, khiến anh hơi chần chừ.
"Tôi nghĩ thế, có lẽ."
"Có lẽ? Ý cậu có lẽ là sao?"
"Ừ thì, tôi chưa thật sự xem cậu ấy chụp thế nào bao giờ cả."
"Mà cậu thuê cậu ta cái một vậy đó hả? Thật luôn đó? Chị mất tới ba tháng để kiếm việc đấy!"
"Và mất một giây để chị bị đuổi đấy."
Và thế là chị gái im lặng liền.
*
Sau vài phút thì Win quay lại với gương mặt toe toét cười.
"Chỗ này to vãiiiii! Quàoo! Em vừa đâm vào- vào Nadech ấy rồi anh ấy còn nhìn đồ em mặc một lượt tuy là cũng không sao vì em cũng tự nhìn mình... Sao anh không bảo em mặc cái gì kiểu... kiểu pizzazz hơn?"
"Pizzazz là cái khỉ gì?" Bright không theo kịp.
"Kiểu dân chơi hơn, ai mà biết," Win nhún vai. "Áo phông trơn trông có phèn quá không? Bao nhiêu người liếc nhìn em ấy."
"Chắc thế. Anh không mặc đồ trơn bao giờ. Trừ phi kiểu, Givenchy hay gì đấy."
"Giả vờ như cái này là Givenchy đi vậy. Em muốn trông chảnh choẹ."
"Em đang bảo anh trông chảnh choẹ đấy à?"
"Chứ gì nữa." Win nhe răng cười, còn thè lưỡi ra trêu tức nữa.
"Đừng có cười nữa! Cậu muốn thành thằng hề không?" Thợ trang điểm của Bright mắng anh một trận, khiến anh hơi ngượng và hạ khoé môi xuống, hơi cau có. "Cũng đừng có cau có!"
"Nâng cằm lên nào mặt trời ơi~ ý, với lại nước ở đây mất tiền ạ?" Win hỏi.
"Ừ."
"Éc, tại vì em lỡ lấy một chai mà quên trả tiền rồi thì..."
"Win, lát nữa anh sẽ trả, đừng lo."
*
Sau khi Bright chọn lựa và thay đồ xong, anh đứng vào vị trí, trước dàn đèn đánh sáng.
"Em thích mấy cái găng tay đó, trông ngầu ghê!" Win bị sao nhãng mất một lúc vì đôi găng tay hở ngón bằng da với rất nhiều dây buộc.
"Cảm ơn em. Ok giờ em muốn anh làm gì?"
Và Win chụp rất nhiều ảnh từ đủ mọi góc độ, còn Bright thì yêu những chỉ dẫn nho nhỏ của em chết đi được.
"Ok, vậy đó. Giờ anh giả vờ như mình vừa quẹt diêm, ngọn lửa thì đang nhảy múa và có mùi thật dễ ngửi và anh đê mê trong giây lát ấy."
Bright bật cười một tiếng trước khi làm vẻ mặt mà Win đề nghị, trông tuyệt đỉnh và Win chụp hẳn 9 tấm.
"Ok, ừm, giờ thì, anh biết cái mặt mà giống lúc anh ăn bánh macaroon của em ấy? Xong anh ngửa đầu ra..."
"Em muốn vẻ mặt lúc lên đỉnh của anh hả?"
"Đó là mặt lên đỉnh á?" Win hỏi ngược lại, khuôn mặt phía sau máy ảnh đã hơi hồng lên. Đù má, cho xin một chân với.
*
Win đã rất thoải mái bộc lộ rằng mình bị Bright thu hút. Nhưng cùng lúc đó cũng rất tế nhị về chuyện ấy.
"Môi anh đẹp thế nhỉ? Hoặc là em có thiên kiến thôi."
"Ui nãy có cậu này cứ nói không ngừng về chuyện anh nóng bỏng quyến rũ thế nào ấy, xong em cũng kiểu 'ừ ýyyyy'."
"Anh bảo 'sao em lại nhìn anh?' ý là sao, anh là một sinh vật xinh đẹp mà."
Và Bright sẽ đỏ mặt bởi những điều này đều mang ý nghĩa gì đó với anh khi người nói là Win. Có lẽ vì anh luôn ưu tiên ý kiến của em ấy trên hẳn những người khác.
"Em làm gì với chỗ ảnh này đây?" Win hỏi.
"Để anh xem qua."
"Hả? Anh tự giữ lại ảnh của mình luôn á? Em tưởng anh...không rõ nữa!"
"Anh khá tự phụ mà," Bright đáp.
Và có lẽ Win không giỏi bằng người chụp ảnh trước đó của anh thật. Và anh cũng có thể hiểu vì sao Guy không bao giờ để dành công việc thợ ảnh cho cậu, nhưng đôi mắt Win đang nhìn anh không rời thì lại đẹp quá.
Và nói thật thì chúng chính là điểm yếu của Bright.
"Tuyệt. Anh thích lắm." Bright khen ngợi, và ngắm nhìn đôi mắt Win cong lên đầy vui vẻ.
Nụ cười của em như vừa chiếu sáng cả căn phòng này, và nó cực kì dễ lan toả.
"Thật hả?!"
"Ừ, đẹp lắm."
"Aww! Cảm ơn anh nhiều!" Cậu vừa nói vừa nhe răng cười, hơi reo lên vì vui vẻ, "Bright Vachirawit thích ảnh của em nè!"
Và Bright dừng lại ở đó thôi.
*
Bright nghiêm túc dành ra buổi chiều thứ Năm hàng tuần cho việc tạo dáng chụp hình, chỉ để đổi lại nét cười lấp lánh và vui tươi của Win bầu bạn.
Floyd, thợ trang điểm của anh, cũng đã cởi mở hơn với cậu. Chị cũng cố thử ghét bỏ cậu nhóc rồi đấy, nhưng sao cậu ta lúc nào cũng vui vẻ thế không biết, và trời ạ, bao nhiêu lần Win làm đổ hộp phấn rồi? Nhưng cậu nhóc thuần khiết quá, đành chịu thôi.
Floyd còn chuẩn bị sẵn một cái ghế cho Win ở bên cạnh mỗi khi chị trang điểm cho Bright, vì thể nào rồi cậu cũng lại nói chuyện gì đó.
"Ừm... Hôm nay là sinh nhật em phải không?" Anh hỏi.
"Vâng! Em phấn khích quá đi mất!" Cậu cười toe. Floyd tiện miệng than thở rằng Bright chẳng bao giờ nhớ sinh nhật mình cả. Win liền cau mày rồi dùng chân dí dí anh.
"Anh đối xử tốt với chị Floyd coi. Chị ấy có thể dùng phấn phủ tẩm độc đắp lên mặt anh rồi làm cháy hết kinh mạch của anh cho coi." Win vừa nói vừa chậc chậc lưỡi.
Và dù Bright đảo mắt trước câu nói đó, thì sau đấy anh quả thực là dịu giọng hơn với Floyd. Chị nhìn Win lom lom một hồi mỗi lần cậu đến, bởi vì ồ, chàng trai này có khả năng kì lạ thao túng được Bright à?
"Hôm nay em đã chọc một con chó dữ anh ạ." Win kể.
"Em không cần phải đi làm, hôm nay là sinh nhật em mà," Bright đáp lại.
"Không sao. Đằng nào thì ngày hôm nay của em cũng đã chẳng vui vẻ gì, có khi đến đây làm việc còn khiến em vui lên." Cậu thở dài, khiến Bright phải nhăn mày ngay tức thì (và lại bị chị Floyd nạt thêm trận nữa, rằng 'Em làm nền có rãnh hết rồi, ngừng ngay')
"Sao mà không vui vẻ?"
"Em... thì, lúc đến đây em bị chó đuổi, mà còn chẳng phải cún con đáng yêu hay gì cơ mà là một con vừa to vừa dữ ấy. Rồi thì mẹ em đã quên mất hôm nay là sinh nhật em, Pim thì tìm cách làm em vui lên nên con bé trét đầy kim tuyến lên áo phông của em và giờ thì nguyên tủ đồ của em hỏng bét. Kim tuyến khó giặt lắm, anh biết không, hầy." Cậu lại thở dài.
"Xong em trai em cho em một cái kit-kat đã bị chảy mất tiêu vì nó cũng quên mất. Đứa thứ ba trong nhà lúc nào cũng là đứa mờ nhạt nhất! Anh mà tới nhà bố mẹ em, có khi còn chẳng thấy ảnh em nữa kìa."
"Hôm nay Khao còn phải tăng ca nữa chứ, cậu ấy không chơi với em được, và hầy, em không muốn phiền Ming thêm nữa vì chị ấy đủ stress lắm rồi." Win gằn một tiếng buồn bực, "Cái đài của em thì mới hỏng, dấu hiệu tuyệt vời luôn."
Chị Floyd phải ngừng dặm trang điểm lên vì Bright đang nhăn nhíu mày quá không thể làm gì được.
"Anh... ừm, anh có quà cho em này, nếu chuyện đó, kiểu, khiến em thấy khá hơn hay sao đó." Anh bảo.
"Thật à?" Win không thực sự để ý lắm là anh vừa nói gì.
"Ừm, chị Floyd, chị cứ, ờm, thu dọn đồ đi. Hôm nay về sớm đi." Anh nói với chị Floyd, làm chị phải nhướn mày nhìn lại.
Sau đó anh giơ ra trước mặt Win một chiếc máy ảnh polaroid - chính là cái mà Win vẫn luôn ao ước.
"Ôi trời ơi!" Win hét ầm lên, đứng bật dậy hơi nhanh quá, cái ghế lật ngửa và cả Bright cũng suýt thì ngã ngửa ra khi anh bị tấn công bất cơ bởi một cái ôm.
Chị Floyd nhấc cái máy khỏi tay Bright, đặt nó lên bàn trước khi nó rơi xuống đất và vỡ tan tành. Bright đặt tay lên lưng Win, ở vị trí giữa hai đòn xương vai. Và, hừ, anh ghét ôm ấp người khác nhưng mùi hương trên người em thật dễ chịu, và tay em cũng khoẻ nữa.
Bright dụi đầu mũi lành lạnh của mình và cổ Win. Chị Floyd nhìn anh theo cái kiểu kì kì, và anh phải trợn mắt nhìn lại vì, không, anh tuyệt đối không hề đang ngửi mùi Win nhé, anh có bị dở hơi đâu, alo chị Floyd làm sao đấy?
"Cảm ơn anh rất nhiều. Trời, em thấy tệ quá vì không có quà gì cho anh cả." Win buông anh ra, Bright hơi thất vọng chút xíu.
"Quà cho anh? Sinh nhật em cơ mà."
"Ừ nhưng mà anh đã cho em công việc xịn xò này, cả cái máy ảnh xịn xò này nữa- Lại còn là màu xanh bạc hà nữa chứ!"
"Anh nhớ là, ừm, màu yêu thích của em, là nó."
"Cảm ơn anh nhiều! Anh chu đáo quá!" Win cười khúc khích. Sau đó hai người họ rời toà nhà cùng nhau, và Bright phải che chắn mặt mình đủ bề để trốn đám săn ảnh khi họ len lén chuồn ra.
*
Win đưa Bright về căn hộ bé xinh của mình, nơi mà cậu gọi là "nơi trốn bí mật của Bright."
Tấm hình đầu tiên mà Win chụp là của Bright, khi ấy anh còn đang chăm chú và âu yếm ngắm nhìn em.
"Anh chưa sẵn sàng mà."
"Làm gì có ai sẵn sàng bao giờ?" Win hỏi ngược lại, "Với lại ảnh đẹp mà."
Cậu bắt Bright kí tên lên tấm ảnh, sau đó thì đính nó lên bức tường trước bàn làm việc của mình.
"Anh ở chính giữa cơ." Bright bảo, "Để mỗi khi em vào phòng ngủ, em sẽ thấy anh trước tiên."
Win đảo mắt, nhưng rồi cũng đính tấm hình ở vị trí chính giữa.
"Hài lòng anh chưa?"
"Rồi."
Sau đó hai người họ nằm ườn ra giường của Win, chỉ đơn giản là nhìn chăm chăm cái trần nhà.
"Bright Vachirawit đang nằm trên giường em nè," Win bật cười.
"Đừng có nói về anh cái kiểu như là... như là anh bất bình thường lắm ấy." Bright nghiêng người rồi chống khuỷu tay mình lên giường, nhổm người dậy và nhìn ngắm Win.
"Gì cơ?"
"Cách em nói như kiểu anh... anh đặc biệt lắm."
"Thì anh đặc biệt mà." Win đáp.
Và Bright đỏ mặt một xíu, có lẽ em ấy đã phát hiện ra nên em dí ngón tay ấn vào má phải của anh.
"Đặc biệt là một từ khôi hài." Em nói, và anh bật cười.
"Anh không thể tin được là mình đang ở bên cạnh Win Metawin."
"Ý anh là gì đó?"
"Em cũng đặc biệt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com