một
"Chú đang nói với anh là," Guy dùng hai đầu ngón tay xoa bóp cái sống mũi của mình, "Chú vấp té bởi một cái gì đó gồ lên trên thảm đỏ, làm rơi kem vani lên bộ đồ của Bright Vachirawit, mà bộ đồ có lẽ được dệt từ nước mắt của trẻ mồ côi hay cái khỉ gì đấy, nhưng lại không chụp được cái ảnh nào hả?"
"E—" Win ngượng nghịu vò rối cả phần tóc sau gáy, "Đó là một sự cố đau khổ anh à."
"Win! Chú mày là nhiếp ảnh gia đó, đù má!" Guy phải hét lên, "Giờ thì hay rồi. Mọi tờ tạp chí đều sẽ có đủ góc ảnh dữ dội của Bright Vachirawit nhoe nhoét kem nhưng, haha, trừ chúng ta, trừ KAZZ - người mà tình cờ làm sao gây ra tất cả những chuyện đó."
Win bần thần đứng bên cửa, không biết phải làm sao nữa.
"Chú bị đuổi việc," Guy nói khi ngẩng đầu lên.
"Dạ, em không bị."
"Có, chú mày bị đuổi rồi đó."
"Thôi được rồi," Win thở dài, "Anh muốn uống cốc cafe hay gì không?"
"Anh đây muốn một phóng viên tốt hơn."
Win thở dài lần nữa rồi đi pha cho người kia một cốc cafe đơn giản. Cậu đã 'bị đuổi việc' tổng cộng 13 lần cả thảy trong tuần này, đến giờ thì không còn gì có thể khiến cậu thấy ngạc nhiên được nữa.
*
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Khao hỏi. Win lại thở dài đánh sượt một cái, khiến cậu thư kí phải nhướn mày lên xuống nhìn cậu đầy tò mò. "Vachirawit hét ghê lắm không?"
"Kiểu, quá lắm luôn ấy. Lúc đó anh ấy như kiểu một tổ hợp kì cục giữa tím và đỏ và xanh lá ấy."
"Vậy chắc cậu là xanh lá hả?" Khao đóng cửa văn phòng của Guy lại để hai người họ có thể buôn chuyện một chút.
"Mình đã xanh xao luôn ấy, huệ~ Suýt nữa mình ói ra giày ảnh rồi. Mà á, giày chắc được dệt từ bột tiên luôn ấy," cả người Win cũng run run, "Mình thề là mình còn soi được rõ mặt mình trên quả giày bóng lộn đó Khao ạ."
Khao phải cầm xấp tài liệu lên, che nửa mặt để giấu cái miệng đang cười ngoác không kéo xuống được.
"Nhưng mình muốn nghe chuyện từ phía cậu cơ. Chứ anh ta thì kêu ca càm ràm đầy cả Twitter các thứ luôn rồi kìa."
Win ngồi ghé lên mép bàn, hai tay che mặt. "Cậu muốn nghe mình kể thật hả?"
"Ừ, năn nỉ đó."
Win rùng mình một cái. Chỉ riêng cái ý nghĩ về chuyện mới xảy ra nọ thôi cũng đã khiến sống lưng cậu run lên - theo cách không được tốt cho lắm.
*
Cậu cũng có một bộ tây trang tử tế (tuy là hàng thửa lại chắc từ đời bố) chứ bộ! Hơn nữa là đã được giặt sạch sẽ phẳng phiu thẳng thớm từ trước đó cả tuần. Win đã trải bộ đồ nằm trên giường mình để tự thuyết phục bản thân rằng, Không, bộ đồ không xấu, chỉ là nó khác thường và độc lạ mà thôi.
Cậu còn đứng trước gương cố gắng hết sức tập dượt các câu hỏi sẽ phỏng vấn hôm nay nữa - nhưng việc tập trung cũng chẳng dễ dàng gì. Dấu bàn tay màu mè in đầy khắp nơi, và cậu thề là Pim - cháu gái nhỏ của mình - đã hôn một dấu môi son đỏ chót ở góc gương.
Win căng thẳng hít sâu một hơi.
"Đừng lo quá, mình chỉ đi gặp mấy người cực kì nổi tiếng thôi ấy mà! Có lẽ là, shiaaa, sao lại là mình cơ chứ?" Cậu đã cố gắng khiến bản thân hứng khởi rồi, thật sự cố gắng ấy, nhưng cậu vẫn ghét cái cảm giác phải gặp gỡ những người mà chẳng hề liên quan chút nào đến cuộc đời mình, không ai trong số họ nhạt nhoà như cậu hết. "Pim? Đâu mất tiêu rồi?"
Win ngó quanh căn hộ của mình để tìm cô nhóc bốn tuổi, thở dài lần thứ tám bởi vì "Tại sao hả Ming? Sao hôm nay em lại phải trông trẻ chớ?"
Trở về phòng mình, cậu đã ngấp nghé chuẩn bị lên cơn hoảng loạn khi nghĩ rằng 'Con bé biến mất rồi à?! Ming sẽ nghĩ lỗi là do mình?! Nhóc còn không thể tự ăn mì mà không dãi rớt khắp nơi được cơ mà."
Nhưng Pim đã ở đó, trên giường của cậu. Đỉnh đầu và trán cô bé dính đầy những kim tuyến lấp lánh. Các ngón tay thì bị keo dán dính hết cả vào với nhau. Và chỗ keo dán còn lại thì bung bét đầy khắp bộ tây trang của Win.
"Cậu Win ơi chem này! Cháu dính tay vào nhau!"
"Pim- cái n- bộ đồ của - Pim!"
"Hong phại cháu đâu là cô tiên đấy." Con bé lúc lắc đầu trái phải, bởi thích thú với cái cách hai bím tóc của mình văng qua văng lại. Kim tuyến bay khắp nơi.
"Quần q-"
Lúc cậu bấm điện thoại gọi cho chị Ming, con bé đã kịp học theo câu đó và nhắc lại rồi.
"Con gái chị đúng là ma đồng giáng thế. Toi đời bộ đồ của em rồi. Chị bảo chồng chị tới nhanh lên em muốn chết rồi đây." Nói xong cậu cúp máy.
Cậu nhìn đồng hồ, chửi thề một tiếng bởi vì bản thân còn chưa sẵn sàng cho việc này. Và rằng cậu đáng ra phải nghiêm túc hơn nữa chứ không phải như hiện tại.
Cuối cùng thì chị Ming cho cậu một cái ôm ngọt và một thanh kitkat đã bị chảy.
"Shiaa!" là điều đầu tiên nhóc Pim thốt lên khi thấy chị Ming đi vào. Chị càu nhàu với Win, lúc này đang không tiếc lời xin lỗi liên mồm.
Win quyết định mặc một chiếc sơ mi mà trông khá khẩm nhất của mình.
"Chỗ này bị ố rồi này." Chỉ Ming nhắc, còn cậu thì chỉ còn biết rủa xả món mứt và cafe.
"Shiaaaa... Nhìn lộ lắm không? Chị phát hiện ra mà, trời ơi, tất nhiên là lộ rồi! Shia, shia, chị chắc là vết ố không? Chị có đang đeo áp tròng không? Em có đeo không nhì? Này có sửa được không - em chỉ còn mỗi cái áo này là sạch, chị còn áo không?"
"Em loạn quá. Trông khá lộ liễu đấy, hay gắn cái gì đó lên chỗ đấy đi?"
"Sao phải vậy?"
"Thì để che đi đó? Em sắp sửa phỏng vấn một loạt các ngôi sao, đúng không? Sẽ không ai quên tên em đâu bởi vì cái vết ố nó lù lù ở đó, ngay dưới mũi người ta á. Nói thật thì nếu chị mà là mấy người nổi tiếng đó..."
"Để em gắn bông hoa lên vậy." Win bảo, nhanh tay gỡ bông hồng giả trên tóc chị Ming xuống rồi kẹp nó lên áo để che vết ố đi. "Đỏ với xanh lá cũng không tệ lắm nhỉ, ừm, Giáng sinh cũng là hai màu đó mà, nhỉ?" Win chỉ còn biết thầm cầu nguyện rằng bộ đồ của mình không quá khủng khiếp xấu xí.
"Em trông ổn mà," chị Ming bảo, nín lắm mới không cười quặn bụng.
Cậu run rẩy hít một hơi rồi mới đi chải chuốt mái tóc. Tất nhiên là tóc phải lòi ra tí chân tóc màu đen rồi.
"Nhìn có lộ lắm không chị?"
"Chị-ờm, năm nay đang hot đội mũ nhỉ? Gần đây mấy ngôi sao hay đội mấy cái mũ vành mềm ấy."
Cái mũ duy nhất mà Win có là cái mũ tai bèo đi biển, màu vàng ngô. Trước cậu dùng nó để hoá trang Halloween (vì cậu đóng vai người rơm.)
Còn một lựa chọn khác là một cái mũ len beanie có in chữ SWAG to tổ bố. (Mẹ cậu mua cho vì theo bà "Swag nghe có vẻ là một từ thời thượng nhỉ? Mẹ thấy Justin Timberlake nói suốt mà?")
"Em không thể đội cái đó được, em chỉ- Không." Chị Ming hết hồn.
"Em..."
"Win à, nó thật sự không tệ vậy đâu. Em có, ờm, kiểu hiệu ứng ombre ấy, ngầu mà."
Win tin lời chị, bởi trời ơi cậu đã căng thẳng lắm rồi.
*
Cảm xúc đánh úp dữ dội hơn khi cậu đứng gần thảm đỏ, kiểu như là 'Shia, mình sắp gặp dàn diễn viên của I Sea U, mình sắp tham dự một buổi công chiếu, mình-'
Thế là cậu mua một cây kem vào phút chót, bởi thằng em trai bảo rằng nó giúp xoa dịu âu lo tốt lắm.
"Trước khi làm bài kiểm tra em hay ăn ngay một cái kem." Mick bảo, lúc đó thằng nhỏ đang chơi 'Snake' trên chiếc máy tính cũ.
"Ừm, ừ?" Win nhướn một bên lông mày lên.
"Giải tỏa căng thẳng tốt lắm đó, anh không biết à? Kiểu giúp bình tĩnh ấy."
"Cái logic quần qu-"
"Im nào, em thua rồi!" Thằng nhỏ kêu ca rồi đẩy Win đi để chơi lượt mới.
Và thế là Win tiêu những đồng xu còn lại của mình vào một chiếc kem vani. Dù sao thì cậu cũng tới sớm hẳn 30 phút, nên là vẫn còn nhiều thời gian rảnh.
Ngoại trừ sự thật là cậu không hề có thời gian rảnh, bởi Guy báo sai giờ cho cậu, và thật ra cậu sắp muộn cmnr.
Win nghịch chiếc máy ảnh trong tay, ngón tay không ngừng gõ lên nó những nhịp rối rắm.
"Ừm, Ok. Tôi-" Cậu còn không thấy được cả thảm đỏ nữa kìa. Ở đây chen chúc những người là người, ai cũng được bấm máy lia lịa. Rồi làm sao cậu phỏng vấn các ngôi sao được bây giờ? Cuối cùng cậu cũng len lỏi chen chúc được ra tới đường biên. Nhân viên bảo an lườm cậu với ánh mắt 'bước thêm một bước nữa là tụi này chích điện chú liền đó.'
Win lóng ngóng giữ cây kem trong tay - nó đã bắt đầu chảy ra rồi. Cậu lo lắng bồn chồn quá, còn chưa ăn hết nữa. Và có lẽ nửa cây kem lúc này đã dính lên tóc ai đó mất rồi, nên cậu phải ráng không khua khoắng đồ ăn của mình lung tung.
Win giơ thẻ của mình ra cho nhân viên bảo xem, mấy người đó gật đầu Cậu cũng đã chụp vài bực ảnh, và cũng đã cố phỏng vấn mấy câu. Và cậu đã thật sự hỏi.
"Một con chó lại rùa thì sẽ phát ra tiếng g- hả gì?" Đọc gần hết cậu mới cúi xuống nhìn lại danh sách câu hỏi trong tay. Patty Ungsumalynn, nữ chính của bộ phim, nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái như người tới từ hành tinh khác, âm thanh phát ra còn kì quái hơn.
Nói thật thì cậu cũng không mong cô ấy sẽ trả lời. Mắt cậu sắp rớt khỏi tròng luôn rồi.
Win ngại ngùng cười cho qua, tự thấy cũng vẫn còn may vì mình phát hiện kịp thời. Cậu không quen với việc phỏng vấn lắm, vốn không phải việc của cậu. Cậu chỉ là một thợ ảnh (mà ngấp nghé ở mức paparazi săn ảnh?) và chỉ thuận tiện ở ngay đó khi phóng viên của Kazz đột ngột bị cúm phải xin nghỉ.
Cậu nhìn các ngôi sao bước trên thảm. Ngón tay bấm máy chụp hình run bắn cả lên khi Film mỉm cười với cậu (hay là cô ấy cười với ống kính phía sau nhỉ, nhưng sao chả được.)
Rồi đám đông chợt ồn ào hết cả lên khi một chiếc limo đen đỗ tới, và Bright Vachirawit bước ra như một thước phim.
Win chụp cả tá những tấm ảnh mờ tịt, và những tấm rõ nét là khi Vachirawit nhìn về phía cậu với vẻ kì quái.
Anh vẫy chào, trả lời vài câu hỏi của cánh phóng viên, và nhảy mắt khi có ai đó hỏi liệu có phải anh đang hẹn hò với Patty không.
Đến gần lối ra vào cũng là nơi họ trả lời nhiều câu hỏi hơn, nên Win cũng phải vội vã bắt cho kịp.
Và, sự thật thì tất cả đúng là lỗi của Win hết, bởi cậu đã không hiểu được tầm quan trọng của việc buộc dây giày, và thường thì cậu hiếm mà đi được một đường thẳng bao giờ.
Vậy nên toàn bộ là lỗi của cậu, khi cậu tự giẫm lên giầy giày màu xanh neon chói lóa của mình, và tông thẳng vào Bright Wachi-cmn-rawit.
(T/N: cmn = con mẹ nó = chửi thề.)
Và rằng đáng ra cậu phải ăn hết cái kem vani của mình đi rồi mới phải. Bởi vì giờ thì nó đã nhoe nhoét đầy lên bộ suit màu hồng của Vachirawit. (Mà Win thề là nó đính kim cương vì cậu thấy có gì đó chớp sáng lấp lánh.)
"Tôi thành thật xin lỗi."
"Cậu đùa tôi đấy à?" Và Win thì chỉ cố gắng để không chết tại chỗ. Giọng anh trầm thấp, và cậu còn thật sự nghe được ra vẻ ghét bỏ, "Cậu chơi tôi đúng không DCM?"
Win ước có cái gì đó sắc nhọn ở đây, cậu sẽ làm một nhát kết liễu đời mình đi cho xong. Như thế còn đỡ đau đớn hơn.
Cậu đã chẳng nghe được những lời giận dữ mà Bright nói, bởi còn đang bận hoảng hốt hít thở gấp, tự thôi miên mình 'không chuyện này không xảy ra, mình không vừa làm hỏng bộ đồ của Bright Vachirawit, không mình không vừa vấp té dập mặt trước cả thế giới, mình không có, huhu, chị Ming ơi cứu em.'
Cậu nghe loáng thoáng thấy cái gì mà 'thằng nông dân chết tiệt', và còn 'trông như thằng hề chọn đồ tồi vl', rồi thì 'sao mà chọn bộ đồ khiếp như thế để xuất hiện,' và 'tôi sẽ kiện cậu.'
Anh yêu cầu bảo an tống tiễn Win đi vì 'Tôi không muốn sự tồn tại thảm hại này ở đây, hỏng hết cả mắt rồi trời ơi, cậu ta có bị bắt vào tù vì làm mù mắt người khác không? Gớm ghiếc.'
Đáng ra Win phải chọn mặc một chiếc áo khác mới phải.
*
Khao cảm giác hai bên mạng sườn mình đau quặn thắt sau khi nghe Win kể chi tiết đầy đủ những gì xảy ra.
"Chỉ có cậu thôi đó, Metawin," Khao vừa cười vừa gạt nước mắt. Win phải lắc tay cậu ấy để bảo cậu ấy đừng cười mình nữa.
"Không vui tẹo nào đâu! Chuyện đầy khắp các mặt báo rồi, mình nghĩ cả đời mình cũng không thể gột sạch được vết nhơ này mất."
"Thôi nào, ừm, có lẽ cái này khiến cậu thấy khá hơn này, nhưng mình không nghĩ có ai trong số họ sẽ nhận ra cậu đâu." Khao nói, "Bộ đồ hôm đó khiếp đảm thật nhưng thời trang cậu mặc hàng ngày trông được mà."
"Gì? Ý là bộ đó kinh khủng tới mức mình có thể dùng để nguỵ trang được luôn hả? Ming đã bảo là trông mình tuyệt lắm!"
"Thì lúc đó cậu như đê nước mắt sắp vỡ cmnr ấy. Chị ấy biết nói gì nữa? Chả nhẽ bảo 'trông em khiếp zl' à?"
"Trông mình không tệ thế mà!" Win kêu ầm lên, "Trời ơi, chẳng lẽ? Tệ đến mức nào vậy? Shia, Bright Vachirawit đã thấy mình như thế, cả Patty nữa, chị ấy nhìn mình kiểu- kiểu đó."
"Để nghĩ cho thoáng ra thì, đây cũng xem như chuyện đáng để kể lại cho con cháu sau này đấy."
"Ừ. Đấy là nếu mình không chết vì xấu hổ trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com