Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Động tâm (hạ)

"Alo, mau đến xem!" Châu Nghệ Hiên lấy điện thoại ra, gọi cho mấy thành viên trong nhóm qua đây.
"Ồ, là Trình Tiêu sư muội à."
"Không thể không nói, tiểu sư muội lớn lên trông rất xinh đẹp, nhảy cũng giỏi nữa."
"Tới lúc nào mới có thể tái hợp tác một lần a?"
"Em ấy rất chăm chỉ a, anh hình như mấy lần nhìn thấy em ấy ở phòng tập nhảy, trình độ nỗ lực so với Nhất Bác là có thể cạnh tranh đó."
"Này, nói đến cái này, Nhất Bác đâu rồi?" Châu Nghệ Hiên ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác ở xa xa đang dựa vào góc tường, đeo một bên tai nghe, liền gọi to:"Nhất Bác, mau đến cùng xem đi."
"Em không có hứng thú." Vương Nhất Bác lạnh nhạt buông một câu liền đi ra ngoài mất.
"...... thôi bỏ đi, tiểu vương tử của chúng ta vẫn là không cởi mở lắm, đối với con gái không thấy hứng thú."
Mọi người lại tiếp tục quay qua đánh giá cao video vũ đạo hừng hực hưng phấn của Trình Tiêu.
Mà một mặt khác, Vương Nhất Bác đi ra ngoài mà đầu mi nhíu chặt lại.
"Trình Tiêu......" lặng lẽ lần nữa nhắc lại cái tên này, người con trai chỉ một lòng với vũ đạo, vạn sự khác đều không đặt vào trong lòng, vậy mà từ khi sinh ra tới nay lần đầu cảm thấy tâm trí có chút không thoải mái.
Bọn họ có thể không biết rằng, anh từ lâu đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần video của cô rồi. Người con gái trong mắt anh, chỉ muốn lén lút đem giấu đi, không nguyện cùng bất cứ người nào chia sẻ cả.
Chỉ có Tết năm ấy, tất cả mọi người đều lần lượt về quê hết cả. Trong lúc vô ý cùng Trình Tiêu không tính về nhà, bằng cách nào đó xuất hiện một loại tình cảm khó nói, anh liền tính ở lại luôn. Thực ra tiến độ của anh cũng chưa tới mức phải ép buộc đến mức ngay cả kì nghỉ Tết cũng không về. Nhưng anh muốn ở bên cô, ngay cả khi ở phòng tập nhảy chỉ là của ai nấy luyện.
Cô thật đúng là một cô gái rất nỗ lực, cường độ luyện tập lớn như vậy, mệt rồi cũng không nói, bị thương rồi cũng không khóc.
Anh đau lòng vô hạn, nhưng lại không có tư cách đi quan tâm cô.
Ngày ấy, phòng tập nhảy lại chỉ có hai người bọn họ. 
Hoàn thành một bài, anh quay đầu nhìn cô, lại phát hiện ra cô cũng đang nhìn anh.
Bốn mắt giao nhau, người con gái trong trái tim đang ở ngay trước mắt, môi hồng răng trắng, duyên dáng yêu kiều.
Cảnh tượng quá đẹp, đến mức, nếu như bỏ lỡ, anh nghĩ rằng cả đời còn lại của anh đều sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
May mà anh đã giữ chặt được rồi.
Chỉ là hôn thôi không đủ, anh vượt phép rồi, đúng là một câu hỏi cực kì cực kì thất lễ. Chắc anh điên mất rồi, lời nói vừa thốt ra xong thì anh cũng bắt đầu hối hận rồi.
Vậy mà chỉ thấy cô đờ đẫn gật gật đầu.
Một khắc đó, đáy lòng anh như có pháo hoa đang nổ ra.
Đó là lần đầu của bọn họ.
Nhiều năm sau, Vương Nhất Bác khi đã là phụ thân của hai đứa con thì vẫn có thể hồi tưởng đến rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ.
Lông mi cô mảnh mai mà dày đậm, dáng vẻ hơi hơi run run không tự nhiên ấy, đôi mắt lấp lánh chuyển động, lúc động tình lông mi như tơ, còn có cặp môi xinh đẹp bị anh hôn đến sưng đỏ cùng với xương quai xanh trơn bóng, đồi núi trắng nõn lưu đầy khắp dấu tay của anh, vòng eo thon thon mềm mại vừa đầy vòng tay, cứ thế mà xuống dưới nữa...và nơi uyển chuyển khó có thể vượt qua kia.
Cùng lúc khi tay anh chạm vào từng chỗ trên thân thể của cô, dã thú trong nội tâm cũng theo đó mà dần dần thoát ra, dục vọng bạo phát toàn diện.
Anh đợi không kịp đến lúc vào phòng ngủ nữa rồi.
Cô nằm sấp ở trên tay vịn ghế sô pha, ngón tay bám chặt lấy sô pha. Anh đứng ở sau người cô, giữ lấy eo của cô, ở trên người của cô mạnh mẽ ra vào, xương mu chạm vào nhau, tiếng da thịt phát ra cùng âm thanh ái muội ở giữa đêm khuya yên ắng càng rõ rệt nghe được, sự kết hợp giữa thanh âm thở gấp không nhịn được cùng tiếng rên thanh thúy. Phi thường, khiêu gợi.
Con trai tuổi vị thành niên chính trực,  khó tránh khỏi có chút bí mật nhỏ không thể mở miệng. Một màn từng trải này đã diễn đi diễn lại vô số lần trong tâm trí anh.
Hiện tại, anh đang ở trong thân thể cô,  thân mật liên kết, trong em có anh. Chỗ đó của cô nóng ẩm, khin khít chật trội, quấn lấy anh chặt đến đau cả lên, ngay cả đến ngực cũng quặn đau.
"Trình Tiêu......Trình Tiêu........"
Anh nghĩ đến lí do mà cô vừa nói, chỉ cảm thấy có một đoàn lửa tối ở đáy lòng anh xoay qua chuyển lại mà từng chút thiêu đốt, hứng thú trùng trùng như dời sông lấp bể, chỉ là thốt không nên lời, chỉ có thể bài trừ đi thôi, vỡ vụn rồi, ẩn dưới từng đợt từng đợt va chạn cùng hô hoán. Mà ái ý kinh tâm động phách của anh, cô lại nghe không thấy.
Anh thương tiếc lần đầu của cô, chưa từng chịu đựng qua hoan ái nhiều, nhưng chỉ cần vừa chạm đến thân thể của cô, anh liền khống chế không nổi dục niệm của bản thân, một lần lại một lần mà chiếm hữu cô, ngắm cô tại dưới thân mình nở rộ.
Anh trước giờ vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ. Vậy mà, đêm hôm đó, anh cảm thấy bản thân giống như một ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, thiêu đốt bản thân, cũng thiêu luôn cả cô.
Anh nghĩ, Trình Tiêu, anh vì em mà thiêu đốt.
Sự tình sau này lại không hề như anh mong muốn.
Trình Tiêu quay lại tìm anh, nhưng chỉ đơn giản đem anh coi thành bạn tình cố định, đối với bất kì chuyện gì của anh cũng không hề can thiệp, có nhiều lúc, anh thậm chí còn thống hận sự cự tuyệt của cô.
Cô không yêu ai khác, nhưng cũng chẳng hề yêu anh.
Trời, cô đúng là một idol đúng mực, người mất đi tư cách của một thần tượng, trước giờ chỉ có anh. Là anh một phía tình nguyện, biết rõ là đoạn quan hệ này là vô vọng, vậy mà vẫn cảm thấy may mà người đó là anh.
Yêu đương loại chuyện này, một khi phát sinh rồi, liền không có khả năng toàn thân mà rút lui. Anh đã sớm vạn kiếp bất phục, mà cô lại không hề hay biết.
Chỉ có lúc ở trên giường, anh mới cảm thấy giữa hai người bọn họ cũng không có xa cách như vậy. Vậy nên anh mạnh mẽ chiếm hữu cô, gặm nhấm cô, chiếm đoạt cô, thử trong khi cô ý loạn tình mê mà bắt được chút ít đó, hoặc cũng có thể chỉ là ái ý do mình anh đơn phương tình nguyện tưởng tượng ra.
【Kết cục】
"Chúng ta chấm dứt loại quan hệ này đi."
"Tại vì sao?" Tối hôm qua vẫn còn tốt mà, Vương Nhất Bác khống chế lại đáy lòng, đột nhiên sinh ra hoang mang.
"Chẳng có vì sao hết, chỉ là đột nhiên mệt mỏi rồi." Trình Tiêu quay đầu sang bên nhìn ngoài cửa sổ, ý định che giấu đi chất lỏng sinh lí suýt chút trào ra nơi đáy mắt, cũng đúng lúc bỏ lỡ đối mặt với đôi mắt thẫn thờ kia.
Ngoài cửa sổ nhành cây tĩnh mịch, vạn vật héo tàn,  là một tiết trời phù hợp để kết thúc.
"Anh không đồng ý." Rất lâu sau, bên tai truyền đến thanh âm khàn khàn của anh.
Trình Tiêu quay đầu, nhìn thấy sắc mắt anh thâm trầm.
"Vương Nhất Bác, là anh nói bắt đầu, không có chuyện đến kết thúc cũng cần phải đợi anh nói."
"Không phải."
"Vậy sao?"
"Anh nói là không có kết thúc."
“Chuyện này không do anh quyết."
"Không có kết thúc, sau này cũng sẽ không có, Trình Tiêu, từ giây phút đó bắt đầu, anh liền không nghĩ đến muốn kết thúc rồi."
Trình Tiêu đứng hình, đờ đẫn mà đáp lại:"Đó chỉ là một sự cố thôi."
Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn một khắc ấy, rất nhanh cô liền giấu đi hưng phấn, thử thuyết phục anh:"Anh cũng biết đấy, lúc ấy áp lực của chúng ta đều rất lớn, cần phải giải tỏa phát tiết, mà đó chẳng qua là một loại con đường phát tiết mà thôi, cùng thứ khác vô quan."
"Mở miệng hỏi là anh, nhưng đáp ứng lại là em." Vương Nhất Bác đột nhiên giữ chặt lấy bả vai cô, ánh mắt khóa chặt cô:"Lúc ấy, nếu như...người hỏi em không phải là anh, em cũng sẽ đồng ý sao?"
"Làm sao có thể chứ?" Ý tiếp theo của cô theo lời mà thoát ra, sau đó lại cảm thấy không phù hợp, "Không, không phải đâu, ý của em là, điểm đó, phòng tập nhảy sẽ không có ai khác...hoặc là, người đó sẽ không giống anh hỏi như vậy." cô biện minh được hai câu, liền cúi đầu thật thấp, thanh âm càng ngày càng nhỏ theo. Có vẻ không thuyết phục được, cô đành phải đổi chủ đề:"Nói chung là một sự trùng hợp, hoặc là, có lẽ hôm ấy, đứng ở chỗ đó không phải là em, anh cũng sẽ hỏi như vậy thôi."
“Sẽ không đâu."
“?”
“Trừ em ra, không có ai khác.”
 Trình Tiêu bị một câu nói làm cho ngơ ngác, cô kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác một mặt nghiêm túc ngóng chờ cô. Ánh mắt ấy, giống như là đã yêu cô đậm sâu.
"Trình Tiêu, từ trước cả khi đó, anh đã  quan sát em rất lâu rồi."

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com