jeongguk
năm tôi và em mới sinh
sau khi tôi vừa sinh ra hơn 1 tuần,em xuất hiện trong nhà tôi với tư cách em trai tôi,lí do là vì một ai đó đã nhẫn tâm để em lại trong một ngày buồn,đến cả ông trời cũng khóc
năm tôi và em 5 tuồi
tôi ghét em,ghét em vô cùng,đãng lẽ tôi sẽ được nuông chiều khi không có nó,đáng lẽ tôi sẽ không phải nhường nhịn một đứa trẻ xa lạ
năm tôi và em 9 tuổi
em nói cho tôi nghe về ước mơ trở thành ca sĩ của em,ánh mắt em lúc đó tràn ngập hạnh phúc,hồn nhiên nhưng tôi lại chỉ khinh khỉnh,coi thường em.lên lớp tôi lại kể cho bạn bè để cùng cười nhạo em,đến nỗi em đã buồn đến không ăn trong 1 tuần
năm tôi và em 11 tuổi
em vẫn còn đam mê ca hát,sáng tác như vậy,vẫn hồn nhiên,ngây thơ như thiên thần nhỏ.còn tôi vẫn ganh ghét,đố kị với em.em đã quyết định nói cho bố mẹ về ước mơ của mình,bố mẹ tôi lại vui vẻ cho em đi học thanh nhạc,tôi lại chán ghét em nữa
năm tôi và em 13 tuổi
tôi luôn giấu hết bài tập,vứt nó đi hết để em phải làm lại,không có thời gian học thanh nhạc.hay là giấu quyển vở thanh nhạc của em đi làm cho thầy cô khó chịu,làm em phải thôi học
năm tôi và em 15 tuổi
dù không được đi học vì tôi,em biết tôi đã phá việc học của em,em vẫn không hề hận hay căm ghét tôi,em cứ như chú chim chích nhỏ bé vậy nhưng ẩn sâu trong em lại là cậu bé nhút nhát,cố gắng vươn mình,không để bản thân lộ ra sự nhạy cảm,yếu đuối trong em.em say mê ca hát,nhảy múa,những ngày đó tôi chán ghét hình ảnh ấy.em vào phòng hát cho tôi nghe một đoạn em sáng tác,còn nói sẽ hát bài đó cho người em thích vào năm em 18
năm tôi và em 17 tuổi
tôi chuẩn đoán bị mắc bệnh ung thư gan,cần ghép gan mới có thể sống,lúc đó tôi suy sụp hoàn toàn.nhưng em vẫn luôn ở bên tôi,chăm sóc tôi khi bố mẹ không có ở đó,nghỉ học vì tôi.thời gian đó tôi hối hận về mình,nhưng vì lòng tự trọng quá cao vẫn không thể nói xin lỗi em
năm tôi và em 18 tuổi
đã có người hiến gan cho tôi.vào ngày sinh nhật của em,vì tôi vẫn đang ở lại viện chuẩn bị cho cuộc phẩu thuật ngày mai,nên em lại chẳng thể có sinh nhật đàng hoàng.chỉ có tôi,bố mẹ,em và một cái bánh kem.bố mẹ tôi lúc đó đã nghèn nghẹn rồi,chỉ sau khi em thổi nến,bố mẹ tôi không chịu được nữa liền ra ngoài khóc.em lúc đó chỉ bình thản,vươn tay ra lấy cái đàn guitar,hát cho tôi nghe một đoạn.vẫn là những câu hát đó,nhưng giờ đây đã hoàn thiện thành một bài,em vẫn ngồi đó hát,nhưng không còn ánh mắt vui tươi,hồn nhiên như ngày nào nữa,mắt em đỏ lên,giọng hát cũng nghẹn lại.à,giờ tôi mới nhận ra,em đã hát cho người mình thích,là tôi.đêm đó tôi để em lần đầu tiên nằm trong lòng mình ngủ.bây giờ tôi mới nhìn em ở cự li thật gần,em xinh lắm.xinh như thiên sứ vậy,cớ sao em lại phải chịu nhiều cực khổ như vậy?
hôm sau,tôi tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi khắp người,tôi vừa trải qua cuộc phẫu thuật,em không có ở đó.chỉ mấy ngày sau thôi,tôi vẫn ở lại viện xem xét bệnh thì nghe tin em mất rồi.em ơi,tôi còn chưa nói lời xin lỗi,chưa bù đắp cho em,chưa nói lời yêu em mà.lòng tôi đau như cắt vậy,hôm qua vừa nói yêu tôi,nay đã bỏ tôi đi rồi à?mẹ tôi nói em ghép gan cho tôi,nhưng lại nhiễm trùng nặng lắm,sức khỏe em yếu rồi nên cũng không thể phẫu thuật nữa.tôi lại càng hận mình hơn.
em ơi,thà em cứ hận tôi,ghét tôi em sẽ có thể sống cuộc đời đẹp hơn khi không có tôi,vậy cớ sao cứ yêu tôi vậy,không phải càng làm em đau sao.
năm tôi 25 tuổi em 18 tuổi
em ơi,em đã ngủ được 7 năm rồi đấy.tôi sắp được gặp lại em rồi,em của tôi,bệnh của tôi lại tái phát rồi,taehyung ơi,đợi tôi nhé.
giờ tôi mới biết tôi yêu em thật rồi
jeon jeongguk
_____________________
đêm hôm nghĩ được cái plot mà khóc tới sáng:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com