Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: TẠI EM...

Buổi sáng, hai thân vợ chồng quấn quýt nhau trên giường. Duyên đang nằm trong lòng Vân nũng nịu.

Cô: nè vợ à~ sáng rồi dậy đi em. Sáng nay chị có cuộc họp sẽ đi sớm, em đừng nũng nữa~- ánh mắt cưng sủng nhìn nàng.

Nàng: a~hong chịu đâu~chị bế cơ~- nàng thì chả quan tâm, chỉ muốn được cô bế thôi.

Cô vốn là CEO của công ty lớn nhất cái nước này, sẽ không ai ý kiến việc cô đi sớm hay trễ đâu.

Cô: haizz, rồi rồi chị bế em được chưa, sắp trễ giờ của chị rồi.

Nàng: ưmm~Lão công ơi, bế em~- nàng ngọt ngào gọi cô.

Cô: ừm chị bế em nè. Đưa tay ra nào~- cô cười tít mắt.

Nàng: a~ tay nè chị ơi~

Cô: "moah" yêu cục cưng của chị nhất!- cô hôn lên má nàng, ánh mắt vô cùng biến thái.

Nàng: nè chị đừng có làm em sợ nha! Mới sáng sớm nên chị đừng có manh động!- nàng thấy có gì đó bất thường trong ánh mắt của cô liền lên tiếng.

Cô: nè chị đã làm gì đâu chứ- cô ghé sát tai nàng- em là tự mình nói đó nha chị sẽ không nương tay đâu. hehe!

Nàng:..Hứ!- nàng hằng học không nói tiếng nào.

Bế nàng đi thẳng vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân cho con mèo nhỏ. Tự tay đánh răng, rửa mặt, lau người cho nàng. Chăm nàng từng li từng tí. Sau đó thì thay quần áo. Nàng chỉ việc thả lỏng, lâu lâu thì nũng một tí khiến Vân cười tít cả mắt.

Cả hai bước ra, khí chất khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Cô diện vest đen, nàng thì...đồ ngủ. Chứ sao nữa? Nàng chỉ cần ở nhà, đi shopping, cà phê với hội bạn. Nàng là con nhà tiểu thư quyền quý cơ mà mặc gì chẳng đẹp chứ. Sau khi hoàn thành bữa sáng, cô cũng lên công ty.

Cô: bé con~ chị đi làm, em buồn thì cứ gọi Hương Ly với Hoàng My đi chơi cùng ha!- cô hôn nàng.

Nàng:dạ! Chồng đi làm vui vẻ! Yêu chồng nhất- nàng ngại ngùng.

Nói xong cô cũng tiến ra xe. Vừa ra đến đầu đường thì cô bắt gặp Kim Duyên đang chạy theo. Lập tức cho dừng xe, chạy về phía nàng, nàng thở hồng hộc:

Cô: em có gì mà phải chạy theo thế này. Có gì thì cứ gọi cho chị là được mà- cô lo lắng nhìn nàng, vội đưa cho nàng chai nước, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ.

Nàng hít một hơi thật sâu rồi tống ra 1 tràng.

Nàng: em sẽ không về nhà buổi trưa vì em đi cùng với Lyli để chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho hai My. Sợ chị họp nên sẽ không đọc tin nhắn được.

Cô: chị biết rồi, suýt nữa chị cũng quên mất. Mà em biết hai My thích gì không?

Cục nhỏ của cô thật là! Cô có quy tắc: dù như thế nào thì cũng sẽ seen tin nhắn của nàng.

Nàng: em cũng không rõ nữa. Mà hai My là chị của Vân mà, sao lại hỏi em? Hai người bên nhau từ nhỏ, chị phải biết rõ hơn em chứ?

Cô: ừ thì...là chị em thật...nhưng mà tính cách của chị với chị ấy khác nhau, từ lúc chị lên cấp 2, hai đã đi du học đến 2 năm trở lại đây đã sau khi cưới chị Yến mới về nước. Xa nhau lâu như vậy, không hiểu rõ cũng đúng mà.

Nàng: cũng đúng. Nhưng mà em cũng có biết đâu, chị xem món quà nào vừa mắt mua tặng hai, em thì chịu rồi.

Nàng nhớ ra gì đó, gương mặt hốt hoảng.

Nàng: ủa! Quên mất! Trễ giờ rồi kìa chị! 7h10 rồi, mau đi đi!- nàng hối thúc cô.

cả hai cứ lo nói chuyện quên bén đi cô có cuộc họp quan trọng. Cô nhận ra liền quýnh quáng phóng vào xe.

Cô: chết rồi! chị quên mất! aaa... giờ chị phải đi đây. Tại nói chuyện với em mà chị trễ giờ rồi này. Chị đi đây, tạm biệt bà xã!- cô hốt hoảng, cho xe phóng thẳng đến công ty.

Kim Duyên sau khi nghe xong, đôi mắt bị một làng nước bao phủ, lặng lẽ về nhà. Vừa đi vừa thút thít.

*tại mình sao? Mình có làm gì đâu chứ, chỉ là sợ Vân lo lắng nên mới nói vậy thôi mà. Đồ đáng ghét!!! "huhu"*

Nàng mang theo tâm trạng buồn bã về nhà. Chạy thẳng lên phòng trùm chăn kín mít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com