CHAP 32: DYNIE
Tháng cuối cùng của thai kỳ đã đến, mọi người đã chuẩn bị tâm lý để chào đón Dynie ra đời.
Nhưng đến hôm nay đã là ngày dự sinh, nhưng cô vẫn chưa có biểu hiện gì cả. Đã qua 3 ngày rồi mà những cơn gò và dấu hiệu sinh nở vẫn chưa có. Mọi người đưa cô đi khám thì nhận được kết quả bất ngờ: Dynie sẽ ở trong bụng cô tầm 2 tuần nữa. Mọi người nghe tin thì đều sock tâm lý, tiểu tử nhà họ thật biết hưởng thụ nha, haizz.
Chả bù cho vợ chồng T.Tiến-Tzy, bé con nhà họ chỉ mới tám tháng tuổi đã đòi ra ngoài. Tên là Nguyễn Thúc Hồng Minh- Sollies. Sollies dù sinh non nhưng rất lanh lợi, trộm vía trong rất đáng yêu.
Gia đình Song Hoàng cũng đã đón con đầu lòng về nhà được 1 tháng hơn, là một bé trai tên Võ Vũ Hoàng Vương- Royal. Đèo Hải Vân chỉ biết tịnh dưỡng chờ đến ngày dự sinh.
*chuông điện thoại*
Nàng và cô đang xem TV thì nhận được cuộc gọi video call từ mẹ.
📱 Nàng: alo! Con nghe đây mẹ.
📱 Mẹ: bé By vẫn chưa sinh hả con.
📱 Nàng: dạ! Dynie nó lỳ quá, ở trong bụng papa nó đến 2 tuần nữa mới chịu chui ra.
📱 Mẹ: thế thì con bé biết hưởng quá nhỉ? Mà không sao, trẻ con ở trong bụng mẹ lâu một chút sẽ thông minh hơn, thế cũng được mà.
📱 Nàng: dạ, nhưng mà như vậy sau này sẽ tiêu lắm cho xem.
📱 Cô: giống em ý hả, hahahaha.
📱 Nàng: hứ?!
📱 Mẹ: thôi nào, 2 đứa này, khi nào bé By sinh mẹ sẽ về. Được rồi, 2 đứa nghỉ ngơi đi nhớ ăn uống đầy đủ đấy.
📱 Nàng-cô: vâng, mẹ cũng vậy.
📱 Mẹ: 2 đứa ngủ ngon.
📱 Nàng: mẹ cũng ngủ ngon.
Và mọi thứ trôi qua yên ổn.
+++++
Hiện tại, mọi người đang làm thủ tục nhập viện cho cô. Cả đám đều đến đông đủ không thiếu một ai, mỗi người lại có một món quà khác nhau, cả đám thay phiên nhau hỏi thăm chăm sóc cô.
Đã rất lâu rồi bọn họ không được nhìn thấy một Khánh Vân yếu đuối thế này, cô luôn là một người mạnh mẽ và đại đa số là cô chăm sóc người khác chứ ít khi cô để người khác chăm sóc mình.
Y: mà họ tên đầy đủ của tiểu tử kia là gì vậy?
Nàng: dạ là Nguyễn Huỳnh An Nhiên, ở nhà gọi là Dynie.
Chị: tên hay đấy! Joensie à, qua đây với papa nào~
Bé: đây! Quà tao tặng 2 đứa bây.
Y: ù uôi, gì mà nhiều vậy?
Bé: thì là thực phẩm dinh dưỡng, sữa rồi quần áo đồ chơi đủ thứ hết á, bây tự coi đi.
Cô: cảm ơn mày nhiều, mà cần gì mua nhiều dữ vậy, tụi tao tự chuẩn bị được mà.
Bé: mày biết tính tao mà, lo là lo cho tới, với lại là cháu của tao mà lị.
Thùy Linh: lỡ sao này nó nối nghiệp mẹ nó chơi bêđê rồi sao.
Tiểu Vy: ê! Miếng duyên rớt đất kìa lụm lên má.
Thùy Linh: Ừ con.
Em: tính ra cũng hợp lý chứ bộ, Duyên là nó bêđê từ trong bụng mẹ luôn mà.
Thùy Tiên: vậy là tính trạng bêđê là tính trạng trội.
Ngọc Châu: bậy! Gen thuần chủng.
Y: sai rồi, tính trạng lặn chứ! Tới đời con Duyên mới được thể hiện mà.
Chị: ủa, vậy phải là gen đột biến mới đúng chứ! 2 bác thẳng tưng mà.
Thế là cả đám xôn xao buôn chuyện, nàng nhìn đám bạn của mình mà mặt tự khi nào đã đen như đít nồi, vận nội công hét to.
Nàng: ĐỦ CHƯA, NÓI TIẾNG NỮA LÀ TỤI BÂY TỚI CÔNG CHUYỆN VỚI TAO LIỀN ĐÓ.
Cả đám im bặc, không dám hó hé tiếng nào. Vừa lúc đó 2 lão bà bà cũng đến.
Bà-Mẹ: cuối cùng cũng...ha...đến...kịp.
Cô: chào mẹ vợ chào mama đại nhân.
Nàng: dạ! Con chào 2 mẹ.
Cả đám: dạ, chào 2 bác- cả đám đồng loạt cuối đầu.
Bà-Mẹ: ừm, ngoan.
Bà: Vân có biểu hiện gì lạ không con, chừng nào mới sinh?
Cô: hiện tại chưa có gì bất thường đâu mẹ, chỉ có những biểu hiện bình thường thôi, ca sinh của con có thể sẽ bắt đầu lúc 8 9 giờ mẹ ạ.
Mẹ: ừm vậy tốt rồi, ráng lên nha con, sinh con không dễ đâu.
Cô: con biết mà. Con sẽ vượt cạn thành công, còn có Duyên bên cạnh con mà, sẽ ổn thôi.
Cứ thế những con gò và đau xuất hiện dày đặc hơn. Cuối cùng cũng đến thời khắc vượt cạn. Sau hơn 15 phút Dynie đã ra đời. Tiểu tử được nằm trọn trong lòng nàng và cô, thật quá đỗi hạnh phúc mà. Cô được đưa đến phòng hồi sức, mọi người cũng thay phiên nhau đến thăm và túc trực bên cô đến ngày cô xuất viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com