Chap 2: Jeju
17h- Bước ra khỏi sân bay, cô lặng lẽ kê hành lí lên 1 chiếc taxi. Ngồi trên xe, chậm rãi len lỏi qua những ngõ phố, mọi thứ dường như trôi qua rất chậm. Cô có thể cảm nhận ở bên ngoài, không khí Jeju hôm nay có chút đượm buồn, không biết là cô buồn hay không khí thật sự không vui, "so goodbye, don't cry and smile...", trên radio đang ngân lên bài hát So goodbye, cô ngồi ở đây im lặng nhìn ra cửa sổ mơ hồ và trống rỗng, bất giác xe cũng đã đến con phố nhỏ, yên bình và tĩnh lặng.
Sở dĩ cô chọn Jeju làm nơi dừng chân đầu tiên vì đây là nơi cuối cùng mà cô và mẹ đã đặt chân đến. Ngày đó cô còn bảo sau này nhất định sẽ quay lại đây một lần nữa trước khi cô sang Anh.
Trở lại lần này, tuy có sự khác biệt rất lớn - về mọi mặt, tuy sự thật đang rất tàn nhẫn, tuy cô rất đau lòng, thống khổ, cô vẫn nhất quyết chọn Jeju. Cô không biết bao giờ bản thân mới có thể mỉm cười chấp nhận, cô cũng không biết giây tiếp theo cô sẽ ra sao nhưng hiện tại cô muốn cùng sống chung với sự thật thống khổ này. Không trốn tránh, không gượng gạo cố gắng vượt qua nỗi đau này, cũng chẳng mong mọi thứ nhanh chóng qua đi. Mà, cô muốn từ từ hoà nhập và cảm nhận thật chậm rãi nỗi đau lần này. Bao lâu cũng được cô tin rằng một ngày nào đó cô sẽ quen dần và sống thật thoải mái với hiện tại.
Nơi Byul thuê là nơi cô tình cờ tìm thấy trên website nhà ở, một căn phòng gác mái tại khu phố thật sự yên tĩnh, không quá ồn ào, không quá vắng vẻ, lại sát bờ biển cô rất thích. Căn phòng hiện tại đã vô cùng đầy đủ tiện nghi, điều kiện ở lại không quá khó khăn, như anh chủ nhà không đòi hỏi phải kí hợp đồng thuê dài hạn hay không cần phải gặp mặt trực tiếp? (À thì cô bây giờ cũng không muốn gặp ai, nên thật sự quá tốt để thuê nơi này).
Nhìn quanh căn phòng này, nói là đủ tiện nghi nhưng thật ra màu sắc và cách trang trí ở đây lại có một chút không phù hợp với cô.
"Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền bạn, tôi có thể chỉnh sửa lại căn phòng không?"
"À không sao. Bạn có thể làm tuỳ ý thích nhé"
"Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều"
Byul tạm để hành lý một bên và ra ngoài, cô tìm đến chợ đêm, bây giờ mọi thứ ở Jeju đều có thể tìm thấy rất nhanh, bất kể thời gian nào. Trong đầu Byul giờ đây rất nhiều ý tưởng cho một căn phòng mới. Cô cần phải mua rất nhiều thứ, giấy dán tường mới, đèn mới và rất nhiều phụ kiện khác. Đối với Byul, không phải vì trong suy nghĩ Jeju chỉ là nơi dừng chân đầu tiên mà cô có thể sống tuỳ ý thế nào cũng được, cũng có thể vì máu nghệ thuật trong người cô rất lớn nên mọi thứ từ phòng ở cho đến bữa ăn cô cũng có một yêu cầu tuy không cao nhưng phải vừa đủ và đẹp. Sau một vài giờ ở chợ, cô mua một ít kim chi, một ít nguyên liệu đủ cho một bữa canh cùng với rất nhiều đồ nội thất cần thiết. Cô trở về nhà, để mọi thứ tạm vào một góc và cô bắt đầu chỉnh sửa lại căn phòng theo ý tưởng hiện hữu trong đầu mình. Cảm tưởng như thể không làm bây giờ thì những ý tưởng này sẽ biến mất vậy.
Sau một đêm, cuối cùng căn phòng cũng hoàn thành. Với màu chủ đạo là xám và trắng. Bước vào sẽ là một chiếc sô pha nhỏ màu xám *thật may vì sô pha này đã là màu xám ><* bên cạnh một cái bàn gỗ màu trắng, trước mặt là chiếc TV có sẵn cùng với ánh đèn vàng đầy thơ thẩn. Phía trong là căn bếp nhỏ cùng chiếc tủ lạnh bé bé, dĩ nhiên tất cả đều được dán màu xám lên. Tường bây giờ cũng được dán lại bằng một màu xám, màu mà Byul rất thích. Vì đây là căn gác mái nên chẳng có phòng ngủ riêng biệt gì cả, phòng ngủ và phòng bếp chỉ cách nhau một vách ngăn, trong đó là một cái nệm lớn bên cạnh một kệ tủ quần áo nhỏ. Tất cả mọi thứ Byul đều tự làm, rất đơn giản và nhẹ nhàng. Nhìn quanh một vòng, Byul chậm rãi dùng bữa sáng, ngồi nhìn ban công cùng những ý tưởng chỉnh sửa như thế nào với ban công này.
Cô tiếp tục ra chợ, lần này cô tìm mua một chiếc xe đạp. Với không khí như hiện tại, cô muốn đạp xe dạo quanh bờ biển, băng qua núi rừng, hoà mình vào khung cảnh của Jeju. Và đơn giản hơn, cô có thể nhẹ nhàng mang xe lên trên nhà ;). Cô ghé sang cửa hàng cây cảnh, mua vài chậu hoa cẩm tú cầu cùng một số cây xanh khác. Sau đó cô đến mua một vài vật dụng nữa mang về nhà.
Khi nhân viên cửa hàng cây rời đi, cô bắt tay vào trang trí sân thượng. Cô đặt 2 chậu hoa ở lối cầu thang, trên lan can ban công thì treo đèn lấp lánh cùng treo 3 chậu cây, dưới sàn là thảm cỏ nhân tạo xanh mát và những lát gạch sỏi nhỏ xen kẻ làm lối đi, ngay cửa ra vào, cô để 2 chậu xương rồng cùng những dây đèn lấp lánh trên cây và theo viền cửa. Sau vài giờ hì hụt trang trí, mọi thứ cũng đi vào hoàn tất. Cô vào nhà sắp xếp lại vật dụng ở bếp. Cô kiểm tra lại những túi đồ mà mình đã mua. "Bếp nướng mini, bát, tô, muỗng, đĩa, đũa, thùng soju, gạo, thịt heo, ớt, cà tím, hành"
"Còn một vài vật dụng trong nhà tắm nữa là xong rồi"
Nghĩ là làm, cô lại đạp xe ra chợ.
"Lại là cháu, cháu gái à, cháu vừa chuyển đến đảo sao, qua giờ ta nhìn thấy cháu mua rất nhiều thứ" - bác Kim từ tốn bảo
"Vâng ạ, cháu vừa đến, sau này sẽ gặp bác rất thường xuyên, mong bác chiếu cố cháu"
"Ta biết rồi, cháu đến để mua gì đấy?"
"Cháu mua một ít vật dụng bếp và phòng tắm ạ"
Sau gần 2 ngày, cô cũng hoàn thành căn gác mái đúng theo ý mình. Cầm tô cơm trộn trên tay, cô vừa ngồi trên sô pha vừa nghe nhạc trên tv vừa nhăm nhi 1 ít soju.
Mở điện thoại lên sau một thời gian dài khoá máy. Ting, ting, ting, ting,... rất nhiều tiếng thông báo tin nhắn trên kakaotalk. Dĩ nhiên đó là tin của Sanduel.
"Tớ đây, vẫn ổn, sẽ liên lạc sớm với cậu" Để lại 1 tin nhắn rồi cô tiếp tục khoá máy. Cô cũng không muốn xem Sanduel nói gì, cơ bản, có lẽ cậu ấy cũng nhận ra được hình ảnh của mình trong những tin tức vừa rồi.
Byul nghĩ về ngày xưa, nghĩ về thời đầy ấp tiếng cười. Cô nhớ mẹ, thật sự cô bây giờ chẳng biết phải làm gì, phải như thế nào mới đúng. Ngày qua ngày, cứ đêm đến, cô lại bật khóc nức nở, chẳng thể ngủ được. Cô uống từng li từng li soju, uống đến mức không thể uống nữa rồi lặng lẽ thiếp đi trên sô pha.
Bóng dáng cô co ro ủ rủ trên sô pha, trên mặt giọt nước mắt không ngừng rơi. Nếu bây giờ, ai đó có thể nhìn thấy cô, nhất định sẽ nhìn đến đau lòng.
Đôi khi cô hay tự hỏi, có phải kiếp trước cô gây nên tội lớn gì, tại sao bây giờ, cuộc đời lại tàn nhẫn với cô đến thế. Thật khó để sống chung với nỗi đau hiện tại. Cô bây giờ, rất khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com