Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C

-Henryie à đố cậu 3 từ 8 chữ 1 câu là từ gì?chữ gì và câu gì?

Đó là câu hỏi mà tôi đã hỏi em suốt hai năm qua nhưng chưa lần nào em trả lời được cả và khuôn mặt em những lúc ấy trông thật dễ thương làm sao.

-Ưm…..ưm mình không biết vậy nó là gì Siwonie ?-Henry chu mỏ lên và lắc đầu

-Mình đang hỏi cậu cơ mà,sao cậu lại hỏi ngược lại chứ?-Tôi nói và cố gắng nhịn cười trước điệu bộ dễ thương của em

-Nhưng cậu đã hỏi mình rất nhiều lần rồi, mà mình có trả lời được đâu vì thế nên mình mới hỏi lại.Chắc cậu biết câu trả lời là gì phải không Siwonie ?

-Để mình nói cho cậu biết nhé…đó là……là…..bao giờ cậu trả lời được đến lúc ấy thì mình sẽ cho cậu hỏi mình.

Tôi mỉm cười xoa đầu em rồi đứng dậy đi về lớp .Ngồi vào chỗ của mình nhìn ra bên ngoài bầu trời xanh đẹp đẽ kia tôi nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp Donghae.Hôm ấy là một ngày trời mưa rất to rất to ,lúc ấy khi tôi đang đứng trú mưa dưới một ngôi nhà nhỏ thì Henry từ đâu chạy đến và đứng bên cạnh tôi.Cả người em ướt sũng từ trên xuống dưới,làn da trắng thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau chiếc áo sơ mi trắng kia,từng giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc đen của em,chiếc mũi thanh cao và đôi môi đỏ mọng khiến tôi còn tưởng em là thiên thần .Không hiểu sao tôi lại lấy chiếc khăn trong cặp mình ra và đưa cho Donghae,em ngửng mặt lên và nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng nhưng sau đó thì cũng nhận lấy chiếc khăn. Đôi mắt của Henry thật đẹp,nó màu nâu và dường như ẩn sâu trong đó là những nỗi buồn.

Sau hôm trời mưa ấy ngày nào tôi cũng cố gắng đi đến ngôi nhà đó để xem có thể gặp lại em không.Một tháng cứ trôi qua như vậy,tôi tự nói với mình rằng hãy coi đó chỉ là một giấc mơ còn em là một thiên thần xuất hiện thoáng qua trong giấc mơ đó.Và rồi cho đến một hôm cũng tại vị trí tôi đang ngồi này,cũng nhìn ra bầu trời như bây giờ tôi đã được gặp lại em.Henry trở thành học sinh mới của lớp tôi,từ đấy tôi thường kiếm cớ để có thể nói chuyện với em rồi chúng tôi dần trở nên thân thiết và thành bạn thân.Nhưng rồi càng ở bên cạnh Henry tôi nhận ra rằng tình cảm bạn bè mà tôi dành cho em đã biến mất thay vào đó là một thứ tình cảm to lớn và đẹp đẽ hơn, đó chính là tình yêu.Tôi không dám nói cho Henry biết mình thích em vì sợ nếu nói ra tôi sẽ đánh mất Henry mãi mãi,vì vậy tôi chỉ dám âm thầm yêu em và dùng câu hỏi đó để gợi ý cho em mà thôi.

-Siwonie  à mau nói đi….câu trả lời là gì?-Henry từ đâu chạy đến làm tôi giật cả mình

-Thì mình đã nói là bao giờ cậu trả lời được thì mình sẽ trả lời câu hỏi của cậu mà.

-Xì 

Henry lườm tôi một cái rồi đi về chỗ ngồi của mình,có vẻ như là em giận tôi rồi nhưng không sao chỉ cần tí nữa tôi dẫn đi ăn kem là cục tức đó sẽ theo kem mà trôi thẳng vào bụng em.Tan học tôi bước đến chỗ Henry cầm lấy tay em rồi kéo em ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của em,tôi dẫn Henry đi mua kem rồi sau đó cả hai cùng đến một ngọn đồi .Tôi nằm xuống một cách thoải mái trên những ngọn cỏ xanh còn Henry thì ngồi bên cạnh và hai tay hai cây kem.

-Sao cậu vẫn còn giận à?

-Không mình hết giận cậu rồi.

-Vậy cậu chỉ vì để được ăn kem mà giận mình-Tôi nhìn em và hỏi

-Cũng không đúng vì ngay từ đầu mình đã không hề giận cậu.

-Vậy tại sao cậu lại bỏ về chỗ?-Tôi liệu có thể tin vào những gì mà em nói

-Tại vì lúc ý thầy giáo vào lớp hơn nữa mình về chỗ là để ngồi suy nghĩ câu trả lời.

-Đã nghĩ ra chưa?

-Chưa……thật là khó quá đi

Henry xị mặt xuống còn đôi môi thì trề ra trông thật là đáng yêu.Tôi ngồi dậy đối diện với em,lấy tay mình lau vết kem còn sót lại trên môi em,khi ngón tay chạm nhẹ vào đó ,tôi thật sự đã bị nó quyến rũ nếu không phải vì mục tiêu đã đề ra trước mắt thì tôi đã đè em ra mà hôn rồi.Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng liệu có phải do đầu óc Henry quá đơn giản và ngây thơ nên mới không trả lời được hay là vì đã biết rõ câu trả lời nhưng lại không nói.

---------------------Henry pov------------------

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?Sao tim mình lại đập nhanh hơn bình thường thế này. Đó chỉ là một cử chỉ bình thường của một người bạn đối với bạn mình thôi mà.Tại sao cứ mỗi lần Siwon  dùng những cử chỉ nhẹ nhàng với mình là tim mình lại loạn hết cả lên thậm chí đêm về còn mất ngủ bởi những hành động ấy.

LeeHenry à rốt cuộc là mày đang nghĩ gì vậy hả?Siwonie  chỉ coi mày là bạn thôi….là bạn thôi.

----------------End Henry pov--------------------

-Henry à….Donghae-Tôi khua khua tay trước mặt em

-Hả???à chuyện gì vậy-Henry giật mình

-Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?

-À không có…..không có gì đâu mà.Cũng muộn rồi chúng ta về thôi Siwonie

Buổi tối hôm ấy khi đưa Henry về nhà tôi cũng trở về ngôi nhà của mình,nhìn em bước từng bước vào trong nhà mà tôi chỉ muốn đuổi theo em ôm chặt lấy em và nói hết tất cả những gì mình giấu kín suốt 2 năm qua,muốn nói rằng “ Anh yêu em”

Sáng hôm sau tôi tôi đến lớp rất sớm,khi bước vào trong đập vào mắt tôi là hình ảnh Henry đang ngồi trầm tư suy nghĩ,em nhìn qua khung cửa sổ ngắm bầu trời xanh thăm thẳm kia .Những lúc như vậy tôi không thể nào dời mắt khỏi em,Henry đẹp như một thiên thần vậy.Tôi liền bước đến ngồi xuống bên cạnh em và nói:

-Cậu đang nghĩ gì vậy?Nghĩ câu trả lời phải không?

-Cậu biết rồi còn hỏi.-Henry nói trong khi mắt vẫn nhìn ra bên ngoài

-Vậy đã nghĩ ra chưa?

-Nếu nghĩ ra rồi thì giờ mình đã không ngồi đây.

Em quay mặt lại và trả lời tôi nhưng có lẽ do quay quá mạnh mà mặt hai đứa chúng tôi giờ đây chỉ cách nhau có vài cm.Được gần em như thế này, được nhìn thấy em ở khoảng cách gần như thế này càng khiến tôi càng muốn có được em.Tôi sắp không thể chịu nổi được nữa rồi,nếu tồi hôm nay em vẫn không có câu trả lời thì buộc long tôi đành phải nói ra đáp án mặc cho kết quả thật sự có như thế nào đi nữa.

-À thầy đến rồi kìa

Em cố gắng nhắc tôi để tôi trở về chỗ ngồi của mình,trước khi đứng lên tôi nói thầm em “ tôi nay nhớ đến đúng giờ nhé,mình có món quà rất đặc biệt muốn tặng cho cậu” Henry nhìn tôi bằng đôi mắt nâu vô cùng đẹp của em rồi gật đầu thay cho câu trả lời.Tối hôm ấy tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ đặc biệt cho màn tỏ tình với Henryie và tôi hy vọng rằng nó sẽ thành công.

*Kính coong*

Có vẻ như Henry đã tới,tôi mỉm cười rồi sau đó nấp sau cánh cửa phòng mình để tạo cho em một bất ngờ.Henry nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra rồi bước vào trong.Hôm nay trông em thật quyến rũ với chiếc áo sơmi trắng cộng thêm chiếc quần Jean màu vàng bó sát vào người và nó làm tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp em.

-Siwonie …..Siwonie  à mình đã tìm ra đáp án rồi-Henry nói to rồi nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai

Cái gì? Đáp án?em đã tìm ra nó rồi sao?nếu vậy phải chuyển sang phương án thứ hai rồi.Tôi bước từ đằng sau cánh cửa ra khiến Henry giật mình.

-Trời ạ sao cậu lại đứng đằng sau cánh cửa vậy.

-À mình định oà cậu nhưng ai ngờ cậu vào nhanh quá nên chưa kịp hành động-Tôi cố gắng viện lý do rồi cười với em-Vậy đáp án của cậu là gì?mau nói đi

-Là…Là…..

Tôi mỉm cười rồi tiến sát lại gần em nhất có thể còn Henry thì cứ thế mà lùi lại phía sau.

-Là “Em yêu anh”-Henry nói rồi ẩn Siwon  ra-Mình đã suy nghĩ rất kĩ rồi “Em yêu anh” gồm có3 từ 8 chữ cái lại vừa đúng 1 câu.

-Sai rồi-Tôi vừa nói vừa rót hai ly rượu vang đỏ rồi đưa cho em một ly

-Vậy thì mình chịu rồi.Mình về đây-Henry quay lưng tiến ra phía cửa

-Đáp án là “Anh yêu em”

Tôi nói rồi tiến lại gần em ôm chặt lấy em từ đằng sau.Henry vô cùng ngạc nhiên trước hành động của tôi,em bỏ tay tôi ra quay người lại đối diện với tôi.

-Là “Anh yêu em”

-Phải Henryie à anh yêu em.Cho dù khi biết nói ra những lời sau đây em có thể sẽ khinh thường anh thậm chí là còn bỏ rơi anh nhưng anh vẫn phải nói. Anh yêu em Lee Donghae,anh không biết em đã chiếm trọn trái tim anh từ lúc nào?không biết em đã lấn chiếm toàn bộ cơ thể và đầu óc anh từ lúc nào?Anh chỉ biết rằng mình yêu em và ngày hôm nay phải nói rõ với em.Anh yêu em,anh yêu em,anh yêu em Henry à.

-Siwonie …Siwonie  à mình…..uhm uhmmmmm

Không thể chịu nổi được nữa tôi liền nâng cằm Henry lên và trao cho em một nụ hôn thật mãnh liệt.Mới đầu em còn kháng cự cố gắng ẩn tôi ra nhưng rồi sau đó cũng thả lỏng người ra và ngoan ngoãn nghe theo tôi.Lưỡi tôi lục lọi hết các ngóc ngách trong miệng em rồi sau đó nút lấy lưỡi của em và chơi đùa với nó.Tôi nhẹ nhàng bỏ em ra khi buồng phổi của cả hai đang kêu gào,nở một nụ cười nhẹ nhàng tôi cúi xuống bế Henry lên rồi tiến về chiếc giường của mình đặt em xuống và tiếp tục với những nụ hôn.

-Em có biết rằng vì yêu em mà anh đã phải chịu khổ sở suốt hai năm qua không?

-Em….em xin lỗi.Em đã không hề biết rằng anh đã dùng câu hỏi đó để gợi ý cho em,em xin lỗi.

-Em không có lỗi Henryie à dù sao em cũng đã giải xong câu hỏi đã bám theo em suốt 2 năm rồi phải không? Anh yêu em,anh yêu em.Ngủ đi em-Tôi hôn lên môi em lần cuối rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy không thấy Henry đâu liền vô cùng lo sợ,tôi sợ rằng tất cả những chuyện ngày hôm qua chỉ như một giấc mơ.Tôi liền mặc lại quần áo và chạy đi tìm em cuối cùng tôi nhìn thấy em mặc chiếc áo sơmi trắng ngày hôm qua đang đứng ở ban công ngắm nhìn bầu trời,tôi thở phào nhẹ nhõm tiến lại gần ôm lấy em từ đằng sau,cằm dựa lên vai em rồi nói:

-Em có biết em làm anh sợ đến mức nào không hả?

-Anh sợ gì?-Em quay lại nhìn tôi và hỏi

-Sợ rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

-Anh thật ngốc mà,nếu nó là một giấc mơ thì giờ em đã không ở đây.

-Phải em nói đúng-Tôi nhắm mắt lại và đặt lên môi em một nụ hôn.

-Siwonie  à em hỏi anh một câu nhé. Đố anh 3 từ 8 chữ 1 câu là từ gì?chữ gì và câu gì?

-Là “Em yêu anh” phải không?

-Sai rồi-Em lắc đầu nhìn tôi rồi tíên vào bên trong nhà.

-Vậy là gì?

-Là “Em hận anh”-Henry nói rồi bỏ chạy

-Ya Henry Lau em đứng lại cho anh.Anh mà bắt được em thì sẽ khiến em cả tháng không đi được. Đứng lại Henryie.-Tôi nói rồi đuổi theo em

When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you're apart.and when you love someone more and you’ ve done all you can do, you set them free. and is that love was true, when you love someone, it will alll come back to you.

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: