Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 6 (1)

Anh thò đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn xuống. Những chiếc xe cảnh sát đang truy đuổi anh, đèn nhấp nháy liên tục.

Không thấy bất kỳ trực thăng hỗ trợ nào khác, anh nghĩ ít nhất thì cũng tránh được một cuộc không chiến.
Dĩ nhiên, anh không mấy lạc quan rằng mình có thể rời khỏi không phận Cuba một cách an toàn.

[Giả sử như vậy đi, nhưng bây giờ cậu định đi đâu? Không phận sắp bị phong tỏa rồi đấy.]

[Một tên trộm đã cho nổ tung nguồn tài trợ lớn, nên họ chắc chắn sẽ tuyệt vọng truy bắt hắn. Tốt nhất là nên ẩn náu một thời gian.]

[Haizz... Ai mà chẳng biết điều đó? Nhưng Seo đâu rồi, cậu định trốn ở đâu chứ?]

[Nếu không có sẵn một cái hang được chuẩn bị trước, thì ít nhất cũng nên mượn tạm hang của một con gấu mèo vậy.]

[...Gấu mèo?]

Chắc chắn cái "gấu mèo" đó không phải là bản thân hắn.
Lẽ nào hắn có một người quen ở Cuba có thể che giấu họ?
Quan hệ giữa Nga và Cuba khá thân thiết, nên suy đoán như vậy cũng hợp lý.

Nhưng kể cả trong tình huống mà hắn tự nhận mình là kẻ thù của đất nước, cũng không thể đảm bảo phía bên kia sẽ đối xử tốt với hắn.

Không lâu sau, trực thăng bắt đầu hạ độ cao chậm rãi. Bên dưới, một chiếc du thuyền hiện ra lặng lẽ trôi trên làn nước biển xanh thẫm. Nó chắc phải dài hơn 300 feet.
Thật sự là hạ cánh ở đó sao? Trong khi bị truy đuổi với tư cách nghi phạm khủng bố, lại trốn thoát trên một siêu du thuyền xa hoa.

Thật khó tin.

Những chiếc xe cảnh sát đang truy đuổi trực thăng tụ lại ở bến cảng, chỉ có thể bất lực đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Zhenya hạ cánh trực thăng lên du thuyền và tắt động cơ. Cánh quạt, vốn đang quay dữ dội, từ từ dừng lại.

Đúng lúc đó, các thủy thủ đang chờ sẵn tại khu vực hạ cánh tiến đến, nhanh chóng cố định trực thăng. Không ai trong số họ mang theo vũ khí.

Thậm chí, một người trong đó còn lịch sự tự tay mở cửa. Zhenya kéo Kwon Taekjoo, người vẫn đang ngồi đờ đẫn, đứng dậy.

[Xuống đi.]

Kwon Taekjoo vừa bị lôi đi vừa nhìn quanh ngơ ngác.
Vài phút trước còn là cuộc rượt đuổi sống chết, vậy mà bây giờ lại đứng trên một siêu du thuyền sang trọng. Sự xa hoa đến mức khiến anh cảm thấy như đang mơ.

[Cái gì đây?]

[Tôi đã nói rồi. Đây là hang gấu mèo.]

[Ai là gấu mèo?]

[Có quan trọng không?]

[Quan trọng chứ! Cậu quên mất tình hình hiện tại rồi à?]

[Tình hình gì cơ? Tôi chỉ đến nơi xuất xứ để vận chuyển khẩn cấp một điếu xì gà cực kỳ hợp gu cá nhân. Cho nên... tôi đang đi nghỉ chăng?]

Chỉ với những lời đáp tỉnh rụi ấy, áo anh như muốn rách toạc ra vì không thể chịu nổi nữa.

Tại sao chỉ có mỗi mình tên này luôn giữ được bình tĩnh trong một thế giới ồn ào, vô lý, và rối loạn đến mức này? Đúng là một kẻ phi thường có thể ung dung đi dạo ngay cả giữa chiến trường, nơi bom đạn nổ ngay bên tai.

Lần này cũng vậy, Zhenya cứ thế thong thả bước đi phía trước như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Anh nắm lấy tay hắn, kéo lại.

[Đừng đùa nữa, Zhenya.]

[Tôi có đùa đâu?]

[Cậu mua cái du thuyền này à?]

[Sao thế? Anh thích nó à?]

[Không phải vậy. Ý tôi là, nó là của cậu sao?]

[Nếu như anh muốn, nó có thể là của tôi ngay bây giờ.]
(Ỏooo, ảnh bảnh dữ bây)

[Này, đừng suy diễn nữa và trả lời câu hỏi đi. Du thuyền này là của ai?]

[Cậu sẽ sớm biết thôi. Nhưng đó không phải chuyện cấp bách nhất lúc này, đúng không?]

Zhenya không trả lời cho đến cuối cùng và đi xuống tầng dưới. Hắn không hề tỏ ra do dự, như thể đang ở trong chính ngôi nhà của mình.
Trong khi đó, du thuyền mà hai người đang ở trên vẫn đang từ từ di chuyển tới một nơi nào đó.

Kwon Taekjoo liếc nhìn những chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn, soi sáng rực rỡ cả bến cảng.
Anh thờ ơ nhìn theo, rồi lặng lẽ đi theo sau Zhenya.

Những người phục vụ mà họ gặp trên đường liên tục cúi đầu chào anh. Phần lớn đều là người gốc Tây Ban Nha.
Họ đối xử với anh - một người nước ngoài đang bị cảnh sát Cuba truy đuổi - như thể anh là khách quý.
Anh không hiểu tiếng Anh của họ.

Du thuyền quá lớn đến mức phải sử dụng thang máy để di chuyển giữa các tầng.
Anh bước vào thang máy bằng kính bên cạnh Zhenya và đi xuống tầng hai. Qua lớp kính trong suốt, anh có thể thấy rõ toàn bộ không gian nội thất bên trong.

Sảnh mở rộng, đèn pha lê lấp lánh treo giữa trần, nhạc nền du dương, và thậm chí là mùi hương nồng đậm che lấp hoàn toàn mùi đặc trưng của tàu - tất cả đều đặc biệt.
Giống hệt như Tel.

Anh khá tò mò về danh tính của người sở hữu du thuyền lộng lẫy này, và quan hệ của họ với Zhenya là gì.

Một lát sau, thang máy dừng lại.
Cánh cửa mở ra, hành lang phía trước yên tĩnh lạ thường - khác hẳn so với sảnh chính.

Không hiểu sao, anh chẳng cảm thấy chút dấu hiệu nào của sự sống, chứ đừng nói là người.
Anh bản năng dừng lại và cảnh giác, nhưng Zhenya vẫn bước ra nhanh chóng và gật đầu:

[Lối này.]

Anh nghĩ có thể họ đã quyết định ẩn náu ở đây cho đến khi đến nơi an toàn.
Dù gì thì cũng là vượt biên, phải dùng đến đường tiểu ngạch.
Thế nhưng, nơi trú ẩn này quá đỗi xa hoa.
Chỉ có điều, nó yên tĩnh lạ thường - trái ngược với những chỗ họ vừa đi qua. Và cũng rất ấm cúng.

[Anh ta nói tôi có thể sử dụng mọi tiện nghi ở đây trong thời gian lưu lại.]

[Hả... ai mà rộng rãi vậy chứ?]

[Taekjoo, Anh không cần lo chuyện đó đâu.]

Zhenya vẫn giữ kín danh tính người đã giúp đỡ mình cho đến cuối cùng.

Ngay cả những người thân thiết nhất cũng có bí mật.

Tất nhiên, Kwon Taekjoo cũng vậy, nên anh không thể trách móc gì.
Điều duy nhất anh có thể làm là liếc nhìn sau gáy Zhenya bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

Zhenya sớm dừng lại trước một cánh cửa.

Cánh cửa lớn hai cánh gợi lên cảm giác về một căn phòng rộng rãi phía trong.

Khi mở toang cánh cửa, một không gian rộng lớn hiện ra như anh dự đoán.
Dựa vào bộ ghế sofa lớn và êm ái, chiếc bàn dài, đàn dương cầm và quầy minibar, có vẻ đây là phòng tiếp khách.
Trên trần, chiếc quạt trần đang quay đều, và các ô cửa sổ lớn trải dài trên tường khiến không gian thêm phần thoáng đãng.

Giờ là ban đêm nên không thể nhìn rõ bên ngoài, nhưng khi mặt trời mọc, hẳn sẽ có thể ngắm nhìn đại dương xanh mát mà không bị che khuất.

Đi sâu thêm vào, anh thấy một chiếc bàn ăn có thể đủ chỗ cho mười người ngồi.
Chiếc đèn chùm treo trên trần lắc lư nhẹ mỗi khi du thuyền rung lên, ánh sáng lấp lánh của kim loại và pha lê khiến mắt anh hoa lên.

Anh lắc đầu, quay lại và định tìm đường đến phòng ngủ.

Nhưng trước đó là một tiền sảnh tròn hiện ra trước mắt.
Một bên dẫn lên cầu thang, bên kia thông ra ban công ngoài trời.

Anh quay sang nhìn Zhenya với vẻ ngỡ ngàng.
Zhenya chỉ nhún vai, nhướng mày đầy ngụ ý.

Anh đi lên cầu thang trong tiền sảnh và tiến đến phòng ngủ.
Vừa lên đến bậc thang cuối cùng, anh nhìn thấy một cửa sổ mở lớn và chiếc giường khổng lồ bên cạnh - vừa đủ để Zhenya nằm duỗi thẳng người thoải mái.
Cả cơ thể anh mệt rã rời.

Còn bộ chăn gối trắng tinh, mềm mại đến mức trông như kẹo bông gòn.
Cơ thể anh, rệu rã vì kiệt sức, gần như rùng mình vì cám dỗ ngọt ngào ấy.

Nếu không phải là giường của người khác, có lẽ anh đã nhào vào nó ngay lập tức rồi.

Anh gắng gượng, cố tìm được phòng tắm và quay đầu lại.

Phòng khách đã có một phòng tắm lớn đi kèm, nhưng phòng tắm trong phòng ngủ thì lớn hơn gấp bội. Trần, sàn, tường, bồn rửa mặt, thậm chí cả bồn tắm,...
Tất cả đều được làm bằng đá cẩm thạch tự nhiên.

Chiếc bồn tắm tròn, khổng lồ đang đầy nước nóng tỏa hương thơm dìu dịu.
Bên cạnh còn có một quầy minibar, nơi anh có thể lấy nước hoặc đồ uống bất cứ lúc nào, và một cánh cửa dẫn ra boong tàu. Anh thực sự bối rối trước mức độ xa hoa như vậy, và ngượng thay cho cả giá tiền.

[Này...]

Anh quay lại nhìn Zhenya với vẻ mặt lúng túng và cảnh giác.
Lúc này, hắn bất ngờ túm lấy cằm anh bằng một tay. Sau đó, từ khuôn mặt của Kwon Taekjoo, hắn lặng lẽ đưa mắt xuống cổ, vai, cánh tay, rồi đến các ngón tay. Hắn kiểm tra từng ngón một, cả lòng bàn tay cũng không bỏ sót.

Nếu nói là quen thuộc thì đúng là một tình huống quen thuộc, nên anh không phản ứng gì, cứ để mặc thân thể mình cho Zhenya, trong khi đầu óc vẫn tiếp tục lục lọi những điều khiến anh băn khoăn.

[Chủ nhân du thuyền này thật sự là người đáng tin sao?]

[Hmm... "đáng tin cậy" à... Một người như thế là thế nào chứ?]

[Cậu chẳng có lòng trung thành hay niềm tin với ai cả... Tên chủ du thuyền này chắc chắn giúp đỡ cậu vì có điều gì đó để thu lợi.]

Zhenya bật cười trước sự khẳng định rằng hắn không thể nào có một người bạn hay đồng minh "đáng tin".
Hắn ngoan ngoãn gật đầu đồng tình.

[Chúng tôi đã giao dịch. Bên kia khá hài lòng với hàng của tôi. Còn chuyện sẽ thế nào thì phải đợi thêm chút nữa mới biết được.]

Vừa nói dở dang, hắn vừa cúi xuống và nhẹ nhàng vuốt qua đôi chân của Kwon Taekjoo.

Vậy là Zhenya và chủ nhân du thuyền đã có một thỏa thuận, và đổi lại, thứ mà Zhenya nhận được chính là sự an toàn của Kwon Taekjoo?
Anh không thích cái kiểu cười đầy ẩn ý của hắn, như thể đang đánh cược xem anh có đủ giá trị hay không.

Anh đẩy chân ra khỏi tay Zhenya một cách cộc lốc.

[Vậy thì không thể tin hắn một cách mù quáng được. Dù giờ có giả vờ giúp đỡ, nhưng ai biết được lúc nào mình sẽ bị đâm sau lưng?
Kẻ vì lợi ích mà bán đứng lợi ích quốc gia thì cũng sẵn sàng phản bội bất kỳ ai khi thấy có thêm món hời khác.]

[Giữa giới kinh doanh với nhau vốn dĩ chẳng có khái niệm "tin tưởng". Họ chỉ khao khát thứ mà đối phương có. Và đôi khi, lòng tham đó còn mạnh hơn bất kỳ trách nhiệm hay lý tưởng nào.]

[Vậy ý cậu là bọn họ cũng là lũ phản bội như cậu?]

[Ý tôi là không phải ai cũng là kẻ yêu nước ngu ngốc như anh.]

[Cái gì, thằng ranh con này-]

[Anh lại nổi giận rồi. Nhưng đâu phải sai. Kể cả hôm nay anh có chiến đấu anh dũng rồi chết đi, đất nước của anh cũng sẽ vờ như chưa từng biết đến anh. Còn người dân của anh? Họ thậm chí còn chẳng biết rằng anh đã từng tồn tại.]

Zhenya nhìn thẳng vào mắt Kwon Taekjoo, nói bằng giọng chắc nịch.

Rồi hắn lại nắm lấy chân mà anh vừa gạt ra, nhẹ nhàng vuốt ve phần mắt cá đang sưng tấy. Hắn tiếp tục kiểm tra xương ống chân, đầu gối và cả vùng xương chậu của anh một cách cẩn thận.

[Đừng lo, Taekjoo. Tôi không làm ăn theo kiểu khiến anh bị tổn thương đâu.]

Những vết bầm cùng với cơn đau âm ỉ từ bên trên theo bàn tay chăm chú của hắn, bắt đầu trỗi dậy.
Khi một vết thương nhỏ bị chạm đến, anh khẽ giật mình mà không kịp nhận ra. Zhenya lập tức ngẩng đầu lên, quan sát gương mặt của Kwon Taekjoo. Bàn tay đang mân mê vết thương cũng lập tức dừng lại như thể tất cả vừa là giả.
Một kẻ có thể dễ dàng hủy diệt người khác lại hành xử cẩn thận đến vậy khiến anh có chút bất an.

[Dừng đi. Tôi không sao cả.]

[Chắc chắn không gãy chỗ nào. Nhưng vẫn còn nhiều chỗ cần được xử lý.]

Zhenya gật đầu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Động tác của hắn chậm rãi đến vô tận, rồi đột ngột khuôn mặt tiến sát lại gần. Đôi mắt đỏ ngầu ấy đảo nhẹ, ánh mắt như đông cứng lại.

Hình ảnh của người đàn ông ấy phản chiếu trong mắt anh. Hơi thở ấm nóng phả vào nhân trung khiến anh nhột nhạt.
Có nên hôn hắn lúc này không?
Anh cố nín thở, mơ hồ cân nhắc. Zhenya nhận ra vẻ mặt của anh và khẽ mỉm cười.

[Trước hết, đi tắm đi. Dơ quá.]

Mỗi lần tên này ra vẻ lả lơi với vẻ mặt sáng bóng của mình, anh đều có cảm giác như bị trêu chọc.
Quá bực mình, anh véo lấy má Zhenya. Hắn nhướng mày như thể bị bất ngờ. Anh lườm hắn một cái khó chịu, rồi túm cổ áo hắn, kéo xuống và hôn sâu.

Anh liếm lên đôi môi khô của hắn, kéo ra đầu lưỡi đang run rẩy bên trong. Đó là một nụ hôn thô bạo và vội vã, như thể muốn giải cơn khát khủng khiếp.

Không còn là một hành động bình thường—Zhenya không để đối phương có cơ hội bắt nhịp, chỉ đơn phương xâm chiếm khoang miệng. Khi anh cố dụi lưỡi mình vào, Zhenya nghiêng đầu né tránh và mút lấy môi trên. Đến khi anh lại định mút lấy đôi môi dưới đầy đặn, hắn ngang ngược thọc lưỡi vào và khuấy đảo mọi thứ.

Khi Kwon Taekjoo dùng cả cơ thể lao vào, Zhenya vốn đang định lùi lại bỗng bị đẩy ngồi xuống ghế đệm đầu giường. Kwon Taekjoo trèo lên người hắn và tiếp tục nụ hôn mãnh liệt. Trong thoáng chốc, lưỡi, môi, cả nhân trung và cằm đều trở nên tê dại bởi nụ hôn cuồng nhiệt ấy như thể nuốt trọn cả hơi thở của nhau.

Dòng nước bọt được trao đổi giữa cả hai nóng hổi và mang theo vị máu nhàn nhạt. Một lúc lâu sau, hai đôi môi mới rời nhau ra với tiếng “chụt” rõ ràng. Tiếng thở dốc nặng nề của cả hai vang vọng bên tai.

[Haa... Taekjoo...]

Đôi mắt và môi của Zhenya đỏ ửng vì nước mắt và nhịp tim đập loạn. Hàng mi dài của hắn cũng ướt đẫm, khẽ rung nhẹ.
Kwon Taekjoo, chống một tay nhìn xuống cảnh tượng ấy, khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện.
Nụ cười của kẻ chiến thắng.

[Giờ thì sao? Dơ như nhau cả rồi còn gì.]

[Hử?]

Zhenya nhếch môi, ngơ ngác như không hiểu. Nhưng đôi mắt hắn lại liếc nhìn Kwon Taekjoo như thể đang liếm lấy anh, ánh nhìn ấy mang đầy mong đợi.

Hắn khẽ vuốt vành tai anh, rồi chậm rãi cúi đầu hôn tiếp. Nụ hôn lần này dịu dàng, hoàn toàn khác với lúc trước.

Hắn nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh, rồi khẽ cắn lấy môi trên trước khi thả ra.
Anh cảm nhận được rõ ràng cả kết cấu và nhiệt độ nơi hai đôi môi chạm nhau. Hơi thở ấm nóng trao đổi, và cảm giác lưỡi chạm nhẹ vào nhau tất cả đều mềm mại và ấm áp. Lông tơ trên má anh dựng cả lên.

Ngay sau đó, Kwon Taekjoo từ từ rút lui. Cùng lúc, một tiếng thở mỏng manh bật ra từ Zhenya. Hàng mi ướt của anh lại run rẩy.

[Chờ đã. Tôi đi tắm rồi quay lại.]

Anh vỗ nhẹ má tên đẹp trai, chín muồi kia rồi đứng dậy định bước vào phòng tắm. Nhưng vừa đi được vài bước, anh bất ngờ cảm nhận được phía sau gáy bị siết lại.

Ngay khoảnh khắc sau đó, trước khi kịp quay đầu lại, Zhenya đã ôm chặt lấy anh từ phía sau. Bị hắn bất ngờ lao vào, anh mất đà ngã mạnh xuống sàn.

[Ái, chết tiệt. Đau quá!]

[Taekjoo. Anh cứ khiêu khích tôi một cách liều lĩnh như thế. Không chịu nổi một giây yên ổn sao? Hả?]

[Cậu đang nói chính mình thì có. Bỏ ra. Tôi không thở nổi.]

Anh vỗ vào cánh tay Zhenya đang siết chặt lấy mình như muốn nghiền nát.

Vô ích. Tên khốn ấy lại càng ôm anh chặt hơn. Sức mạnh đột ngột của hắn khiến lồng ngực anh bị ép đến mức khó thở.
Anh cố lết người để thoát ra, nhưng cũng vô ích khi toàn thân bị đè nặng xuống sàn.

[Taekjoo, Taekjoo...]

Zhenya vùi mặt vào mái tóc của Kwon Taekjoo, không ngừng gọi tên anh. Hơi thở nóng hổi, kích động của hắn phả vào da đầu và sau gáy anh từng nhịp.
Dương vật của hắn, đang cọ sát vào hông anh, đã cứng ngắc từ bao giờ. Chỉ một nụ hôn thôi mà đã thành ra như vậy. Dù đã quá quen với bản chất của hắn, một tiếng thở dài vẫn lặng lẽ bật ra từ môi anh.

[Này, đợi đã. Khoan đã, giờ không phải lúc này đâu. Nghe tôi nói, nhóc!]

[Giờ à? Ngay cả giữa chiến tranh người ta vẫn làm tình với nhau. Đó là bản năng đấy.]

Bất chấp cảnh báo liên tục, hắn vẫn ôm siết lấy ngực anh. Hắn còn cắn vào gáy—vùng da phơi ra trước mắt hắn. Cơn đau nhói khiến anh nghiến răng lại vô thức. Hắn mút da cổ trong khi hai tay thì không ngừng vò nắn hai núm vú của anh qua lớp quân phục dày.
Khi anh cố quay đầu tránh đi, hắn lại mặc kệ mà liếm lấy vành tai anh.

Anh rên rỉ trong áp lực kéo dài đó, và cuối cùng chỉ thoát được khi dùng khuỷu tay hất mạnh vào người hắn.

[Cậu là động vật đấy à, thật sự?]

[Nếu anh đã tự tiện châm ngòi, thì phải có trách nhiệm chứ.]

[Làm thì làm, nhưng không phải bây giờ. Tôi không thích. Nó khiến tôi khó chịu.]

[Ồ, vậy làm ở trực thăng thì ổn hơn à? Hay thử trên xuồng cứu sinh nhé?]

[Đừng có ngoan cố nữa.]

[Cậu nên yên tâm thì hơn. Khi chúng ta còn ở đây, dù là Cuba hay Mexico cũng không thể tùy tiện động tới.]

Zhenya nhìn thấu sự bất an trong lòng Kwon Taekjoo một cách dễ dàng.

Nhưng càng nghe Zhenya nói, Kwon Taekjoo lại càng cảm thấy nghi ngờ.

Một kẻ như thế nào lại có thể sở hữu một du thuyền siêu cấp như vậy, và lại khiến cả Cuba lẫn Mexico không dám đụng tới?
Rốt cuộc Zhenya đã trao đổi cái gì cho kẻ đó? Và liệu thỏa thuận đó có đe dọa đến chính sự an toàn của anh không?

Bất chợt, Zhenya túm lấy vai Kwon Taekjoo và xoay người anh lại. Kwon Taekjoo nhìn hắn, ánh mắt không giấu được sự bất an.

[Vẫn còn lo lắng à?]

[...]

[Anh vẫn không tin tôi sao?]

Kwon Taekjoo không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Zhenya bằng ánh mắt đầy suy tư.

[Vậy thì... hãy tin tôi.]

Đôi mắt Kwon Taekjoo khẽ mở to trước những lời nói đó.

Một nụ cười ngạo nghễ hiện lên trên khuôn mặt Zhenya, người đang cúi nhìn anh như thể muốn xuyên thấu.
Đôi con ngươi xanh biếc lấp đầy ánh mắt Kwon Taekjoo tràn ngập sự tự tin.

[Cứ giao phó tất cả cho tôi, Taekjoo. Tôi sẽ thổi bay mọi lo lắng của anh không chút dấu vết.]

Hắn là biểu tượng của những lo lắng đó, vậy mà lại giỏi ăn nói nhỉ.
Anh mỉm cười trước lời hứa liều lĩnh và ngông cuồng ấy, nhưng đột nhiên, khuôn mặt Zhenya lại ghé sát.

Môi họ chạm vào nhau và một hơi thở nồng nặc lan tỏa.
Điều này thật tệ. Tin tưởng hắn mà không có kế hoạch gì cả.

Tại sao lời nói vô trách nhiệm đó lại làm trái tim anh mềm yếu đi? Nó không có lý do xác đáng, không có cơ sở rõ ràng.
Chỉ cần hắn ở bên, anh như bất giác cảm thấy an toàn.
Anh không nên dựa dẫm vào hắn quá nhiều, nhưng anh cứ yếu lòng dần, khiến việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn.

Kwon Taekjoo nuốt xuống một tiếng thở ra bực bội và nắm lấy tóc Zhenya. Rồi anh vặn đầu hắn và nuốt lấy chiếc lưỡi đang chà xát cuồng nhiệt trên môi mình.

“Haa, haa…?”

Đống quân phục rách nát trên sàn phòng tắm đâu rồi?
Thật bừa bộn.

Kwon Taekjoo ngồi nghiêng dưới vòi sen, không ngừng thở hổn hển. Ngực anh, bị ép chặt bởi chiếc giáp ngực, phập phồng. Chiếc áo lót bó sát cơ thể đã bị cuộn lên đến cổ.
Hai bên núm vú, bị cắn và mút, lấp lánh dính đầy nước bọt.

Một mảnh quần lót bị xé rách thảm hại treo lủng lẳng trên một bên đùi, bị ép vào bao súng gắn chân.

Hai mắt Zhenya mở to thỏa mãn trước vẻ ngoài tàn tạ của Kwon Taekjoo.
Tên đó chăm chú nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Kwon Taekjoo và từ từ dạng háng ra.
Vì hắn đã đổ hết số dầu dưỡng thể được cung cấp trong phòng tắm, không có chỗ nào là không trơn trượt, kể cả lỗ hay sàn nhà. Kwon Taekjoo nâng hai khuỷu tay lên. Anh khó khăn chống đỡ phần thân trên.

“Ưgh, ưgh, ưgh…”

Một ngón tay dài nữa lại thâm nhập.

Anh nhắm chặt mắt trước cảm giác lỗ huyệt và da thịt bị xé toạc sâu và rộng.

Anh không thể đếm được số lần hắn đã làm chuyện đó với anh, nhưng vì lý do nào đó, anh không thể quen được cảm giác ấy.
Mặc dù toàn thân chi chít những vết thương lớn nhỏ, anh lại không cảm thấy đau đớn.
Đó là vì các tế bào trên khắp cơ thể anh đều căng thẳng tột độ trước kích thích đang lan tỏa từ một điểm.

Khi hậu huyệt nới lỏng, anh cảm thấy một sự bồn chồn chưa từng có. Mọi phút giây dường như trôi qua thật chậm chạp.

Khi Zhenya rút lui, lau sạch thành trong dày đặc, đầu gối của Kwon Taekjoo, vốn đã dang rộng, run rẩy.

Anh rùng mình.

Anh nghiến răng và nín thở khi hắn lại thâm nhập, khuấy động và đè nát điểm yếu.
Cơ đùi anh trung thành với kích thích được đưa vào và giật giật.
Dương vật của anh, vốn đã cương cứng, cũng bắt đầu rỉ dịch.

Zhenya, người đã quan sát cảnh tượng đó, nhếch mép.

[Taekjoo. Giờ, chỉ cần chọc vào đây thôi đã khiến tôi chóng mặt rồi.]

[Chết tiệt… Đừng có cựa quậy nữa, mau nhét vào đi.]

[Tôi muốn đáp ứng mong đợi của anh, nhưng… Dù anh có thích đau đớn đến mấy, bây giờ vẫn còn quá sớm.]

[Ha, cái thằng nhóc con của cậu từ khi nào mà lại có cái, ưgh, cái thứ đó.]

[Không cần phải làm những gì khiến anh ghét bỏ nó đâu.]

Anh nhanh chóng vươn tay túm lấy gáy Zhenya.
Kết quả là trán hắn và trán Kwon Taekjoo va vào nhau thật mạnh.

Kwon Taekjoo trừng mắt nhìn đôi mắt tên khốn đã mở to vì diễn biến bất ngờ và gầm gừ.

[Vậy thì nhét vào đi, ngay bây giờ.]

[…Hả?]

Zhenya nhăn mặt như thể bị đánh, rồi nở nụ cười toe toét.

Trong thoáng chốc, dường như đôi mắt xanh biếc của hắn lấp lánh, không biết có phải ảo giác hay không. Ngay sau đó, những ngón tay của hắn vốn đã lấp đầy lỗ huyệt bỗng rút ra hoàn toàn.
Rồi, một khối thịt nặng nề, nóng hổi bất ngờ chạm vào đó.

[Đây là cách khiến anh trở nên xinh đẹp à?]

Zhenya vừa đẩy vào vừa siết chặt dương vật.

Lỗ huyệt vốn đang mềm mại bỗng giãn nở hết cỡ ngay lập tức và nuốt trọn khối thịt của tên khốn. Niêm mạc vốn nhột nhột đến mức căng thẳng giờ đây co giật dưới áp lực cực lớn.

Khi dương vật được đẩy vào sâu hơn nữa, khóe miệng Zhenya nhếch lên.

Khối thịt của hắn cũng rùng mình mạnh mẽ và tận hưởng sự mềm mại bên trong. Tay Kwon Taekjoo, vốn đang giữ gáy và cánh tay hắn, cũng vô thức siết chặt hơn.

Ngay sau đó, xương chậu của Zhenya và hông Kwon Taekjoo va vào nhau kêu bộp một tiếng.
Cùng lúc đó, một đường gân máu dày nổi rõ trên trán mịn màng của Zhenya. Đồng tử hắn cũng co rút lại và những sợi lông tơ dựng đứng trên má.

[Haa... Taekjoo.]

“À, ừm…”

Zhenya theo thói quen vùi mặt vào đầu Kwon Taekjoo.
Hắn dụi mái tóc đen nhánh của anh vào mũi mình và hôn hờ hững.

Dương vật của hắn, đang căng đầy bên trong dạ dày của anh, cũng giật giật như thế, tận hưởng sự siết chặt vững chắc.

Anh cảm thấy như dạ dày và cơ bụng của mình đang bị kéo căng và xoắn xuýt.

Giới hạn giữa khó chịu và khoái cảm không rõ ràng.
Nỗi đau và khoái cảm là một. Nội tạng anh bị chèn ép, bụng anh chướng lên, nhưng anh cũng rất lo lắng.

Trớ trêu thay, anh muốn thoát khỏi cảm giác ngột ngạt đang bủa vây mình, nhưng lại muốn bị đụ thật mạnh để không còn nghĩ đến điều đó nữa.

[Ưgh… Zhenya. Nhanh lên…]

[Được thôi. Tùy ý anh muốn.]

Zhenya thì thầm bằng một giọng điệu cực kỳ say đắm.

Khoảnh khắc tiếp theo, dương vật của hắn rút ra tức thì và bị đâm vào không thương tiếc, tạo ra những tiếng thùm thụp, thùm thụp, thùm thụp.

“À,...Ưng, ưng… Gừm… À!”

[Haa, hah, Taekjoo... Taekjoo....]

Cú thâm nhập lớn của gã nặng nề đập mạnh vào đáy chậu. Cảm giác tê dại bắt đầu từ đó lan ra khắp tứ chi anh.

Hông anh run rẩy với cơn bỏng rát nghiền nát. Zhenya đào sâu vào trước khi dư vị tan biến. Cứ như thể hắn đang cố gắng in dấu bản thân lên thành trong của Kwon Taekjoo và nhanh chóng thuần hóa anh.

Một cuộc ẩu đả đã nổ ra trong phòng tắm, nhưng ngay sau đó, âm thanh của sự ma sát nghe có vẻ bạo lực này vang lên không ngừng.
Nó thật khó chịu đến mức khiến tai và đầu anh tê dại.

Gáy và lưng anh đột nhiên cảm thấy lạnh buốt rồi lại nóng rực ở vùng xương chậu. Cơn đau và áp lực của sự thâm nhập dần trở nên ngọt ngào hơn.
Nó biến thành một nỗi đau may mắn.

Kwon Taekjoo bị đè nén và quấn lấy trong cơ thể to lớn của hắn, liên tục bị xuyên thủng, cố gắng đạt được một sự nóng bỏng lớn hơn và ngọt ngào hơn, và anh không thể kìm nén tiếng rên rỉ của mình.

“Ưgh, ưgh, yes, yes, ưh!”

[Taekjoo… Anh thích nó không? Hả… Được chứ, Taekjoo?]

[Ồ, ở đó, ở đó, ở đó, ồ ở đó! Ưgh! Ưgh!]

[Ưgh… Ở đây? Như thế này? Hủmh?, như thế này?]

[Ưgh! ! Ưgh!, Ưgh! Fuck, fuck,...]

Một tiếng rên rỉ đầy lo lắng bật ra.

Zhenya dường như đồng tình, thúc vào lỗ huyệt nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Lớp thịt bên trong, vốn bị va đập dữ dội bởi dương vật sần sùi của hắn, trở nên nóng bỏng, và mùi dầu dưỡng thể được làm nóng càng trở nên nồng nặc hơn.

Anh không biết liệu đó là sự say mê từ mùi hương hay hơi nóng đang thiêu đốt toàn thân mình.
Mặt sau đùi anh, bị vùi dập dữ dội, bỏng rát đỏ au, vừa nóng vừa đau.

Khi anh vươn tay định kiềm chế hắn, Zhenya túm lấy cánh tay anh và ép chặt vào tường. Sau đó, hắn ép chặt phần thân dưới của mình vào và siết chặt cơ thể anh hơn nữa.

[Whoo, phải, đợi đã, phải rồi, ưgh, ưgh!]

[Taekjoo… Hah, Taekjoo….]

Nếu anh chỉ hơi run rẩy trước những kích thích đi kèm, hắn sẽ thúc mạnh hơn nữa, phá vỡ ranh giới nhỏ nhoi cuối cùng.
Như thể bảo anh đầu hàng, anh sụp đổ trong một mớ hỗn độn dưới sự tấn công dữ dội.

“Ưgh, phải, ah”

Giữa cơn cuồng loạn, anh trượt chân trên dầu dưỡng thể.
Trong khoảnh khắc, anh theo phản xạ ôm chặt cổ Zhenya. Rồi, như một lời nói dối, chuyển động của Zhenya dừng lại.

Lỗ huyệt nơi anh bất lực giữ chặt dương vật của hắn cũng co thắt, bị cắn bởi lớp thịt nóng bỏng.

“Hah Ưgh….”

[Hả…]

Trong khoảnh khắc, mắt họ chạm nhau. Cả hai đều kích động đến mức sẵn sàng cắn cổ nhau bất cứ lúc nào.

Hơi thở của anh thô ráp và nóng hổi.

Kwon Taekjoo cau mày nhìn Zhenya như thể muốn xuyên thấu hắn, từ từ xoay phần thân dưới của mình.
Dần dần, dương vật của hắn, vốn đã bị lỗ huyệt cắn một nửa, được hút vào bên trong.

Ngay sau khi nuốt chửng bộ phận sinh dục đỏ au của hắn, cơ bụng Kwon Taekjoo đột nhiên trở nên rõ ràng. Thành trong thắt chặt lại, siết chặt dương vật của Zhenya không chút thương xót.

[Hả, hả… Ưgh… Taekjoo, làm sao vậy….]

Lông mày Zhenya cau lại trước khoái cảm đau đớn bất ngờ.

Khóe mắt hắn, dĩ nhiên, tai hắn, cổ hắn đều đỏ bừng.
Khóe miệng hắn không ngừng nhếch lên và nổi da gà trên má.

Cơ thể to lớn của hắn hơi run rẩy trước sự gợi cảm mãnh liệt. Kwon Taekjoo thích thú nhìn sự thay đổi đó và khúc khích cười.

[Tôi thích nó, thằng nhóc.]

[Cái gì?]

Zhenya bĩu môi và nhìn Kwon Taekjoo.
Đôi mắt xanh biếc chứa đựng anh tràn ngập niềm vui sâu sắc. Hắn cứ khúc khích như thể bị sốc bởi cuộc phản công bất ngờ.

[Rốt cuộc anh học được kiểu âm thanh đó ở đâu vậy? Ở đất nước anh họ có dạy đàn ông mấy thứ này không?]

[Có chứ. Chỉ có mấy thằng nhóc mới học và luyện tập thôi.]

[Ồ, vậy là anh bẩm sinh đã giỏi rồi à?]

[Tôi luôn giỏi ứng dụng mà.]

Kwon Taekjoo cười toe toét và lắc phần thân dưới. Dương vật bị lỗ huyệt siết chặt từ từ được nuốt vào rồi lại nhả ra, chuyển sang màu đỏ.

Khi anh hút vào, niêm mạc mềm mại bao quanh chặt bề mặt dương vật và ép chặt, và khi anh nhả ra, lỗ huyệt siết chặt dương vật như thể muốn nuốt chửng nó.
Với khoái cảm mãnh liệt, các mạch máu dày đặc xuất hiện không chỉ ở dương vật mà còn ở phần bụng dưới.

[Haa, hha, ưh… Taekjoo, ừm… thêm chút nữa….]

Zhenya trung thành nuốt chửng mật ngọt mà Kwon Taekjoo ban tặng.

Khi nhìn tên khốn vui vẻ chịu đựng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
Kwon Taekjoo kéo khuôn mặt hắn, vốn đã chín mọng và xinh đẹp, lại gần hơn và vùi môi vào tai hắn.

Anh tiếp tục liếm dái tai lạnh lẽo và thì thầm bằng giọng thấp.

[Zhenya, cậu thích nó chứ?]

Hơi thở đều đặn của Zhenya bỗng trở nên tĩnh lặng.

Trong thoáng chốc, lưng hắn dường như phồng lên. Hắn nghiến chặt răng hàm, hai má vốn đang chạm nhau cũng cứng đờ. Cảm giác thật dữ dội.

Hắn cười toe toét và ép chặt bụng mình, ấn mạnh vào dương vật đồng thời siết chặt vào bụng Kwon Taekjoo.

[Hừ, hừ… Cái thứ chết tiệt của anh, tôi không biết phải làm gì trong tình cảnh này? Tôi run rẩy đến mức cả người tôi đều giật giật đây.]

[…Huh?]

Zhenya cười khẩy đầy hoài nghi, dụi đầu vào vai Kwon Taekjoo.
Tiếp đó, hắn nghiêng người xuống eo Kwon Taekjoo và liếm từ cổ anh lên đến tai.

Hắn là một con chó, nhưng bản tính không tốt đẹp mấy. Lần này cũng không khác.

"Tôi sẽ khó chịu cả trong lẫn ngoài, nhưng tôi phải đáp ứng kỳ vọng của họ."

Một giọng nói the thé đặc trưng báo hiệu những khó khăn sắp tới.

Sau đó, dương vật của Zhenya, vốn đang bị cắn nhẹ, bị kéo ra.
Nhìn lại, anh đã cố siết chặt hết sức nhưng vô ích. Chỉ để lại quy đầu, dương vật đã thoát ra đến tận cùng nhẹ nhàng xoay quanh lối vào, rồi bất ngờ đâm thẳng vào bên trong.
Nó được thúc mạnh đến mức phát ra tiếng "póc", và đâm xuyên từ xương chậu đến cột sống của anh.

"Ưgh…."

Niêm mạc bị cào xé dữ dội vẫn còn lưu lại, chậm rãi quấn quanh bộ phận sinh dục của hắn, cố gắng cắn chặt.

Nhưng Zhenya lập tức rút ra, rồi lại trở về tận gốc rễ. Hắn thúc vào.

"Whoa! Ưgh… Chết tiệt."

Kwon Taekjoo phát ra một tiếng rên rỉ giống như tiếng hét. Những ngón tay anh, cứng đờ vì đau đớn, đập mạnh vào vai và lưng Zhenya.

Zhenya không quan tâm, tiếp tục với động tác sâu và nhanh như để trừng phạt sự khiêu khích trước đó.
Ánh mắt hắn dán chặt vào Kwon Taekjoo, người liên tục cau mày nhìn hắn, và hắn thúc mạnh vào tận gốc liên tiếp.

[Ưgh! Ôi, ưgh! Ưgh! Ưgh! Đồ khốn… Ưgh! Tôi lớn hơn một chút… Ưgh, ahh]

"Ôi, anh lại dựng lên rồi, anh muốn nó mà, Taekjoo."

Bất ngờ, hắn thay đổi góc độ thâm nhập và nghiền nát một bên thành trong.

Trong khoảnh khắc, miệng Kwon Taekjoo há hốc. Hàm anh siết chặt. Anh có thể cảm thấy cột sống cứng đờ của mình co giật.

Môi Zhenya tạo thành một vòng cung dài, im lặng. Ngay sau đó, dương vật của hắn, vốn đã được đẩy ra, vừa chạm vào đúng điểm đó.

Kwon Taekjoo siết chặt và rũ rượi. Hắn không bỏ lỡ cơ hội và thúc vào không ngừng, không ngừng tìm kiếm đúng một chỗ.
Bị nghiền nát trong sâu thẳm bụng, cho đến cuối cùng trong tâm trí.

Dòng điện dâng trào khiến anh phát ra tiếng rên rỉ khó chịu.

"Ưgh! Ưgh! Đúng rồi đó, ôi, quần áo, ưgh!"

[Cắn như thế này, huh?]

Một thác nước khoái cảm sánh ngang với nỗi đau tuôn trào.

Toàn thân anh căng thẳng tột độ, anh có thể cảm nhận rõ ràng từng sợi tóc của mình.

Dương vật nóng bỏng của hắn sẵn sàng tạo ra một cái lỗ trong bụng anh. Một mảnh thịt bị nghiền nát bên trong bị kéo ra mạnh bạo, rồi nó thoát ra khỏi lớp thịt và rồi lại trở nên vô định.

Nó giống như một tia chớp trước mắt anh. Anh nghiến chặt răng hàm và cố gắng kìm nén, nhưng nước bọt nhớp nháp nhỏ xuống cằm.

Zhenya trừng phạt anh bằng cách liếm môi. Đã rất lâu rồi.
Anh cắn lưỡi vì sợ bị đào sâu vào bên trong, nhưng hắn bỏ qua như thể đã quen với điều đó. Chiếc lưỡi nóng nảy của hắn hòa quyện vào nhau, và có một vị máu nhàn nhạt, nhanh chóng được trung hòa bởi nước bọt ngọt ngào đã bị nhiễm vào đó.

Dương vật của Zhenya đâm xuyên và khuấy động lớp thịt bên trong của anh.

Lưỡi Kwon Taekjoo ửng đỏ và đáp trả đều đặn. Khóe miệng Zhenya giật giật.

"Wooh, whoo, ooh, ưh..!"

Ngay cả khi môi họ ép vào nhau, tốc độ dương vật Zhenya ra vào vẫn không hề chậm lại.
Một cú thúc từ ngọn đến tận gốc.

Giờ đây, mỗi khi bị xuyên qua chỉ bằng một cái lướt nhẹ, anh lại thở ra một hơi thật sâu.
Zhenya nuốt chửng từng hơi thở của anh.

Hắn càu nhàu và cố gắng thở, cho đến cuối cùng anh phải vỗ Zhenya để hắn buông ra.

Dù vậy, hắn thậm chí còn nắm cằm Kwon Taekjoo và tiếp tục hôn anh một cách bướng bỉnh.
Khi anh cứng đầu quay đầu đi, hắn lập tức đuổi theo và hôn lại. Gốc lưỡi anh tê buốt và toàn bộ hàm anh cứng đờ.

[Thật là…Hah!]

Dùng bản năng sinh tồn, anh đẩy cằm Zhenya lên. Chỉ khi đó anh mới có thể thở ra hơi thở mà anh đã kìm nén.

Anh bị dồn nén đến mức phổi anh đập thình thịch.

Suốt thời gian đó, Zhenya vẫn tiếp tục đào sâu bên dưới. Đồng tử anh lờ đờ. Anh dường như mất trí. Rõ ràng, anh phải tống hắn ra trước.

Anh vùi đầu vào cổ Zhenya và khó khăn siết chặt lỗ huyệt. Sau đó anh cắn và mút da hắn. Có lẽ là một sai lầm, nhưng cổ họng anh rõ ràng đang phập phồng.
Ngay sau đó, vòng tay hắn ôm chặt lấy cơ thể anh, như thể muốn nghiền nát anh.

Rồi dương vật hắn phun trào. Anh cảm thấy như mình sắp tuột ra ngoài, nhưng anh không thể giữ nó lại. Anh chỉ có thể tiếp nhận những ham muốn mãnh liệt mà hắn trút ra.

"Ưgh, ưgh, ha, ưgh, đúng, ưgh, đúng rồi, phải, ưhm, ưgh, ưgh! Này, phải!"

[Hah, Ưgh, Ưhm, Ưhm, Ưh, Ưgh, Ưh, Ưh,]

Zhenya cau mày và vùi mặt vào mái tóc dày của Kwon Taekjoo.
Hắn hít lấy mùi cơ thể nồng đậm của Kwon Taekjoo và thúc mạnh hông.

Một cảm giác tê buốt khiến toàn thân anh run rẩy. Giờ đây thật khó phân biệt đâu là khoái cảm và đâu là nỗi đau. Nó không có ý nghĩa gì cả.

Tâm trí anh mơ hồ khi não bộ anh như muốn sủi bọt, và anh nhắm mắt tuyệt vọng chờ đợi đòn cuối cùng.

"Ưgh, yes, quần áo, dừng lại, đúng rồi, ưh"

[Hah, ưh]

Nó sập xuống một tiếng thùm thụp. Cùng lúc đó, dương vật anh giật mạnh khi bị đánh vào sâu nhất trong bụng.
Ngoài ra, còn có một cảm giác nóng rát hoàn toàn khác so với những gì đã trải qua trước đó.

Zhenya ép sát tường mà anh đang đứng vào một góc nhiều hơn, đưa cơ thể vốn đã chạm chặt vào nhau gần hơn nữa.

Có một tiếng gầm gừ trong cổ họng hắn khi hắn nín thở. Zhenya, người đã đứng yên một lúc, thở dài một hơi và từ từ lùi lại, rồi lại thúc mạnh xuống.

Ngay lúc đó, dương vật của hắn phun trào trắng xóa, khiến cả cơ thể của hắn như rung chuyển. Thành trong, vốn đã bị càn quét và trở nên nóng bỏng, giờ được bao phủ bởi tinh dịch dính nhớp nháp và rít lên trong dư vị nồng đậm.

[Hah Taekjoo.]

"Ưgh... Ưgh...."

Zhenya gọi tên Kwon Taekjoo và dụi mặt vào tóc anh. Dù toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hắn vẫn hôn không chút ngần ngại.

Anh không còn sức để lau khô, nên anh ôm chặt hắn và cựa quậy.

[... Sao lăn lộn với anh lại khó hơn lăn lộn bên ngoài thế.]

"Anh làm việc đó tốt lắm đây, nhưng chắc anh đã tích tụ nhiều lắm rồi, phải không?"

Zhenya hớt lấy thứ vừa văng lên quần áo mình.
Hắn xoè tay, để chất nhầy trắng nhỏ xuống qua kẽ ngón tay rồi nghịch ngợm với nó.
Cái bàn tay khốn kiếp kia—Anh đập phắt nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: