Eight: No Gaps Between Us
Tôi đứng dựa vào cây đèn đường tỏa ánh vàng nhạt, trong đầu suy nghĩ miên man, nội tâm tôi nổi lên một đợt sóng nhẹ nào có phẳng lặng.
Lúc ấy không nghĩ ra được lí do thích nàng, hiện tại cũng thế.
Những ngày sau đó tôi lại đi theo nàng, không đặt nàng vào trong tầm mắt, tôi không an tâm. Nàng thờ ơ với tôi, dường như chờ đợi tôi đấu tranh tư tưởng cho xong, chờ tôi qua cơn rối bời rồi sẽ ra một quyết định tốt cho cả hai. Tôi cứ lang thang vô định, trời tối thẫm chẳng có ánh sao nào, lạnh và run rẩy. Tôi đứng dưới tòa nhà nàng ở, ngửa mặt lên nhìn về phía căn gác mái hửng sáng le lói đầy nhạt nhòa. Tôi chẳng biết mình định làm gì, sự buốt giá làm đông cứng tâm trí tôi.
Chợt ánh đèn tắt phụt, một mảng đen, tầm nhìn của tôi còn chưa thích ứng kịp, cả khu phố đã chìm trong biển thẫm. Cứ thế lạnh giá, cả con đường mất điện trải dài. Tôi cuống lên, khó khăn di chuyển đôi giày adidas vì chôn chân tại một nơi quá lâu.
Tôi lo cho nàng.
Tôi nheo mắt cố chấp nhìn về nơi có nàng, cửa sổ ban nãy còn đóng mà giờ đã bị kéo ra, nào gió nào tuyết nào cô quạnh. Trong một không gian khép kín tăm tối, dù làm thế nào thì người trong đó cũng chỉ có thiệt thòi.
Tôi đứng trong bốt điện thoại gần nhất, hắng giọng trước khi ấn dãy số quen thuộc. Tôi thấm thỏm chờ đợi, giọng nàng vang lên, có sự run rẩy và mong chờ tôi không thể gọi thành tên.
Tự dưng tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại, tôi nghe thấy tiếng thở dài của nàng, tiếng vọng của sự bất lực và mệt mỏi. Tôi đanh giọng hết sức có thể, buông một lời nhắc nhở: "Đóng cửa sổ lại."
Nàng vốn dĩ cứng đầu, nào vì câu nói của tôi mà nghe theo. Nàng giữ máy, chẳng lên tiếng, tảng đá đè nặng trong lòng tôi vừa vớt xuống giờ lại nảy lên, tôi khó khăn mở miệng: "Sẽ ốm."
Nàng cười khẽ, không phản bác: "Ốm rồi em có thương tôi không?"
Tôi cắn chặt răng, những ngón tay gõ lên cửa buồng theo nhịp đều đặn, đáy lòng thổn thức chẳng biết thốt lên câu gì.
Nàng lại nói: "Ốm rồi liệu em có đến không?"
Nàng chờ tôi lên tiếng đáp lại, tôi nghe được tiếng gục đầu của nàng, tưởng tượng ra vẻ mặt đầy ngoan cố bướng bỉnh và nữ vương, nhưng gương mặt ấy có lẽ lại vương đầy nước mắt.
"Sẽ." - Tôi đáp khẽ.
Dường như nàng ngồi bật dậy, tiếng cười trong trẻo vang vọng bên tai: "Vậy thì tôi sẽ không đóng cửa nữa."
Tôi cào mái tóc vàng trong sự u hoài, gõ vào ống nghe ba tiếng: "Em ngốc, đừng ngốc theo em."
Nàng gõ đáp trả tôi ba tiếng, chợt nói: "Hirai, đừng cúp máy, tôi sẽ sợ."
Qua lại bằng mấy câu vô thưởng vô phạt, chân tôi đứng lâu đến mức tê đi, tôi nhét đồng xu cuối cùng vào máy, nhìn màn hình hiển thị những giây sau cuối.
Tôi nói với nàng: "Em hết xu rồi, không giữ máy được nữa."
Ở giây phút ấy, tôi thoáng nghe thấy giọng nàng nói: "Momo, em có tha thứ cho tôi không?"
Tôi không chắc, cho rằng bản thân nghe lầm, lạnh thấu xương, suy nghĩ đình trệ cả rồi. Tôi đáp lại tiếng tít tít ở đầu dây bên kia một câu, vĩnh viễn câu trả lời của tôi cũng không bao giờ đến được tai nàng, tôi thì thầm: "Có."
Tuần sau đó tôi theo chân nàng đến quán rượu, tôi đã đứng rất lâu dưới cây đèn đường, lần đầu tôi thử hút thuốc, khói đến ngạt thở và mù mịt tầm nhìn. Tôi ho khan, cố chấp hút hết một điếu, chờ chủ nhân của chiếc xe màu đen đậu trước cửa quán rượu nhanh chóng trở ra và lái nó đi.
Điếu thuốc tàn, tôi dụi đi vệt cam cháy dở còn sót lại dưới đế giày. Ý nghĩ tinh nghịch khiến tôi muốn viết vài chữ vào tờ giấy rồi gắn lên đầu xe nàng, khi nàng thấy, chắc hẳn nàng sẽ tức giận lắm.
Tôi viết: Im Nayeon, trở về đi.
Đồng hồ điểm hai giờ sáng, tôi chợt thấy bản thân đuối sức khi cố chấp đứng bên lề đường trong không khí giá lạnh. Tôi chờ cái gì? Tôi chờ nàng? Hay chờ một hơi ấm lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn? Tôi không biết.
Qua tấm kính, tôi thấy nàng say sưa ngả vào lòng một người phụ nữ, rồi khiêu vũ cùng một gã xa lạ. Dù nơi này bình yên, nhưng vẫn là chốn phong trần.
Tôi đẩy cửa quán rượu, tiếng nhạc du dương vang vọng lọt vào tai tôi. Đôi chân tôi di chuyển thật nhanh đến góc phòng, trong một khoảnh khắc kịp một cái chớp mắt, tôi nhanh chóng giật ly cooktail bellini trên tay nàng rồi đổ hết thứ chất lỏng ấy xuống đất. Nàng bất ngờ, đôi mày nàng nhăn lại, khóe môi giật giật thể hiện rằng hiện tại nàng muốn tôi biến khỏi đây ngay lập tức.
Tôi gần như hét lên: "Chị đã đùa đủ chưa? Chị ồn ào đủ chưa? Chị uống đủ chưa?"
Nàng nhìn tôi đăm đăm, tôi khó chịu đẩy nàng tựa sát vào lưng ghế, gương mặt tôi ghé thật gần, ngay khoảnh khắc nàng hét lên "Momo, tránh ra" thì đôi môi tôi đổ ập xuống, nuốt trọn câu nói vừa thốt lên của nàng.
Hai tay nàng đánh vào ngực tôi bằng hết sức có thể, tôi ghì đầu nàng, ép nàng mở miệng. Nàng thở hồng hộc, từ khóe mắt chảy ra một giọt lệ, tôi sững sờ, lập tức buông lỏng không dám làm động tác tiếp theo.
Nàng nhìn tôi như thể căm phẫn, lệ vẫn cứ tuôn, tôi không biết làm sao, không đành lòng liên tục thốt lên: "Em xin lỗi, em không cố ý."
Tôi muốn lùi lại, rời xa tầm mắt nàng sớm một chút bởi tôi không muốn trông thấy nàng khóc.
Nàng kéo tay tôi, tôi mất tiêu cự suýt ngã vào nàng, tôi có chút khó xử, vẻ bất mãn còn chưa kịp hiện lên trên mặt thì nàng đã kéo đầu tôi xuống, chủ động cùng tôi triền miên bằng một nụ hôn.
---
Tôi lái xe đưa nàng băng qua khắp các con phố hệt như ngày đó, đường vắng vẻ nào còn bóng ai. Lần này tôi không dừng đèn đỏ nữa, nàng ngạc nhiên nhìn tôi trân trân, tôi đón nhận ánh mắt của nàng quá đỗi thản nhiên. Nàng bật cười chạm vào bàn tay đang để trên vô lăng của tôi, nói: "Momo thay đổi rồi."
Nàng làm càn, rời khỏi ghế phụ, cả thân hình gần như nghiêng về phía tôi, bàn tay nàng trượt dọc theo cánh tay tôi xuống ngực, rồi xuống dưới, dưới nữa. Tôi tấp xe vào lề đường, chạm vào cần cổ nàng, luồn tay qua lớp áo dày, đáp trả sự nhiệt tình của nàng. Tiếng tôi vang lên khe khẽ: "Thay đổi à? Không phải đều do chị câu dẫn sao?"
Tôi kéo khóa quần nàng xuống, ngậm lấy vành tai nàng, thì thầm: "Như lúc này đây."
Có vài ba tiếng gõ vào cửa kính thúc giục khiến tôi như bừng tỉnh, tôi đắp áo khoác lên người nàng, hôn lên trán nàng xoa dịu sự bất mãn, kéo tấm kính xuống trong trạng thái uể oải. Viên cảnh sát nhìn tôi chăm chăm, tôi đưa mắt nhìn lại ngài, ngài hỏi tôi như người cha hỏi han con gái: "Cô có sao không?"
Tôi lắc đầu, ngài nói tiếp: "Chúng tôi đi tuần tra, nửa đêm về sáng nhiệt độ giảm mạnh cô gái à, đừng đậu xe ở đây, về nhà đi nhé."
Tôi gật đầu, toan kéo cửa xe lên thì ngài đột ngột cất tiếng: "Không sao thật chứ?"
Tôi gật đầu liền mấy cái, ngài ghé vào xe tôi, chỉ vào nàng: "Trông cô ấy mệt mỏi lắm đấy."
Tôi đành cười trừ, lấy đại một lí do thoáng hiện lên trong đầu để phân trần với ngài: "Chị gái tôi mang thai, giữa đêm động thai, tôi vừa đưa chị ấy đi khám về."
Viên cảnh sát khẽ cười một tiếng, vẫy tay với tôi: "Vậy thì mau về nghỉ ngơi đi."
Tôi lái xe đi, qua bao lâu, rốt cuộc đậu xe trước cửa nhà nàng, trực tiếp muốn ăn nàng luôn. Nàng nắm chặt áo khoác không buông, vẻ mặt hờn dỗi, lườm tôi: "Đừng động thủ với phụ nữ có thai."
Tôi gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán nàng, đột nhiên nổi lên ý muốn trêu ghẹo: "Sao? Bất mãn à?"
Nàng quay mặt ra phía cửa xe, tránh đi nụ hôn sắp rơi xuống của tôi, tôi mếu máo nhìn nàng, hai tay nắm lại đưa lên má làm điệu "sha sha sha", thều thào: "Tình huống thật sự bất đắc dĩ, Im Nayeon không nhỏ mọn chấp nhặt em đâu, phải không?"
Nàng đẩy vai tôi, vô tình chạm vào ngực tôi, tôi không muốn tha cho nàng nữa, cắn răng nói: "Lại câu dẫn em rồi."
Nàng kéo tôi lại gần, cắn môi: "Lần sau không được như vậy nữa."
Tôi cụng đầu nàng, nhéo hai má đỏ hồng vì ngại ngùng như trái đào, giọng khàn đi: "Được rồi."
Nàng ngồi thẳng dậy, ngăn tôi cởi đồ nàng, có lẽ rất khó khăn để cất tiếng: "Em như vậy, là tha thứ cho tôi à?"
Tôi nhìn nàng, không đáp lại.
"Về cô em gái, về chuyện bức tranh, Momo, em không để tâm ư?"
"Em nhận ra, chuyện chúng ta không liên quan đến những điều đó. Đừng để chúng ảnh hưởng, gần một tháng nay, em đã rất cố gắng để đấu tranh."
Tôi lôi từ túi trong áo dạ ra một chiếc hộp nhỏ, lấy hết dũng khí nhấc chiếc nhẫn bên trong nó ra, đưa đến trước mặt nàng, cười ngốc.
Nàng nhăn trán nhìn tôi, bặm môi đầy sức chịu đựng, nàng hỏi: "Đưa nhẫn cho tôi làm gì?"
Tôi kéo tay nàng, khẽ nói: "Hirai Momo tặng Im Nayeon."
Nàng toan rụt tay lại, chợt khựng người vì nụ hôn của tôi đáp trên mu bàn tay ẩn hiện gân xanh của nàng, nàng xoa đầu tôi, đặt cằm lên ngang đỉnh đầu, không cho tôi trở dậy. Nàng gặm tóc tôi, dường như vai nàng khẽ run lên, tiếng nấc kìm nén. Nàng đang cảm thấy lạnh hay là nàng đang khóc? Tôi thà lựa chọn tin tưởng điều đầu tiên.
Ngày sau đó, nàng dạy tôi vẽ tranh. Nàng phác họa cho tôi vài nét của quả trứng, tôi lại chú tâm đến chiếc nhẫn mình tặng nàng. Tôi nhìn đến ngây người, chạm vào tay nàng rồi đột nhiên hỏi: "Nhẫn bị chật sao?"
Nàng xoa đầu tôi khiến tóc rối tung khó gỡ, tôi kiên quyết tháo nhẫn trên tay nàng xuống, lắc đầu nói: "Em sẽ đi đổi cái khác."
Nghe tới đó, nàng giằng ra khỏi tay tôi, vẻ mặt nàng kiên định khiến tôi âm thầm nhụt chí, nàng hắng giọng: "Không cần đổi, nếu tháo ra khỏi tay tôi thì cũng đừng đeo cái nào lên nữa."
Tôi hít một hơi lạnh vào trong lòng, thầm than thở, nàng thật sự không phải là kiểu phụ nữ có thể khiến cho người ta hiểu, nàng là kiểu người cho người ta cảm giác càng cố tìm kiếm càng lạc sâu vào mê cung.
Tôi ném đi hơn chục tờ giấy, nàng mất kiên nhẫn nhìn tôi. Nàng kéo đầu tôi lại rồi gặm tóc theo thói quen, mái tóc lởm chởm của tôi bị kéo căng, đau đến muốn rơi nước mắt. Tôi không nỡ nhìn nàng hành hạ chúng, nàng lại tỏ vẻ bình thản, hỏi tôi: "Sao em lại ngốc thế hả?"
Tôi xoay người tránh khỏi một Im Nayeon bạo lực, đưa ngón tay vào miệng nàng, chà sát hai chiếc răng thỏ đang chìa ra như muốn đè tôi ra ăn thịt, tôi ghé tai nàng nói nhỏ: "Thật ra thì Nayeon ạ, em chưa gội đầu."
Tôi cảm thấy nàng đang cố nuốt một cục tức xuống bụng, một tay lôi tôi vào phòng tắm, giọng điệu lại rất thản nhiên: "Tôi gội đầu cho em."
Thật ra thì nàng là một người rất đáng thương, ở nàng tỏa ra sự đơn độc đầy xót xa, nếu tôi không thương nàng nữa, thì ai sẽ thương nàng?
Chúng tôi thi nhau gấp máy bay từ những tờ giấy tôi bỏ phí rồi phi sang nóc nhà kế bên, nàng mở cửa sổ tầng gác mái, tuyết đậu lên tóc nàng, tôi nhẹ nhàng gỡ xuống. Nhà kế bên mở cửa cái "xoạch" trong cơn giận dữ, nàng đè sấp tôi xuống, thoáng chốc tim tôi như ngừng đập, dòng máu như ngừng luân chuyển. Tiếng quát tháo không kịp nghe, nhà kế bên đóng cửa lại, gương mặt chúng tôi cách nhau 5cm. Tôi chợt nhớ đến câu "tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm, cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em" của Puskin. Tôi đóng cửa sổ, xốc nàng lên vai đưa vào phòng ngủ, cũng lâu rồi tôi chưa được nghe tiếng rên rỉ đầy kích thích ấy, tận đáy lòng dâng lên chút khao khát mong chờ.
Odessa không đơn giản chỉ là một thành phố. Đối với tôi, ở đó có cả một thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com