Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Five: No Longer Here

Chúng tôi băng trên đường lớn hưởng thụ vẻ thanh khiết của sương mai. Hôm nay là lần đầu tiên tôi biết xe của nàng có thể hạ mui xuống, vì điều đó, tôi bị nàng trêu chọc. Gió tạt qua chúng tôi mát rượi, mơn trớn trên từng tấc da thịt như những ngón tay điêu luyện nhảy múa trên phím đàn.

Nàng đeo chiếc kính xanh thẫm lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt của buổi sớm mùa đông, hai tay nàng giơ lên cao đón nhận sự sảng khoái của tự nhiên, khóe môi nàng giương lên nụ cười. Tôi bật cười, chiếc xe chạy vun vút hướng tới đích cần đến mà không bị cản trở bởi bất kì chướng ngại vật nào.

Tôi dừng xe bên chân đồi rồi leo lên ngọn núi nhấp nhô gọi mời. Nàng theo tôi, dần tụt lại phía sau, xen lẫn điệu thở dốc nàng khẽ nói: "Momo, tôi không đi nổi nữa."

Tôi ngồi dựa vào hòn đá mẹ chờ nàng, chú ý đến dòng chữ được khắc trên đá. "Đứng trên đỉnh đồi và nói ra ước nguyện, điều bạn ước khắc sẽ thành hiện thực."

Tôi mân mê dòng chữ hồi lâu, đến tận khi nàng ghé sát vào mặt tôi, dùng hai vì sao chiếu rọi soi xét tôi, tôi mới định thần lại, nàng nói: "Làm gì mà ngẩn ra đến vậy?"

Tôi đỡ dáng người loạng choạng của nàng, không quên nhắc nhở: "Chân chị mới lành không lâu, đừng leo nhiều, để em cõng."

Nàng theo phản xạ vòng tay qua cổ tôi, hai chân lại quặp chặt trước bụng tôi, theo lẽ thường dụi mặt vào trong tóc tôi hít hà. Tôi dung túng cho sự đụng chạm của nàng, đôi chân thoăn thoắt tựa như không biết mỏi mệt.

Đỉnh đồi rộng lớn và thư thái khiến con người ta say mê. Tôi nắm tay nàng, hét lớn: "Im Nayeon là đồ ngốc."

Nàng trừng mắt nhìn tôi như tỏ ý giận dỗi, tôi vuốt má nàng, xụ mặt giống như có lỗi, nàng đáp lại tôi: "Hirai Momo mới là đồ ngốc."

Nàng đưa hai tay lên miệng tạo thành chiếc loa cỡ đại hướng ra không gian bao la xa vợi phía trước, giọng nói như khản cả đi: "Tôi muốn bán được tranh, tôi muốn trở lại cố hương, tôi muốn ở bên Hirai Momo."

Tôi thấy có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, tiếng nói cũng ứ đọng: "Tôi hi vọng những điều ước của Im Nayeon thành hiện thực."

---

Quảng trường lúc này đông vui nhộn nhịp hiếm có, một tốp người đứng vòng quanh những người nghệ sĩ đường phố đang say sưa kéo Violin nhỏ hoặc chiếc Cello quá cỡ. Nàng kéo tôi chen qua đám người đang thưởng thức âm nhạc đường phố, điệu nhạc của họ là điệu nhạc tự sáng tác, hợp âm hoàn hảo và kết thúc ngoạn mục. Tôi ngây ngẩn nắm tay nàng và chìm đắm trong cảm xúc dâng trào thực tại.

Nàng bảo tôi: "Rock&Roll là để bày tỏ giận hờn còn Blue là để thể hiện nỗi buồn."

Tôi chưa đáp nàng đã nói tiếp: "Momo, em có muốn làm Paganini không?"

Paganini là nhà bậc thầy violin vĩ đại của thế kỉ XIX.

Tôi hẳn không ngờ nàng lại nhắc đến ông ấy, trong một khoảnh khắc nàng len giữa đám đông "hey" một tiếng thu hút sự chú ý. Nàng dùng tiếng Ukraine để nói với họ: "Chúng tôi tham gia cùng được không?"

Một quý ngài nghệ sĩ trông thấy hộp đàn tôi đeo trên vai, ngài hớn hở đáp ứng chúng tôi, ngài đề nghị tôi chơi một bản. Nàng đẩy tôi lên phía trước, tiếng vỗ tay vang dội át đi suy nghĩ của tôi. Tôi kéo những nốt đầu tiên của bản C'est La Vie, hàng lông mày của nàng nhướng lên. Tôi bắt gặp cặp mắt căng tràn cảm xúc không tên, khẽ cất tiếng hát. Nàng nắm được nhịp của tôi, giọng hát cất vang. Âm thanh trong trẻo và thanh khiết, da diết nhưng bồi hồi, tiếng cello của họ hòa cùng violin của tôi rộ khắp đất trời. Tôi muốn lưu giữ thời khắc này, muốn đem nó chôn chặt vào nơi sâu nhất trong tim, để không một ai biết, không một ai chạm vào kí ức tươi đẹp của tôi và nàng.

Nàng hỏi tôi: "Tại sao lại là C'est La Vie?"

Tôi lắc đầu trước ánh nhìn tròn xoe của nàng, bình tĩnh đáp: "Vì đó là cuộc sống."

Cuộc sống này ngoài niềm vui ra thì điều gì khiến chúng ta lưu tâm nhất? Đó là sự giận hờn và nỗi buồn.

Tôi đưa nàng đi tản bộ trên hè, nàng dừng hồi lâu trước cửa tiệm macaron. Tôi xòe ra vài đồng xu có tưa rưa bắt mắt, không đành lòng nói: "Ăn nhiều đồ ngọt sẽ béo."

Nàng lườm tôi, tiện tay nắm lấy xu nhỏ, thản nhiên đẩy cửa thong dong bước vào, lát sau bước ra với một hộp hình vuông chứa bốn chiếc macaron đủ màu, nói: "Không ngờ ở đây tiền xu lại lưu hành."

Tôi chỉ lên tấm bảng hình chữ nhật được dựng ngay trước tiệm, nàng liếc qua rồi lập tức đen mặt, ngoảnh đầu bỏ đi, chỉ còn thanh âm của nàng vọng lại: "Hirai Momo, em đừng hòng ăn bánh."

Trên tấm bảng có dòng chữ thật nhỏ: "Phải dùng xu mới mua được macaron".

Tôi nhìn mãi bóng lưng thẳng tắp đầy kiêu ngạo của nàng đến không thể rời mắt, gót chân nàng nhấc lên hạ xuống theo quy trình đều đặn, đột nhiên quỹ đạo chuyển động hơi ngắn lại, bước chân chậm đi vài nhịp, dần dần dừng hẳn lại.

Tôi tiến lên mấy bước, thậm chí còn lẩm nhẩm đếm từng ô gạch đã qua, trong lòng thầm đưa ra một quyết định. Tôi đẩy cửa bước vào một tiệm trà trông lâu đời, khoảnh khắc tôi bước qua cánh cửa cũng là khoảnh khắc nàng xoay người lại. Ánh mắt nàng vô định và hư vô, tôi không đánh giá được độ sâu xa ấy, nàng ôm hộp bánh trong ngực thật chặt, những khớp xương vòng quanh bám lấy chiếc hộp.

Im Nayeon, nàng sẽ đi tìm tôi hay sẽ đứng tại nơi đó đợi tôi?

Tôi mua một túi trà xanh, tôi thích những thứ thanh đạm. Ngài chủ tiệm cười với tôi và dùng tiếng bản địa trao đổi với tôi đôi câu, ngài nói: "Cô gái trẻ, hạnh phúc hiển hiện trên từng đường nét gương mặt cô, hẳn cô phải có bạn đồng hành chứ?"

Tôi nắm túi trà trong tay, hai mắt sáng rỡ: "Ngài đều đoán trúng cả rồi."

Tôi hào hứng rời khỏi tiệm trà, qua lớp kính tôi còn nhìn thấy ngài chủ tiệm vẫy tay với mình, nụ cười trên môi tôi lan rộng.

Tôi tìm kiếm ánh mắt chỉ dành cho riêng mình, tôi chợt nhận ra trong đôi mắt ấy không chỉ có sự vô định mà còn có sự trống rỗng. Tôi đứng giữa con đường lát đá và sỏi tựa hiện kim, nàng đã không còn ở đó đợi tôi quay lại nữa.

Tôi hoảng hốt đặt chân tại nơi nàng vừa đứng, túi trà trong tay đã bị tôi nắm chặt đến mức hằn vết nhàu. Tôi không biết nàng sẽ đi đâu, không biết phải đi đâu tìm nàng giờ khắc này. Tôi thấy hối hận, giá mà tôi không nảy sinh cái ý nghĩ điên cuồng trêu chọc sự lo lắng của nàng, giả như tôi không bỏ mặc nàng mà chẳng để lại dù chỉ là một lời nhắn chờ đợi. Nàng có thể ở đâu được chứ?

Tôi nhìn đồng hồ trên tay, đếm qua đếm lại, thoáng cái đã chạy hết 300 giây. Bên cạnh tôi vọng lại tiếng nói loáng thoáng của kẻ đi đường, họ bàn tán về một cô gái, ngồi dựa cột đèn đường và khóc. Họ bảo cô ấy trông đáng thương, nhếch nhác và thảm hại, có mấy kẻ lợi dụng đứng bên bông đùa trêu ghẹo cô ấy, tiếng nấc của cô ấy nghẹn ngào từng khắc. Tim tôi như thắt lại khi trong đầu nảy ra câu hỏi: Im Nayeon, là nàng ư?

Tôi kéo một người đi đường lại khiến họ giật thót, họ tặng tôi ánh nhìn khinh miệt và run rẩy sau khi đã chỉ đường đến chỗ cô ấy ngồi cho tôi. Có tiếng lọt vào tai tôi như thể trách cứ: "Muốn xem náo nhiệt cũng không nên lỗ mãng như thế chứ?"

Tôi chạy như bạt mạng, từ xa, tôi nhìn thấy bóng lưng gầy yếu và đôi vai run lên trước ánh nhìn của kẻ xa lạ. Một cô gái xinh đẹp nhưng tèm lem nhem nhuốc, đôi mắt sưng húp vì khóc quá lâu.

Nhưng không phải nàng.

Tôi thất vọng lại gần cô ấy, mấy gã ghẹo nguyệt thấy tôi cũng chẳng có biểu hiện lùi xa, mấy kẻ xem trò chỉ coi tôi như một kẻ xem trò khác, thờ ơ thản nhiên nhìn, không một ai lên tiếng giúp đỡ hỏi han. Tôi chồng chất niềm thất vọng với cuộc sống.

Tôi cúi người xuống vuốt tóc cô ấy, cô ấy nín khóc, chỉ còn tiếng nấc chưa dứt. Tôi hỏi: "Cô tên gì?"

Cô ấy không trả lời. Tôi lại hỏi: "Vì sao ngồi khóc ở đây?"

Cô ấy vẫn không đáp lại tôi, tôi nhìn cô ấy, cô ấy không khóc nữa, chỉ là không mở miệng nói. Tôi ghé vào tai cô ấy khẽ đặt một giả định: "Cô là khách du lịch sao? Bị cướp mất hành lí phải không?"

Thần kinh tôi giật nảy vì cái bắt tay của người đuối nước vớ lấy phao cứu sinh, cô ấy nhìn tôi hồi lâu, chỉ biết gật đầu.

Đám người tò mò nhìn chúng tôi, tôi kéo cô ấy đứng lên, gào vào mặt mấy kẻ không biết phép tắc ấy: "Nhìn gì mà nhìn. Về nhà đóng cửa soi gương mà nhìn."

Cô ấy bước theo tôi, bước chân hụt và tê đi vì ngồi một tư thế trong thời gian quá lâu. Đến một nơi ít kẻ qua lại, tôi đưa cô ấy tất cả số tiền tôi lưu trong ví, cô ấy cất tiếng cảm ơn tôi, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi.

Cô ấy nói rằng tên cô ấy là Sana. Tôi từ ngạc nhiên này trải qua ngạc nhiên khác. Tôi gọi một chiếc taxi thân quen cho Sana, đứng nhìn taxi khuất dạng sau góc đường sáng. Tôi cứ đứng như vậy mà không biết phải làm gì tiếp theo, tôi như một kẻ rơi tự do trong hoảng loạn từ lầu cao nhất của tòa nhà xuống đất. Hụt hẫng và rỗng tuếch.

Thân thể tôi lạnh buốt đến mức không cảm nhận được vòng ôm từ đằng sau siết chặt đầy nhung nhớ. Tôi đưa tay gạt đi vòng ôm của kẻ nào đó, khi da thịt tiếp xúc nhau, tôi mới biết là nàng. Tôi cắn môi thật chặt để ngăn cảm xúc bộc phát, nàng dựa sát vào lưng tôi như nàng vẫn thường làm, thoáng run rẩy mà lại như nhẹ nhõm. Tôi đứng lặng đi vì cảm xúc lên xuống bất thường, dồn hết sức hỏi nàng: "Chị đã trông thấy em bao lâu rồi?"

Tôi tưởng nàng sẽ im lặng và cao ngạo giận dỗi, nhưng nàng nói: "Từ lúc em đưa tiền cho cô ấy."

Tôi hỏi nàng: "Chị đã ở đâu cả chiều nay?"

Nàng đặt cằm lên vai tôi, xoay mặt ép tôi nhìn nàng, nàng nói: "Tôi đi tìm em."

Tim tôi hẫng một nhịp, tôi không muốn trông thấy một tầng xúc cảm trong mắt nàng, nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi và không thể chịu đựng. Tôi nghiêng người để không phải nhìn nàng dưới sự ép buộc, tôi thốt lên: "Nayeon, em sai rồi."

Khóe mắt nàng còn vương giọt nước mờ nhạt, nàng nâng hộp bánh bằng hai tay, cất tiếng: "Momo, có biết tại sao tôi thích đồ ngọt không?" Nàng nhìn tôi vài giây, lại nói tiếp: "Bởi ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng vui vẻ, cải thiện cảm xúc không ít đâu. Tôi muốn khi nhớ về ngày hôm nay, trong tâm trí sẽ hiện lên những kí ức vui vẻ."

Tôi gõ vào hộp bánh của nàng mấy cái, nuốt lại sự trào dâng thành tiếng đã dâng đến cổ họng, tỏ vẻ không hài lòng: "Không chỉ hôm nay, khi nhớ về em, lúc nào cũng phải hiện lên hồi ức vui vẻ nhé."

Nàng không nói gì, đột nhiên lùi bước khiến tôi bối rối. Tôi xoay gót chân khoảng 180 độ, đứng đối diện nàng, chờ nàng lên tiếng.

Thế mà ánh mắt nàng lấp lánh dễ xúc động, tôi hốt hoảng không biết phải làm sao nàng mới nói: "Momo, sau này dù em yêu ai, ở bên ai, em có thể hôn cô ấy, ôm cô ấy, làm bất cứ chuyện gì cùng cô ấy. Nhưng xin em đừng đưa cô ấy lên đỉnh đồi đó, đừng chơi C'est La Vie cho cô ấy nghe, đừng mua macaron cho cô ấy được không?"

Giọng nàng nghèn nghẹn, tôi chớp mắt thật nhiều để không có giọt đau lòng nào rơi xuống, tôi ôm lấy nàng, xoa đầu nàng, ngửi mùi hoa oải hương thơm ngát từ mái tóc nàng. Tôi dụi mặt vào cổ nàng, khẽ hỏi: "Làm sao vậy Im Nayeon? Có phải vẫn còn giận em không?"

Nàng xoa lưng tôi, lắc đầu. Cái lắc đầu tuy tôi không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Nàng hỏi tôi lần nữa: "Em có thể đáp ứng không?"

Tôi không do dự gật đầu, khẳng định chắc nịch: "Em sẽ không bỏ rơi chị nữa."

Như những người khác. Tôi tự nhủ trong thầm lặng.

Cả một ngày, tôi hạnh phúc xen lẫn mệt mỏi. Chẳng hiểu sao, khi mệt, tôi lại rất muốn ôm nàng cùng ngủ. Nàng gác cằm lên cánh tay tôi, tôi hỏi nàng: "Em chưa từng thấy chị vẽ tranh."

Tôi có cảm giác nụ cười của nàng đông cứng, nàng trả lời sao tôi có cảm giác nhát gừng, nàng nói: "Vẫn chưa đến lúc."

"Thế nào là chưa đến lúc?" - Câu hỏi của tôi bật ra ngay tức khắc, tôi nhìn nàng đăm đăm, chờ câu trả lời thỏa đáng.

Nàng hơi khựng động tác lại như suy nghĩ, khẽ đáp: "Là hiện tại chưa biết vẽ gì, cũng không muốn vẽ."

Trong đầu tôi hiện lên câu nói của Jihyo: "Nếu cô ngừng vẽ, cô sẽ phải rời khỏi đây."

Tôi nhìn ngắm nàng, đưa lên miệng gặm những ngón tay mảnh dẻ gầy guộc ấy, hỏi: "Chị sống ở khách sạn đó thật sao?"

Nàng hơi im lặng, tôi chờ không lâu lắm để nàng cất tiếng: "Không hẳn, đi xuyên qua khách sạn đó là nơi tôi ở. Nhà tôi ở đằng sau khách sạn ấy."

Tôi vuốt ve khuôn mặt nàng, chỉ biết nói một câu: "Nayeon, em không hiểu chị. Hãy khiến em hiểu chị."

Nàng đáp trả tôi bằng một nụ hôn, tình cảm của nàng, cứ như trêu đùa, lại cứ mãnh liệt cuộn trào. Tôi không hiểu nàng, cảm giác rằng vĩnh viễn cũng không thể hiểu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com