Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nine: Novaturient

Tôi đắp lên người nàng một tấm chăn mỏng, hừng đông vừa rạng, nàng chìm trong suy tư. Tôi hỏi nàng: "Nếu ngừng vẽ tranh, chị sẽ như thế nào?"

Nàng dường như băn khoăn quá đỗi không cách nào đáp nên lời.

Tôi cố chấp hỏi: "Chị sẽ phải rời khỏi đây sao?"

Nàng im lặng, tôi mặc nhiên cho rằng nàng ngầm thừa nhận.

Tôi dụi mặt vào trong làn tóc thấm đẫm mùi lavender như lạc ở Provence của nàng, thì thầm nho nhỏ: "Vậy chị cứ vẽ mấy tấm đó, cứ reo rắc lời nguyền cho người khác, chị định thế này cả đời ư?"

Rốt cuộc nàng cũng có phản ứng, nàng lắc đầu, tiếng thở dài vang lên khe khẽ đánh động mọi ý nghĩ trong tôi.

Trong làn hơi buốt của đêm đông và ánh sáng mờ ảo của vạn vật, tuyết đập vào cửa sổ rồi chảy xuống một vệt nước dài, không gian tĩnh mịch đột nhiên vọng lại một lời bộc bạch từ đáy lòng tôi: "Không còn cách nào khác sao? Em rất tuyệt vọng, chọn lựa ở bên chị là một lựa chọn hết sức tuyệt vọng."

Nàng ôm chầm lấy tôi, những ngón tay chạm lên đôi môi run run, những mảng da khô nứt nẻ hơi tróc trên mu bàn tay ẩn hiện, cái nhìn đầy sâu xa ý nhị mà kiên định. Cho đến mãi sau này tôi vẫn không sao hiểu được hàm ý của cái nhìn trong thời khắc đó.

---

Vào ban ngày, chúng tôi chơi đáp tuyết trên phố, đùa nghịch trên đường, cùng nhau dán mắt thật lâu trước tờ áp phích quảng cáo đầy thu hút về khu du lịch ở thị trấn nhỏ phía Nam.

Tôi và nàng đều có chung ý muốn, hành lý của chúng tôi không nhiều, tôi không quan trọng là đi tới đâu, chủ yếu là đi với ai.

Chúng tôi ngồi ở toa số 2, khi tàu khởi hành, đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Nàng ngả đầu vào vai tôi để thoáng vỗ về giấc ngủ an yên, bỗng chốc nàng nổi cơn nghịch ngợm rồi đeo cho tôi một chiếc tai nghe, nhạc tuôn chậm như tiếng suối róc rách chảy, cứ từng nhịp đều đặn lan tỏa khắp không gian bao quanh, khung cảnh được điểm thêm vô số màu sắc tươi sáng. Nàng hỏi tôi: "Có hiểu dụng ý của mấy bài hát này không?"

Tôi lắc đầu, nàng bặm môi bất mãn. Ở tư thế này nàng không thể gặm mái tóc lởm chởm của tôi, nếu không tôi dám chắc nàng sẽ làm thế. Nhìn ánh mắt tôi ngẩn ngơ, nàng gõ vào trán tôi ba cái, khẽ thốt lên dịu dàng: "Đồ ngốc." Vẻ mặt nàng bất lực mà cưng chiều, nàng đành dằn lòng nói tiếp: "Tất cả những bài nhạc này đều tên là C'est La Vie."

Tôi như trầm mình xuống đáy hồ sâu, tự nguyện để bản thân đắm chìm hết thảy, bàn tay nàng được tôi ủ ấm trong chiếc áo dạ xanh, nàng khe khẽ cười thỏa mãn, nhỏ nhẹ: "Chỉ thiếu mỗi bài nhạc của em."

Tôi dụi đầu vào người nàng, trước sự bình yên của nội tại, cơn mơ màng ập tới không báo trước, theo bản năng tôi nói: "Lúc trở về sẽ thu âm vào máy cho chị."

Thiếp đi không lâu lắm thì chúng tôi đặt chân tới thị trấn nhỏ phía Nam, nơi này tuyết không rơi, nhiệt độ không giảm mạnh như ở thành phố lớn nhưng gió thì mạnh quá đỗi.

Trên thảo nguyên rộng lớn, thi thoảng nàng sẽ ngơ ngẩn, nhớ tới vồn vã ở thế giới bên ngoài kia, có lẽ nàng nghĩ cuộc sống của những người du mục mới là đáng yêu nhất chăng?

Tôi đem hành lý khoác lên vai, nhìn nàng váy dài trắng toát, tóc búi cao, mang theo nụ cười ngọt ngào, ánh mắt tự tin sáng ngời, xinh đẹp đến rạng rỡ, thần thái đều bộc lộ nét thanh khiết. Một Im Nayeon thoải mái như vậy, tôi phải khắc ghi hình bóng này vào trong tâm trí. Dẫu cho mai này cơn mỏi mòn dằn vặt có tới thì tôi còn đem ra, phủi đi hình ảnh ấy một lớp bụi, sau đó lại tiếp tục ngắm nhìn và mơ tưởng, rất có thể tôi sẽ không còn thấy cuộc đời sao quá đỗi nhàm chán nữa.

Nàng ngồi trên những đồi xanh, thả chân khỏi giày là tiếp đất, gió luồn qua kẽ tay, tan vào trong không khí.

Một người xinh đẹp như vậy, đang trong những năm tháng thanh xuân nở rộ nhất, không phải là nên hỏi "Tại sao lại thích tôi" sao? Đối với nàng, câu hỏi này lại trở thành "Tại sao lại không thích tôi?"

Nàng từng nói qua với Park Jihyo: "Những năm qua tôi đã trải qua rất nhiều mối tình đau khổ."

Sống mũi tôi cay cay, khóe mắt lệ nhòa. Sao tôi nực cười quá, chẳng phải nàng đang hạnh phúc sao?

Tôi ôm nàng xoay vòng trên đồi cao, trầm mình vào thiên nhiên, trầm luân vào ái tình. Nàng đột nhiên rút từ trong hành lý ra một chiếc hộp, nàng ép tôi ngồi xuống rồi đưa cho tôi chiếc nhẫn rất giống với chiếc tôi đã tặng nàng. Tôi chỉ biết cười ngốc, nàng xoa đầu tôi, tai tôi như ù đi vì gió, có lẽ trong cơn ù đó nàng đã nói: "Ngốc, rất thương em."

---

Mới tinh mơ, trời hửng những vầng le lói đầu tiên, tôi choàng tỉnh dậy. Quơ tay mới phát hiện không thấy nàng cạnh bên, tôi liền xỏ chân vào giày và đi tìm nàng. Tôi thấp thỏm lang thang khắp con đồi, lướt qua vài con hẻm ngắn và ẩm ướt, đi qua vùng đất âm u phủ sương, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nàng ngồi trên thành cầu vẽ tranh. Bên dưới chiếc cầu nhỏ là dòng sông chảy xiết, nước trong suốt phải chăng đều soi rọi được như gương? Tôi tiến lại gần, nàng không phát giác.

Chợt, một cơn gió lùa tới, thổn thức và mãnh liệt. Nó hất tung bức tranh nàng đang họa xuống mặt sông, không tiếc thương, không than trách. Chỉ trong một cái chớp mắt thẽ thọt, đáy mắt tôi chạy một thước phim đổ nát như ngọn lửa lụi tàn. Nàng vốn đang an tọa trên thành cầu giờ khắc này lại đột ngột nhảy xuống, váy trắng tung bay sao mà bất hối, tim tôi hẫng đi một nhịp thiêu rụi ý chí. Nước chảy xiết, tâm trí tôi chỉ còn lại hai từ: trống rỗng và vô vọng. Tôi thuận theo nàng, mượn dòng nước làm đà, tôi ôm choàng lấy cơ thể người con gái đang dần chìm nghỉm xuống đáy sông, cổ họng nghẹn ứ vì dòng chất lỏng còn thấm đẫm sương mai. Trời đổ gió lớn, lạnh và mướt, nàng ăn mặc mỏng manh, thời điểm này cả người lại ướt sũng, một mảng là gương mặt hoang mang và tiếc nuối. Nàng thuận tay ôm lấy tôi, tôi gào lên: "Tại sao lại lao xuống?"

Nàng cắn răng thật chặt, bàn tay phải hất ngược đám tóc như rêu xanh ra phía sau, nàng bất ổn và nặng trĩu riêng tư, giọng nàng vọng lại như từ xa lắm: "Mất tranh rồi."

Tôi đưa nàng lên bờ, vô cùng đuối sức nhưng lại an ủi nàng bằng một câu đầy tính kịch: "Tranh mất rồi thì có thể vẽ lại, chị đi rồi thì em phải làm sao?"

Nàng giương mắt nhìn tôi, lại như tỉnh ngộ, nàng gật đầu: "Tranh mất rồi thì thôi."

Nàng nở nụ cười với tôi rất đỗi gượng gạo. Trông nàng như kẻ mất đi hồn phách, phải rất lâu sau mới có thể tìm được lối mòn để nghĩ suy.

Tôi cõng nàng trở về, nàng trở nên ngoan như một con mèo nhỏ. Những ngày sau đó đôi lúc nàng nhìn tôi trân trân, có khi nàng ép tôi chụp cả trăm tấm ảnh cùng nàng, vài lần nàng bắt tôi chơi C'est La Vie đến nản cả người. Tôi đối với nàng như thể cung phụng, hoàn toàn tự nhiên vui vẻ đáp ứng không hề cự tuyệt.

Hơn nửa tháng sau chúng tôi quay lại Odessa, thời khắc đó vào đúng dịp chúa Jesus ra đời.

Tàu khởi hành, chúng tôi lần nữa ngồi ở toa số 2 như một định mệnh. Tôi say sưa chìm trong mộng đẹp, cảm giác nàng đang bình thản ngắm nhìn tôi thiếp đi, thi thoảng nàng còn đưa tay chạm nhẹ lên miệng tôi, lọt vào tai tôi tiếng cười khúc khích. Tôi đem theo những khao khát đẹp đẽ nhất về tương lai cùng tiếng nhạc dịu êm vào trong cơn mê man của giấc ngủ.

Tôi không rõ mình đã chợp mắt được bao lâu, từ xa có tiếng nói loáng thoáng đánh thức thần trí tôi. Tôi ngộ ra, tiếng hỗn loạn ở ngay đầu toa số 2. Nàng bị cái lắc lư chuyển mình của đoàn tàu kéo ra khỏi cơn ngủ sâu, chúng tôi buộc phải tỉnh táo, xen vào đó còn là giật mình và hoang mang. Tôi bất giác nắm chặt bàn tay lạnh cóng của nàng, lọt vào tai chúng tôi chỉ có giọng nữ nấc lên đầy sợ hãi: "Ngài điên à? Xin hãy cách ly lão ta ngay."

Đó là lời của một người phụ nữ trung niên, bà ta nhăn nhúm mặt mày vô cùng khó coi, hai tay bịt miệng rồi khó nhọc thở dốc. Viên trưởng tàu đeo chiếc mặt nạ khí, gã mím môi thật chặt không nói gì, nói chính xác hơn là gã không dám lên tiếng nói gì. Qua chiếc khẩu trang y tế được chụp vội lên miệng, có tiếng rì rầm loáng thoáng của một thanh niên trẻ: "Người đàn ông ngồi ghế số 5, lão bị SARS."

Một kẻ tò mò vừa tỉnh ngủ hỏi han: "Sao biết lão bị SARS?"

Kẻ đó kéo vai người thanh niên trở lại ghế, trông người thanh niên như sắp khóc, giọng của anh ta đứt quãng qua làn hơi nước mờ ảo của con ngươi: "Bỏ tôi ra, tôi còn chưa muốn chết!"

Khung cảnh như vỡ chợ, hỗn loạn và dồn dập. Vài nhân viên trên tàu ép hành khách quá khích ngồi trở lại ghế mềm, thậm chí còn trói họ lại. Qua sự hỗn độn ấy, câu chuyện được dệt nên nhập nhoạng và mất hết niềm hi vọng.

Người ngồi ghế số 6 là bác sĩ, ông ta kiểm tra cho lão bệnh nhân ốm dặt dẹo ở bên cạnh, ban đầu chỉ tưởng là bệnh cúm thông thường, sau đó ông ta mới biết lão nhiễm SARS. Ở trạng thái tiếp xúc gần, hiện giờ ông ta đã chìm trong cơn mê sâu.

Người phụ nữ trung niên lại rống lên, ngoài kích động ra cũng chỉ có kích động: "Hôm nay tao bỏ mạng ở đây, một lũ khốn!"

Tiếng thông báo trên loa rè rè, gã tàu trưởng nói rằng gã chỉ cho phép những người chưa từng hít thở bầu không khí ở toa số 2 chuyển khoang khác, gã cứ buông lời cay độc như vậy mặc cho tiếng kêu của hành khách gào xé trong không khí.

Tôi run rẩy bịt miệng nàng thật chặt, tôi không bận tâm nàng có thở được hay không, tôi không cho nàng cơ hội nói. Tôi đeo một chiếc khẩu trang còn mới lên miệng nàng, giọng nàng rên rỉ đầy khó khăn nhưng tuyệt nhiên không thể phát âm thanh ra khỏi cuống họng. Tôi bất chấp gào lên với viên tàu trưởng, có lẽ nàng biết tôi định làm gì, nàng đấm thùm thụp vào người tôi, cớ sao tôi lại chẳng đau chút nào.

Xuyên qua tiếng sợ hãi của loài người trước tử thần, tôi nắn cho âm lượng của bản thân phát ra thật lớn, e là đầy tính uy hiếp: "Cô gái này chưa từng tiếp xúc với không khí ở đây, hãy cho cô ấy rời toa."

"Lấy gì để chứng minh?" - Qua chiếc mặt nạ khí, thanh âm gã tàu trưởng ồm ồm đầy khó nghe.

Tôi giữ bình tĩnh, lòng bàn tay rịn mồ hôi, khóe mắt cay xè, giọng tôi khàn rát đi vì gào lên giận dữ: "Lấy tôi chứng minh, tôi thề, cô ấy không bị lây bệnh. Nếu anh không đồng ý, tôi lập tức chết ở đây."

Gã tàu trưởng nhìn tôi đăm đăm, vài giây sau gã cười khẩy: "Dù sao cô cũng sẽ bị lây nhiễm rồi kế tiếp là chết, dọa dẫm thì có ích gì?"

Tôi sống trên đời 21 năm, lần đầu tiên tôi kích động đến mức dùng con dao gọt hoa quả đang được đặt ngay ngắn trên bàn để đâm về phía một kẻ xa lạ, dẫu sao, tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định dù chỉ là thoảng qua lúc này của bản thân.

Một màu đỏ thẫm ròng ròng chảy xuống từ bắp tay gã tàu trưởng, mắt gã long sòng sọc trợn trạo với tôi, gã rú lên căm phẫn khi chiếc mặt nạ khí của gã bị tôi bóp chặt đánh thụp xuống nền. Gã hoang mang, gã suy sụp, gã điên cuồng.

Tôi thành công mở cửa khoang sau, ép nàng rời khỏi.

Nàng ngã ngồi trên nền đất của khoang sau, hành lý vương vãi. Ánh mắt của nàng ám ảnh tôi, nó như van cầu, như cuồng loạn, như tràn ngập sự hãi hùng đầy mê dại, mãi sau này nhớ tới thì nó vẫn dày vò tâm hồn tôi chẳng nguôi. Qua tấm kính mờ hơi nước, nàng vô lực nhìn gã tàu trưởng đánh tôi, xây xẩm, bầm tím, nhìn tôi đáp trả bằng sự xâm lấn thiệt thòi, bởi tôi kiệt sức rồi.

Giáng sinh năm ấy, tôi đứng trước cửa sổ phòng cách ly trong bộ đồ sát trùng của bệnh viện, đáy mắt ẩn hiện những bông tuyết đậu trên nhánh lớn của cây thông già. Đèn hoa giăng quanh tán cây lấp lánh rực rỡ, kì ảo mà lại an tĩnh đến lạ. Gió thổi mạnh đập vào lớp cửa kính trong suốt, có lẽ nó đang rít lên từng cơn rét buốt mà tôi chẳng cách nào cảm nhận được. Cả một ngày của tôi lại trở về khoảng thời gian trước khi quen biết nàng, rảnh rỗi, vô định, trống rỗng và buồn tẻ. Tôi mất liên lạc với thế giới bên ngoài, hoàn toàn.

Tôi tự hỏi, giờ khắc này nàng đang làm gì? Quen kẻ nào đó rồi hay vẫn còn nhớ đến tôi?

Im Nayeon, ở đây keo kiệt hơi ấm, thật là lạnh lẽo vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com