One: To Meet
Đây là lần thứ hai nàng xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi nhìn thấy nàng vào lúc mưa vừa tạnh, bầu trời xám xịt. Nàng đứng dưới cây đèn vàng như chờ ai đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ màu trắng trong tâm trạng vội vã.
Dưới cặp kính râm màu đen cách điệu, tôi có thể thoải mái ngắm nhìn từng cử động của nàng mà không mảy may bị phát hiện. Tôi thong thả đặt chiếc violin quý giá lên vai, bắt đầu kéo vài nốt đầu tiên của bản C'est La Vie. Quảng trường ở Odessa ngày thu đượm buồn mà ấm áp, tôi hoàn toàn chìm đắm vào trong bản nhạc do mình tạo nên, giai điệu lên cao trào khiến tôi muốn ngân nga một vài câu hát, tôi như kẻ ngốc vì nghệ thuật mà quên đi tất cả.
Bản nhạc kết thúc, đáy mắt tôi hiển hiện những đồng tiền nhàu nhĩ được khách vãng lai ném vào trong hộp đàn để mở của tôi. Đáy mắt tôi vờ như thờ ơ liếc nhìn đến cây đèn vàng mà ban nãy có hình bóng của nàng. Trái lại với niềm chờ mong không thể gọi tên của tôi, nàng đã đi mất rồi.
Tôi là người Nhật, tên tôi là Hirai Momo. Ông ngoại tôi vốn là người Ukraine, sau khi bà tôi mất thì sống một mình trong cửa tiệm sửa đồng hồ tới tận khi không luyến tiếc cuộc sống mà cất bước theo người bà quá cố. Mặc dù ông cắt đứt quan hệ với mẹ tôi vì mẹ đã chạy theo gã người Nhật là cha tôi nhưng ông lại không hề ghét tôi. Có lẽ vì tôi là đứa cháu duy nhất của ông. Ngày này năm trước ông cầm tay tôi và dặn phải trông coi cửa tiệm sửa đồng hồ, không được đem bán trừ khi cháu muốn rời khỏi đây vĩnh viễn. Ngay ngày hôm sau thì ông lâm chung. Tôi không cảm thấy quá bi thương vì lúc ra đi ông rất thanh thản, một sự thanh thản đến nhẹ nhõm tột cùng.
Kể từ ngày đó cho đến thời điểm này, tôi ở đây đã được hơn một năm.
Tôi nhuộm tóc vàng, đeo kính râm vào ban ngày để mình trông giống một người Ukraine thật sự. Hàng ngày tôi khoác lên vai hộp đàn violin ra phía quảng trường rồi ngồi kéo trào phúng mấy điệu nhạc tự sáng tác. Tôi không thiếu tiền, số tiền ông để lại đủ để tôi sống ở đây thoải mái mà không cần phải làm gì. Nhưng chính điều đó đã khiến cơ thể tôi khó chịu, tôi cần phải làm gì đó để cứu vớt tâm hồn trống rỗng và tìm kiếm sự mới lạ. Tôi bỏ nước Nhật để đến đây cũng vì cái tôi ham muốn được trải nghiệm những thú vui mới.
Đi qua những ngày rong ruổi bay nhảy trên thành phố xa lạ mà thân thuộc, tôi dần cảm thấy buồn tẻ. Tôi không cố định mang đàn ra quảng trường ngồi kéo nữa mà bắt đầu tập ngồi sửa đồng hồ. Tôi tưởng mình không có tính kiên nhẫn nhưng hóa ra tôi lại chịu khó bỏ thời gian ra ngồi tỉ mẩn chỉnh từng chút một để cái kim chạy đúng. Tôi biết ơn mọi thứ mà ông đem đến cho mình bởi những thứ đó là sợi dây kết giao giữa tôi và nàng. Một điều kì diệu biết mấy.
Tôi gặp nàng lần đầu ở tiệm sửa đồng hồ do ông để lại. Nàng trong bộ váy trắng đem đến sức sống tươi mới tưới lên không khí ảm đạm ủ dột trong cửa tiệm. Nàng đến trước mặt tôi, thứ đầu tiên nàng trưng ra là một nụ cười, hai chiếc răng thỏ chìa ra phía trước khiến tôi muốn bật cười. Vì phép lịch sự, tôi không để mình làm thế. Nàng đưa cho tôi một chiếc đồng hồ màu trắng đã chết giờ, nàng bảo nó bị rơi xuống nước, tôi nói, không vấn đề gì, cô muốn chờ tôi sửa rồi lấy luôn hay ngày mai quay lại lấy.
Nàng cười hỏi: "Nếu chờ, tôi phải chờ bao lâu?"
Tôi ngẫm nghĩ một chút, nói: "Khoảng 20 phút."
Tôi ngước mắt lên, đến lúc này tôi mới chú ý đến người bước vào cửa tiệm phía sau nàng. Đó là một cô gái tóc đỏ quyến rũ, cô rất đẹp, khắp người tỏa ra ánh hào quang khiến người khác không thể chạm tới. Cô đi đến bên cạnh nàng, thân mật cười với nàng một cái, sau đó mới quay sang tôi thân thiện trao cho tôi một ánh mắt biết nói.
Từ ánh mắt cô nhìn nàng tôi hơi lờ mờ đoán một sợi dây được hình thành để liên kết giữa hai người họ có gì đó không bình thường, nhưng đầu óc tôi nhạy cảm, tôi nhanh chóng xua tan đi cái ý nghĩ quái gở đó.
Tôi chỉ chiếc ghế sofa màu nâu rộng và hơi cũ cho hai người họ ngồi, sau đó quay trở lại với công việc sửa đồng hồ của mình.
Tôi ngồi cách họ không xa lắm, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện. Họ thì thầm với nhau mấy câu, tôi đều nghe hiểu.
Thì ra là người Nhật.
Tôi chợt nảy ra một ý, hiếm lắm mới gặp được đồng hương ở một nơi xa lạ, tôi nên ghi tên họ vào để giữ lại chút kỉ niệm. Chưa đến 20 phút sau, tôi trao chiếc đồng hồ cho nàng.
Nàng hỏi tôi giá tiền, tôi miễn cưỡng nói ra một con số. Nàng đưa tiền cho tôi, hai chiếc răng thỏ lại lộ ra. Tôi bối rối thoáng chốc, nàng định rời đi, tôi mới lôi quyển sổ nhỏ từ dưới đáy tủ lên, ngập ngừng hỏi: "Xin hỏi, có thể cho tôi xin quý danh khách hàng không?"
Nàng gật đầu, đọc tên cho tôi: "Im Nayeon."
Sau đó nàng quay sang cô gái tóc đỏ, cười nói: "Cô ấy là Mina."
Đến lượt tôi gật đầu. Lúc họ rời đi, tôi thoáng thấy chiếc đồng hồ màu đen cùng kiểu được Mina đeo trên tay, thoạt nhìn hai chiếc đen trắng như là đồng hồ đôi.
Đen và trắng. Như tổ hợp phím đàn, như lễ phục trong ngày cưới, tương phản mà hòa hợp.
Tôi nhìn cái tên nổi bật được viết trong cuốn sổ lấy bừa dưới hộc tủ, tên nàng, Im Nayeon.
Nàng không phải người Nhật sao? Nhưng nàng nói chuyện thật giống người bản địa, đến tôi cũng không nhận ra nàng có gì khác biệt. Trong tôi tăng thêm một phần hứng thú đối với con người nàng.
Đó là lần đầu tiên, còn giờ là lần thứ hai. Tôi phát hiện ra tôi thích ngắm nhìn nàng, có lẽ bởi vì nàng đẹp. Nhưng tôi và nàng chỉ là cá nước tương ngộ, tôi không dám mạo muội tiến lại gần bắt chuyện với nàng, huống hồ nàng còn giống như đang chờ ai đó. Tôi lẳng lặng thu mấy đồng lẻ trên hộp đàn vào trong túi, xong xuôi mới đặt cây đàn một cách nâng niu vào trong hộp. Vừa khoác hộp đàn lên vai toan bước đi, đôi chân tôi thoáng khựng lại. Thì ra nàng vẫn chưa đi, thì ra nàng đang chờ Mina.
Nàng đứng cách tôi hơn chục bước chân, tôi cảm tưởng mình chỉ cần lại gần là nàng sẽ lại trao nụ cười cho tôi. Nghĩ thế, đôi chân tôi không tự chủ được cất bước.
Người tính không bằng trời tính, khi tôi vừa bước gần tới nàng thì Mina đứng đối diện nàng chợt quay lưng đi, nụ cười thân thiện mà nàng sẽ trao tôi trong suy nghĩ của tôi không có, thay vào đó là đôi mắt lấp lánh ánh nước và đôi môi mím chặt tựa như cam chịu. Tôi hốt hoảng, nắm lấy hai vai nàng lay vài cái, nói: "Cô Im Nayeon, cô không sao chứ?"
Lúc này nàng mới nhìn đến tôi, cái nhìn thoáng qua mà xa lạ. Nàng nhìn chằm chằm tôi một lúc, tới tận khi tôi tháo chiếc kính râm màu đen cách điệu của mình ra nàng mới thở nhẹ và nhận ra tôi, nàng dùng tiếng Anh đáp lại: "Tôi không sao."
Nàng không nói tiếp câu gì như chờ tôi xin lỗi nàng vì đã thất lễ. Tôi đọc được ý nghĩ đó qua ánh mắt nàng, tôi bối rối buông thõng hai tay mình xuống ngang đùi. Nàng cười với tôi, tôi nhận ra nụ cười ấy mang hàm ý tạm biệt, đôi chân nàng xoay 45 độ như muốn rời đi, tôi không hiểu tại sao lại muốn níu giữ khoảnh khắc này, tôi dùng tiếng Nhật để giữ nàng lại.
Tôi hỏi hết sức ngớ ngẩn: "Im Nayeon-san, đồng hồ của cô chạy vẫn tốt chứ?"
Nàng nhìn tôi, cứ nhìn tôi, giây tiếp theo tôi muốn cất tiếng thì nàng nói: "Có phải cô đang cảm thấy tôi rất nực cười không?"
Tôi lắc đầu, lại lắc đầu, chỉ biết lắc đầu. Tôi không có ý như vậy với nàng. Lúc dùng tiếng Nhật nói với nàng trong thâm tâm tôi không chỉ hi vọng giữ nàng lại mà còn hi vọng nàng nhớ đến tôi, đem tôi vào trong ấn tượng dù chỉ một chút hoặc biểu hiện ngạc nhiên khi biết tôi nói được tiếng Nhật.
Nhưng tôi nhận ra mình không quan trọng để nàng phải cư xử như vậy.
Tôi cười nhẹ, xua đi cái trống rỗng mà bản thân vừa khám phá ra. Nàng dường như đã hiểu lầm tôi nhưng tôi lại không có cơ hội giải thích. Nàng xoay người bước những bước đều đặn, bình thản mà nhanh chóng. Tôi nhìn theo mỗi bước đi của nàng, thậm chí còn đếm xem nàng đã bước khỏi mình được bao nhiêu bước, khóe miệng giương lên thành vầng trăng lưỡi liềm.
Tôi trở về nhà trong suy nghĩ và lựa chọn việc mình sẽ trải qua trong buổi tối nay. Tôi ngâm mình trong bồn tắm rồi nhấp chút rượu vang như một thú vui của kẻ giàu có. Tôi học thói ăn chơi và quên sầu. Tôi muốn được vui vẻ. Tôi muốn được hạnh phúc. Tôi làm mọi thứ để tìm kiếm niềm vui.
Tôi có một tuổi thơ không hạnh phúc. Gia đình tan vỡ khi tôi lên 7 tuổi. Cha có tổ ấm mới, mẹ cũng vậy. Tôi trở nên thừa thãi. Mỗi cuối tuần tôi ghé nhà cha ăn cơm trưa, đến nhà mẹ ăn bữa tối, nhìn gia đình mới của họ, nhìn mấy đứa trẻ có gương mặt na ná mình nhưng có số phận may mắn khác biệt. Người cha và người mẹ từng là của tôi giờ đang chăm sóc và thương xót những đứa con kết tinh hạnh phúc của hiện tại. Mới đầu tôi thấy chúng, tôi cũng thảng thốt. Dần dần tôi chai lì cảm xúc, tôi chấp nhận sự thật, cha mẹ không còn thời gian để ý đến tôi, tôi không tới hai gia đình đó làm khách nữa.
Tôi quẫy đạp trong cô đơn, tôi suy sụp trong đơn độc. Tôi vươn lên để thấy ánh mặt trời, tôi cười và nói, tìm kiếm thú vui là vỏ bọc cho tâm hồn mục rữa trống rỗng tồi tệ của tôi. Bao năm trôi qua, tôi vẫn muốn có một hơi ấm chỉ thuộc về bản thân.
Tôi học làm người lớn, lắc ly rượu trong tay theo chuyển động tròn rồi kẹp cán ly giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhấm nháp hương vị thơm mà nồng của thứ rượu như mật ngọt. Tôi cảm thấy chưa đủ, tôi chợt nảy ra ý định cho buổi tối đằng đẵng bớt tẻ nhạt.
10 giờ là giờ giới nghiêm cho những cô gái nhà gia giáo nghiêm ngặt. Tôi không có ai quản, 10 giờ là thời gian trải nghiệm thú vui của tôi.
Tôi bước vào quán rượu mới mở ở góc khuất trong hẻm đối diện tiệm sửa đồng hồ nhà mình. Cửa kẹt một tiếng tựa như đã cũ nhưng lại bốc lên mùi sơn mới, không gian lấy màu nâu làm chủ đạo, khách lẻ tẻ vài người chìm đắm trong tiếng nhạc không lời da diết. Tôi đến bên quầy rượu rồi ngồi xuống, chọn ba ly có nồng độ cao nhưng không cay để thử. Trong khi chờ pha chế, tôi nhìn xung quanh quán và đánh giá. Ánh mắt tôi dừng trên thân hình một cô gái trẻ, bóng dáng gầy guộc quen thuộc mà cũng lạ lẫm. Nàng ngồi một mình ở góc trong cùng của quán rượu, nàng xoay lưng lại phía tôi, bờ vai thoáng run nhẹ không dễ nhận ra. Tôi nhớ tới những lời nàng đã nói chiều nay, hơi ảm đạm chùn bước và chùn cả lí trí. Tôi nhận ba ly rượu, vốn định nhấp từ từ nhưng tôi lại nốc cạn ly đầu tiên trong choáng váng. Tôi cần dũng khí.
Tôi cầm hai ly còn lại tiến về nơi nàng đang ngồi. Tiếng kêu khi ly rượu chạm xuống mặt bàn gỗ vang lên nhè nhẹ. Nàng nhìn tôi, cứ nhìn tôi, cũng không mở miệng mời tôi ngồi. Rốt cuộc tôi phải lên tiếng trước: "Cô Im Nayeon, tôi có thể ngồi chứ?"
Nàng rời mắt khỏi khuôn mặt tôi, không phát ra bất cứ âm thanh gì. Tôi nghĩ, im lặng là đồng ý, vì thế tôi ngồi xuống đối diện nàng.
Đến tận khi mặt đối mặt với nàng tôi mới phát hiện ra nàng đã say lắm rồi. Hai mắt nàng như hai hồ nước sâu thẳm, tôi tình nguyện chìm sâu dưới đáy hồ ấy. Tôi mở miệng phân trần chuyện chiều nay.
"Tôi nghĩ, hồi chiều cô có chút hiểu lầm với tôi. Tôi không có ý cười nhạo cô. Tôi biết lúc đó tâm trạng cô không tốt vì chuyện gì, đáng nhẽ tôi không nên hỏi về cái đồng hồ. Câu mở đầu của tôi quá đỗi ngu ngốc."
Tôi hơi dừng lại để nhấp một ngụm rượu trong ly, nhận ra sai lầm của bản thân khi gọi rượu mạnh, nhưng tôi không cho phép bản thân mình nhăn trán hối hận. Tôi nói tiếp: "Một mình tôi ở nơi xa lạ này rất nhàm chán, khi tôi thấy cô và Mina trao đổi đôi câu bằng tiếng Nhật tôi thật sự rất vui mừng. Tôi nghĩ đã gặp được đồng hương. Cho đến khi tôi xin tên của hai người tôi mới biết cô không phải người Nhật. Dẫu vậy cô cũng có thể nói tiếng Nhật lưu loát như thế, tôi chỉ đơn giản là vì ngưỡng mộ mà muốn bắt chuyện làm quen với cô thôi."
Nàng không nhìn tôi, nàng nhìn cái ly trong tay, tôi nếm đủ thứ men say để có thể đoán thứ trong ly của nàng là loại cooktail bellini. Một sự kết hợp giữa rượu lạnh Processo và white-peach puree, hẳn đó là nguyên do khiến nàng trông lâng lâng và trống rỗng. Tôi cười, nghĩ xem phải nói một câu gì đó để nàng nhìn đến tôi. Thời gian chầm chậm trôi qua, mãi đến tận khi tôi loại bỏ câu bắt chuyện thứ hai mươi mốt vừa hình thành trong đầu thì nàng cất tiếng bất chợt: "Lúc cô nhìn thấy tôi chiều nay, Mina vừa rời bỏ tôi khoảng một phút."
Tôi sửng sốt, động tác lắc lắc cái ly thoáng chậm lại. Tôi cười trừ, nàng nhìn tôi, nói tiếp: "Tôi không có ý nói như vậy với cô chiều nay, tôi xin lỗi."
Tôi cười xòa, lắc đầu từ chối câu xin lỗi của nàng, nàng nói chuyện với tôi, điều này còn khiến tâm trạng tôi bay cao hơn thứ nước chứa cồn trong ly. Nàng hỏi tôi: "Cô tên gì?"
Tôi trả lời nàng. Nàng gật đầu, lặp lại tên tôi: "Hirai Momo, tên đẹp."
Nàng ngừng một chút như để suy nghĩ điều mình sắp nói, tôi giương mắt chờ đợi, cuối cùng nàng nói: "Có thể cùng tôi lái xe ra đường thư giãn một chút không?"
Tôi lắc đầu như một phản xạ: "Cô Im Nayeon, cả hai chúng ta đều đã uống rượu."
Nàng nheo mắt đánh giá tôi: "Trông cô không say lắm."
"Tôi sắp say rồi." - Tôi đáp.
Nàng không đáp lời tôi, ngoắc tay gọi người đến thanh toán. Một cô gái trẻ bước đến, tôi cứ nhìn chằm chằm vào bảng tên trên ngực cô ấy để chờ nàng rút lại quyết định chạy xe bồng bột vừa rồi. Zhou Tzuyu, ồ, xứng đáng đẹp hơn cái tên của tôi nhiều lần. Cô ấy trông rất trẻ, mà lại đẹp như đóa hoa quỳnh mới nở.
Tôi thu ánh mắt lại, cùng nàng bước ra khỏi quán. Nàng mở miệng: "Đường phố giờ này vắng vẻ, chẳng ai quan tâm có kẻ say rượu lái xe hay không đâu. Cô biết lái xe không?"
Tôi kéo tay nàng lại, nói trong bất lực vì sự cố chấp không ngờ của nàng: "Tôi có thể lái, nhưng tôi không lái. Tôi đã uống rượu, ba ly, loại mạnh."
Nàng mở túi xách rút ra một lọ xịt, bắt tôi há miệng rồi xịt đầy rẫy cái thứ cay cay mùi vị bạc hà vào miệng tôi. Tôi tỉnh táo như chưa bao giờ được tỉnh táo, bắt lấy cổ tay nàng lần nữa, định tức giận mà khi bắt gặp cặp mắt như hồ nước kia tôi lại không thể tức giận được. Tôi đành buông tay nàng, cứ im lặng đứng đó. Nàng kéo tôi ra chỗ để xe của nàng, tôi chìm trong bất lực suốt dọc đường đi, đến khi bước chân nàng khựng lại trước một con xe trông có vẻ xa hoa, bàn tay nàng nắm chặt lấy tay tôi đến mức tôi đoán là cổ tay đã có vết hằn, tôi mới ló mặt ra nhìn phía trước. Ánh mắt tôi dừng nơi đầu xe nàng. Tôi muốn cười mà không dám bật ra tiếng, thứ trước mắt tôi là tấm giấy phạt đậu xe sai quy định được dán ngay giữa tấm kính chắn gió. Nàng nhả tay tôi ra, bước đến xé tan tấm giấy lạnh nhạt đã cướp đi cơ hội vi vu đường phố về đêm của nàng. Nhưng có vẻ như tôi đã đánh giá thấp nàng, tôi vui mừng trong âm thầm không bao lâu thì nàng tiến lại gần tôi, cười tươi như hoa nói ra ý tưởng mới.
"Momo, có xe không?"
Tôi lắc đầu, tỏ ra tiếc nuối: "Không có."
Nàng vẫn cười: "Vậy đi thuê xe."
Tôi chết đứng.
Nàng phăm phăm tiến về phía trước, tôi kéo tay nàng nhưng nàng không dừng lại.
Tôi cố nói nốt một câu: "Giờ này thì làm gì còn tiệm cho thuê xe."
Ấy vậy mà có, hay nói chính xác hơn là nàng biết một tiệm cho thuê xe giờ này. Nàng thuê với giá hời rồi ngồi vào ghế phụ như một vị nữ vương, tôi thích nàng, vì thế không thể bỏ mặc nàng. Tôi đành lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com