Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seven: Torment

Tôi xỏ vội vào đôi giày adidas, đôi chân dẫm lên những đụn tuyết in hằn một vệt dài. Tiếng gọi của nàng vang vọng đằng sau lưng, tôi như không nghe thấy gì nữa. Tôi chạy, chạy theo đứa em ngỗ nghịch của mình, tôi tin, sắp có chuyện chẳng lành. Hàng loạt suy nghĩ chạy qua trí não tôi, rối loạn, hỗn tạp, tổng kết lại cũng chỉ nói lên một điều: tôi không tin nàng. Tôi ngụy biện cho sự nghi ngờ bằng cuộc nói chuyện của nàng và Park Jihyo, tôi ngụy biện cảm xúc của mình vì không muốn thừa nhận mình để tâm đến lá thư của Myoui Mina.

Tôi thật thất bại.

Tiếng rền vang của cuộc va chạm, khách bộ hành bàn tán xôn xao, xe cứu thương đang trờ tới, máu lênh láng thấm nhuộm vào da đầu đỏ thẫm, hoạt cảnh hoàn toàn đối nghịch với nền tuyết trắng xóa tinh khiết hiển nhiên là vô cùng bắt mắt.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, hồi lâu nghe loáng thoáng có tiếng người nào đó cất lên: "Không cứu được rồi."

Một kẻ tiến tới nhặt lên bức tranh vẽ cảnh đường phố ngập trong mưa tuyết bị úp xuống tấm nền trắng xóa một màu, kẻ đó khe khẽ thốt ra một câu: "Ồ, đẹp quá."

Tôi không do dự hất mạnh bức tranh ấy xuống đất, nó nằm gục trở lại, y như trạng thái ban đầu lúc nó rời khỏi vòng tay chủ nhân.

Kẻ đó hét lên với tôi: "Cô điên à?"

Tôi cười khẩy, sắc mặt rất tệ, dồn hết sức lực để nói: "Mày mới điên."

Rốt cuộc kẻ đó coi như bản thân xui xẻo rồi rời đi, bức tranh xinh đẹp là sức hút với bất kì ai, kẻ này không lấy, kẻ khác nhặt.

Về sau, tôi không còn quan tâm nữa.

Tôi không trở về nhà ngay, đôi bàn chân lang thang vô định trên mấy con phố lạnh buốt, cuối cùng dừng chân tại chiếc cầu bắc ngang con sông nước xanh mướt, tuyết mùa này phủ kín thành cầu. Tôi lấy tay gạt mấy đụn tuyết, đôi bàn tay đỏ ửng vì rét chạm vào dòng chữ được nàng khắc cẩn thận lúc chúng tôi ghé qua nơi đây, con chữ gồ lên sắc nét, đẹp đẽ mà như dao cứa.

Monayeon.

Nàng đã khắc như vậy.

Tôi vớ một nắm tuyết ném xuống mặt sông, nước lạnh băng đông cứng không cảm nhận, tôi muốn gào lên cho lòng đỡ bức bách, tôi đấm mạnh tay xuống thành cầu khiến những mảnh xương như vỡ vụn. Khỉ thật, tôi muốn tin nàng, nhưng tôi không có cách nào ép bản thân tin nàng. Tôi dày vò bản thân, trong tôi trào lên một nhục cảm tội lỗi khi nhìn thấy xác đứa em, vô hồn và trống rỗng.

Biết đâu đấy trong tương lai, người nằm đó sẽ lại là tôi không biết chừng.

Tôi ào chạy về nhà, tôi thô lỗ đẩy cửa, thậm chí tôi còn không tháo giày mà dẫm cả lên thềm, nàng nhìn tôi trong trạng thái sửng sốt, rồi nàng đột ngột cười, đối với tôi lúc này nụ cười ấy quá mức chói mắt. Chiếc khăn len màu xanh nàng nâng niu trên tay, nàng nói: "Tôi đã đan đó, lại đây thử xem có thích không?"

Khóe môi tôi giật giật, tôi đè nén giọng mình xuống tông thấp nhất có thể: "Im Nayeon, em gái tôi chết rồi."

Nàng không chớp mắt, hoàn toàn không có phản ứng mà một người nghe tin dữ nên có. Ánh mắt nàng đượm buồn nhìn tôi, nàng chỉ nói: "Vậy sao?"

Cơn giận trong tôi bùng lên, tôi đóng sập cánh cửa khiến chuông gió treo phía trên leng keng mãi không dứt. Nàng đứng dựa vào mép bàn, những đốt tay bấu chặt vào nhau, nhưng tôi không bận tâm. Tôi đến gần nàng, không thể kiềm chế để khiến bản thân bình tĩnh, tôi gằn lên: "Myoui Mina đã kể hết rồi, tại sao chị phải làm như vậy? Tại sao phải ám thị giết người như vậy?"

Gân xanh trên trán tôi nổi lên, nàng đưa tay vuốt ve nó, nàng không nói gì, nàng tĩnh lặng đến lạ.

Tôi vén mấy lọn tóc xuề xòa của nàng ra sau tai, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể: "Hãy nói với em là chị không làm đi, hãy nói gì đó để em tin tưởng, ít nhất hãy cho em một lí do."

Đôi mày nàng nhíu lại, nàng cúi mặt thật thấp, hàng mi rung rung, hàm răng nghiến chặt. Đến tột cùng nàng vẫn không thốt lên lời nào, tôi nắm chặt hai vai nàng, gần như hét lên: "Hãy nói gì đi chứ."

Giọng tôi khàn, khó nghe và gây cho người đối diện cảm giác ngạt thở, tôi nói: "Tôi ghét nhất dáng vẻ này của chị, dáng vẻ im lặng một câu cũng không nói, dáng vẻ thanh cao lầm lũi, tôi rất ghét."

Cả cơ thể nàng run lên, tôi cố chấp gây thương tổn cho nàng, tôi ghé vào tai nàng để lại một câu nữa: "Tôi ghét chị, Im Nayeon."

Nàng bị tôi đẩy mạnh vào tường, tư thế dồn ép khiến nàng mong manh như đóa hoa sắp lìa cành. Giọng tôi khàn khàn đầy khó khăn, tôi ghé sát vào tai nàng gặm cắn, thoang thoảng vọng lại thanh âm: "Im Nayeon, chị còn định giấu tôi đến bao giờ? Chị coi tôi là đồ ngốc thật hả? Chị tưởng tôi yêu chị thì sẽ không dám làm gì chị sao? Chị quá ngây thơ rồi."

Tôi nghe thấy sự run rẩy tột độ qua giọng nói của nàng, nàng gần như kháng cự lại động tác của tôi, lại gần như bất lực: "Đừng như vậy, Momo."

Tôi mặc cho nàng rên lên những tiếng đau đớn và khó nhọc, nàng bặm môi để bản thân không phát ra những tiếng động khó nghe, hẳn nàng hiểu rõ tôi đang giận nàng đến thế nào. Ngón tay nàng bấu chặt lấy bờ vai tôi, khoảng cách giữa chúng tôi không còn là 50cm mà là 5cm, dần dần tôi cách nàng chỉ còn 5mm. Nhưng tôi không hôn nàng, tôi nhìn đôi môi nàng để mở đầy khao khát, khuôn ngực nàng phập phồng lên xuống đầy mời gọi, ánh mắt ướt át của nàng cám dỗ tôi. Tôi cắn môi dưới của nàng, nàng cắn lại tôi. Tôi không nỡ làm nàng đau vậy mà nàng lại cắn rách môi tôi. Miệng chúng tôi dính máu tanh đỏ tươi, nàng nhấm nháp vị đắng và ngọt của thứ chất lỏng ấy, tôi đưa tay quệt đi. Tôi cho rằng cái hương vị này không đáng để thử nghiệm, không đáng để tôi tiếp tục chìm đắm. Tôi xé toạc chiếc áo cuối cùng trên người nàng, lưu lại trên cơ thể ấy những dấu vết của sự hoan ái. Nàng thở dốc ngày càng nặng nề, những dấu vết này rồi sẽ thành vết tím thâm gây đau đớn, nhưng tôi không bận tâm nữa. Nàng cắn lên vai tôi, vết răng thật sâu, tôi cảm giác như chúng cũng sắp rỉ máu. Tôi tiếp tục công việc của mình, càng lúc càng điên cuồng, tiếng nức nở kìm nén của nàng vang lên bên tai không thể khiến cho tôi ngừng lại, sau hôm nay, tôi sẽ không thương nàng nữa.

Tôi đẩy nàng ngã lên giường khiến ga trải nhàu nhĩ, rối loạn như chính tâm hồn tôi lúc này. Tôi đè sấp nàng lại, ti bỉ nhìn nàng bi lụy trong đau đớn. Sau cùng tôi rời khỏi cơ thể nàng, cả người đẫm nước mệt mỏi. Tôi ném chiếc khăn len màu xanh nàng tự tay đan xuống đất, dẫm lên nó, bùn đất dính đầy, kết thúc chuyện tình đã rõ hồi cuối đắng cay của tôi.

Tôi tổn thương nàng, chúng ta chấm hết.

Những ngày tháng sau đó nàng không còn ở bên cạnh tôi, nàng trở về quỹ đạo của riêng nàng, có chăng sẽ quen một người mới để lấp đi nỗi trống trải tựa như khi nàng quen tôi để quên rằng Myoui Mina từng tồn tại. Tôi nhủ thầm trong lòng không rõ bao lần, nàng là một cám dỗ mơ hồ, nàng đi hay ở cũng đem đến cho tôi sự hiu quạnh. Nàng rồi có lẽ sẽ chẳng sao, nhưng tôi tuyệt nhiên không hề ổn.
Cha đến tận nơi đập cửa nhà, tôi không có dũng khí để tiếp ông ấy. Tôi cứ ngây ngốc tựa lưng trên sofa ấm áp, đưa mắt quan sát chiếc khăn len nàng đan hệt như đang chú tâm đánh giá một tuyệt phẩm thời xưa.

Radio phát bản tin thời tiết nhàm chán, tôi nghe lọt tai này lại chui ra bằng tai kia, tôi tặc lưỡi, bàn tay vuốt vuốt tóc mai hơi khựng lại ngẫm nghĩ.

Trời sẽ đổ mưa tuyết, không nên lái xe ra đường lúc này.

Tôi mặc thêm áo khoác, trong đầu thoáng có ý nghĩ lo lắng cho nàng, nghĩ thế nào lại đặt chân vào quán rượu ấy.

Không có mấy khách, thời tiết xấu, Tzuyu mỉm cười pha chế cho tôi ba ly quen thuộc. Tựa như ngày hôm đó, tôi trông thấy nàng, nàng ngồi ở góc trong cùng của quán, đôi mắt hướng ra cửa kính nhìn vô định xa xăm, tôi mãi cũng chẳng biết nàng nhìn gì. Nàng ở đây thì tốt, nàng cứ ngồi như vậy cũng được, ít nhất, tôi biết rằng nàng vẫn ổn, nàng an toàn, nàng chưa tìm kẻ nào mới.

Tzuyu nhìn theo hướng tôi, cô ấy không hỏi, chỉ cười. Tôi đề nghị cô ấy mở bản Mio Dolce Sogno, cô ấy làm theo, sau đó đột nhiên cô ấy nói: "Chị ấy gọi cooktail bellini."

Tôi hơi sững người, đáp lại Tzuyu bằng một nụ cười, tôi nói: "Vị khách đó, nếu thời tiết quá xấu, đừng để cô ấy đi nhé."

Tzuyu đáp ứng tôi.

Những ngày tiếp theo, đêm nào tôi cũng ghé nơi này như một thói quen. Ánh mắt tôi luôn hướng về vị khách ngồi ở góc trong cùng của quán, đáy lòng trào dâng cảm xúc dạt dào mà không thể kìm chế, tôi nén lại trong đau buồn, tìm kiếm hình bóng nàng để thỏa mãn sự sầu khổ. Tôi ích kỷ, tôi tham lam, tôi chỉ muốn nàng thuộc về bản thân mình, nhưng nàng là nàng, nàng đâu thuộc về ai, nàng chẳng để ai chạm tới đáy lòng sâu nhất của mình.

Tzuyu nói cho tôi biết, nàng lại gọi cooktail bellini. Tôi nhấc ly của mình lên, đặt trước mặt nàng, đáy mắt nàng khẽ động.

Tôi hỏi: "Chị nghĩ mình kìm nén cảm xúc tốt lắm sao?"

Nàng nhìn thoáng qua tôi, lại giống như lời tôi nói, cuối cùng nàng cũng nhìn thẳng tôi, không nói một lời.

Tôi hơi dựa lưng vào ghế, lần đầu tôi quan sát nhất cử nhất động của nàng, có chút lạ lẫm. Ngón tay nàng run run vì một sự xúc động nào đó, cằm nàng hơi ngẩng cao vì sự bất mãn không thể gọi tên, khóe mắt nàng nheo lại như thể đang đánh giá tôi. Tôi bật cười, tôi ghé sát vào gương mặt nàng, nói: "Im Nayeon, chúng ta xa nhau hai mươi hai ngày rồi, chị thấy có vui không?"

Nàng bặm môi, không trả lời tôi.

Tôi nâng cằm nàng lên, có chút không vui: "Tôi đã nói là tôi ghét nhất dáng vẻ này của chị chưa?"

Dường như quá giới hạn chịu đựng của nàng, nàng gạt tay tôi ra, khe khẽ thốt lên: "Đủ rồi."

Tôi bưng bellini của nàng nhấp thử một ngụm, cố ý ngậm môi vào vết son nàng lưu lại, nói: "Chưa đủ, chưa đủ gì hết."

Nàng nhìn tôi đùa cợt, hai tay nàng nắm chặt, tôi cứ ngỡ nàng sẽ ngậm chặt miệng không bộc lộ gì nữa, ấy vậy mà nàng lại cầm ly của tôi nếm thử, nó cay xè và đắng ngắt nhưng nàng lại không để lộ điều gì. Nàng nói: "Chúng ta làm hòa đi."

Nàng lại nói thêm: "Tôi đoán em cũng không vui vẻ gì, em đã đếm từng ngày..."

Tôi ngắt lời nàng: "Thế nào là cũng?"

Nàng nhìn tôi, ánh mắt nàng ảm đạm, tôi không thể chống đỡ, tôi vô cùng bất lực.

"Đừng nhìn tôi như vậy, Im Nayeon. Tôi sẽ đồng ý không biết chừng."

Nàng thu hồi ánh mắt, tôi hỏi nàng: "Chị thừa nhận đúng không?"

Nàng chớp mắt trong sự đứt đoạn của suy nghĩ, gật đầu gần như vô vọng, tôi nghe thấy tiếng nàng cất lên: "Đúng vậy, tôi là như thế đó Momo, em ghét tôi cũng chẳng sai. Ai cũng bỏ rơi tôi, ai cũng xa lánh tôi, ai cũng coi tôi như sao chổi, nhưng mà tôi chỉ có em."

Tôi gạt đi sợi tóc phủ xuống gương mặt nàng, chờ nàng nói tiếp.

"Họ sợ tôi lắm, nhưng tôi đâu có làm gì, đó vốn dĩ là số mệnh của họ. Tôi thừa nhận, tôi làm như vậy với cô bé kia là có phần quá đáng, nhưng nếu tôi không làm vậy, tương lai em sẽ là người thiệt thòi. Không, tôi không muốn như vậy."

Nàng hơi kích động, tôi ngây người, hai hàm răng tôi cắn chặt vào nhau, nàng cứ thao thao bất tuyệt: "Tôi muốn thấy vẻ ngốc nghếch hiển hiện trên gương mặt em, khả ái vô cùng. Nụ cười của em như trời xuân tháng ba, tôi không kiềm chế được muốn mở lòng đón nhận em. Ngày hôm đó gặp em trong màn mưa, trùng hợp lại là một sự tình cờ. Tiếp cận em không phải chủ ý tồi, hơn nữa em có vẻ thích tôi. Đêm đó tôi không ngủ, tờ mờ sáng tôi đã rời khỏi nhà em, tôi vốn định không gặp em nữa, sẽ không để em liên lụy đến người như tôi, nhưng tôi không làm được, tôi là con người có ý chí yếu ớt."

Để gặp được một người không phải là khó, nếu ta thử hết cách này đến cách khác mà vẫn không tìm được người đó thì chỉ còn một khả năng, đó là họ không muốn gặp ta mà thôi.

Tôi hơi cúi mắt, nàng lại như không biết đang suy nghĩ gì, chúng tôi liền rơi vào trầm mặc.

Nàng thất thần đứng lên, dáng đi kiên cường cốt để bản thân trông thật an ổn, tôi nhìn nàng, đôi chân không tự chủ được dẫm bước đuổi theo, căng tán ô để che chắn những bông tuyết ẩm ướt và lạnh lẽo trên đỉnh đầu nàng. Nàng nhìn tôi vừa thân quen lại như xa lạ lắm, cuối cùng nàng cụp mắt lắc đầu nói: "Không cần đâu."

Tôi nắm lấy tay nàng để đặt lên cán ô, vẻ mặt nàng cứ mông lung quạnh quẽ khiến tôi bất an, nàng hỏi tôi: "Em còn muốn gì nữa?"

Tôi đáp trả nàng bằng một cái lắc đầu, nàng hất tán ô của tôi xuống đất ngay lập tức, trông nàng lãnh đạm đến đau lòng. Nàng hét lên: "Vậy thì tránh xa tôi ra, tôi không cần sự giúp đỡ của em, tôi không cần ai thương hại."

Tôi nói gần như không suy nghĩ: "Tôi không thương hại chị."

Nàng cười khẩy, khẽ thốt: "Vậy thì là gì?"

Tôi không biết, tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào.

Tôi nhìn dáng vẻ nàng lảo đảo ngồi vào ghế lái, thời tiết rất xấu, tôi nắm lấy cánh cửa xe không thành toàn cho nàng. Nàng gần như nghiến răng: "Buông tay ra."

"Im Nayeon, đừng làm loạn nữa, đừng lái xe, bắt taxi đi."

Nàng khẽ chớp mắt, hàng mi lay động, nàng nói: "Cũng đâu phải lần đầu tôi lái xe sau khi uống rượu."

Tôi ghé sát vào gương mặt nàng, nhìn kĩ từng đường nét và các cơ chuyển động, tôi bảo nàng: "Đó chỉ là một lí do thôi, lí do chủ yếu là thời tiết xấu."

Nàng ngoảnh mặt đi, ánh mắt liếc tôi chòng chọc, rốt cuộc nàng cười: "Lo cho tôi à?"

Tôi không nói được điều gì, nàng bất chợt lên tiếng: "Tôi luôn lo nghĩ về em."

Nhìn bộ dạng ngây ngốc của tôi, nàng đóng sập cửa xe rồi lái đi vun vút, tôi thót tim, thoáng chốc nơi tôi đứng chỉ còn làn khói mỏng lưu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com