Six: Suspect
Tôi và nàng dạo chơi trên những con đường khá hẹp ở Odessa, lắng nghe những bản nhạc do người nghệ sĩ đường phố biểu diễn, tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ sông mỗi khi thuyền qua lại, hay chỉ đơn giản là lắng nghe nhịp chân của nàng dẫm bước.
Tôi đề nghị được đến nơi nàng ở, nàng trao chìa khóa xe cho tôi, chúng tôi lại giống như đêm đó rong ruổi trên khắp phố phường thỏa mãn bản thân.
Nàng ở trên tầng gác mái của một ngôi nhà xây theo kiến trúc cổ. Ngôi nhà vẫn còn mùi sơn mới, mùi gỗ nồng và mùi ngai ngái của một cơn mưa qua. Nàng kéo cửa cho tôi bước vào, từ nơi này nhìn xuống, cảnh vật nhỏ bé và dễ chạm đến lạ. Tôi ngắm nhìn những tòa nhà kéo rèm kín mít chỉ lộ ra một ô cửa sổ thông gió ở phía đối diện, thưởng thức mái vòm hình vòng cung mà quanh nơi tôi sống không tòa nào có. Nàng đưa cho tôi một tách cà phê khói bốc nghi ngút, tiện tay đẩy ô cửa kính góc cạnh lên cao, gió lạnh thổi vào phòng. Nàng ngồi trước một khung tranh, vẩy nước uốn lượn những nét điêu luyện, đến khi tách cà phê của tôi nguội cả, tôi mới để ý đến vẻ chú tâm của nàng với hội họa. Tôi nhẹ bước đến gần nàng, toan xem nàng đang họa thứ gì. Bước chân của tôi sải dài, không biết điều gì đánh động nàng, nàng phát hiện ra âm mưu của tôi, cả cơ thể nhoài về phía trước che chắn cho tấm tranh còn chưa khô màu. Tôi bất mãn, đặt tách cà phê lên bàn đánh "cộp", nhìn vẻ mặt ung dung của nàng, tôi hỏi: "Không cho em xem sao?"
Nàng nhíu mi, khóe môi cong lên, nói: "Nó chưa hoàn thành."
Tôi cố chấp dài giọng: "Không sao mà."
Nàng không trả lời tôi, tôi khuấy tách cà phê khiến nó vang lên những tiếng lách cách, tâm trạng bình ổn mà dịu yên. Ở chiếc bàn đối diện, tôi gẩy cần quay bằng dây cót lên chiếc đĩa nhạc bản to, âm thanh rót nhẹ lên không gian trầm lắng như mật ngọt. Tôi lắng tai nghe, chợt chú ý đến một căn phòng được khép hờ đầy ý nhị, tôi đẩy cửa bước vào trong vô thức. Trước mắt tôi là những tấm ảnh siêu thực, dường như tôi thấy sự đau khổ từng bị nếm trải trong những khung hình. Bình hoa bị vỡ, máu lênh láng, sông chảy xiết, bầu trời phủ mây đen, dấu hiệu X, những ngón tay mảnh khảnh, những con người đi dưới tán ô nhiều màu sắc. Tôi đứng im như phỗng trước cửa căn phòng ấy, thoảng giật mình khi có bàn tay đặt lên vai trong vô tình. Nàng ghé tai tôi, thì thầm: "Momo, đừng bước vào căn phòng này nữa."
Tôi nhìn nàng, thu hết can đảm hỏi: "Ảnh chị chụp đấy à?"
Nàng lắc đầu, cười rồi nói: "Không, là vẽ đó."
Tôi nhăn trán, dường như than thở: "Vẽ mấy thứ thật kì dị."
Nàng hơi im lặng, đôi môi nàng mấp máy: "Tôi cũng không muốn vẽ chúng."
Tôi nhìn nàng, cảm tưởng như mình hoa mắt, nàng vẫn tươi cười, rất rực rỡ và khó hiểu.
Trong lòng tôi vang lên câu nói "Im Nayeon, hãy nói rõ ra đi" nhưng để phát ra thành tiếng thì không thể. Tôi cười ngốc nhìn nàng bưng một tách cà phê mới pha bắt đầu tỏa khói. Hơi lạnh phả vào căn phòng, tôi cởi áo ngoài khoác lên vai nàng, tiện tay vén một lọn tóc rủ xuống má nàng, ghé môi lại trán nàng đặt một nụ hôn. Tiếng cười của nàng nhẹ và đầy dịu dàng, thanh xuân rủ xuống khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi, ngập tràn vui vẻ.
Chúng tôi đã có khoảng thời gian bên nhau vô ưu vô lo, cùng ngắm đợt tuyết đầu mùa, ngắm cây mai trong góc sân nhà nàng nở hoa giữa giá lạnh, đứng trên cao ngắm nhìn những tán ô xanh đỏ di chuyển trên bộ đường. Những cái hôn vội, những lần đỏ mặt, những nụ cười ngớ ngẩn in sâu vào trong tâm trí tôi. Một tác động không nhỏ vào chiều đông khi tôi đọc được tin tức người ta nhắc đến nàng, náo loạn đáy lòng phủ xuân của tôi bằng ngôn ngữ.
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày trời xám xịt ảm đạm đến buồn thương. Tôi nghe thấy chuông cửa nhà mình vang lên hai tiếng, khi ra mở lại không thấy ai, chỉ có dòng người vội vã qua lại vô tình. Một bức điện không dấu đỏ được đặt dưới chân tôi, phong bao không đề tên, lại cũ mèm. Tôi nhặt nó lên, phủi đi lớp bụi chẳng may bám dính rồi lại yên lặng quay trở vào nhà.
Tôi xé bì thư, rút ra một tờ giấy mỏng tang mà nặng trĩu bởi những con chữ. Con chữ thẳng hàng lại ngay ngắn chứng tỏ người viết đã suy nghĩ cẩn thận khi đặt bút. Tôi chầm chậm đọc, không gian im ắng chỉ còn tiếng kim đồng hồ lặng lẽ nhích.
"Hirai, tôi là Myoui Mina."
Tôi hơi sững người trước cái tên Mina, trí nhớ của tôi không bỏ sót cô ấy, vào ngày đầu tiên gặp nàng, tôi cũng đã gặp cô ấy.
"Chắc hẳn cô không ngờ tôi sẽ viết thư cho cô và chẳng rõ lí do tôi biết cô qua lại với Im Nayeon, nhưng đừng bận tâm, với tư cách là một người đồng hương, tôi muốn nói với cô vài điều.
Hirai, bản chất Im Nayeon không phải như bề ngoài người ta thấy, đừng để cô ta đánh lừa. Cô biết Im Nayeon là họa sĩ rồi chứ, có phải cô ta từng vẽ cô không? Cô đã thấy bức tranh bí ẩn nào trong nhà cô ta chưa? Hoặc giả như cô không biết việc đó, vậy thì hãy đến nơi cô ta ở, cô sẽ phát hiện ra tranh cô ta vẽ mình. Không chỉ tranh vẽ cô, còn có tranh vẽ rất nhiều người khác và kết cục của họ."
Tôi mơ hồ cảm thấy có dòng điện chạy xẹt qua sống lưng, các tế bào thần kinh hơi căng ra, bàn tay không tự chủ được rịn một lớp mồ hôi. Vì trí tò mò, tôi âm thầm đọc tiếp.
"Đừng bỏ đọc Hirai, cô cần phải biết sự thật. Tranh của Im Nayeon là một lời nguyền, cô ta chuyên vẽ những bức tranh kì lạ reo rắc sự xui xẻo đến cho người khác. Người ta sẽ bị tranh cô ta mê hoặc, bởi vì chúng quá đẹp, chúng giống hệt một tấm ảnh được chụp sắc nét, chúng thúc giục người ta phải bỏ ra khoản tiền lớn để sở hữu chúng."
Tôi bần thần trước những dòng bộc bạch tố cáo của Mina, cổ họng khô đắng mà khó khăn để thở hắt ra một hơi. Dưới đáy mắt tôi, những con chữ liên tục nhảy múa trên trang giấy như trêu tức tâm hồn đang dậy sóng khôn nguôi.
"Những người từng là chủ nhân của bức tranh, dù phát hiện ra tranh là nguồn gốc của mọi tai họa sau đó đem trả cô ta đi chăng nữa, họ cũng không thoát được sự nguyền rủa mà cô ta rắc lên. Nội dung được ẩn giấu dưới những nét vẽ sẽ là kết cục của họ, kết cục thảm khốc."
"Cho nên, Hirai, cô ta vẽ tôi, cô ta tặng tranh tôi, tôi phải từ bỏ thôi. Sau khi nhận bức tranh cô ta vẽ tôi nằm giữa một cánh đồng, tôi đã hủy chuyến bay về Nhật ngay đêm đó vì có dự cảm chẳng lành. Cô biết không Hirai, chuyến bay tôi bỏ lỡ đó đã gặp nạn, hành khách không còn ai sống sót. Đừng nhận tranh của cô ta, đừng sở hữu một bức nào của cô ta, không nghe tôi, cô hối hận không kịp."
Tôi xé nát bức thư với những con chữ uốn lượn như trêu chọc, luồn tay qua mái tóc cào và xoắn từng lọn. Tâm trạng rối bời, tôi đẩy cửa bước vào quán rượu trong con hẻm đối diện nhà mình, tầm mắt lướt một lượt qua không gian thanh tĩnh. Không có người tôi cần tìm, tôi thất vọng gọi ba ly rượu mạnh theo thói quen, lúc Tzuyu đặt ba ly lên bàn tôi bất chợt lên tiếng hỏi cô ấy: "Park Jihyo có đến đây không?"
Tzuyu nhìn tôi, thoáng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng cô nàng lắc đầu: "Em không biết Park Jihyo là ai."
Tôi miêu tả vẻ ngoài và cách ăn mặc thoạt nhìn kì lạ và khó quên của Park Jihyo, Tzuyu nở nụ cười với tôi, cô ấy nói: "Có tới một lần, hôm đó chị cũng ở đây. Sau hôm đó thì không ghé vào nữa."
Tôi để lại số điện thoại của mình cho Tzuyu, dặn cô ấy nếu gặp lại Park Jihyo thì gọi điện cho tôi.
Đối với tôi, Im Nayeon là người thế nào không cần phải nghe qua miệng kẻ khác. Nàng trước mắt tôi chưa từng xảo quyệt, chưa từng dối trá, chưa từng quái gở như phong thư đó gợi tả. Tôi tin tưởng nàng, nhưng lại có điều hoài nghi với Park Jihyo và cuộc nói chuyện giữa nàng cùng cô ấy ngày đó. Park Jihyo đã nói gì?
Cô nói: "Tranh cô vẽ, là cả một cuộc đời."
"Người ta không mua là do người ta không nhìn thấy linh hồn bên trong bức tranh."
"Đừng ép họ. Nhưng hãy thuần hóa họ."
"Nếu cô ngừng vẽ, cô sẽ phải rời khỏi đây."
Tôi hất đổ ly rượu đã vơi quá nửa khiến nó vỡ tung tóe trên nền đất, tiếng động gây ra không quá lớn nhưng những mảnh vỡ lại vụn vặt đến đáng thương. Có lẽ nó sẽ vô tình cứa tổn thương người chạm vào nó. Tôi nhìn Tzuyu chạy đến, ngăn không cho cô ấy chạm tay vào những mảnh trong suốt bé nhỏ, tự tay tôi nhặt lên vụn thủy tinh gai góc mà sắc lẹm. Có giọt máu đỏ nhỏ xuống nền, Tzuyu cầm máu cho tôi, tôi thất thần trước quang cảnh xung quanh. Có chăng là do tôi say rồi, gục trước độ mạnh của cồn, đầu hàng trước hàng loạt suy nghĩ chiếm giữ.
Tôi thất thểu trở về nhà, nàng cởi giày cho tôi, bàn tay mềm mịn chạm vào làn da khiến tôi như bị điện giật. Tôi tỉnh táo đi vài phần, nàng bưng cho tôi một cốc nước, treo áo khoác của tôi lên mắc treo, phủi tuyết bám trên người tôi. Nàng làm một loạt động tác mà không lên tiếng nói gì, vẫn là vẻ mặt mãn nguyện thường trực, tôi đẩy nàng ngã xuống sofa trong vô thức.
Nàng chống hai tay lên ngực tôi, đôi mắt như hồ nước sâu thẳm khó đoán định, cuối cùng là giọng nàng cất lên: "Momo, em sao thế?"
Tôi vuốt ve hai gò má nàng bằng những đốt xương gầy nhẳng trên đôi bàn tay, miệng nói như được mặc định sẵn: "Im Nayeon, em thương chị."
Nàng cười khúc khích đáp trả, nắm tóc tôi kéo lại gần, tôi rên rỉ thành tiếng, nàng càng cười thỏa mãn hơn: "Momo cuối cùng cũng say rồi."
Tôi đưa mấy ngón tay của nàng lên miệng gặm cắn, đôi má nàng ửng hồng như hoa đào, trông thấy vẻ mặt e thẹn ấy tôi chỉ muốn đem nàng ôm trọn vào lòng. Tôi ngắt mũi nàng trêu đùa: "Quỷ nhỏ, tắm cho em đi."
Nàng nhìn tôi trân trân, hồi lâu không nói một câu. Không biết trong cái đầu nhỏ kia cân nhắc điều gì, cuối cùng nàng để tôi bế nàng vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen cơ thể chúng tôi sũng nước, mọi thứ trên người nàng đều ẩm ướt khi tôi chạm vào.
Tôi cởi từng lớp áo trên người nàng, trên da thịt ấy, bờ môi tôi di chuyển tới đâu thì nơi ấy hồng rực đến đó. Nàng luồn tay qua mái tóc tôi, kẽ tay nàng thấm ẩm những giọt nước, tôi hứng thú cắn mạnh lên vài chỗ trên cơ thể nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, thở mạnh ra rồi bật thành tiếng. Trong cơn mê đắm, tôi nghe thấy tiếng nàng thì thầm đứt quãng bên tai đầy dồn dập: "Momo thật xấu."
Tôi cắn môi dưới của nàng, khẽ hỏi: "Xấu như thế nào?"
Nàng trả lời tôi bằng cách đáp lại nụ hôn ẩm ướt, cách làn hơi nước mờ mờ, tôi không phân biệt được đâu là hư đâu là thực, chỉ biết gương mặt nàng gần kề, mặc cho tôi dày vò nàng cũng không oán thán nửa lời.
Tuổi trẻ nên trải nghiệm, nên dấn thân vào những cuộc tình không hồi kết, cái gọi là thiêu thân lao vào lửa cũng giống như một cách tiêu tốn sự bồng bột mà mười năm nữa ta có quá khứ để nhớ lại. Ta chìm đắm, ta hồi tưởng, ta rung động. À, thì ra ta đã từng như vậy.
Khi tôi đang ôm nàng cùng chìm trong mộng đẹp thì có kẻ ấn chuông cửa nhà tôi khiến nó kêu inh ỏi. Tôi với tay lấy chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường để xem giờ, hơn 9 giờ sáng. Tôi gỡ tay nàng ra khỏi người mình, kéo rèm he hé đón bình minh, tuyết đập vào cửa kính che khuất tầm nhìn, phía xa xa bóng kẻ thập thò trước cửa nhà tôi chiếu xuống mặt đường lúc ẩn lúc hiện. Tôi thấy hơi quen mắt, khoác thêm áo dạ rồi chạm mặt vị khách đánh thức sớm mùa đông yên bình của tôi trong ồn ào.
Cửa mở, tôi nheo mắt nhìn kĩ cô gái cầm bản đồ trong chiếc áo lông thú xa xỉ. Em gái cùng cha khác mẹ, người cùng mang họ Hirai với tôi, người chung nửa dòng máu. Kẻ đã đẩy tôi ngã xuống hồ khi cả gia đình đi du lịch ở Akagawa, cắt tóc tôi khi nó tức giận, vặn ốc xe đạp khiến tôi bỏ lỡ kì đầu tiên nhập học. Lúc này đây tìm tôi hẳn là một việc quá đỗi nực cười và không chút tốt đẹp.
Tôi đưa tay phủi đi lớp tuyết mỏng trên chiếc áo xa xỉ của nó, vẻ mặt nó đầy bất mãn và khó chịu, nhưng nó nuốt cục ức xuống bụng, mắt đảo qua bên trái, nói gần như ra lệnh: "Cho em học phí đóng học, sắp tới nhập học, cần học phí."
Tôi nghĩ ngợi đôi chút, nó dường như hết kiên nhẫn, lại lên tiếng: "Cha bảo đến đây tìm chị."
Tôi cười gằn, hỏi nó: "Cần bao nhiêu?"
Nó bật ra một con số, không suy nghĩ: "10 nghìn đô."
Tôi bật cười, thân hình nghiêng ngả chạm phải một bờ vai mảnh dẻ đứng phía sau, tôi ngẩn ra, hỏi nàng: "Dậy rồi sao? Sao lại bước đi không tiếng động như vậy?"
Nàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung của tôi, cài cẩn thận cúc áo cho tôi, nhỏ nhẹ: "Tôi bước đi có tiếng động đấy chứ, chẳng qua em không để ý thôi, cô bé đó có để ý mà."
Nàng dừng ánh mắt trên khuôn mặt con bé, nó dậm chân vì sự bực tức nào đó của riêng bản thân nó, nó lại gằn từng tiếng: "Đưa tiền đây em còn trở về."
Nàng bước lên phía trước tôi, từ trên bậc thềm xoa đầu con bé, giọng nói hơi khàn vì buổi sớm đầu đông lạnh lẽo: "Ồ, em gái Momo đây sao?"
Con bé nhìn nàng, ánh mắt như mê hoặc, trái với ý nghĩ của tôi, nó không lên tiếng, mà giọng của nàng lại vang lên. Nàng chỉ vào một bức tranh màu sắc tươi đẹp vẽ khung cảnh đường phố ngập trong mưa tuyết được dựng nơi góc phòng, đẹp như một tấm ảnh, nàng hỏi con bé: "Muốn mua tranh không?"
Con bé hơi nhíu mày, nhìn nàng rồi lại nhìn tranh, nàng giơ ba ngón tay, khẽ nói: "Chỉ ba đồng xu thôi."
Nó không do dự đưa cho nàng ba đồng xu, đôi chân tôi như ghim tại sàn gỗ, không sao cử động.
Tranh thuộc về con bé, nó ôm tranh bỏ đi, không còn đòi tiền tôi nữa. Tôi đứng im như tượng, những diễn biến từng xảy ra ngày hôm qua như hiển hiện trong tâm trí tôi. Tôi chỉ biết nhìn nàng, nàng hướng về phía tôi nở nụ cười rực rỡ thay ánh nắng yếu ớt đầu đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com