Ten: From Odessa With Love || End
Đêm nay không mưa rả rích như đêm mùa thu năm trước, đêm nay chỉ có cái lạnh thấu xương pha trộn sự cô độc tẻ nhạt đến nao lòng.
Đã hơn một tháng trôi qua, tôi cứ ngỡ là thời gian bất tận. Sau khi giương cờ đầu hàng tháng ngày vô vọng đằng đẵng thì tôi bất ngờ được họ thả đi.
Cổ tay tôi chai sần vì những đường lích chích tròn lẳn và nhỏ gọn, chúng gồ lên mỗi khi ngón tay tôi chạm vào, chúng là kết quả của vết kim đâm mỗi lần họ lấy máu tôi đem đi xét nghiệm. Hồi đầu tôi còn chống cự cùng phản kháng mãnh liệt, lâu dần tôi đành buông xuôi và thỏa hiệp với hiện thực cuộc sống.
Ở nơi này, thi thoảng sẽ có kẻ ghé đầu nhòm qua khe rãnh tối mù hoặc bắc thang trèo lên cửa sổ phòng tôi cốt chỉ để thỏa mãn trí tò mò của bản thân hoặc chiêm ngưỡng những số phận sắp tới tận cùng của sự dày vò.
Tôi không dám đề cập đến hai từ "xuất viện" bởi đối với tôi, việc cách ly với thế giới bên ngoài chẳng khác nào bị nhốt trong nhà giam thời bao cấp, lẻ loi, vô vị và tẻ nhạt, hoàn toàn cắt đứt đi sợi dây liên lạc nối giữa khả năng giao tiếp của người này với kẻ khác.
Áo khoác dạ tưởng như mốc xanh đến nơi, khi tôi bước đi trên đường, tôi như một kẻ lạt vị. Tôi không ngại gian khổ, tôi chỉ sợ phải cố gắng một mình.
Tôi thong dong tra khóa vào ổ khi về đến nhà, căn nhà tối chẳng khác với hũ nút là bao, mọi thứ phủ đầy bụi bặm và mạng nhện thì xoay vần khắp chốn. Ngáng lối đi duy nhất của tôi là những bức tranh gói bọc cẩn thận được ai đó dụng tâm nhét qua khe cửa nhỏ hẹp. Tôi đếm sơ qua cũng hơn mươi bức, chúng nặng trình trịch và dày cộp như đá. Tôi cứ thản nhiên dẫm lên chúng, suy nghĩ trong tôi đã đình trệ khá lâu, nếu như nói đến việc lúc này tôi còn duy trì sự tỉnh táo thì đó là việc nghĩ đến nàng.
Thần người ra không giúp tôi được gặp nàng, đáng ra lúc này tôi nên xỏ giày vào và chạy tới bên người con gái mình thương, nhưng tôi lại ngồi bó gối nhìn sắc chiều dần buông qua kính cửa sổ, sự hỗn tạp phía ngoài cánh cửa gỗ không tác động đến tôi một phân một tấc. Tôi chờ người đến giao tranh cho tôi, nhét qua khe cửa như người vẫn thường làm, một sự thúc giục không thể gọi tên khiến cho tâm hồn tôi bất an quá đỗi.
Đồng hồ quả lắc reo vang những âm thanh vui tai báo hiệu đã 6 giờ chiều. Thời khắc đó tôi chỉ nghe được nhịp điệu đều đặn của con lắc đong đưa mà không hay biết đó là thời khắc tử.
Tiếng súng, tiếng la hét, tiếng rên rỉ, tất cả pha trộn thành một nhạc phẩm Rock&Roll đánh tan trí óc tôi. Nhìn lại hiện thực phần nào, tôi mở radio, giọng người phát thanh viên đều đều và run run thức tỉnh một tôi ngơ ngẩn của mấy ngày qua: "Quảng trường thành phố xảy ra một vụ khủng bố, theo số liệu chúng tôi nhận được thì nạn nhân đã lên đến con số ba mươi tám."
Những ngón tay bám vào cạnh bàn nổi lên những đường gân xanh xám, tôi cạn kiệt, tôi suy sụp, tôi tuyệt vọng.
Tôi đã không chờ được người giao tranh như ý muốn.
Tôi lao ra đường trong chiếc áo len mỏng, tuyết đậu trên tóc rồi tan thành bọt nước, ẩm ướt và buốt giá. Một cụ ông ngoài tám mươi trông thấy tôi quá khích lao về phía quảng trường bất chấp hiểm nguy, cụ kéo tay khiến tôi đâm sầm vào cột đèn le lói ánh vàng, giọng cụ già nua mà lại rưng rưng: "Điên rồi hả? Tới chỗ bom đạn lúc này làm gì? Mau về nhà ngay!"
Tôi run run xoay người lại, cụ cũng chẳng chờ tôi trả lời đã chống gậy lê những bước cố chấp trên con phố lát đá gập ghềnh, tôi như có một sự liên kết nào đó, lồng ngực tôi uất nghẹn, tôi ngồi thụp xuống lòng đường Odessa gào rống lên.
Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào, tôi cứ đày đọa bản thân bằng sự quyến luyến của những bức họa. Giả như cú điện thoại của Zhou Tzuyu không tới đúng lúc đó, có lẽ tôi đã tự ban cho cái ác linh hồn và thể xác của chính bản thân mình.
Tôi đến quán rượu sau bao ngày trầm luân vào bể đời, một lần nữa tôi khát khao được quay trở lại thời khắc ban đầu, cái khoảnh khắc tôi gặp nàng đang ngồi gặm nhấm sự chia ly u sầu bằng cooktail bellini. Nhưng lúc này đây, không có nàng, người tôi trông thấy là Park Jihyo. Bộ đồ cô mặc dị hợm hệt như đêm đó, cô trông giống một bà phù thủy biết tuốt hơn tôi tưởng, và kì lạ là cô bảo cô đang chờ tôi.
Tôi ngồi xuống đối diện Park Jihyo, Tzuyu mang cho tôi ba ly rượu theo thói quen, có lẽ bọn họ đều ngầm hiểu quy tắc luân hồi của nhân loại, chỉ có tôi là không hiểu.
Jihyo mở đầu bằng một câu khiến tôi thoáng sững sờ: "Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, xin chào, Hirai Momo. Cô đã cảm nhận được sự liên kết đó chưa?"
Tôi mơ hồ, tay bất an nắm chặt thành đấm, mồ hôi tôi chảy dọc sống lưng. Trong thời tiết lạnh đến mức gió cũng không buồn thổi thế này liệu mồ hôi của tôi có cứng thành đá không nhỉ?
"Liên kết ư?" - Tôi không kiểm soát được sự run rẩy của những ngón tay, sự bối rối này đã vô tình lọt vào mắt Jihyo.
Jihyo cười, chớp mắt đã khai sáng trí tuệ cho tôi, cô nói: "Hôm đó tôi đã trao cho cô qua ánh mắt, sự liên kết giữa cô và Im Nayeon."
Tâm trí tôi hiện lên dòng cảm thán "không thể nào" nhưng cơ thể tôi lại run rẩy phản bác không cộng hưởng. Tôi nghe cô thao thao bất tuyệt, tôi ngẩng mặt lên đối diện với cô, cô đẹp, cô thần bí, cô thao túng mọi điều trong tay nhưng chưa khắc nào tôi lại thấy cái khí chất này chói mắt đến đáng ghét như bây giờ.
"Cô có phải đang rất thống khổ không Hirai? Cô đã cảm nhận được sự liên kết rồi, hành động của cô cho thấy rõ điều đó."
Cả ba ly rượu bị tôi hất tràn ra bàn gỗ, thứ chất lỏng cứ ánh lên như kim tuyến, chợt lóe chợt tắt, soi rọi gương mặt thấm đẫm hoang mang và gượng gạo của tôi không kìm nén. Jihyo đè tay tôi xuống bàn, dường như không ngờ đến hành động quá khích của một kẻ lạc lõng là tôi, cô nói: "Cô muốn nghe mọi chuyện mà phải không? Tin tôi đi, tôi biết hôm trước cô đã đi đâu. Cô lao đến quảng trường, cô biết Im Nayeon ở đó và vừa bị bắn chết."
Tôi hẫng người đổ sụp xuống ghế mềm, cả cơ thể tựa như không còn chút sức lực chống đỡ. Ôi, thật là nực cười quá đỗi.
Park Jihyo cứ thản nhiên như vậy, thần thần bí bí cắt đứt đi dây thần kinh chịu đựng trong tôi, cô nhả ra từng chữ như chỉ đang kể một câu chuyện cổ tích từ xa xưa lắm: "Nhận được những bức tranh qua khe cửa nhà mình rồi chứ? Là cô ấy dùng cả sinh mệnh của mình để vẽ nên những bức tranh ấy, đó là lời chúc tốt đẹp nhất cho quãng đời sau này của cô, cô Im đã tặng cô thứ quý giá như vậy. Không phải cô từng hỏi cô ấy rằng không còn cách nào khác ngoài việc reo rắc lời nguyền cho người ta cả đời hay sao? Có một cách, rất đỗi đáng thương và đầy cao thượng, cô ấy đã dùng cách đó, tôi không nghĩ cô ấy lại ngu ngốc như thế."
Lời nói ấy đã tác động đến tôi, sự thẳng thắn bóp nghẹt trái tim khiến tôi không thở nổi, có vẻ như Jihyo sẽ giết tôi mất nếu như cô còn thốt thêm một câu nào nữa.
Tôi nghiến răng không lên tiếng, một phần trong tôi lại muốn ngồi nghe cô tự thuật cho xong câu chuyện, tôi còn muốn khống chế nhịp thở dồn dập tố cáo một tôi cuồng loạn thay vì một tôi bình tĩnh. Tôi sống trên đời này lại cứ liên tiếp thất bại trong tay kẻ khác như thế.
Jihyo nhướn mày nhìn tôi, cô nhấc ly rượu lên nếm thử một ngụm rồi bình thản nói: "Sau khi từ thị trấn nhỏ phía Nam trở về, cô ấy thường xuyên nhốt mình trong phòng vẽ tranh. Cô ấy muốn cứu cô khỏi phòng cách ly dịch SARS, lựa chọn của cô ấy là vẽ những bức tranh tươi sáng nhất, reo vào đó lời nguyền bình an, đối nghịch với câu nguyền hại đời mà cô ấy vẫn hay làm, cái giá phải trả là đánh đổi bằng cả sinh mệnh của mình."
Tôi nắm chặt cán ly, Jihyo nhanh tay cản tôi lại, cô nâng tông giọng tiếp tục thốt lên mấy lời vô tình: "Tôi là một nhà tiên tri, Im Nayeon lại là một kẻ bị người đời rẻ rúng. Chúng tôi vốn quen biết nhau, thật ra tối ngày hôm đó chúng tôi cố ý nói cho cô nghe thấy. Cô Im đã nhờ đến tôi bởi cô ấy muốn bàn chuyện yêu đương nghiêm túc với cô, nhưng về vụ lời nguyền thì không cách nào mở lời nổi."
Trên đời này, sự tồn tại của những điều đặc biệt là tất yếu. Tôi thậm chí còn không sao tưởng tượng nổi và không có tư cách trách hận bản thân, tôi đã lãng phí những ngày vô nghĩa chỉ để thương tổn nàng.
Tầm nhìn của tôi mờ mịt hơi sương, tôi đưa năm ngón tay ra trước mắt cũng chẳng nhìn thấu. Tôi không dám cúi mắt, không dám ngẩng mắt, không dám cả chớp mắt, tôi sợ có một giọt đau đớn nào đó tuôn trào vào lúc tôi không ngờ tới nhất. Tôi hỏi Jihyo: "Vậy còn số tài sản Im Nayeon sở hữu?"
Cô gõ cộp mấy ngón tay lên bàn, cô lắc đầu, vẻ mặt an nhiên không nhìn ra chút xúc cảm gì: "Cô ấy có được từ những đồng tiền bán tranh, họ trả lại tranh, nhưng không dám đòi lại tiền."
Tôi phát tiết đập vỡ những ly rượu đế cao rồi găm mảnh vỡ vào sâu trong lòng bàn tay như một cách để bày tỏ sự ân hận. Dòng chảy đỏ thẫm hòa với màu nâu rượu khiến tôi không phân biệt được đâu là hư đâu là thực. Tôi cứ ngỡ, tôi cứ ngỡ nàng tặng tranh cho tôi là muốn kết thúc với tôi như kết thúc với Myoui Mina, trao cho tôi một lời nguyền rủa nào đó rồi lặng lẽ quay gót ra đi. Tôi cứ ngỡ, tôi cứ ngỡ nàng còn đứng dưới cây đèn đường chờ đợi kẻ tình nguyện say mê nàng là tôi bước tới.
Tôi bắt taxi tới nơi nàng sống, địa phận tọa lạc ở thành phố này sao giờ đây vắng vẻ và đơn côi đến lạ? Không còn ai quét sân, tuyết phủ đầy che lấp lối mòn. Căn gác mái lộng gió, cái lạnh càn quét mọi thứ, sàn gỗ vương vãi bột màu còn đang được dùng để điểm tô lên bức họa dang dở.
Bức họa vẽ tôi.
Tôi chạm tay lên bức họa khảm nạm đường nét gương mặt của chính mình, giống hệt, giống đến từng chi tiết, đau đớn tâm can.
Nàng không còn ở đây nữa, tôi phải làm sao bây giờ?
Trải qua vài ngày đấu tranh, tôi dồn can đảm của cả một đời để gỡ từng bức tranh được nhét qua khe cửa trong cơn nhập nhoạng của ý chí yếu ớt. Tôi run lên khi phát hiện ra bút tích của nàng dưới mỗi bức họa, nàng kí hiệu bằng chì nhỏ, mờ ảo hệt như con người nàng, nếu không ngắm nghía thật kĩ thì sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
Tôi chậm rãi đọc, đôi môi khô nứt nẻ toạc máu đau xót, chúng run run hé mở rồi hé mở, bao nhiêu câu tình thơ ý họa cũng chẳng thể diễn tả tâm trạng của tôi giờ khắc này.
"Tôi tìm kiếm những kẻ thương tôi bởi chính con người tôi, tôi đã tìm lâu lắm rồi, rốt cuộc vẫn không tìm được."
"Nếu em mở những bức tranh này ra, Hirai, em đối với tôi như vậy, đời này tôi không còn gì để hối tiếc."
"Hirai, tôi mong em trải qua một đời bình an."
Tôi thổn thức, dòng chữ nàng viết như nhòe đi. Nàng kể rằng, trên chuyến tàu từ thị trấn nhỏ phía Nam trở về, nàng đã khóc, lúc khóc ở trạm thứ nhất thì khóc xong liền hối hận. Tôi không hỏi nàng hối hận điều gì, dẫu có muốn hỏi, hiện giờ cũng không còn cơ hội để hỏi nữa.
À thì ra, có những cái nuối tiếc chỉ có thể ngậm đắng trong lòng, vĩnh viễn cũng không sao thốt nên lời.
Từ khóe mắt tôi, có giọt lệ nào đó lại muốn rơi xuống, tôi cố chấp giữ mãi thứ trong suốt đó trong hốc mắt, tôi vĩnh viễn cũng không muốn cho nó được toại nguyện.
Chuông cửa réo rắt vang lên, cũng lâu lắm rồi tôi không được nghe tiếng chuông, phảng phất thoảng chút lạ lẫm. Tôi gạt đi dòng hồi ức đầy thương cảm còn vương trên gò má, tôi nở một nụ cười mang tính xã giao chào đón người gọi cửa, đôi môi mấp máy như đã được lập trình sẵn: "Xin lỗi, tiệm sửa đồng hồ đóng cửa rồi, sắp tới nơi này sẽ nhanh chóng được bán đi."
Dòng thổi lạnh buốt của cơn gió rét luồn mình qua khung cửa mở, trước mặt tôi là một cô gái trẻ, thoạt nhìn trông cô rất đỗi quen thân. Tôi nheo khóe mắt gắng khơi gợi trong kí ức chút hình bóng của cô, quá khứ cứ bình thản hiển hiện từng đoạn gãy đứt. Có lẽ thấy tôi chìm trong suy tư quá lâu, cô lên tiếng: "A, ân nhân, không nhận ra tôi sao? Tôi là Sana."
Tôi giãn mắt, rốt cuộc tôi cũng có chút hồi tưởng về cô gái ngồi dựa đèn đường khóc lóc trước mắt bao kẻ ghẹo nguyệt, bên môi tôi nặn ra một nụ cười mừng rỡ hết sức có thể với Sana. Tôi hỏi cô: "Sao lúc này vẫn còn ở Odessa?"
Cô như ánh ban mai chiếu sáng cho căn tiệm u tối của tôi, cô nói giọng nhỏ nhẹ đến mức tôi cũng muốn ghen tỵ: "Cảm ơn đã giúp tôi ngày hôm ấy, tôi đã liên hệ với đại sứ quán nhưng phải một thời gian nữa họ mới cấp hộ chiếu mới cho tôi."
Tôi thoáng gật đầu, cô xua tay phẩy đi gương mặt ngâm ướp sầu bi của tôi, giọng cô lanh lảnh khả ái: "Thật là một ngày tốt lành, ân nhân, cô đoán xem tôi mang gì tới cho cô nào?"
Sana rạng rỡ mong đợi phản ứng ngạc nhiên của tôi, tôi lướt qua khung hình chữ nhật được cô giấu phía sau lưng, thật là giống một bức họa. Đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt không rõ ràng xâm lấn bản năng của tôi, Sana tươi cười dâng cho tôi đáp án mà tôi phải tiếp nhận trong khó nhọc.
"Một bức họa. Hôm nay tôi đi dạo quanh sông Yalpuh, lúc thủy triều dâng có dạt đến chân tôi bức họa này, nét vẽ rất đẹp nhưng hình ảnh thật kì lạ, nó cứ vô hình khiến cho người ta ám ảnh. Tôi thấy đằng sau có ghi địa chỉ nhà cô nên đem tới, ân nhân, cô có cần không?"
Tôi nâng hai tay run run nhận bức họa phủ đặc gam đỏ, hình ảnh ấy đánh tan tuyến phòng thủ còn sót lại duy nhất trong tâm trí tôi. Tôi vội tiễn Sana đi rồi lao vào nhà, trong hư vô đáy lòng tôi cảm nhận được hình bóng sau cuối của nàng, xúc cảm luân chuyển đầy dạt dào và khao khát dồn nén dẫu cho đến thời khắc này.
Bức họa này nàng vẽ bản thân nằm trên vũng máu, mái tóc nhuốm màu rượu đỏ sao mà đẹp đến thê lương, đến quỵ lụy. Nàng tự trao cho bản thân một kết cục, một sự kết thúc đến ích kỷ. Nàng gặm nhấm tâm hồn tôi, nàng không buông tha cho trái tim tôi, nàng không để tôi ngơi nghỉ một khắc nào.
Im Nayeon của ngày hôm đó trong bộ đồ trắng toát yểu điệu rất ra dáng một vị tiểu thư được nuông chiều sinh hư, nàng nhảy chân sáo trên quảng trường ngày đông, nàng ngồi vẽ tặng khách vãng lai những bức họa đầy mê muội kèm câu chúc bâng khuâng về một tương lai sáng lạn. Nàng trao đi những gì tuyệt vời nhất của mình cho những số phận tủi nhục khác trên cõi đời nhuốm đẫm gian truân này.
Tôi rốt cuộc hiểu ra câu nói của Park Jihyo, "nếu cô ngừng vẽ tranh cô sẽ phải rời khỏi đây", chính xác và cụ thể hơn, Park Jihyo muốn nói, nếu nàng không vẽ những bức họa nguyền rủa người khác nữa, nàng sẽ chết.
Tiếng súng rền vang, một vụ khủng bố quy mô lớn đã có hoạch địch, chúng biến quảng trường Odessa thành một nơi nhỏ nhen ướt đẫm trong sự tanh tưởi của máu. Nàng không chỉ trúng một hai viên, nàng trúng cả thảy là bốn viên đạn. Đầu đạn xuyên qua cơ thể nàng rồi yên vị như một phần nội tạng, tĩnh mạch đứt phựt, máu tuôn trào phản chiếu sự thổn thức. Dẫu nàng có gắng dẫm bước trên nền tuyết khảm đỏ đến mấy hoặc giả nàng nở một nụ cười mãn nguyện như ý dụ hoặc đi chăng nữa thì cả bầu trời hồng rực cũng không che chắn được vết thương tước máu nơi sâu thẳm đáy lòng nàng.
Tôi run lên, quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi, tóc tôi dính bết vào gương mặt đã trở nên chai sạn.
Nàng viết: "Xin lỗi em gái của Hirai Momo."
Đến lúc này tôi mới biết bản thân mình thật ra cũng rất ích kỷ, tôi chỉ muốn nàng ở bên cạnh mình cho dù nàng có reo rắc lời nguyền cho bao nhiêu kẻ đi chăng nữa, dẫu cho nàng có phạm bao nhiêu sai lầm thì tôi cũng vẫn thương nàng, tôi cũng vẫn ngốc nghếch mặc nàng tùy ý chà đạp.
Giá mà ngày đó chúng tôi không lên chuyến tàu đi về phía Nam, hoặc giá như chúng tôi không sai lầm đặt chân lên toa số 2 ấy, liệu chúng tôi có thể chọn cho mình một kết cục khác không?
"Im Nayeon, có muốn ăn bánh macaron không? Em có xu, em mua cho chị."
"Thôi nào, chân còn đau không? Tại sao lại không biết yêu thương bản thân mình như vậy?"
Tại sao lại bỏ rơi em?
Có phải em làm sai chuyện gì rồi không?
Nói gì đi chứ?
Sao lòng vẫn nhớ mà lại tỏ ra như không, sao vẫn còn thương mà phải chia xa quá vội?
Vào một giờ khắc nào đó, ở một nơi có tuyết phủ đầy, có những chuyến tàu qua lại, định mệnh lại triệu chúng tôi lần nữa. Rất gần, rất gần nhau, lướt qua nhau. Bình thản và xa lạ. Là chúng tôi đã quên nhau? Tình cảm sâu nặng như thế cũng có ngày không còn nữa? Hai người hai ngả, đã quyết định lối đi cho mình thì chẳng thể nhìn lại. Dù ở một khắc, khi kỉ niệm trong tim bồi hồi gọi vang, thay vì nói rằng hoài niệm nàng, tôi thà nói rằng mình hoài niệm bản thân một thời.
Từ kí ức của tôi, tôi tự hỏi, ánh sáng của trăng và sao làm tôi đơn độc hay do tôi lẻ loi mà cảm thấy quầng sáng kia lạnh lẽo và nhạt nhòa đến vậy?
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng hiểu ra một số chuyện.
Tôi bình thản nhưng mệt mỏi.
Mong muốn tìm kiếm mãnh liệt, thảng hoặc mãi cho đến hết cuộc đời này tôi cũng không giác ngộ được điều gì.
Tâm trạng tôi hụt hẫng đến mức nhuộm thẫm cả bầu trời Odessa.
"Có một đoàn tàu mang tên "năm tháng", lăn bánh thong thả và chẳng có phút ngơi nghỉ, tôi lên xe và từ biệt em, tôi sẽ đón nắng đẹp và gió tuyết nơi đất khách, vĩnh viễn tôi cũng chẳng có cơ hội lên chuyến tàu khứ hồi, chỉ còn lại phương xa mênh mang vô tận nuốt chửng lấy tâm hồn tôi.
Em lại hát ca khúc cũ ấy, ly biệt thì dễ mà tương phùng thì khó, nét bột màu đã khô vẫn còn lẩn quẩn trong dư âm của nỗi cô đơn. Thoảng nghe đâu đó Odessa luôn mịt mờ trong mưa bụi, mộ mới sẽ chôn đầy tro cốt cũ, cố nhân chia xa rồi sẽ quay lại sao? Một lần sau cuối thưởng thức C'est La Vie của em, sợ rằng đến lúc nhìn thấu bức hạ màn, em sẽ đau khổ. Ta không lỡ dở, mãi mãi đừng nghĩ rằng chuyện đôi ta là lỡ dở.
Này cô gái.
Cười lên.
Odessa vẫn đang đợi em."
---
Tôi là một Freelancer Writer và cũng là một Reader trên wattpad.
Lúc tôi biết đến Twice, tôi có hỏi một người bạn nhỏ tuổi hơn là: "Trong Twice thì người ta thường ship những couple nào?"
Cô bé trả lời tôi: "Em không rõ."
Tôi lại hỏi cô bé: "Nếu như tôi ship Monayeon thì sao? Có lạc lõng quá không?"
Cô bé vẫn không có lời đáp.
Nhưng có lẽ bởi tôi quá thích Monayeon nên đã "đặt bút" viết C'est La Vie bằng cả nhiệt huyết và tâm huyết của mình lúc đó. Có chăng gu của tôi hơi lạ, tôi quan niệm tình chỉ đẹp khi tình dang dở và người bạn nhỏ tuổi hơn có bình luận về tôi một câu rằng: "Đặc trưng của chị hạn hẹp chỉ có thể viết buồn được thôi."
Tôi có từng viết sitcom nhưng fail lòi, người ta vào feedback cho tôi kiểu như: "Đến đoạn hài chưa?"
"Gắn mác sitcom vào làm gì thế?"
"Sitcom mà sao không thấy hài?"
Có lẽ các cậu thấy nực cười, trong C'est La Vie có một vài phân đoạn tôi cũng từng gắng lái cho hài hài đấy, nhưng vẫn fail. Chính vì vậy tôi rất hâm mộ những tác giả đem được yếu tố hài hước vào trong "đứa con tinh thần" của họ.
Giờ tôi cũng biết, Monayeon của tôi hóa ra cũng là của nhiều người lắm, tôi có đồng bọn chứ không hề lẻ loi.
Nhiều người nói Im Nayeon trong C'est La Vie tính cách kì lạ đầy khó chịu, tôi thừa nhận, Im Nayeon rất khó hiểu trong fic này, nhưng là do tôi viết theo ngôi thứ nhất, ngôi của Momo. Hơn nữa ở ngoài đời tôi thấy Im Nayeon đối với Hirai Momo lúc nóng lúc lạnh, trêu ghẹo mà vẫn rất thương, chỉ đối với riêng mình Momo như vậy thôi. Từ cái nhìn của Momo mà nói, theo tôi, Im Nayeon chính là như thế, nhưng để ngừng thương? Không thể.
Chương này là chương cuối rồi, chúng ta phải dừng chân tại đây.
Cảm ơn các reader của C'est La Vie, rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com