Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Three: I Can't Ignore Her

Tâm trí tôi hỗn loạn, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, tôi kiềm chế cảm xúc mà nói với nàng: "Im Nayeon, em là Momo."

Nàng im lặng một lúc lâu, tôi đem mặt mình chôn sâu dưới mái tóc nàng, tôi ngửi thấy mùi thơm ngát của hoa oải hương như lạc ở Provence.

Thế nhưng, dẫu tôi có im lặng chờ đợi bao nhiêu thì nàng cũng không lên tiếng, tôi ngăn niềm thất vọng trào dâng rồi rời khỏi tư thế thân mật với nàng, bên tai là tiếng thở dồn dập không thể gọi tên của riêng mình tôi. Bụng tôi đã bớt khó chịu đi rất nhiều, mà cho dù nó có khó chịu thì tôi cũng không còn cảm nhận được nữa, tâm trí tôi giờ phút này để cho hình bóng nàng mặc nhiên xâm chiếm.

Chính cái khoảnh khắc xoay lưng lại không ngờ ấy, nàng vòng tay qua bụng tôi kéo tôi lại lần nữa, mặt chúng tôi đối nhau, hai mắt nàng rực rỡ như ánh sao. Đêm nay mưa lớn, từ cửa kính sát tường phòng tôi nhìn ra khoảng trời đen thẫm không thấy một ngôi sao nào nhưng bên cạnh tôi đã có một vì tinh tú tỏa ánh lấp lánh. Tôi muốn nàng lên tiếng nói gì đó, tâm trạng tôi rối bời, cho dù tôi có gọi "Nayeon, Nayeon" bao nhiêu lần đi nữa thì nàng cũng không đáp lại. Đôi mắt tôi dần quen với bóng tối, ánh nhìn của tôi dừng trên đôi môi hồng nhuận tự nhiên của nàng, âm thầm đánh giá thái độ của nàng với hành vi tôi sắp làm. Tôi cắn môi, bàn tay phải chạm nhẹ lên gò má nàng không cho nàng nhìn qua nơi khác, nàng không tránh tôi, tôi nhân cơ hội đó di chuyển mấy ngón tay xuống cánh môi nàng vuốt ve.

"Đã có ai nói với chị rằng chị rất đẹp chưa?" - Tôi tách đôi môi hơi mím lại của nàng ra, bàn tay phải che đi đôi mắt đang đón ánh nhìn sâu thẳm và mơ hồ của người đối diện, đôi môi tôi đáp xuống rồi gặm cắn thứ mềm mịn như cánh hoa hồng ngày xuân. Động tác của tôi rất nhẹ nhàng, tôi tách hai hàm răng của nàng rồi di chuyển vào bên trong. Đầu lưỡi tôi run run lướt qua hai chiếc răng thỏ, nét đặc trưng cuốn hút của riêng nàng.

Qua không biết bao lâu, tiếng thở của chúng tôi dần trở nên nặng nề và yếu ớt, tôi rời khỏi đôi môi nàng, bàn tay rời xuống cánh môi ấy nhẹ quệt đi hương vị của bản thân. Nàng cứ nhìn tôi như thế, từ đầu đến cuối có lẽ nàng vẫn chưa nhắm mắt, tôi dừng tất cả mọi động tác chờ phản ứng của nàng. Tôi không biết nàng nghĩ gì, không biết nàng muốn gì, không biết nàng có hài lòng hay không. Tôi như một phạm nhân chờ lời phán xét từ quý tòa.

Chợt, nàng nhoài người ôm lấy tôi, đôi bàn tay nàng di chuyển từ cơ bụng tôi lên phía trên. Bỗng nhiên tôi hốt hoảng, tôi nắm lấy bàn tay nàng rồi đình trệ mọi chuyện. Tôi không rõ cảm xúc của bản thân lúc này là gì, tôi chỉ biết mình không được tiến thêm một bước nào với nàng nữa, tôi sẽ làm nàng tổn thương. Tôi đem khuôn mặt nàng vùi vào bờ vai mình, khe khẽ nói bên tai nàng: "Em buồn ngủ, mình ngủ đi."

Nàng không trả lời tôi như cũ, nàng vòng tay ôm lấy tôi như một lời đáp lại.

Những ngón tay tôi dường như vẫn còn dư âm hơi ấm của đôi môi nàng, tôi chạm tay vào tóc nàng vuốt ve, hành động đó của tôi khiến nàng run rẩy, tôi mơ hồ cảm nhận được điều đó.

Dần dần, nàng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tôi thao thức, suy tư mòn mỏi.

---

Chuông báo thức kêu lên, tôi thức dậy vào 7 giờ sáng như thường ngày, hôm nay lại có chút mệt mỏi. Gần đây, tôi rất nhạy cảm với kim đồng hồ, chỉ cần nghe qua là có thể đoán được nó đang dừng ở giây thứ bao nhiêu. Đầu óc tôi lướt qua hình ảnh mờ nhạt của Im Nayeon, tôi quơ tay sang bên cạnh tìm kiếm, tôi nhớ rõ chuyện tối qua. Bàn tay chạm vào khoảng không khiến thần trí tôi tỉnh táo, chỗ nàng nằm đã lạnh đi nhiều, hẳn là nàng đã rời đi từ rất sớm. Tôi không còn ý niệm muốn vùi mặt vào chăn ngủ tiếp nữa, tôi ngồi dậy mà lòng lạnh tanh. Đôi chân tôi bước từng bước xuống cầu thang, không hề vọng tưởng nàng sẽ vì tôi mà dậy sớm chuẩn bị bữa sáng hay làm những điều tương tự vậy. Về đơn giản, những chuyện nàng làm không phải vì tôi, mà vì bản thân nàng.

Thật sự là tôi nhớ rất rõ chuyện ban tối, khi tôi còn đang chìm trong mộng đẹp được ôm mỹ nhân thì mỹ nhân trong lòng lại mở miệng thốt lên cái tên "Myoui Mina" trong vô thức, nàng mím chặt môi rồi nhả chữ như nước chảy. Bàn tay nàng ôm tôi sau đó càng chặt hơn, khóe miệng nàng nhếch lên như vầng trăng khuyết ló sau rặng mây đen.

Nàng lại rời khỏi tôi mặc tôi chìm trong nuối tiếc vẫy vùng với nỗi cô đơn. Tôi chợt nhận ra mình và nàng vẫn như hai đường thẳng song song, tôi vẫn không biết cách liên lạc với nàng, vẫn không hiểu rõ về nàng. Nàng bước qua cuộc đời tôi, để lại cho tôi vài khoảnh khắc khó quên, sau đó thản nhiên biến mất, mặc tôi tự thu dọn bãi chiến trường nàng bày ra. Dẫu vậy, tôi can tâm tình nguyện để nàng làm khuấy đảo cuộc sống thường nhật của mình.

Tôi không biết nàng làm công việc gì, tôi không biết nếu tôi được thấy nàng lần nữa mọi chuyện sẽ ra sao. Tôi chỉ có một hi vọng là tìm thấy nàng, ít nhất cũng cho tôi một ít tin tức về người đã ngủ cùng tôi đêm qua.

Tôi bắt taxi đến con phố xa hoa nơi giới thượng lưu tọa lạc. Tôi đặt chân tại khách sạn mà đêm đó nàng đã bước vào. Cô nàng lễ tân đón tiếp tôi với nụ cười nồng hậu nhưng nhất quyết không tiết lộ thông tin khách hàng. Tôi chẳng thể bám lấy cô ấy truy hỏi không buông, thái độ dần mất kiên nhẫn nhưng vẫn phải tươi cười của cô ấy cho thấy tôi không còn được hoan nghênh tại đây. Tôi vốn là một người cứng đầu, nếu tôi ngồi ở đại sảnh không đi thì nhất định sẽ chờ được nàng.

Tôi đã cho là như thế đến tận 9 giờ tối. Cả một ngày cố chấp ngồi ở đây phí hoài thời gian. Chẳng rõ dũng khí để chờ đợi được tôi lấy từ đâu ra.

Nhân viên lễ tân đã đổi ca, cô lễ tân ban sáng bước lại gần tôi trong đôi mắt nheo lại chứa cả một vùng khó hiểu và bất lực. Cô ấy cúi người lại gần tôi, giọng nói nhẹ chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy.

"Cô tìm Im Nayeon phải không?"

Tôi gật đầu sau đó ném tờ tạp chí Cosmo kì mới nhất sang một bên, đôi vai nhức mỏi vì cử động mạnh mà khớp xương kêu răng rắc, tôi chờ cô ấy nói tiếp.

"Tôi đã tra giúp cô, rất tiếc trong số các khách hàng của chúng tôi không có ai tên là Im Nayeon."

Tôi im lặng như để đánh giá xem cô ấy đang nói thật hay nói bừa. Tôi quan sát những cử động và ngôn ngữ cơ thể khi cô ấy nói, có lẽ tôi không đủ thông minh để vạch trần sự đúng sai trong lời nói. Ít nhất cho tới thời điểm này, tôi đã tin cô ấy.

Tôi thẫn thờ bắt taxi trở về nhà mình. Đứng trước căn nhà chỉ có mình tôi đầy lạnh lẽo, tôi chợt chán nản. Bước chân dừng ở quán rượu trong con hẻm đối diện, nơi này là sự lựa chọn đầu tiên mà tôi nghĩ đến. Không gian vẫn vắng lặng và đầy phong trần như cũ, bản nhạc vang lên là Mio Dolce Sogno, chỉ tiếc không còn nàng ngồi ở dãy bàn phía trong cùng đang nhấm nháp cooktail bellini. Tôi vẫn gọi ba ly rượu mạnh để vị giác cảm nhận được sức nóng và sự tê dại tràn vào khoang miệng, tôi cười nhạo sự ngu ngốc của bản thân đến trăm nghìn lần.

Tôi ngờ nghệch cho rằng nàng sẽ ở lại khách sạn, tôi ngây thơ nghĩ rằng nàng cũng có chút tâm tư với tôi. Nếu tôi chịu bỏ vài phút ra suy nghĩ có lẽ sẽ nhận thấy sự đùa cợt hiện lên dưới đáy mắt nàng, sự mong mỏi tìm kiếm niềm mới mẻ thể hiện qua từng hành động của nàng. Đối với sự hiện diện của nàng, dường như mỗi hình ảnh đều là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú. Tôi âm thầm nhạo báng bản thân sai lầm.

Tửu lượng của tôi không tồi cớ sao mới hết ba ly mà thần trí tôi đã trở nên lâng lâng khó tả, tôi đáp thẳng xuống giường còn chẳng buồn thay đồ và cởi giày. Đã từ lâu tôi không còn sống quy củ và lễ nghi khi ở nhà, trên hết, tôi tùy tiện để bản thân thoải mái. Tôi vô cớ giận nàng, dù giận một lữ khách qua đường chẳng đáng gì đâu nhưng tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cơn mê khiến tôi phó mặc cảm xúc chạy đua với thời gian, tôi thiêm thiếp trên chiếc gối còn lưu lại mùi oải hương thơm ngát của tóc nàng.

Sáng sớm, tôi tỉnh dậy mà đầu đau như búa bổ. Lần đầu tiên tôi uống rượu cảm thấy say và toàn thân nhức mỏi như những người khác. Tôi không cho rằng đây là một điều đáng mừng.

Đầu đông đã đến nhưng gió lạnh vẫn chưa tràn về, chỉ có những cơn gió cuốn tới hất chiếc lá bay xa, lá vàng úa và không khí xám xịt. Tôi khoác chiếc áo túi rộng đơn giản và xỏ vào chân đôi giày adidas. Bước đi lững thững trên con đường sỏi đá, cảm nhận phía trước vô định như một kẻ vô gia cư.

Gần đây tôi không còn thấy việc ra quảng trường kéo đàn hay ngồi một chỗ sửa đồng hồ có gì là thú vị nữa, tôi muốn tìm một thú vui mới, tôi lại không biết bắt đầu từ đâu.

Tôi không cho rằng bản thân nên gặp lại nàng, trước giờ tôi luôn là kẻ chủ động trong các mối quan hệ, tôi ghét việc bị thao túng và chìm đắm trong đầm lầy của tình yêu. Đôi khi, không phải ta muốn gì cũng được. Hiện tại, tôi đã sa lầy vào vũng bùn chứa hình ảnh của người yêu thương, mà người đó khiến tôi ngây dại, sau khi cho tôi chút ảo tưởng thì biến mất như muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt.

Tôi sẽ không bị mắc lừa đâu.

Đôi chân tôi khựng lại, suy nghĩ vẩn vơ để kéo tâm trạng mình lên cao đột nhiên xóa nhòa. Hai tay nằm trong túi áo siết chặt thành đấm, ông trời quả nhiên khéo trêu ngươi, nhất định phải tạo ra cuộc gặp đầy tính kịch và tình cờ như thế này.

Mái tóc vàng của tôi khẽ bay bay, tôi cúi đầu nhìn xuống nàng như nhìn một kẻ bị thương hại, giọng nói đều và sạch như chưa từng biết nàng vang lên đến chính tôi cũng không ngờ. Tôi hỏi nàng: "Tình cờ thật đấy, lại gặp nhau rồi. Sao lại ngồi ở đây?"

Nàng nhìn tôi vài giây rồi nhanh chóng rời tầm mắt, tôi để ý thấy hai tay nàng nắm cũng chặt không kém gì tôi, chiếc áo khoác xanh rêu dài rộng phủ kín đôi chân nàng. Tư thế ngồi của nàng kì lạ, nàng đang ngồi bệt xuống bậc thang đầu tiên của lối đi vào một quán cà phê. Trông nàng tội nghiệp và cố chấp, vốn từ ngữ nghèo nàn của tôi không đủ để miêu tả biểu cảm biến hóa trên gương mặt nàng.

Tôi nhận ra sự chật vật của nàng qua cái cụp mắt, mọi cảm xúc giận hờn vô lí tan biến, tôi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, hỏi: "Sao lại ngồi ở đây? Nói cho em biết, có chuyện gì em có thể giúp được không?"

Nàng nhìn tôi không nói, cuối cùng lắc đầu đáp trả như phong cách ngày thường nàng vẫn hay làm. Nàng có thể bỏ mặc tôi nhưng tôi lại không thể bỏ mặc nàng, tôi vòng tay qua eo nàng toan đỡ dậy, thế nhưng trọng lượng ở đôi chân nàng không hề chống đỡ, hoàn toàn mềm nhũn kéo thân hình tôi đổ về phía nàng. Nàng giận dữ nhíu đôi chân mày thành đường thẳng, bàn tay trái gạt cánh tay đang đỡ lấy nàng của tôi, giọng nói khàn khàn như cảm mạo: "Buông ra, đừng chạm vào tôi như thế."

Tôi sững người vì cái hất tay thô lỗ của nàng, tuy sức lực của nàng không ảnh hưởng gì đến tôi nhưng tâm trí tôi đã bị ảnh hưởng. Tôi thần người vài giây để quan sát nàng, nàng lại cứ thao thao bất tuyệt: "Hirai Momo, cho dù chúng ta có quen biết nhưng cũng không thân mật đến mức ấy. Đi làm việc của em đi, đừng ở đây tỏ vẻ quan tâm tới tôi, mau đi đi."

Tôi cố kìm nén tiếng thở nặng nề nhưng tôi đoán là nàng đã nghe thấy, tôi bị hành động bất ngờ của nàng che đi lí trí. Tôi đứng bật dậy, xoay người rời đi, đôi chân dậm bước về phía trước không chút do dự.

Tôi rẽ vào một con đường chéo với nơi nàng đang ngồi, chắc rằng nàng không trông thấy mình tôi mới đứng lại nhìn về phía nàng. Hình ảnh phản chiếu trong ánh mắt tôi là chiếc áo xanh rêu dính bùn đất che phủ đi đôi chân bị rạn xương. Nếu như lúc đó tôi để ý một chút sẽ thấy giày của nàng nằm xếp bằng ngay ngắn ở một bên, tư thế kì quặc không có tiêu cự chống đỡ lúc đứng dậy của nàng đã cho tôi thấy tất cả. Một cơn đau nhói chẳng biết từ đâu trào lên trong tôi, tôi men theo hướng ngược lại bước về phía nàng. Tôi ôm lấy nàng từ đằng sau, dồn cả sức lực bế nàng lên. Đối mặt với người thương ngày đêm mong nhớ, đôi mắt hoen đỏ và hàm răng cắn chặt nhịn đau của nàng làm nơi nào đó trong tâm hồn tôi tổn thương. Hai tay nàng vòng qua cổ tôi theo bản năng, nàng không còn chống cự nữa, tôi siết chặt vòng ôm khiến hai thân thể nhích lại gần nhau. Tôi muốn thấy hai chiếc răng thỏ của nàng, tôi muốn thấy nàng cười. Giọng nói không che giấu sự đau lòng rót vào tai nàng: "Tại sao lại đuổi em đi? Tại sao lại muốn tổn thương em?"

Nàng không nói, tôi đặt một nụ hôn lên trán nàng, sau đó từ từ xoay người cõng nàng lên vai. Tôi gọi xe cứu thương cho dù vết thương của nàng không quá nghiêm trọng, tôi cứ đem nàng đặt lên vai trong lúc chờ để bản thân cảm thấy an yên.

Nàng cựa nhẹ nói muốn tôi bỏ nàng xuống nhưng hai tay lại ôm lấy cổ tôi chặt đến mức khiến tôi buồn cười, đầu nàng ngả vào lưng tôi lắng nghe tiếng tim đập thình thịch phần vì lo lắng, phần vì phấn chấn. Tiếng trách cứ của tôi lọt vào tai nàng, nhưng nàng không phản bác.

"Tại sao chị không biết chăm sóc mình như thế? Tại sao không gọi xe cứu thương? Tại sao không nhờ người khác giúp đỡ?"

Nàng cọ đầu vào cổ tôi nhột nhột, hơi thở phả vào làn da nóng hổi khiến da tôi như muốn đỏ bừng, những ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve: "Là vì tôi muốn chờ em đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com