Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(9) Jennie & Chaeyoung

Sau khi phát hiện được bí mật của Chaeyoung, Jennie càng cảm thấy con người này thú vị hơn bao giờ hết. Mấy ngày nay Jongin luôn đi theo cô, nên cả cơ hội tiếp cận với Chaeyoung cũng không có. Thật may, Jongin cuối cùng cũng đi thực tập, hắn phải đi trong vòng 3 tháng. Nghĩ đến việc này cũng khiến Jennie vui vẻ, cô sẽ có thời gian 3 tháng để làm thân với Chaeyoung hơn.

Jennie biết rõ chiều nay Chaeyoung sẽ đi đến thư viện. Nhớ lại những lời Roseanne đã nói với mình, cô cần gặp Chaeyoung để có thể mở lời cùng em. Rủ em đi học võ cùng mình? Cũng không phải là điều tệ, như lời Roseanne nói là Chaeyoung chắc chắn sẽ đáp ứng mình. Jennie mong rằng lời đề nghị của cô sẽ không bị từ chối.

Đúng 5h chiều, Chaeyoung rời khỏi thư viện. Mặc dù đã đứng từ bên ngoài chờ đợi, nhưng Jennie vẫn giả vờ là vô tình gặp Chaeyoung.

Nhìn thấy Jennie đang cười nhìn về phía mình, tim Chaeyoung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu như không có ai ở đây có lẽ bản thân cô sẽ phấn khích một cách tột cùng.

  - Chaeyoung em đang chuẩn bị về sao? - Jennie từng bước tiến lại về phía Chaeyoung

  - Em đang chuẩn bị về

  - Vậy chúng ta cùng nhau ra về

  - Em đưa chị về có được không Jennie?

Vốn định nói chuyện với Chaeyoung về việc đi học võ cùng nhau, nên khi Chaeyoung đề nghị đưa mình về Jennie có chút bối rối. Vì em ấy đi moto nên rất khó để có thể nói chuyện cùng nhau. Nhưng thật may, đến ông trời cũng giúp cô, nhà Chaeyoung khá gần trường nên hầu hết em sẽ đi bộ. Còn việc em đề nghị đưa cô về là cả 2 sẽ đi xe buýt cùng nhau.

  - Chị không ngại đi xe buýt chứ? - Chaeyoung hỏi Jennie khi nhìn gương mặt Jennie có vẻ khá ngạc nhiên

  - Chị hơi bất ngờ vì nghĩ em sẽ đi moto như hôm trước

  - À do hôm đó đi chơi cùng chị nên em đi xe, nhà em không quá xa trường nên em thích đi bộ hơn

Do là giờ cao điểm nên trên xe buýt có rất nhiều người chen chút lẫn nhau. Chỗ ngồi cũng không còn nên hiện tại cả 2 phải đứng cùng nhau, Jennie cứ ngỡ sẽ có vị trí ngồi trên xe như vậy sẽ dễ nói chuyện với Chaeyoung hơn. Nhưng nhìn xem giờ cả đứng cô còn đứng không vững.

  - Đây là lần đầu chị đi xe buýt đúng không? - Chaeyoung thấy Jennie đang lúng túng tìm chỗ cầm tay

  - Nói ra thật ngại quá, đây đúng là lần đầu chị đi thật

  - Không sao đâu, em mới ngại đây. Nếu biết vậy em đã không rủ chị đi xe buýt 

Với thân hình cao hơn Jennie, nên Chaeyoung đã nghĩ ra cách giúp Jennie dễ dàng trong việc đứng hơn. Cô đưa 2 tay của mình lên chỗ cầm tay của xe buýt.

    - Chị cầm vào tay em đi. Như vậy chị sẽ thấy thoải mái hơn

Chaeyoung nhìn Jennie cười tươi, trong khoảnh khắc này tim Jennie bỗng nhiên đập nhanh hơn. Cô nhanh tay dời vị trí tay của mình từ chỗ cầm của xe buýt xuống tay của Chaeyoung. Đúng là dễ chịu hơn thật.

Trong một khoảnh khắc thật ngắn, Chaeyoung đưa miệng mình vào gần tai của Jennie, cô nói giọng thật nhỏ chỉ đủ để 2 người nghe "Nếu chị vẫn chưa thoải mái. Chị có thể ôm tôi Jennie ạ" Nhưng bấy nhiêu đó cũng khiến Jennie đỏ cả mặt.

Rất nhanh chóng Chaeyoung lấy lại bộ dáng ban đầu, vẫn đang nhìn Jennie rồi cười một cách ngu ngốc. Jennie dĩ nhiên biết được câu nói vừa nãy là của Roseanne.

Cuối cùng cũng đến trạm, từ đây về nhà Jennie cần phải đi thêm một đoạn. Nhờ vậy mà Jennie có thời gian để nói chuyện cùng với Chaeyoung trên đường đi.

  - Chaeyoung chị có đề nghị này. Em có thể đồng ý với chị được chứ?

  - Đề nghị gì chị cứ nói đi

Chaeyoung tiếp tục trưng ra bộ mặt cười ngu ngốc nhìn Jennie. Rõ ràng muốn nói thêm "Chắc chắn em sẽ đồng ý" nhưng lời nói chưa ra đã bị chính bản thân mình ngăn chặn lại.

  - Chị và em, chúng ta cùng nhau đi đăng ký học võ có được không?

Trước lời đề nghị này, Chaeyoung có chút bất ngờ. Nhưng vì do chính Jennie đề nghị, chỉ cần là Jennie thì việc gì Chaeyoung cũng sẽ đồng ý.

  - Chúng ta sẽ học cùng nhau có đúng không? - Để chắc chắn rằng sẽ được học cùng Jennie nên Chaeyoung muốn hỏi kĩ lại

  - Tất nhiên. Chị và em, hai chúng ta sẽ đăng ký học cùng nhau. Chị nghĩ chúng ta cần học võ để tự vệ, tránh trường hợp như hôm trước lặp lại

Jennie nhìn Chaeyong với ánh mắt mong đợi. Cô mong rằng sẽ nhận được lời đồng ý từ em. Nếu không những lời Roseanne nói tất cả là giả dối.

  - Nếu là vậy thì dĩ nhiên em sẽ đồng ý. Vậy khi nào chúng ta đi đăng ký cùng nhau

  - Ngày mai luôn nhé! Càng nhanh càng tốt

Cổng nhà Jennie đã hiện ngay trước mắt. Cả 2 tạm biệt nhau, Chaeyoung vui vẻ trở về nhà. Suốt dọc đường nụ cười luôn trên môi của cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như hôm nay. Chưa bao giờ cô nghĩ Bạch nguyệt quang của mình sẽ rủ mình đi học võ cùng nhau. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cô vui mừng.

POV Chaeyoung

Tôi như ngây dại vì những lời nói của Bạch nguyệt quang, chị ấy một lần nữa lại chủ động rủ tôi đi học võ cùng. Tâm trạng tội cực kì phấn chấn, nhưng rồi lại nhớ về buối tối hôm đó. Tôi lại nhớ đến con nhỏ Roseanne, nó chẳng kể gì với tôi về ngày hôm đó. Nếu như hôm nay Bạch nguyệt quang không kể với tôi, có lẽ tôi đã quên luôn mất ngày hôm đó.

Nó có chuyện giấu tôi? Nó chỉ nói hôm đó đánh nhau với đám du côn, rồi sau đó đưa chị ấy trở về nhà? Nhưng tôi lại cảm nghĩ nó có gì đó đang giấu tôi. Muốn cạnh tranh công bằng, chẳng  lẽ nó lại bỏ qua cơ hội tiếp cận chị ngày hôm đó. Một khi nó đã giấu thì tôi xem như hết cách với nó.

  "Làm gì mà ngồi đần ra vậy con nhỏ ngu ngốc? Tao tưởng mày đang vui vì được Bạch nguyệt quang rủ đi học võ cùng chứ?" - Dĩ nhiên là tao vui rồi, nhưng mà mày có chuyện giấu tao đúng không Roseanne

  "Mày điên à con kia. Tao làm gì có chuyện mà phải giấu mày chứ?" - Hôm mày ra mặt đánh tụi du côn, mày đã nói chỉ đưa chị Jennie về nhà. Mày có dám chắc chỉ đưa chị ấy về nhà chứ?

  "Chứ mày muốn tao làm gì chị ấy à? Hay là mày đang ghen nhỉ?" - Tao chỉ không muốn mày giấu tao chuyện gì thôi. Mày đừng nên chống đối lại tao

  "À thì ra là ghen thật. Mà mày nên biết tao và mày cạnh tranh công bằng, cho nên là nhiều chuyện dĩ nhiên tao phải giữ lại cho bản thân mình rồi đúng không?" - Mày đừng có mà ăn gian, chuyện của tao cái gì mà mày không biết, nhưng mày lại giấu tao đấy Roseanne

  "Haha tao biết nhưng tao đâu xen vô chuyện của mày. Tao để mày tùy ý quyết định đó thôi, bớt suy nghĩ đi đồ ngốc. Càng ngày tao càng thấy mày thua kém tao rồi đấy" - Mày im đi, mày thì biết được gì chứ. Tao làm gì thua mày được chứ

  "Nhìn xem mày đang rung lên kìa. Mày cứ yếu kém và hèn mọn như vậy thì cả đời cũng không có được tình cảm của Jennie đâu đồ ngu" - Tao không muốn nói chuyện với mày nữa biến đi

  "Được được tao biến. Ngày mai nhớ tận dụng cơ hội đi cùng Jennie, mày không làm được chuyện thì đừng trách tại sao tao lại xuất hiện" - Mày không cần phải dạy tao, tao sẽ tự có cách

Con nhỏ Roseanne biến mất. Tôi thật sự ghét cách nói chuyện của nó, dựa vào đâu mà nó chê trách tôi chứ. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tôi thật sự sợ nó sẽ lấy được cảm tình của Jennie trước tôi. Bây giờ tôi phải cố gắng hơn nữa, tôi sẽ trở thành một hình mẫu mà Bạch nguyệt quang thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com