Chương 5
Tiếng chuông báo giờ nghỉ tiết reo vang, giáo viên cũng đã cho phép cả lớp tan tiết.
-Được rồi, cả lớp nghỉ tiết một ở đây. Các em nghỉ giải lao đi!
---
-Ê, còn thuốc không? Xin một điếu đi. Học hành căng thẳng quá! – Jung bàn trên quay xuống bạn bàn dưới mình là Choi San mà hỏi.
-Vừa hết sáng nay. Giờ đi mua!
-Ủa, đi cùng với!
Wooyoung nhanh nhẹn đứng lên đi cùng San.
---
Cô giáo cất tài liệu, giáo án vào lại cặp táp của mình, chẳng biết cô đã nghĩ ngợi thêm điều gì mà quay xuống lớp nói lớn :
-Riêng trò Seonghwa thì đứng lên đi theo tôi.
Seonghwa đang cảm thấy khá mệt mỏi và uể oải sau tiết học đầu tiên, giờ giải lao anh định ngủ một chút lấy lại sức nhưng đáng tiếc là không thể. Giáo viên chủ nhiệm gọi anh đi theo cô để làm gì đó và tất nhiên là anh không thể trái lời. Cắn môi nén lại cơn đau dưới chân khi đứng dậy khỏi bàn học, Seonghwa bước khập khễnh theo sau cô giáo.
Ngay khi Seonghwa cùng cô giáo rời khỏi, San cũng đã cùng Wooyoung đi mất, cả lớp ồn ào kéo đến bàn của Leeyun với một rổ thắc mắc các loại.
-Leeyun, nay mày gan ha!
-Ừ đấy, động tay động chân với cả người của Choi San luôn. Tao không hiểu mày nghĩ gì mà đi làm thế!
-Này, sao lại cười? Thằng quỷ, có chuyện gì thì nói ra chứ đừng ra vẻ bí mật đấy nữa đi.
-Hah hah, chúng mày lôi đâu ra thông tin tên giúp việc nghèo nàn đó là người của Choi San đại thiếu gia vậy? Nực cười. – Cậu bạn được mọi người gọi với cái tên Leeyun phá lên cười lớn, giễu cợt những câu hỏi của chúng bạn.
-Ý mày là sao? Giúp việc gì ở đây? – Một trong số những người bạn khác lên tiếng.
---
-Thưa cô, cô gọi em vào đây có việc gì không ạ?
-Đương nhiên là tôi không rỗi hơi đến nỗi chẳng có việc gì mà lại gọi em đi cùng đến đây. – Cô giáo gắt gỏng.
Cô giáo đưa Seonghwa đến phòng đồ dùng giáo viên. Sau lời gắt gỏng kia, cô giáo quay người lại đi tới giá để sách, xem xét gì đó rồi khó khăn bê một thùng sách lớn ở ngăn cuối cùng lại bên Seonghwa đang đứng.
Bộp!
Cô giáo chẳng hề báo trước về sức nặng của thùng sách để Seonghwa kịp chuẩn bị mà thản nhiên thả thùng sách nặng nề vào vòng tay anh, khiến Seonghwa một phần vì bất ngờ, một phần cũng là vì thùng sách quá nặng mà xém chút xíu nữa là đỡ không vững để cả người và sách ngã đổ ra nền đất.
-Tưởng em là người từ quê lên? Làm lụng mấy việc nặng nhọc có khi còn hơn thế này, giờ mới lên thành phố cái đã diễn ngay được cái nết đỏng đảnh, vụng về rồi! Bê có cái thùng sách còn không xong thì cái ngữ em có thể làm được gì nữa? – Cô giáo thái độ cáu kỉnh, mỉa mai ra mặt ngay khi trông thấy Seonghwa chật vật ra sao để bê lấy thùng sách.
-Em ... em xin lỗi cô ạ! – Seonghwa một lần nữa hiểu rằng mình chẳng có tư cách gì để phản kháng, đành nhu thuận nói với cô giáo lời xin lỗi.
-Thôi thôi, không lằng nhằng thêm với em nữa! Mau bê thùng sách này về lớp đi, tiết sau cả lớp cần dùng tới. Nhanh nhanh cái chân em lên đấy, sắp hết giờ giải lao rồi. Em bê sách lên muộn làm chậm quá trình học tập của cả lớp thì cứ liệu hồn!
-Dạ.
---
-Ra là như vậy! – Các học sinh mắt chữ A miệng chữ O kêu lên sau khi nghe Leeyun hắn tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện.
-Thế có nghĩa là anh ta chẳng phải dõng dõi trâm anh thế phiệt gì cả! Chỉ đơn giản là một tên giúp việc may mắn được ăn theo chủ, đúng không? – Một cô bạn lên tiếng.
-Đúng! – Leeyun bình thản cười nhẹ.
-Và Choi San rất ghét, rất ghét đồ ăn bám nghèo hèn đó nên đã lệnh mày thay cậu ấy xử lí ông anh già kia, cho anh ta biết khó mà lui về bỏ cuộc? – Một cậu bạn khác tiếp lời.
Lần này, thay vì lên tiếng, Leeyun gật đầu một cái để thay cho câu trả lời của mình.
-Eo khiếp, tưởng thế nào, ra chỉ là một tên đầy tớ bám đuôi mạt hạng, nghèo nàn!
-Đã thấy San cậu ấy không thích thì tự biết thân, biết phận mà dừng lại đi chứ! Chỉ vì dăm ba cái đồng lương cỏn con mà khiến người khác ghét bỏ, khinh miệt, liệu có đáng?
-Thôi nào Sohee, anh ta là kẻ quê mùa chân lấm tay bùn chứ không phải tiểu thư danh giá như mày! Đối với chúng mình, đó chỉ là vài đồng lẻ nhưng mà đối với đồ bám đuôi kia thì đó có thể là cả một gia tài đấy, hah hah! – Cô nàng với mái tóc cắt ngắn nhuộm màu nâu rêu thời thượng quay sang cười đùa với cô bạn tóc xoăn bồng bềnh sang chảnh bên cạnh.
-Tự dưng biết chuyện, tao lại đâm ra thấy ghét cay ghét đắng bạn mới rồi đấy! Nãy trông mặt mũi xinh xắn, nói chuyện cũng dễ thương ai mà có ngờ ...
-Tao chả cần biết anh ta có vẻ ngoài xinh đẹp tới đâu, chỉ cần biết đũa mốc thì vẫn mãi chỉ là đũa mốc, không bao giờ có cửa chòi lên mâm son! Thứ nghèo hèn ấy chính là tuyệt đối không thể dễ dàng sống sung sướng như thể anh ta ngang hàng với chúng ta. Rõ ràng là không ai trong chúng ta cho phép điều đó xảy ra!
-Đúng đấy, đúng đấy! – Hàng loạt tiếng hưởng ứng đồng tình cùng nhau xuất hiện.
-Được rồi, được rồi, chúng mày! Chính vì tao biết chúng mày sẽ không để yên cho tên bám đuôi ăn theo kia khi nghe tao kể xong hết mọi chuyện nên tao lên kế hoạch cả rồi. Chẳng phải vẫn nói rằng " càng đông càng vui " đó sao? Thế thì hãy cùng tham gia với tao ...
---
Cậu trai với mái tóc vàng ánh kim hơi đưa quyển sách dày cộp bản thân đang đọc dở dang trên tay xuống để ánh mắt nhìn được về đám đông ồn ào đang tụ tập ở góc bàn của Leeyun. Và rất nhanh sau đó, cậu ngay lập tức đưa sự tập trung trở lại với việc đọc sách, mặc kệ xung quanh.
---
" Seonghwa, sắp tới rồi! Cố lên chút nữa nào. "
Seonghwa thở ra mệt nhọc. Thùng sách này quả thực rất nặng đi, rõ ràng chỉ là giấy thôi nhưng vì quyển nào quyển nấy dày cộp, số lượng lại rất nhiều thành ra để nói nhẹ nhàng thì tất nhiên là không đúng. Dừng trước cửa lớp, Seonghwa khi nhìn vào trong chẳng hiểu sao bản thân lại có chút bất an nổi lên trong lòng. Đúng lúc ấy, anh vô tình chạm mắt với Leeyun. Hắn gửi đến anh một ánh nhìn thân thiện cùng một nụ cười tươi tắn, Seonghwa thấy thế thì cũng khẽ mỉm cười đáp lại, xong rồi cũng bê thùng sách bước vào lớp ...
Ào!
Tiếng nước dội thẳng xuống. Một xô nước to đầy được khéo léo đặt ở mép trên cửa lớp sẵn, chực chờ một người xui xẻo nào đó đẩy tay nắm cửa bước vào, xô nước sẽ ngay lập tức vì bị tác động mà đổ xuống.
Và con người xui xẻo đó còn có thể là ai khác ngoài Park Seonghwa anh được nữa!
Seonghwa đặt thùng sách đã sũng nước xuống đất, bản thân lấy tay vuốt nước ra khỏi mặt, từ từ mở mắt.
Mở mắt ra, Park Seonghwa trông thấy xung quanh anh, thái độ dửng dưng, đắc ý thầm lặng, nghe thấy xung quanh anh những xì xầm hả hê, tiếng cười của bọn họ dù nhỏ những vẫn văng vẳng bên tai anh rõ mồn một.
" Đúng như cậu ta nói nhỉ? Mới chỉ là bắt đầu thôi! "
Seonghwa lắc đầu cười tự giễu. Bỗng nhiên từ đâu cơ thể cảm thấy sự mềm mại đột ngột, anh ngạc nhiên quay ra nhìn.
Một cậu bạn với mái tóc vàng sáng rực vừa bước đến khoác lên người anh chiếc áo vest đồng phục mặc ngoài của cậu.
-Xuống phòng đồ dùng của học sinh đi. Ở đó có mấy bộ đồng phục dự phòng, trời lạnh như thế mau đi thay đồ kẻo cảm lạnh!
Giọng nói trầm ấm ôn nhu ấy phần nào xoa dịu những tủi thân, ấm ức của Seonghwa, phần nào thắp sáng một đốm lửa hi vọng sáng le lói cho anh rằng cuộc sống này đối xử với anh cũng không đến nỗi tồi tệ quá!
-Nhưng ... nhưng ... tớ ... tớ không biết phòng đồ dùng ở đâu.
Thở dài một tiếng, cậu bạn kia chỉ còn có nước kéo anh bạn ngốc nghếch Park Seonghwa đi khỏi.
---
-Leeyun mày chỉ được cái ỷ đông hiếp yếu! – Jung Wooyoung bày ra vẻ mặt nghiêm nghị đầy giả dối, cười khẩy.
-Thằng này cứ được cái hiểu ý tao quá thể. – Choi San cười lớn khen ngợi.
Choi San cùng Jung Wooyoung vừa trở về lớp thì đã ngay tức khắc được kể lể cặn kẽ cho mọi chuyện xảy ra vừa rồi.
-Cơ mà mày nói sao cơ? Kang tảng băng Yeosang đó đến khoác áo cho Park Seonghwa rồi còn dẫn anh ta đi thay đồ á?
Choi San nghe đến câu chuyện tựa như một cảnh phim lãng mạn nào đó trong các bộ phim tình cảm truyền hình của Yeosang và Seonghwa được Leeyun nhắc đến thì như không tin được mà ngạc nhiên hỏi lại.
-Ừ đấy, Kang thiếu với trái tim băng giá đóng lại thành tảng cứ như thể là anh hùng cứu mỹ nam í, hah hah. Tao xem mà cười chảy cả nước mắt đây này!
-Vãi òn, Choi San thiếu gia ơi có khi nào họ Kang đã fall in love với bảo mẫu xinh đẹp kia của mày không? – Wooyoung ôm miệng, diễn vẻ kinh ngạc.
-Ôi chết, ôi chết! Cả cái trường này ai mà chẳng biết Choi thiếu với Kang thiếu là kẻ thù không đội trời chung, đối thủ dấu yêu của nhau trên mọi mặt trận. Cướp của mày nào là vị trí số 1 trên bảng xếp hạng học tập của trường, cướp luôn nàng hoa khôi xinh đẹp mày thầm nhắm đến trong lòng, giờ đến cả tên hầu bám đuôi mày còn không tha nữa sao! – Min Leeyun chế giễu.
Choi San nghe lời Min Leeyun đến đây thì có chút sôi sục trong lòng. Là một alpha, cái tính hiếu thắng có là một thì đối với một alpha thuần chủng cái tính hiếu thắng đó nó còn phải chạm đến ngưỡng là mười ấy chứ. Yêu thích chiến thắng người khác là thế, Choi San luôn xuất sắc về mọi mặt, vượt qua tất thảy những bạn bè đồng trang lứa càng khiến cái tôi của cậu to lớn thêm, lâu dần thì nảy sinh ra kiêu ngạo, tự cao hết mức về bản thân. Cứ như thế cho đến khi xuất hiện một đối thủ ngang tầm, Choi San lần đầu được nếm trải mùi vị cay cú của sự thất bại. Từ đó mà thành ra ghen ghét người kia, luôn luôn muốn chạy đua với cậu ta và giành lấy chiến thắng vinh quang. Và đối thủ ngang tầm ấy, người mà Choi San cậu luôn đối nghịch chính là Kang Yeosang. Tên họ Kang đó thế quái nào cũng xuất sắc về mọi khía cạnh chẳng thua kém gì Choi San. So sánh về vẻ ngoài, cậu ta chắc chắn không thua. So sánh đến học tập, đương nhiên Choi San cũng chẳng thắng. So kè tới gia thế, quyền lực ừ thì vẫn là ngang hàng với nhau cả. Rồi đến ti tỉ các loại so sánh khác vẫn là hoàn toàn không yếu hơn cậu ở bất cứ một khoản nào, thậm chí không muốn nói là còn chiến thắng Choi San cậu ở một vài phần. Chính vì lẽ đó, ngay khi nghe về đồn đoán họ Kang nhà đối thủ hình như đang có chút ý tứ gì với bảo mẫu Park Seonghwa kia, San ngay lập tức đắc chí vô cùng.
-Thích Park Seonghwa? Để xem cậu ta có đủ tài giỏi để cướp anh ta khỏi tao không đã!
Tuyên bố một lời hùng hồn, để lại sau lưng những tràng cười lớn hưởng ứng của Min Leeyun cùng Jung Wooyoung, San đứng dậy ra khỏi lớp học.
Và đoán xem, Choi San đang đi đâu nào?
Ồ! Lạ chưa, Choi San đang hướng bước chân mình tới phòng đồ dùng học sinh ...
---
-Cảm ơn cậu! - Park Seonghwa lí nhí nói với người bên cạnh.
-Ừm. – Cậu trai tóc vàng đáp lại, gương mặt không bày ra bất cứ loại cảm xúc gì.
Không khí im lặng lại một lượt nữa bao trùm lấy bầu không khí giữa cả hai. Nhận thấy vẻ ngượng ngùng, khó xử này, cậu bạn tóc vàng bèn ho khan một tiếng rồi tiếp tục :
-Quần áo ở trong tủ đó! Cậu vào xem bộ nào vừa kích cỡ thì lấy mà mặc.
-À ... à ừ!
Seonghwa đáp lại, xong cũng bước đến tủ quần áo mở ra tỉ mẩn mà chọn lựa một bộ vừa vặn với bản thân. Tìm được một bộ đồ phù hợp, Seonghwa đi lại phòng thay đồ, kéo lại tấm rèm che ngăn cách với bên ngoài.
---
Seonghwa thay đồ xong xuôi ra ngoài, nhìn thấy cậu tóc vàng kia vẫn đang ngồi chờ đợi mình ở ghế, anh ngạc nhiên lắm! Lại chỗ cậu, anh hỏi :
-Cậu ... cậu ... không về lớp sao? Sẽ ... sẽ muộn giờ vào học của cậu mất.
-Không sao, đằng nào cũng muộn rồi. Hơn nữa, đây chẳng phải là buổi học đầu tiên của cậu ở trường sao, tôi sợ cậu sẽ không nhớ đường trở về lớp nên ở lại chờ.
-Cảm ... cảm ơn cậu một lần nữa nha! Cậu tốt với tớ quá. – Seonghwa ánh mắt dao động nhìn cậu bạn vì cảm thấy có chút cảm động dâng lên trong lòng.
-Không có gì. Về lớp thôi!
Yeosang khẽ nâng môi cho một nụ cười nhạt nhòa. Seonghwa vì cảm kích mà phấn khởi gật đầu.
-Ừ, về thôi.
Két!
-Park Seonghwa, anh-
San đến phòng đồ dùng thì trực tiếp mở cửa đi vào. Cất lời gọi tên anh một cách dở dang, San dừng lại câu nói khi sáu mắt đối nhau.
-Kang Yeosang?
-San?
San và Seonghwa đồng thanh cùng nói. Thế rồi cả hai đưa sự chú ý lên đối phương, anh cất lời trước.
-Cậu làm gì ở đây vậy?
-Thấy bảo anh tự dưng bị lôi đi thay đồ. Tôi đi theo kiểm nghiệm xem anh là đi thay đồ thật hay là trốn việc đi chơi để còn có cái cớ mà đuổi việc anh đấy! – San mỉm cười đểu cáng trông phát ghét lên được.
Seonghwa nghe đến đây thì cũng như đoán trước được mà thở dài, chán nản chẳng buồn trả lời.
-Kiểm nghiểm xong rồi thì về lớp được chưa? Chúng ta còn ở thêm lâu hơn là sẽ bị tính là trốn tiết đấy thưa Choi thiếu thân mến.
Yeosang nãy giờ tĩnh lặng không đáp nay mới hé môi lên tiếng. Choi San quay sang cười cợt, tiến đến huých vai Kang Yeosang một cái rồi thuận tiện cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Park Seonghwa kéo đi. Trước khi rời đi còn vui vẻ đưa sát môi lại gần vành tai họ Kang thì thầm chỉ đủ để cả hai nghe thấy.
-Kang thiếu chưa gì đã để mắt đến tên hầu mới của tao rồi sao? Nhưng tiếc quá, kể cả anh ta có là một tên hầu thì tao cũng không muốn tay mày động vào đâu!
Dứt lời, San kéo tay Seonghwa anh nhanh chóng đi khỏi. Anh bất lực chẳng có ý nghĩ rút tay lại hay phản kháng gì tên nhóc con đáng ghét họ Choi đó nữa, chỉ biết phó mặc cậu ta muốn kéo anh đi đâu thì kéo.
---
Về đến cửa lớp, Choi San lạnh lùng buông tay nắm ở cổ tay anh ra khỏi, đi vào trong lớp mà mặc kệ anh bơ vơ ngoài cửa. Anh thấy thế thì cũng không quan tâm lắm, tự mình mở cửa lớp bước vào. Ngay khi chân anh chạm vào trong lớp, tức khắc Seonghwa nghe thấy tên của bản thân bị réo lên với một tông giọng đầy chua chói và gắt gỏng :
-PARK SEONGHWA, CẬU XEM CẬU ĐÃ LÀM ĐƯỢC CHUYỆN TỐT GÌ ĐÂY?
Cô giáo đập bàn rồi đứng dậy quát lớn. Seonghwa nhìn theo hướng tay cô giáo chỉ về thùng sách ướt nhẹp để trên đất thì đương nhiên hiểu cô giáo đang la mắng anh về câu chuyện gì. Cúi gập người, anh khổ sở nói lời xin lỗi.
-Thưa cô, em xi-
-Cậu im miệng cậu đi! – Cô giáo la lên, chen vào lời anh.
Trong tư thế cúi gập người xin lỗi, Seonghwa nhắm chặt đôi mắt ngăn lại uất ức của bản thân. Anh gồng lên chịu đựng những lời nói te tát của cô giáo đến mình. Cô giáo nói những lời nói nặng nề và động chạm vô cùng. Thật chẳng ngờ rằng, đó lại là một người trong ngành giáo, người với công việc cao cả và quý giá vô cùng đó là giáo dục những thế hệ trẻ, tương lai của cả một đất nước, người luôn được kính trọng bởi không chỉ kiến thức giảng dạy họ mang lại mà còn là về nhân cách gương mẫu tuyệt đẹp của họ giờ đây lại đang mở miệng nói ra những lời độc địa, thâm cay đến vậy. Đối đáp lại với những lời nói đi quá xa khỏi chuẩn mực của một giáo viên, những thỏa mãn, vui sướng của những kẻ ngồi kia khi nhìn thấy con người vô tội ấy bị trách mắng, la rầy vô lí không thương tiếc mới chính là điều nực cười nhất!
---
Trông về cửa, thấy được bóng dáng người mình vẫn luôn chờ đợi và trùng hợp làm sao người kia cũng trông đối diện lại phía San, đối mắt trực tiếp với cậu. Choi San ánh mắt đắc thắng mà nhếch môi.
-Này, Kang Yeosang! Nhìn xem, nhìn xem người mày để mắt đang bị đối xử như thế nào! Mày không thể bảo vệ anh ta, mãi mãi không thể vì tao sẽ không bao giờ cho phép điều ấy xảy ra.
---
Yeosang hiểu rõ những lời Choi San gửi đến mình qua cách mà môi cậu ta mấp máy đưa khẩu hình. Đôi lông mày sắc sảo cau lại ...
---
00h33, 13/2/22.
@littlebaby_jasmine 🌸
-Kang Yeosang.
-Thuộc tính : Alpha.
-Cuộc đời Kang Yeosang tôi có hai sai lầm lớn nhất! Một là nương tay với kẻ cướp em khỏi tôi, hai là yêu em!
🌸 : Thường thì tớ viết mỗi chương tầm khoảng hơn 2000 chữ một chút xíu, nếu ít hơn 2000 chữ thì tớ sẽ chưa đăng vội. Chương này ban đầu tớ viết có 1700 mấy từ ấy nên tớ ngâm lại chờ viết thêm hơn 2000 chữ mới update, thế xong hôm nay lên hứng ngồi vào viết thêm một tí để đạt đủ tiêu chuẩn 2000 từ thôi, xong rồi mê man thế nào sang 3300 từ lun ạ hí :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com