Chương 8
Yeosang yên vị ngồi trong khoang xe ô tô rộng rãi. Khẽ ngả lưng ra sau ghế, cậu nhắm mắt mình lại.
" Mệt mỏi thật. Nếu không phải là em ấy có lời nhờ vả, mình vốn sẽ chẳng bao giờ đi lo mấy chuyện bao đồng như thế! ".
-Chú Kim, chở tôi về nhà. – Yeosang mở miệng nói với người vệ sĩ đang ngồi ghế lái đằng trước, vẫn là không mở mắt.
-Vâng, thiếu gia.
Họ Kang thả lỏng cơ thể, vòng tay khoanh trước ngực, định bụng chợp mắt ngủ lấy một giấc thì đột nhiên.
Reng, reng, reng!
Điện thoại cất ở túi áo chợt đổ chuông. Yeosang thở hắt ra bực dọc, mắt không mở, cậu đưa tay cho vào túi áo lấy điện thoại ra xem. Đến lúc này, Yeosang mới miễn cưỡng mở mắt ra nhìn vào điện thoại.
-Yongbokie?
Yeosang có chút ngạc nhiên sau khi thấy tên người gọi được hiển thị ở màn hình. Không chút do dự, cậu trượt sang nút chấp nhận, đưa điện thoại lên áp vào tai.
-Alo Bokie anh nghe!
-Anh Yeosang ... hức ...
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng nói nghẹn ngào của đối phương, nghe giống như đang khóc.
-Bokie, sao em lại khóc? Ngoan không khóc, có chuyện gì nói anh nghe.
-Anh ... anh ... ơi ... Jongho ... Jongho ... cậu ấy ...
Hai từ kia vừa xuất hiện, ngay lập tức khiến Yeosang ngồi bật dậy khỏi ghế, cậu sốt sắng :
-Jongho? Jongho em ấy làm sao? Lee Yongbok, em có thể thôi khóc lóc và nói rõ có chuyện gì đang xảy ra được không?
Vẻ dịu dàng khi nãy của Yeosang tan biến tức khắc. Jongho rốt cuộc là bị làm sao? Lee Felix, động đến cái tên ấy mà lại dám úp mở, chính là đang chọc vào máu điên của Kang Yeosang cậu đấy em biết không?
-Jongho cậu ấy đang gặp vấn đề gì đó ... hức và cậu ấy nhốt chặt mình trong phòng không để em vào ... em nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng ... em đập cửa nhưng cậu ấy nhất quyết không mở ... anh ... hức mau tới đây cứu cậu ấy đi Yeosang! – Felix nức nở không thôi.
-Được rồi, được rồi, anh hiểu rồi! Bokie em bình tĩnh lại trước đã, cho anh địa chỉ chỗ hai đứa đang ở.
-Ở ... ở ... hức ... phòng kí túc xá của em ạ.
-Được, anh tới ngay!
Dứt lời, Yeosang buông điện thoại xuống, lo lắng nói lớn :
-Chú Kim, cho xe quay lại trường học. Đi nhanh nhất có thể cho tôi!
-Vâng thiếu gia!
---
Jongho trở về lớp sau khi để Seonghwa ở lại phòng hiệu trưởng. Tới trước cửa lớp học, vừa mở cửa bước vào ...
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Từ hai bên bỗng nhiên có người bắn pháo giấy không một lời báo trước. Tiếng pháo giấy được bắn ra đột ngột khiến Jongho em một phen thót tim kinh sợ. Em ngồi thụp xuống đất, hai bàn tay ôm hai tai mình mà che lấy, mắt nhắm chặt lại.
Trong khi em đang hoảng loạn và sợ hãi vô cùng vì thứ âm thanh pháo bắn vừa nãy, từ phía trước ai đó đi tới.
Choi Jongho mở mắt, một bàn tay lạ đưa ra ý muốn giúp em đứng dậy. Em không đáp lại, tự mình nắm lấy góc bàn bên cạnh làm điểm tựa để đứng lên. Gương mặt đối với người kia một vẻ lạnh tanh.
-Cậu làm cái trò quỷ gì thế Lim Shinwoo?
Bàn tay lạ kia thu về. Người được gọi với cái tên Lim Shinwoo gì đó rõ là vừa bị ăn một cục bơ to tướng nhưng chẳng những không tức giận ngược lại còn mỉm cười vui vẻ. Không trả lời câu hỏi của Jongho, hắn nhìn sang hai người bạn của mình đứng ở hai bên cửa lớp, cũng chính là hai người vừa bắn pháo giấy khi nãy mà nháy mắt một cái ra hiệu. Hai người bạn hiểu ý ngay, họ nhếch môi cười rồi vỗ tay bộp bộp mấy cái. Tiếng vỗ tay vừa dứt, học sinh cả lớp đứng phắt hết dậy khỏi bàn của mình, đi tới chỗ Jongho cùng Shinwoo đang đứng đối diện nhau mà bắt đầu reo hò, cổ vũ ầm ĩ.
-Tớ thích cậu!
Dưới không khí náo nhiệt, ồn ào ấy, từ sau lưng, Shinwoo đưa một bó hồng nhung tới trước mặt Jongho. Nhưng chẳng phải một bó hồng nhung bình thường đâu! Đó là một bó hoa rất đặc biệt, những bông hồng nhung trông đều rất tươi, không có lấy một chút xơ héo nào, chứng tỏ đều đã được chọn lựa rất kĩ. Bông nào bông nấy nở bung, ngào ngạt tỏa hương thơm ngát dễ chịu. Trên những cánh hoa tươi thắm lấp lánh mấy hạt như thể sương sớm mai đọng lại, thực chất lại là thứ kim cương đắt đỏ, quý hiếm được khéo léo đính kết lên. Cầm trong tay món quà đắt đỏ và quý giá vô cùng, Lim Shinwoo là đang rất tự tin! Tặng món quà tuyệt vời như vậy, hắn không tin là Jongho em không đổ.
Ừ, không tin là việc của hắn còn từ chối là việc của em!
-Tôi không thích cậu.
Nét mặt vẫn lạnh tanh như trước không hề thay đổi, Jongho thẳng thừng đáp. Chỉ với một câu ngắn gọn này thôi Choi Jongho em thành công khiến cả đám đông ồn ào xung quanh phút chốc im bặt. Họ Lim nghe tới đây mắt trợn tròn vẻ sốc lắm, lắp ba lắp bắp :
-Choi Jongho, cậu-
Chẳng để người ta nói hết câu, Jongho nhanh chóng đi lướt qua hắn, thong thả trở về chỗ ngồi. Vừa khi này từ cửa một cậu trai dáng người nhỏ nhắn với mái tóc vàng nổi bật đi vào, ngơ ngác lách qua đám đông đang bày thành một vòng tròn, nó vào chỗ bên cạnh Jongho mà ngồi xuống.
-Jongho, tớ đã bỏ lỡ chuyện gì sao?
-Không. Không có gì đáng để bận tâm đâu Felix! Cậu mau ôn bài đi, tiết sau chúng mình có bài kiểm tra mà.
-Cậu biết tớ dốt đặc môn nhạc lý mà! Có ôn cũng chẳng để làm gì.
-Dốt thì lại càng phải học. Đây là môn chính đấy, cậu mà buông xuôi thì làm sao tốt nghiệp khóa này? Hay là cậu muốn đúp lớp đây Lee hoàng tử? - Jongho nghiêm khắc hỏi.
-Đúp cũng chẳng hề gì. Đường đường là hoàng tử của Hoàng Gia Úc tớ dù học dốt cũng không có lo chết đói! - Felix khoanh tay, bình thản trả lời.
-Hwang Hyunjin tớ không cưới đồ học dốt về làm vợ đâu đấy nhé, Lee YongBok!
-Yahhhh họ Hwang chết tiệt! Ai cho cậu lôi tên cúng cơm của tớ gọi ở chỗ đông người như này hả!
Felix nghe thấy chiếc tên cúng cơm không mấy yêu thích gì của mình bất ngờ bị réo gọi thì vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của tiếng nói. Vừa thấy đối tượng mình đang tìm kiếm, ngay lập tức trách móc lớn tiếng. Hyunjin bị mắng không chút sợ hãi, mỉm cười đi lại bên Felix, nhẹ nhàng đặt xuống trán nó một nụ hôn xoa dịu :
-Ừ nhỉ. Tớ quên mất, chíp bông cho tớ xin lỗi nhé!
-Yahhhh, hết gọi tên cúng cơm của tớ giờ lại còn gọi tớ là chíp bông gì đó! Cậu chết chắc Hwang Hyunjin!
-Ấy ấy, Yongbokie tha cho tớ, tớ đùa thôi mà! Aaaaaa!
-Vẫn còn dám nói nữa? Đứng lại đó họ Hwang! Ai cho cậu chạy mà chạy!
Jongho khẽ cười, nhìn Hyunjin cùng Felix mà lắc đầu ngao ngán.
Cứ thế mà dọc theo hành lang ngoài lớp học kẻ đuổi người chạy mãi cho đến tận khi tiếng chuông reo ing ỏi vang lên báo hiệu đã tới giờ vào lớp mới thôi không chơi cái trò đuổi bắt dở hơi ấy nữa. Jongho lúc này ngước lên nhìn mới thấy từ cửa đi vào - một Lee Felix mồ hôi mồ kê nhễ nhại, sắc mặt xám xịt hết lại chẳng rõ vì tức giận hay mệt mỏi. Bám đuôi đằng sau là Hwang Hyunjin đang ngọt ngào dỗ dành, em để ý thấy trên tay cậu ta còn cầm theo một hộp sữa dâu cùng hai gói bánh quy. Jongho nhìn mà lòng chắc mẩm :
" Quà làm lành đây mà! "
-Felixie ah ~ Tớ biết lỗi rồi! Nãy giờ chạy thế chắc Felixie mệt lắm! Cậu ăn bánh uống sữa đi cho lại sức nè ~
-Tôi không ăn. Tôi không muốn dính líu gì đến họ Hwang nhà cậu nữa, về chỗ đi!
-Felix ~ Hyunjinie đã sai, Hyunjinie đã cực kì cực kì hối hận và biết lỗi rồi! Lee Felix cậu vốn là người rộng lượng, tha lỗi cho Hyunjinie lần này đi mà, nha?
-Trò Hwang Hyunjin! Em không nghe thấy tiếng chuông vào giờ sao? Còn không mau về chỗ ngồi!
Giáo viên đứng trên bục giảng nói lớn. Hyunjin tới nước này thì đương nhiên không cách nào cãi lại, đành ngậm ngùi để bánh với sữa lại trên bàn cho người yêu rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Bên cạnh thấy một Lee Felix hiện vẫn đang phồng má dỗi hờn, quay xuống lại thấy một Hwang Hyunjin mặt mày lo lắng, cứ chằm chằm nhìn bạn cùng bàn của em mà thấp tha thấp thỏm không yên. Đáng yêu thì cũng có đấy nhưng mà cũng đáng ghét không kém! Nghĩ sao mà trước mặt cẩu độc thân Choi Jongho em đây lại cứ tình tình ái ái như vậy? Trong lòng Jongho là đang có cả một rổ oán trách đấy nhé!
---
Giờ học bắt đầu. Giáo viên giảng bài, Jongho chăm chú nghe giảng, Felix yên bình ngủ một giấc. Hwang Hyunjin trông thấy Lee Felix ngủ đã say thì mới rón rén gõ vào lưng ghế Choi Jongho mấy tiếng. Em quay xuống với cái nhìn không mấy thiện cảm.
-Chuyện gì?
-Nè giúp tớ đi. – Hyunjin ra vẻ khẩn khoản.
-Nhưng mà giúp cái gì mới được? Tớ là tớ không nhắc bài cậu đâu đấy.
-Ai cần cậu nhắc bài. Dẹp cái bài kiểm tra nhạc lí vớ vẩn đó qua một bên đi, ý tớ bảo giúp ở đây là giúp tớ làm lành với chíp bông kia kìa!
-Tại sao lại là tớ? Cậu tự làm tự chịu đi, tớ không rảnh.
Nói xong, em định quay trở lên thì lập tức bị người kia kéo lại.
-Ai chả biết chíp bông nghe lời cậu nhất. Cậu nói gì cậu ấy cũng nghe cả, có thế thì tớ mới phải nhờ vả. – Hyunjin ánh mắt long lanh như sắp khóc tới nơi tiếp tục nài nỉ.
-Rồi giúp cậu tớ được gì? Không trả công là tớ không làm-
-Tớ mua táo cho cậu ăn cả đời!
-Không cần. Tớ có đủ tiền để mua táo ăn cho mười đời.
-Thế thì máy chơi game đời mới nhất vừa ra mắt ngày hôm qua?
-Thôi khỏi.Tớ mua rồi.
-Ảnh cởi chuồng tắm mưa của Sanie hyun-
-Ok. Chốt kèo!
-Đm.
---
-Nể tình Jjong, tớ tha thứ cho cậu lần này. Nhưng nếu mà có lần sau thì đừng có hòng! Rõ chưa? – Felix miệng nhai đầy bánh quy khó khăn mà nói.
-Dạ rõ!
Hyunjin ngoan ngoãn đáp lời, lố lăng đưa tay lên thái dương như thể đang nhận lấy một sắc lệnh gì đó. Nhưng nói như vậy cũng chẳng ngoa chút nào! Đối với Hwang Hyunjin, mỗi lời Lee Felix nói ra chính là một sắc lệnh quyền uy mà cậu chẳng tài nào phủ quyết.
-Nhai hết đi rồi hãy nói cái đồ bất lịch sự này! – Jongho nói, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi vụn bánh dính trên miệng Felix.
-Này, ai cho cậu mắng người yêu tớ! – Hwang Hyunjin bất bình kêu lên.
-Yahhhh, ai cho cậu mắng Jjong! Cậu ấy nhắc nhở tớ đâu có sai miếng nào.
-Ơ nè ... tớ là đang bênh cậu mà-
-Ủa, có ai mướn đâu!
Hwang Hyunjin mặt mày khổ sở vì vừa bênh người yêu chẳng những không được khen ngợi lấy một lời, ngược lại còn bị ăn mắng thêm. Cậu bực mình đưa mắt nhìn sang Jongho mà lườm nguýt. Jongho thấy thế thì lòng nổi lên chút xấu tính, em giả dối xụ mặt mếu máo, giọng nói sụt sùi như khóc.
-Thôi tôi đi. Ở lại làm gì rồi lại để người ta mắng với lườm cho-
-Hong có đâu mà ~ Jjong đừng giận, bọn mình đi mua nước ép táo cậu thích nhé! Tớ bao!
-Có thật không? – Jongho bĩu môi quay sang.
-Thật mà ~ Nào bọn mình đi!
Dứt lời, Lee Felix kéo tay em đi khỏi, bỏ lại ai đó ở đằng sau mặt mày ngơ ngơ ngác ngác trông chẳng khác kẻ đần là mấy.
Hwang Hyunjin oán hận nhìn theo, thấy em quay đầu lại lè lưỡi cười cợt, định bụng hét lớn chửi bới Choi Jongho em một trận cho ra trò nhưng lại chợt nhận ra đối với Lee Felix, họ Choi đó có khi còn được chiều chuộng, cưng nựng hơn cả cậu. Cuối cùng đành mím môi chịu đựng, lặng im không nói.
" Choi Jongho cậu cứ chờ đó đi! Tôi mà không trả thù được cậu thì tôi nguyện ý nằm dưới chíp bông. "
---
16h30, 19/04/22
@littlebaby_jasmine 🌸
-Hwang Hyunjin.
-Thuộc tính: Alpha.
-Không. Anh đánh mất cậu ấy rồi, đồ khốn ạ!
-Lee Felix.
-Thuộc tính: Omega.
-Im đi đồ tồi! Đây là yêu của anh đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com