Chương 9
-Seonghwa, cháu có chuyện gì muốn nói với ta sao?
Choi phu nhân đưa ly trà đến bên miệng. Người thư thái nhấp lấy một ngụm, nhẹ nhàng mà hỏi.
-Phu nhân ... cháu ... cháu ...
-Anh ta là đang muốn hỏi xin tiền bà đấy.
Park Seonghwa nãy giờ ngồi ở trên ghế cúi gằm mặt chẳng dám đáp. Chỉ cho đến khi nghe thấy lời nói này của Choi San đang ngả ngớn ngồi bên cạnh mới ái ngại ngước lên.
-Xin tiền?
Choi phu nhân nghe đến đây thì có chút ngạc nhiên. Song đương nhiên gương mặt người lại chẳng dễ dàng bộc lộ ra bất cứ loại biểu cảm gì. Namhee buông tách trà để xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào chàng trai trước mắt chờ đợi câu trả lời tiếp theo.
-Có chuyện gì thì cháu cứ thành thật nói ra. Ta rất muốn lắng nghe mọi chuyện, Seonghwa!
-Phu nhân ... cháu ... - Seonghwa bối rối không sao nói được hết câu.
-Anh ta vụng về làm hỏng sách giáo khoa của cả lớp nên giờ nhà trường bắt đền anh ta phải mua sách giáo khoa mới trả lại cho lớp. Một khoản kha khá! Anh ta không có tiền thì chỉ còn nước tới xin xỏ bà. Chuyện chỉ có thế mà lắp ba lắp bắp mãi không xong!
Choi San thì bình thản nói ra câu chuyện trên kia không một chút do dự, trong khi đối với Park Seonghwa điều đó lại khó khăn vô cùng.
-San nói có đúng không Seonghwa?
Seonghwa lúc này khe khẽ ngước lên quan sát biểu cảm của phu nhân, nuốt xuống một ngụm căng thẳng rồi trả lời.
-Chuyện ... chuyện đúng là như vậy thưa phu nhân. Cháu thực sự xin lỗi, cháu ... cháu ... số tiền sách lần này là cháu vay người. Cháu sẽ làm mọi cách thu xếp để trả đủ lại cho người ạ!
-Được rồi. Số tiền sách phải đền bù lần này đối với ta không phải là một số tiền quá lớn, ta có thể không cần cháu trả lại.
-Phu nhân, như vậy không được!
Seonghwa nghe tới đây vội vã lên tiếng nhất quyết phản đối. Không phải là phu nhân có ý định thay anh trả số tiền đó mà không đòi hỏi nhận lại đó chứ? Nếu là vậy thật anh đương nhiên sẽ làm mọi cách để từ chối! Chuyện anh gây ra thì phải tự anh chịu trách nhiệm, không thể làm phiền đến phu nhân như vậy.
Choi Namhee thấy chàng trai trước mắt vô cùng kiên quyết thì cũng chẳng biết làm cách nào khác ngoài việc mỉm cười và đồng ý để anh trả lại số tiền ấy.
-Thôi được rồi. Vậy ta chờ cháu trả nợ cho ta đấy nhé! Đừng để chủ nợ của mình đợi lâu đó Seonghwa!
Phu nhân vui vẻ nói đùa. Seonghwa cũng không nói gì thêm chỉ thấy anh ngại ngùng gãi đầu mà cười.
-Nếu không còn chuyện gì thì ta lên phòng trước đây!
-Dạ vâng. Hôm nay đã làm phiền người nhiều rồi!
Seonghwa đứng dậy cúi chào lễ phép. Đổi lại, phu nhân chỉ khẽ gật đầu rồi đi lên cầu thang để về phòng nghỉ ngơi.
Choi San đằng sau từ ghế đứng dậy, khoanh tay khích bác:
-Hừ, bà ta cho thì lấy luôn đi còn bày đặt đòi trả lại! Hơn nữa cái ngữ anh thì có thể làm gì để kiếm ra tiền cơ chứ?
-Làm gì là việc của tôi. Không liên quan đến cậu đâu thưa thiếu gia! - Seonghwa cứng rắn đáp trả.
-Tôi thấy anh cũng gọi là có chút ngoại hình đấy! Hay là-
-CẬU IM ĐI!
Park Seonghwa tới nước này thì không thể nhẫn nhịn thêm một giây một phút nào nữa. Anh tức giận quát lên. Choi San tới đây có chút giật mình, trông thấy người đối diện khuôn mặt đỏ bừng thì đột nhiên cứng họng chẳng thể mở miệng nói thêm câu nào.
Và cũng chẳng để cậu có cơ hội làm điều ấy, Seonghwa không nói gì cả, chỉ lạnh lùng mà rời đi.
Choi San đứng đó như chôn chân xuống đất. Hình như cậu cũng đã nhận ra khi nãy mình chính là có chút quá đáng. Nhìn theo bóng lưng anh đi trên cầu thang, San trầm ngâm.
" Anh ta ... khóc đấy à ... "
---
Cánh cửa phòng vừa mở ra đã thấy một Park Seonghwa mặt mũi đỏ bừng, tèm nhem nước mắt chạy tới, sà mình vào mặt giường bông êm ái khóc lóc một trận thảm thiết. Chăn bông và gối mềm xung quanh lấn át đi những tiếng khóc, chỉ để lộ ra vài tiếng nức nở nghèn nghẹt. Sau một hồi lâu khóc lóc cuối cùng vì khó thở Seonghwa cũng rời mặt ra khỏi chăn gối, ngồi thẳng dậy. Chăn gối đã thẫm ướt bởi nước mắt, nước mũi của anh. Seonghwa nhìn mà mặt mày nhăn nhó, nhỏ giọng trách móc:
-Đồ đáng ghét! Park Seonghwa đây có nghèo đến không một đồng xu dính túi cũng sẽ không bao giờ đi làm mấy cái nghề không đàng hoàng đó để kiếm tiền.
Ngồi bực tức, chửi rủa, mắng nhiếc thiếu gia đáng kính kiêm đáng ghét kia một thôi một hồi thì Park Seonghwa mới phần nào nguôi ngoai đi bớt. Nhưng giải quyết được một cục đá thì vẫn còn một cục đá khác đang đè nặng. Đó là vấn đề việc làm. Anh bây giờ quả thực không biết mình phải làm công việc gì để có tiền trả nợ cho phu nhân. Seonghwa nghĩ tới đây trong lòng vì bế tắc quá mà lại tự hóa thành tức giận. Anh giận bản thân, anh oán trách chính mình, anh ghét cay ghét đắng cái phân hóa omega này. Nếu như anh là một alpha hay ít nhất là một beta thì mọi chuyện trong cuộc sống này của anh có thể đã dễ dàng hơn rất nhiều.
Một lần nữa, anh lại bật khóc. Nước mắt cứ như một trận mưa bóng mây. Chẳng thể biết khi nào nó sẽ đến và khi nó đã đến thì bao giờ cũng sẽ thật nặng hạt.
---
Bên ngoài cánh cửa căn phòng, có ai đó đang đứng. Đối diện với cánh cửa gỗ chính là đang đối diện với tiếng khóc đáng thương, đối diện với những điều không nên cậu đã làm.
-...
---
-Chị ơi, tính tiền giúp em với ạ!
Felix kéo Jongho lại bên quầy tính tiền của cửa hàng tiện lợi, đặt xuống bàn hai lon nước ép táo và yêu cầu chị thu ngân tính tiền.
-Ơ có ba người mà, sao cậu lại chỉ lấy có hai lon?
-Tớ nói tớ bao Jongho chứ có ai nói bao cậu đâu? Tự đi mà mua uống chứ!
Hyunjin cay cú nhìn người yêu cứ thế mà vô tư kéo cậu bạn thân đi khỏi cửa hàng song đương nhiên vẫn là không thể làm được gì. Lấy bừa một lon nước ép trong tủ lạnh, cậu đưa ra cho nhân viên tính tiền rồi cũng phụng phịu đi theo đôi bạn đằng trước đang tíu tít nói chuyện.
Hwang Hyunjin miệng ngậm ống hút, mắt vẫn đang dõi theo hai bóng lưng phía trước. Bỗng nhiên, cả hai đứng gấp lại, Hyunjin khẽ nhíu mày, rất nhanh chóng đi tới xem thử có chuyện gì. Đến bên cạnh Lee Felix, cậu mới hiểu được lý do tại sao Felix và Jongho đột ngột dừng lại. Có người đang cản đường bọn họ.
-Lim Shinwoo?
-Choi Jongho! Cậu ra đây nói chuyện với tôi một chút!
Khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, hắn ta hung hăng cầm tay Jongho em mà kéo mạnh về phía mình. Choi Jongho bị nắm tay tới đau điếng, em ngẩng mặt lên lườm hắn, tay còn lại đưa tới cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi mình. Lee Felix thấy bạn thân vô duyên vô cớ bị kẻ kia cưỡng ép định lôi đi thì cũng bất bình, theo bản tính có chút đanh đá, Felix to tiếng:
-Bỏ tay cậu ấy ra-
-CÂM MIỆNG! CHƯA CẦN TỚI CẬU LÊN TIẾNG Ở ĐÂY ĐÂU LEE FELIX!
Hắn ta với giọng alpha quát lớn. Lee Felix đúng là có chút cứng rắn và đanh đá thật nhưng dù sao nó cũng chỉ là một omega. Bị alpha giận dữ đàn áp như vậy, quả thật nó không thể phản kháng lại nổi. Người nó mềm nhũn tựa như vô lực, bàn tay khi ấy tuy đã run rẩy nhưng vẫn nhất quyết giữ chặt Jongho không buông. Choi Jongho bên cạnh nó hình như cũng vì tiếng quát của kẻ nọ mà lòng đã nổi lên chút sợ hãi. Omega chẳng còn dám bày ra vẻ kháng cự, bất lực như có thể để alpha lôi kéo đi đâu cũng được.
Lim Shinwoo đến nước này thì chẳng thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Hắn giật mạnh tay Felix ra khỏi Jongho khiến cậu nhóc ngã sõng xoài ra đất.
Nhưng hình như tên alpha ngông cuồng này đã quên rằng, ở đây hiện tại không chỉ có riêng mình hắn là alpha!
-Đm thằng ch*? Mày là cái thá gì mà dám đẩy ngã cậu ấy?
Bốp!
Hwang Hyunjin chứng kiến tới đây, vội vàng chạy tới nhẹ nhàng đỡ Lee Felix đứng dậy. Quay sang nhìn thử đã thấy người trong lòng run rẩy, sợ hãi, hai mắt đỏ hoe. Họ Hwang mắt trừng lên, lộ rõ những tia máu đầy căm phẫn. Xót xa buông nó ra, nhanh như cắt tặng cho tên khốn mạt trước mặt một cú đấm chẳng hề nhẹ nhàng. Lim Shinwoo ngã nhào xuống đất, rồi cũng lồm cồm bò dậy, lảo đảo định lao tới đánh trả Hwang Hyunjin. Nhưng đáng tiếc là sẽ chẳng có viễn cảnh ấy xảy ra, mới kịp giơ tay lên hắn đã ẵm trọn thêm một lần nữa cú đấm trời giáng của Hyunjin. Hắn đổ rạp xuống đất, tới lần này thì đã quá đuối sức để có thể đứng dậy đánh trả như khi nãy. Hắn thì đã đuối sức nhưng Hwang Hyunjin thì không. Cậu giận quá mà mất kiểm soát, alpha điên cuồng lao tới, ngồi hẳn lên người hắn rồi đánh đấm túi bụi. Như thể coi hắn ta là một bao cát để trút giận, alpha cứ thế mà đánh, suýt chút đánh hắn ta tới chết. Hwang Hyunjin cậu đã thực sự suýt làm thế, chỉ cho tới khi Lee Felix khóc lóc chạy tới, ôm chầm lấy cậu, giữ chặt lấy cậu, bao bọc và xoa dịu alpha trong khoảng hương của omega, alpha mới ngưng lại.
-Hyunjin, Hyunjin, đừng đánh nữa! Cậu ta chết mất! Đừng mà-
" Cookies? Felix? Yongbok ah? "
Từng câu hỏi như vậy cứ dần dần xuất hiện trong tâm trí, đưa tỉnh táo của Hwang Hyunjin quay lại. Cậu dừng lại mọi hành động mình đang làm, quay người ra sau. Cậu nhìn thấy một Lee Felix mặt mũi tèm nhem nước mắt, mít ướt tới nỗi khóc ướt đẫm cả một mảng lưng áo của mình. Ánh mắt Hyunjin trở nên trong trẻo, chẳng còn vương những tơ máu đáng sợ, giờ đây chỉ còn sót lại duy nhất sự ôn nhu vô đối dành cho Lee Felix.
-Hyunjin?
-Ừ, Bokie. Tớ đây!
-Hyunjin ... về đi! Tớ sợ lắm ... tớ chỉ muốn về nhà thôi!
-Được. Chúng ta về thôi!
.
.
.
Choi Jongho vẫn đứng đó, cúi gằm mặt xuống đất. Lee Felix tiến lại. Nó đưa tay khẽ nâng mặt em lên. Em khóc, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, khuôn mặt em trắng bệch, ngơ ngác và đờ đẫn.
Felix xót xa nhìn em, nó ôm lấy em, thủ thỉ:
-Jongho ah, không sao nữa rồi! Chúng mình ... về thôi!
Felix không nghe thấy tiếng em trả lời. Tất cả những gì nó có thể nghe thấy lúc này chỉ là tiếng nức nở hoảng loạn mãi không thôi. Không phải là nó không cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại em, chỉ là nó không thể làm được điều đó. Felix chẳng phải bạn đời của em, nó cũng chỉ là một omega yếu ớt và cần được bảo vệ giống như Choi Jongho em mà thôi!
Cho nên điều nó có thể làm giúp em lúc này? Không gì cả.
---
-Ăn kem?
Park Seonghwa dừng công việc phơi quần áo vẫn còn đang dang dở của mình, quay lại ngơ ngác nhìn Choi San với vẻ khó tin. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Choi San mời anh đi ăn kem? Hoang đường, rõ ràng là quá hoang đường!
-Ừ. Đi không?
Choi San bất giác ngại ngùng, cậu cố gắng né tránh ánh mắt của anh đang chằm chằm dò xét mình.
-Trời hôm nay có bão sao! Choi thiếu vậy mà lại có nhã hứng rủ tôi đi ăn kem cơ đấy! Chắc tôi đây là đang nằm mơ rồi.
Seonghwa mỉm cười khinh bỉ, quay trở lại và tiếp tục phơi quần áo.
-Tôi không dám đâu. Cậu thèm ăn kem thì đi mà ăn một mình.
-Đm phiền phức! Anh có quyền không đồng ý sao? Đi.
Không để anh kịp có cơ hội phản kháng lại mình nữa, Choi San lao tới bế thốc Park Seonghwa anh lên, mặc kệ cho người kia đang ra sức chống trả hay giãy dụa ra khỏi lòng mình.
-Choi thiếu gia! Mắc cái gì cứ mỗi lần tôi không chiều theo ý cậu là cậu sẽ bế thốc tôi lên như thế! Coi tôi là búp bê muốn bế lên chơi lúc nào cũng được sao! Thả xuống, thả xuống mau!
-Anh không thể im lặng được một lúc sao!
-Đương nhiên là khô ... ưm-
San tiện tay rút từ trong túi áo của mình ra một chiếc khăn tay. Nhanh gọn lẹ bịt miệng người trong lòng bằng cách nhét khăn vào miệng anh.
-A oi an ỏ a! (Yah, Choi San bỏ ra!).
-Ngu gì mà bỏ. Cho chừa tội nhiều lời đi nhé! – San đắc chí nhếch môi.
-Ồ iên, ớ ừi a ắt óc ứu ôi ới! (Đồ điên, bớ người ta bắt cóc, cứu tôi với!).
-Đm xem ra một chiếc khăn là chưa đủ với anh.
-Ả?!? (Hả?!?).
Bằng một phép màu nào đó, Choi San đưa tay vào bên túi áo còn lại và tiếp tục rút ra một chiếc khăn tay nữa.
-A ... ứu ... ưm-
-Nào, nói nữa tôi nghe xem!
-...
" Cậu ta nhét khăn đầy miệng thế này mình nói được thì mình cũng phục mình quá! ".
-Hah tốt rồi! Giờ thì đi ăn kem thôi.
.
.
.
Đến khi đã yên vị đứng trước quầy gọi kem. Đưa mắt lên nhìn một lượt bảng menu treo ở phía trên, Choi San quay sang người bên cạnh:
-Này, thích ăn vị gì?
Park Seonghwa xoa xoa hai bên má mỏi nhừ, đau nhức của mình vì ngậm khăn quá lâu, nghe thấy tiếng người kia hỏi thì lườm cậu một cái vẻ đầy oán hận.
-Không ăn! Miệng đau rồi, làm sao mà ăn!
-Đau lắm sao?
-Còn phải hỏi à-
-Đâu, xem nào!
San bất giác tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy mặt Seonghwa, hết đưa sang trái lại đến đưa sang phải, chăm chú xem xét. Park Seonghwa lúc này mắt mở to ngạc nhiên, miệng xinh ngậm chặt không nói nổi lời nào.
" Cậu ta ... gần ... gần ... quá rồi! ".
Đang chăm chú quan sát, San nhìn thế nào mà lại vô tình chạm mắt với Seonghwa. Mắt đối mắt, lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra hành động có chút thân mật thái quá này của bản thân đối với người kia. Cậu bối rối vội vàng buông tay mình ra khỏi mặt anh, lùi ra xa tạo một khoảng cách an toàn nhất định rồi lúng túng giấu đi khuôn mặt ửng hồng của mình bằng cách đưa ánh nhìn trở lại bảng menu kem phía trước. Seonghwa cũng ngượng nghịu chẳng kém với tình huống vừa rồi, anh cúi gằm mặt xuống đất, né tránh việc phải nhìn San.
-Anh ... anh ... ăn vị gì thì gọi nhanh lên đi kẻo nhân viên người ta đợi kìa!
-Tôi ... tôi ... tôi không ăn-
-Xin lỗi.
-Hả?
Park Seonghwa nghe thấy hai từ kia còn tưởng mình hình như là đã nghe nhầm, ngước mặt lên hỏi lại.
-Xin lỗi vì lúc ở nhà đã nói những điều không phải với anh! Mời kem anh là vì tôi muốn xin lỗi ...
Choi San nói đến đây thì khựng lại.
" Chết tiệt Choi San ai đánh mà mày khai?!? "
San đã bối rối giờ lại càng bối rối hơn. Thế quái nào trong một phút lơ là không để ý mà lại lỡ nói ra lý do sâu xa ẩn sau việc cậu mời anh đi ăn kem rồi? Choi San ơi là Choi San, ai đó đào cấp tốc giúp cậu một cái lỗ để chui xuống ngay và luôn cái!
-Phụt ... haha!
Trong lúc San còn đang xấu hổ muốn chết vì lời vạ miệng vừa rồi thì Seonghwa bỗng nhiên bật cười.
-Ra là vậy!
-Ờm ... ờm ... anh muốn ăn kem vị gì thì cứ chọn nhé! Trong quán bí bách quá tôi ra ngoài trước.
Dứt lời, không để cho anh kịp nói thêm bất cứ một câu từ gì nữa, cậu chạy vút như gió ra khỏi quán.
Park Seonghwa nhìn theo bóng dáng hớt hải trốn tránh anh của cậu thì không khỏi bật cười.
-Cậu ta ... cũng không xấu xa như mình nghĩ!
.
.
.
Chiếc chuông gió màu lam nhạt treo trên cánh cửa quán kem khẽ " leng keng " vài tiếng êm ả. Choi San quay đầu, đưa điếu thuốc tới bên môi rít lấy một hơi nữa.
-Mua xong rồi à?
-Ừm.
Park Seonghwa gật đầu trả lời, bước gần lại về phía Choi San. Tới bên cạnh cậu rồi, anh mới từ từ đưa tay vào trong chiếc túi nylon đựng kem và lấy ra một hộp kem đưa cho San.
-Đừng hút thuốc nữa! Tôi có mua kem cho cậu, ăn luôn đi kẻo nó chảy mất.
-Mintchoco? Làm sao anh biết tôi thích ăn vị kem này?
-Đoán bừa thôi!
Nói xong, Seonghwa lấy từ túi ra thêm một hộp kem dâu tây. Anh mở hộp ra xúc lấy một miếng kem đưa vào miệng. San nhìn anh không nói gì, vứt điếu thuốc trên tay vào gạt tàn của một thùng rác cạnh đó, xong xuôi cũng trở lại trước cửa quán kem, cậu mở hộp kem và xúc lấy một miếng.
-Không cảm ơn tôi vì đã mua kem cho cậu sao? – Seonghwa miệng ngậm lấy thìa kem quay sang hỏi.
-Cảm ơn? Tiền mua kem là tôi trả-
Lúc này, San mới chợt nhận ra điều gì, cậu nhăn mặt. Seonghwa bật cười khi trông thấy biểu cảm ngớ ngẩn ấy.
-Hình như tôi chưa đưa tiền cho anh.
-Giờ mới nhận ra là hơi muộn đó, Choi thiếu!
-Anh mua kem hết bao nhiêu? Nói đi tôi đưa lại tiền.
-0 đồng.
-Hả? – San khó hiểu nhìn anh.
-Lời xin lỗi của cậu trả hết rồi!
-Gì?
-Về thôi!
Seonghwa nói xong thì rảo bước đi khỏi. San vẫn ngơ ngác về điều anh vừa nói song cũng rất nhanh trở lại trạng thái tỉnh táo. Cậu mỉm cười, một nụ cười mà ngay đến chính chủ nhân của nó còn không hề hay biết là nó tồn tại.
-Này Park Seonghwa! Chờ tôi!
---
22h06, 27/05/22
@littlebaby_jasmine 🌸
🌸 : Mối quan hệ của hai bạn nhà mình hôm nay xem chừng như bớt căng thẳng thêm ngọt ngào rồi hay sao í nhỉ? 🤭 Ơ thế còn Jongho thì sao, ai sẽ đến và bảo vệ em bé bây giờ? 🧐
Chờ đợi chương sau xem sao nhé! 😉
Cảm ơn vì đã đọc! 🧡🧡🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com